11:06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's POV

Với những suy nghĩ u ám ấy, cô ấy liền bỏ đi lên sân thượng.

Tôi dường như bất lực, thậm chí còn không thể nói với cô ấy thêm điều gì. Nó thật sự rất khác giữa việc đọc những thứ được viết trong một quyển sổ và nghe nó từ chính người đã viết ra.

Tôi cảm giác mình có tội với cô ấy. Và có lẽ từ tội lỗi thậm chí đã được nói giảm đi. Tôi thấy mình thật tồi tệ.

Tôi dường như dần hiểu ra tình hình lúc này. Nhưng một phần, tôi nghĩ tôi đã quyết định đúng đắn. Nếu tôi không làm vậy mọi chuyện sẽ kết thúc trong muộn màng đầy hối tiếc. Rồi khi ấy, ai lường trước được việc gì sẽ xảy ra?

Đầu tôi bây giờ chỉ quanh quẩn trong những ý nghĩ ấy. Tại sao tôi lại quan tâm tới nó nhiều như vậy? Tôi không biết. Đó chỉ là việc của một cô gái vô tội. Bây giờ tôi phải làm gì? Không lẽ đem quyển sổ ấy đến cho luật sư, cố vấn hay cảnh sát gì đó sao? Ôi việc gì tôi phải làm vậy?

Là do cái nhìn của cô ấy? Cái nhìn thẳng như thấu tâm can tôi? Cái nhìn như muốn tôi mang lại hi vọng cho cô ấy? Cô ấy đáng ra phải được sống trong niềm hạnh phúc.

Tôi bỗng chợt mỉm cười ngu ngốc như đang tự chế giễu bản thân mình. Có một sự thật mà đáng ra tôi đã phải nhận ra nó. Tôi đã yêu cô ấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Chuyện ấy trước giờ đối với tôi thật sự rất hoang đường. Một người tuyệt đối không thể rung động chỉ vì một cái nhìn, đúng chứ?

Bản thân tôi thậm chí còn không cảm nhận được. Ánh mắt cô ấy dường như khiến tôi muốn buông bỏ mọi thứ trên đời. Chỉ vì cô ấy. Tôi đã từng nhiều lần chối bỏ nó. Rằng đã bao lần tim tôi loạn nhịp chỉ vì T/b. Tôi đã yêu một người hận tôi hơn bất cứ ai.

Chính là nó đấy.

Một kẻ ngốc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro