11:08 (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b:

-Chúng ta q-quên k-không tách đoạn rồi.

Tôi lắp bắp, tôi đã cố gắng hết sức để nói một câu hoàn chỉnh rồi.

Taehyung trông có vẻ khá ngạc nhiên. Phải, cậu ta nghe thấy những gì tôi nói nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy giọng tôi. Tôi còn chưa kịp làm cậu ta ngạc nhiên mà. Taehyung dường như còn hơi bất ngờ nên tôi đành huých mạnh vào vai cậu ta để gây chú ý.

Taehyung:

-C-chúng ta có thể đến nhà cậu mà.

Cậu ta lắp bắp.

Tôi liền gật đầu ngay mà không hề nhận ra mình đã đồng ý chuyện gì. Nếu bố tôi ở nhà hoặc biết rằng có ai đó vừa ghé qua thì tôi coi như xong đời. Tôi và Taehyung sắp xếp thời gian và địa điểm gặp nhau rồi cùng nhau đi đến nhà tôi.

Tôi bây giờ mới thật sự nhận ra rằng tôi đã dính vào biết bao tình thế khó khăn rồi. Tôi đi lại vòng quanh căn gác mái, nghĩ ra kế hoạch gì đó đề phòng khi bố tôi trở về. Sẽ có nhiều thứ không tốt lành sẽ xảy ra mất. Tôi cảm giác đầu tôi như muốn nổ tung ra bởi sự lo lắng và sợ hãi.

Khi tiếng chuông hết giờ reo lên, tôi như được giải thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Giờ ăn trưa kết thúc và giờ chỉ còn mỗi hai lớp học thôi, tôi còn phải gặp Taehyung tại cổng trường và đi về nhà nữa. Tôi hét lên với chính bản thân mình rồi sau đó quay đầu về lớp học.

Giờ học kết thúc và tôi đang đợi Taehyung trước cổng trường. Bàn tay tôi lạnh toát và run lẩy bẩy, có lẽ là do tôi đã tự tạo ra cho mình sự lo lắng thái quá? Tôi muốn thoát ra khỏi chúng nhưng lại chẳng thể tìm ra đường quay lại nữa rồi. Đây là cơ hội duy nhất để tôi xin lỗi Taehyung, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khi tôi ở trên tầng trệt đấy.

Bỗng ở đâu có một cú thúc mạnh lên vai khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Tôi gần như biết nó là của ai nên tôi không dám nhìn lên bởi nó chỉ làm cho sự sợ hãi trong tôi tăng dần lên thôi. Tôi ho khẽ rồi cất giọng.

T/b:

-Đ-đi thôi.

Tôi lại lắp bắp nữa rồi.

Qua khóe mắt tôi, tôi thấy cậu ta đã gật đầu. Vì thế nên tôi bắt đầu dẫn cậu ta về nhà. Cuối cùng tôi cũng có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho bản thân rồi. Lạy chúa hãy đứng về phía tôi, chỉ lần này thôi.

A, chúa yêu tôi biết bao cơ chứ. Bố tôi, ông ta không có ở nhà, nhưng, có vô số vỏ chai rượu rồi cả điếu thuốc lá rải rác khắp sàn nữa. Còn có cả vài giọt máu khô từ vết cắt lần trước của tôi nữa. Thành thật thì nhìn nó chả khác gì nhà của mấy tên côn đồ hay mafia gì đó.

Taehyung trông có vẻ không bất ngờ mấy. Có lẽ vì cậu ta đọc được quyển sổ của tôi nên đã phần nào thấu hiểu cho tôi? Hừm, mà đúng ra thì cậu ta chả có tí gì gọi là bất ngờ cả. Nó làm cho cậu ta buồn hơn là khiến cậu ta sợ hãi. Chắc cậu ta nghĩ rằng ngôi nhà này không xứng đáng với tôi và tôi nên có một cuộc sống tốt hơn chăng? Tôi đáng lẽ phải được hưởng thụ nhiều hơn như vậy?

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu ta kéo lên trên tầng rồi đưa cậu ta đến phòng của tôi. Như vậy cậu ta sẽ không phải nhìn khung cảnh tồi tệ quanh "căn nhà" của tôi nữa.

Phòng của tôi khá ngăn nắp đấy. Nó không hề có những vỏ chai vất lăn lóc hay kể cả mùi khói thuốc và mùi rượu đầy khó chịu.

Cả hai người chúng tôi cùng ngồi lên giường. Tôi cảm giác có một không khí ngượng ngùng bao quanh chúng tôi. Không ai nói gì với nhau hay làm bất cứ thứ gì. Tôi và cậu ta chỉ ngồi yên đó. Năm phút đã trôi qua rồi, sự yên lặng này thật khiến tôi khó chịu chết mất, thật quá trớ trêu.

Tôi nhanh chóng kéo chiếc cặp của mình lại gần rồi lấy ra tập dự án. Tôi lập tức hoàn thành nốt bước cuối cùng của dự án mà tôi đã bỏ lỡ. Thật sự thì nó không mất nhiều thời gian đâu. Chúng tôi chỉ cần dành ra 15 đến 20 phút để hoàn thành nó và rồi sau đó lại quay về bầu không khí ngượng ngùng.

"Đây là cơ hội của mày, T/b à."

____________________________________

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro