11:07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b's POV

Tôi rời khỏi tầng thượng rồi quay về lớp.

Tuy nhiên, tôi đã phải cố hết sức mới có thể mở cánh cửa ra vì nó khá chặt. Cũng do đó mà tạo nên tiếng động lớn.

-Bang!

Âm thanh rung lên, vang khắp không gian yên tĩnh của lớp học. Tôi liền trở về chỗ ngồi và thu xếp đồ đạc của mình. Tôi lờ đi những lời mắng nhiếc của giáo viên. Tại sao ư? Là vì tôi đột nhiên rời khỏi lớp và đã có chuyện gì với tôi sau đó.

Thật sự, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại cái lớp học địa ngục và kể cả là ngôi trường này sau khi những thứ tồi tệ vừa diễn ra.

Taehyung không đúng ở bất cứ việc gì hết và thậm chí còn không được quyền lên tiếng về vấn đề này. Chuyện này rõ ràng chả liên quan gì đến cậu ta.

Đường về đến nhà tôi thật sự rất ngắn. Phải, ngắn và đầy sợ hãi. Những nỗi lo lắng cứ thế dâng lên trong tôi, có lẽ vì lối dẫn tới nhà tôi ngay trước mắt rồi. Ôi, như thể chúa đã đứng về phía tôi vậy, nhìn xem, con đường vắng tanh. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Không có bố. Không có con quái vật nào cả.

Tôi bước chân vào nhà và nó cũng giống như lối đi lúc trước, vắng tanh.

"Có lẽ ông ta vẫn đang ở bar hay ngủ tạm nơi nào đó rồi."

Tôi tự nhủ với bản thân.

Tôi đặt cặp của mình xuống rồi nhanh chóng đi lên phòng. Tôi sợ rằng niềm hi vọng mong manh của tôi sẽ vỡ tan vì có thể ông ta sẽ về sớm.

"Cuối cùng cũng đã về tới phòng."

Dù cho căn nhà này có làm tôi sợ đến nghẹt thở đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn là ở cùng Taehyung trong bán kính 5 mét.

"Taehyung?"

Tại sao trong bao nhiêu con người tôi lại nghĩ tới cậu ta chứ?

Dần dần, tôi chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Giờ đây tôi chỉ có hình bóng cậu ta trong đầu. Tôi cứ như vậy mà không hề để ý nước mắt đã lăn dài trên gò má từ bao giờ.

Vì sao tôi lại nghĩ tới cậu ta ư? Taehyung biết được bí mật của tôi. Cậu ta sẽ nói với cảnh sát và bố tôi thì chắc chắn cho qua vụ này. Ông ta là luật sư cơ mà.

Nhưng liệu cậu ta có báo cảnh sát không?

Không đâu, cậu ta có lẽ cần nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện và không nên làm gì hết. Vì có ai muốn nhận thêm rắc rối và dính líu tới những vụ như này đâu?

Có thể cậu ấy sẽ khác?

Không, Taehyung cũng chỉ như người bình thường thôi.

Vậy thì tại sao cậu ấy lại phải cố làm cậu bớt căng thẳng hơn?

Không phải đâu, là do cậu ta ngốc.

Là do cậu ngốc nghếch hay là do cậu ấy?

Nó chả có nghĩa lí gì cả.

Vậy cậu đã bao giờ nghĩ rằng cậu ấy ngốc vì không thể giúp cậu hay không biết làm cách nào để giúp?

Chưa.

Có bao giờ cậu nghĩ Taehyung thật sự không quan tâm đến cậu chưa?

Chưa.

Vậy thì đừng khóc nữa mà hãy xin lỗi cậu ấy đi.

Cậu không thể sai khiến tôi làm gì cả.

Tôi chính là một phần trong tiềm thức cậu và tôi có thể nói cho cậu những gì cậu cần làm.

Tôi đã tức giận với chính mình rồi. Được thôi, cậu đúng.

Có thể cậu ta muốn giúp tôi. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu vì cậu ta đã lấy trộm quyển sổ của tôi. Mà coi như tôi làm rơi, cậu ta cũng không nên đọc nó chứ.

Khoan đã.

Sao mà nó rơi ra được? Trong khi tôi đâu cầm ở tay mà nhét nó vào cặp rồi khóa kín cơ mà?

Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bức tường. Tôi đã nghĩ đủ mọi cách làm sao quyển sổ rơi ra nhưng chúng đều hoàn toàn không thể xảy ra.

Trừ khi nó là định mệnh?

Lạy chúa, sao cậu vẫn còn ở đây?

Tôi là tiềm thức của cậu, làm sao tôi có thể biến mất chứ?

Cậu có thể đúng. Nhưng ở đây chả có gì là định mệnh.

Rồi, thử giải thích tại sao quyển sổ lại nằm trong tay một anh chàng đẹp trai. Và cậu ta còn định giúp đỡ cậu?

Thứ nhất, anh ta không đẹp trai. Thứ hai, tôi không thể lí giải một việc mà nó hoàn toàn không thể xảy ra.

Nếu là không thể xảy ra thì chứng tỏ đó là định mệnh.

Nó không phải định mệnh.

Cậu càng chối thì càng khẳng định cậu thích Taehyung.

Tôi không thích cậu ta.

Thật sao? Vậy tại sao tim cậu đạp nhanh khi thấy Taehyung?

Tại vì tôi sợ.

Yeah, sợ đối diện với sự thật?

Aish, sao cậu phiền phức vậy chứ?

Vậy tại sao cậu cứ từ chối mãi vậy?

Vì yêu cậu ta chả có ý nghĩa gì với tôi cả.

Tại sao?

Cậu biết tại sao mà.

Yeah, vì cậu đang cố tự sát để kết thúc những đau đớn cậu chịu đựng, cũng như giết chết những hi vọng của Taehyung.

Đừng nói như vậy.

Nó đúng là như vậy. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy người có thể giúp cậu nhưng nhìn lại mình đi, cậu đang dần buông xuôi mọi chuyện.

Nhưng kể cả cậu ta có thể giúp tôi đi nữa thì cũng chẳng có ích gì đâu. Con quái vật đấy, ông ta sẽ làm mọi cách thuyết phục tòa án và rồi được thả tự do. Mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn thôi.

Khi ông ta biết được mọi chuyện, ông ta sẽ giết tôi, giết cả Taehyung. Vậy nên, tốt nhất bây giờ tôi nên chết đi.

Cậu sẽ khiến Taehyung đau đớn đấy.

Không đâu.

Taehyung yêu cậu.

Rồi cậu ta sẽ vượt qua thôi.

Bây giờ, chỉ còn cách này là tốt nhất.

Sẽ tốt hơn nếu kết thúc mọi thứ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro