11:04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua tôi đã rất vui vẻ
Chẳng vì bất cứ thứ gì
Nó dường như ngày hôm qua thôi
Nhưng có lẽ tôi đã đi quá xa rồi
Tôi chẳng thể nhớ nổi
___________________________________

"Sao mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ như vậy?"

Flashback

T/b's POV

Cô Min:

-Nào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm việc cho một dự án mới với bạn của mình.

"Tuyệt. Lần cuối mình làm việc cùng bạn, hừm, mình đã kết thúc mọi việc khi tình cờ nhìn cậu ta làm chuyện đồi trụy với một cô gái cậu ta chỉ vừa mới thấy."

Cô Min:

-Dự án này có lẽ khá phức tạp, các em cần có một kiến thức nền tảng chắc chắn.

Cô Min:

-Về bạn cặp thì hãy đảm bảo rằng các em không đổi chỗ, bạn cặp của các em sẽ là người ngồi bên cạnh mình.

"Thật sự ''may mắn'' quá. Cái tên trời đánh ấy là bạn cặp của mình. Đúng như vậy đấy, cậu ta lẽo đẽo theo mình suốt cả ngày và dai mồm hỏi. Thậm chí còn theo vào phòng tắm của nữ!"

Cô Min:

-Bây giờ các em có mười phút, thời gian còn lại hãy quay sang và thảo luận với nhau về kế hoạch nhé.

Taehyung quay qua tôi với một cái nhìn hiếu kì và có chút kì lạ.

Taehyung:

-Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?

Tôi đảo mắt nhìn xuống dưới cặp, bới lên để lấy quyển sổ. Không, là tìm nó. Tôi lóng ngóng khiến cho chiếc khăn trên cổ tôi rơi xuống lộ những dấu vết hằn tím.

Taehyung:

-Có chuyện gì với cổ cậu vậy?

Cậu ta chạm nhẹ đầu ngón tay mình lên cổ tôi. Bất ngờ trước câu hỏi của cậu ta, tôi đập mạnh tay Taehyung sau đó che đi vết hằn trên cổ.

T/b:

-Không có gì.

Cậu ta có vẻ hơi sốc khi nghe giọng nói của tôi lúc này. Vì tôi chưa từng nói bất cứ từ nào khi cậu ta ở đây hoặc trong trường hợp như này.

Taehyung:

-Ồ, được thôi. Vậy chủ đề của chúng ta sẽ nói về-

Taehyung:

-Hình thức pháp lý cho những nạn nhân bị cưỡng bức.

Những e ngại lúc nãy đã chuyển thành một sự dao động mạnh với tôi.

"Tại sao? Tại sao trong bao nhiêu chủ đề cậu ta lại chọn nó?"

Tôi càng trở nên sợ hơn khi ý nghĩ về nó ngày một lớn.

Taehyung:

-Này, cậu có thể không nói về chúng nếu cậu không muốn.

T/b:

-C-cái gì cơ?

Taehyung:

-Tôi biết nó sẽ rất khó khăn với cậu nhưng cậu không cô đơn đâu.

"Ý cậu ta là gì? Cậu ta biết sao? Nhưng nếu vậy, làm thế nào chứ?"

Tôi bất ngờ đứng dậy rồi tìm một căn phòng riêng. Lời nói của cậu ta như bóp nghẹt lấy tôi. Tôi kết thúc nó như vậy vì tôi không biết chuyện này sẽ tiếp tục ra sao nữa.

Và tôi cũng muốn nói rằng đúng như vậy, chủ đề mà Taehyung gợi ra thật sự rất khó với tôi và cả các bạn trong lớp. Bởi lẽ bản thân tôi cũng là nạn nhân của nạn cưỡng bức. Và qua vấn đề cực kỳ cực kỳ nhạy cảm này, mọi chuyện càng trở nên lớn hơn.

Có lẽ tôi sẽ thay đổi câu chuyện này, vì cái gì tôi có lẽ tôi cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro