11:02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn cười, khi bạn vui
Khi bạn đau đớn
Khi bạn mệt mỏi, khi bạn khóc với bao nỗi buồn
Tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn, bạn sẽ không cô đơn đâu
Tôi sẽ ở ngay cạnh đó~
________________________________

???'s POV

"Cứu tôi!"

Tôi vội nhét quyển sổ ấy vào trong cặp mình sau đó vội vã chạy đến lớp. Tôi bị muộn học mất rồi và điều ngạc nhiên, đó là lớp mà cô gái tên T/b đang học.

Tôi dừng lại, thở hổn hển trước cửa lớp. Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt bối rối nhưng sau đó liền nhanh chóng nhận ra tôi là ai.

Cô Min:

-Đây chắc hẳn là học sinh mới của lớp mình nhỉ?

Tôi cúi đầu ngượng ngùng chào cô.

Cô Min:

-Em đã muộn học nhưng vì đây là buổi đầu tiên nên cô sẽ bỏ qua cho em.

Tay cô hướng lên, ý ra hiệu cho tôi đứng lên trước lớp. Thuận theo ý của cô, tôi bước lên giữa lớp. Nhưng trước ấy, tôi có liếc nhanh qua lớp học và để ý đến T/b ngồi phía sau với chỗ trống bên cạnh cô ấy.

Cô Min:

-Em hãy giới thiệu bản thân mình đi.

???:

-Xin chào mọi người, mình là Taehyung và rất mong được bạn giúp đỡ.

Tôi vẫy tay mình với cả lớp rồi nở nụ cười hình chữ nhật khiến hầu hết con gái trong lớp xì xào bàn tán, khen ngợi tôi ngoại trừ một người là T/b. Cô ấy chỉ bật ngón cái về phía tôi, nhưng chỉ điều ấy thôi cũng khiến tôi vui vẻ. Nhìn cô ấy trông thật ngây thơ và đáng yêu.

Cô Min:

-Giới thiệu xong rồi, bây giờ em có thể chọn bất cứ chỗ ngồi nào em muốn.

Nhưng điều thật sự mà cô ấy nói chỉ là chọn giữa hai chỗ ngồi. Một là ngồi cạnh một cậu con trai trông như ông cụ, khá ngầu. Hai là ngồi cạnh T/b mà thôi!

Và đương nhiên là tôi sẽ chọn ngồi cạnh ông cụ swag ấy rồi.

Ôi, đùa thôi. Tôi đã ngay lập tức đi tới và ngồi cạnh T/b. Tôi vẫy tay trước mặt cô ấy và cố tạo sự chú ý. Ồ, tôi đã được cô ấy để ý nhưng kết quả lại là cái nhìn lạnh lùng như thể tôi là tên sát nhân vậy.

Taehyung:

-Này, tôi nghĩ là chúng ta hiểu lầm nhau rồi. Tôi là Taehyung.

Tôi lúng túng chào cô ấy, mong sẽ được cô ấy đáp lại.

Và không hồi đáp lần nữa.

???:

-Cô ấy chắc chắn sẽ không nói đâu.

Tôi quay lại phía sau tìm chủ nhân của giọng nói ấy và thấy một cậu trông như thỏ vậy tuy nhiên khá khỏe khoắn, cứng cỏi.

Taehyung:

-Sao lại vậy?

???:

-Cô ấy sẽ không nói đâu.

Taehyung:

-Sao vậy?

???:

-Cô ấy bị câm.

Taehyung:

-Câm?

???:

-Là ai đó không và không thể nói được ấy.

Tôi khẽ gật đầu như kiểu mình đã hiểu rồi.

Jungkook:

-Dù sao thì, tên tôi là Jungkook.

Taehyung:

-Ồ, Taehyung.

Jungkook:

-Tôi biết.

Taehyung:

-Ơ khoan đã, sao cậu lại biết tôi?

Jungkook:

-Tôi đã đi theo cậu hàng ngày. Và cũng thật ngốc là cậu chỉ vừa giới thiệu bản thân xong đấy.

Tôi như người đãng trí ấy. Tôi chỉ biết ngượng ngùng nở nụ cười sau đó quay lên, tập trung vào cô. Thực tế thì tôi lại quay sang chỗ T/b. Tôi như người bị hớp hồn, chỉ biết nhìn từng hành động rồi nét mặt của cô ấy.

Mỗi lần nhìn lên trên bảng thì cô ấy lại chớp mắt năm lần. Hoặc không, nếu cô ấy đã giải quyết xong bài tập sớm thì cô ấy lại ngồi và kéo những sợi chỉ trên viền áo của cô. Mọi thứ nhỏ nhặt ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy cô ấy vô cùng dễ thương.

Nhưng bất chợt có thứ gì ấy ùa về trong tâm trí tôi.

"Cứu tôi!"

Có chuyện xảy ra với cô ấy?

Tại sao cô ấy cần sự giúp đỡ chứ?

Những thứ này khiến đầu óc tôi rối bời lên. Mãi cho đến khi thì tôi mới sực tỉnh lại. Bây giờ là thời gian ra về sao?

Nhìn qua chỗ của T/b, tôi chỉ muốn bám theo cô ấy sang lớp học khác thôi. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng chuẩn bị rời đi rồi.

Taehyung:

-Cô ấy đi đâu vậy?

Jungkook:

-Cô ấy có lớp học nhạc.

Tôi bật ngã khỏi ghế rồi rơi xuống dưới đất.

Taehyung:

-Lạy chúa, cậu làm tôi sợ rồi đấy!

Cậu ấy cười như điên nhưng sau đó liền đỡ tôi dậy. Phủi ít bụi dưới quần mình, tôi trừng mắt nhìn như thể sắp giết cậu ta đến nơi ấy nhưng trong đó lại có chút ngại ngùng, bối rối.

Taehyung:

-Sao cậu biết lớp học tiếp theo của cậu ấy là piano?

Jungkook:

-Tôi ở cùng một lớp với cậu ấy đấy đồ ngốc. Tôi cũng nhìn thấy thời khóa biểu của cậu rồi.

Taehyung:

-Ơ, sao cậu lại biết thời khóa biểu của tôi?

Jungkook:

-Chả lẽ tôi lại chửi cậu là ngốc à? Nó nằm trong tay cậu đấy anh bạn thiên tài ạ.

Tôi nhìn lại tay mình và quả thật vậy.

Taehyung:

-À, sao cũng được. Chúng ta nên đi thôi không muộn mất.

Tôi gấp gáp rời khỏi căn phòng, thoát khỏi chút ngại ngùng, khó xử với Jungkook. May thay là tôi đến lớp vừa kịp giờ. Hừm, cũng không hẳn vì tôi bị muộn năm phút nhưng chắc nó không có vấn đề gì.

Khi tôi vừa bước vào lớp thì đột nhiên ánh điện vụt tắt, tiếng đàn piano vang lên.

Chúng tôi lén lút chạy đến chỗ ghế ngồi và thật may mắn là thầy không phát hiện ra tôi. Sau đó, tôi liền ngồi xuống ghế và nhìn vào người đang chơi piano. Tôi đã ngay lập tức nhận ra đó là ai.

T/b.

Cho dù là cô ấy có nhắm mắt lại thì tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt cô ấy. Tôi như bị hút hồn vậy. Kể cả tôi không biết bài hát ấy chăng nữa thì vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc trong ấy.

Nỗi buồn.

Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ là nỗi buồn. Mỗi khung bậc như ẩn chứa một thông điệp nhỏ nào đó. Và cuối cùng tôi đã có thể giải đáp mọi thắc mắc bấy lâu khi bản nhạc kết thúc. Tôi đã nhận ra nó là gì.

Đó là tiếng khóc. Tiếng khóc cầu cứu một sự giúp đỡ.

Tâm trí tôi như gói gọn trong suy nghĩ ấy. Tôi thậm chí còn không nghe thấy hay để ý thầy đang nói gì mà chỉ thầm rơi nước mắt.

Thầy Kim:

-Cậu Taehyung.

Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn rồi quay về hướng thầy.

Taehyung:

-Dạ, có em.

Thầy Kim:

-Tôi đã gọi em từ nãy tới giờ rồi.

Taehyung:

-Em xin lỗi đã không chú ý.

Thầy Kim:

-Thôi, em là học sinh mới nên tôi sẽ bỏ qua. Lần sau đừng tái phạm nữa.

Taehyung:

-Vâng thưa thầy.

Thầy Kim:

-Giờ em có thể đứng lên và giới thiệu bản thân với cả lớp được không?

Ôi trời, tôi sẽ phải làm nó bao nhiêu lần nữa đây?

-time skip-

Tôi chạy về nhà, lướt qua mẹ tôi nhưng tôi không chào mà đã lên phòng và chốt cửa lại. Suốt cả ngày hôm nay tôi gần như chỉ theo dõi T/b. Nó nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng do tính tò mò đã khiến tôi thành ra như vậy.

Túm lấy chiếc cặp, tôi vội vã bới tung đống đồ lên tìm quyển sổ. Ngồi xuống bàn cùng với quyển sổ, tôi thở một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình. Phải rồi, việc làm này như thể đang xâm phạm vào sự riêng tư của cô ấy vậy. Tôi đã trở nên như vậy từ khi cô ấy đánh rơi quyển sổ rồi. Nhưng cô ấy cũng không nói rằng tôi không thể xem qua nó mà. Hơn nữa, cô ấy cũng không biết nên một mình tôi sẽ giữ kín nó.

Suy nghĩ một lúc lâu, tôi đã đi đến quyết định cuối cùng. Tôi sẽ không mở quyển sổ. Ôi, có lẽ tôi sẽ mở nó.

Tôi mở trang đầu tiên. Thứ khiến tôi chú ý đến đầu tiên chính là ngày tháng lúc ấy.

6/9/2007

[T/b lúc này là 6 tuổi]

Hầu hết các từ đều viết sai chính tả và được viết bằng bút màu nhưng tôi vẫn có thể dịch ra được.

Mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Bố nói mẹ đã bỏ đi đâu đó và đó là lỗi của con. Liệu có phải do con không mẹ? Ông ấy mắng chửi, đánh đuổi con, con đau lắm mẹ à. Mỗi lần con khóc thì ông ấy lại đánh mạnh hơn. Hôm nay ông ấy nói rằng sẽ có buổi hẹn. Con mong rằng chúng ta sẽ được đi công viên.

Con yêu mẹ lắm, vậy nên mẹ hãy quay về với con và làm thêm bánh ngọt cho con nhé?

Những trang giấy kéo dài theo như cuộc đời cô ấy.

Lau đi giọt nước mắt, tôi tiếp tục đọc những trang tiếp theo, cảm nhận về cảm xúc và cuộc sống của cô ấy.

Cái thứ mà ông ta gọi là buổi hẹn ấy chỉ là cưỡng bức và tra tấn thể xác cô thôi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi đành lật tới trang gần cuối và cũng là gần đây nhất.

5/3/2018

[Hiện tại, T/b đang 17 tuổi]

Mẹ ơi, con đã từng hi vọng mẹ sẽ quay trở lại và cứu con ra khỏi cái địa ngục tối tăm này. Nhưng niềm hi vọng ấy có lẽ đã mất rồi mẹ à, mất thật rồi. Ông ta thực sự là một con quái vật. Con không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Tất cả những việc này sẽ kết thúc sớm thôi. Con sẽ đến với mẹ.

Con yêu mẹ!

-T/b

Kết thúc sớm? Đến với mẹ?

Taehyung:

-Rốt cuộc mọi chuyện là thế quái n-

Taehyung:

-Trời ơi!

Taehyung:

-Cô ấy?

Taehyung:

-Định tự tử sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro