11:08 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh. Thật sự rất nhanh đấy. Tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ sau 2 tiếng đồng hồ ngồi khóc. Nhưng hôm nay là một ngày, không hẳn là ngày tôi đặc biệt thích mà là ngày tôi phải đi xin lỗi Taehyung.

Tôi ngồi dậy và thay quần áo. Tôi đã tưởng tượng tình thế lúc đó sẽ như nào. Có thể cậu ta sẽ từ chối lời xin lỗi của tôi hoặc quát mắng tôi đầy giận dữ vì tôi đã quá ích kỉ. Có quá nhiều thứ làm mọi việc đi sai hướng, hoặc có thể là đúng.

Tôi còn có một vấn đề về cách ăn nói nữa. Tôi chắc chắn sẽ phải nói trước cậu ta rồi nhưng điều đó dường như quá sức với tôi. Đầu tôi như bị vây quanh bởi sự tức giận và cả ngượng ngùng nữa, điều đó có thể dẫn tới việc tôi nói mà không suy nghĩ.

À đúng rồi, tôi có thể viết thư. Nhưng tôi đâu phải con người ủy mị đến thế. Cậu ta đã cố gắng để giúp đỡ tôi nhưng tôi thì lại khó chịu. Chắc có lẽ tôi phải dùng hết sự can đảm của mình để xin lỗi cậu ta thôi.

Tôi mặc quần áo như bình thường, một chiếc áo len xanh và quần jeans bó màu đen. Nhưng sau khi mặc quần áo thì những vết bầm tím và hickeys vẫn còn ấy. Tôi che phủ chúng lại với một chút make up rồi sau đó đi đến trường.

Bố tôi thật sự đã không về nhà. Có thể ông ta đã mang con đàn bà nào đó đến khách sạn hoặc uống quá chén ở một quán bar nào đó. Cho dù vì lý do gì thì tôi vẫn cảm thấy vui. Tôi không phải lo lắng về việc ông ta ở đây hay uống rượu sau đó hét lên mắng chửi rồi đòi đánh tôi. Có thể còn tồi tệ hơn cơ.

Ánh nắng chiếu nhẹ, bầu trời trong xanh, những cơn gió thổi nhẹ. Mọi thứ thật tuyệt vời, chúng như được sống lại vậy. Những ngày thời tiết mưa lạnh, ảm đạm không thể so sáng với sức sống ngày hôm nay được. Tôi cực kì thích thời tiết như này. Sự ấm áp đến hoàn hảo, bầu trời trong xanh. Tôi đã không được nhìn thấy nó từ rất lâu rồi.

Nói chung, thời tiết hôm nay thật sự rất hoàn hảo. Như sau một cơn bão thì trời lại sáng vậy. Nhưng tôi biết, cơn bão đã qua không hẳn là sẽ không quay lại.

Niềm hạnh phúc chỉ là khởi đầu cho một kết thúc.
---------------------------------------------------------

Ồ, khi đến trường thì tôi mới nhận ra một sự thật. Taehyung học chung tiết đầu với tôi, tức nghĩa là tôi chỉ có một chút thời gian để xin lỗi cậu ta thôi. Thông thường thì tình huống này thường xảy ra vào giữa ngày nhưng may mắn dường như không đứng về phía tôi.

"Thở sâu nào T/b, thở sâu nào."

Tôi làm như những gì tự nhủ với bản thân và bước vào lớp. Chỉ có 3 học sinh cộng thêm một giáo viên ở trong lớp lúc này, họ như đang nhìn hết vào tôi do tôi đến lớp khá sớm. Không có Taehyung? May mắn một điều, cô giáo không hỏi tôi thêm bất cứ điều gì về việc ngày hôm qua.

Tôi rụt rè ngồi vào chỗ và chờ cho đến khi học sinh đến đầy đủ. Và chỉ một lát sau, mọi người đã đến đầy đủ, lớp học lại đầy ắp tiếng cười.

5 phút sau khi lớp học bắt đầu. Vẫn không có Taehyung.

____________________________________

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro