11:01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tôi. Người cha nát rượu này, ông ta đã đánh tôi. Ông ta hành hạ tôi, đánh đập tôi chỉ khi ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Nhưng điều đó không thực sự tồi tệ, thứ tồi tệ hơn nó là vô số đêm ông ta cưỡng bức và tra tấn thân thể nhỏ bé của tôi. Nó chỉ dừng lại khi ông ta đã cảm thấy thỏa mãn.

Tiếng rên nhỏ khẽ bật ra khỏi miệng tôi sau khi ông ta đá nhát cuối cùng lên bụng.

Bố:

-Tao đã nói cái gì nào?

T/b:

-K-không phát ra tiếng động.

Một nhát đá nữa.

Bố:

-Mày, một đứa vô dụng như mày thậm chí còn không thể làm đúng theo lời tao nói nữa.

Một nhát đá nữa.

Bố:

-Làm lại nó ngay và sau đó chúng ta sẽ có một buổi học nữa đấy.

Ông ta ném cho tôi nụ cười kinh tởm và nó làm cho tôi thấy sợ hãi tột cùng. Ông ta bước ra khỏi phòng. Lúc này, tôi bật khóc, những tiếng khóc nức nở mà tôi đã kìm nén đến giờ.

"Vô dụng?"

Chỉ một từ ngữ ấy thôi có thể tạo nên bao nhiêu thứ. Đặc biệt là nỗi sợ hãi.

Nó là một cách bệnh hoạn của ông ta để hành hạ tôi.

Cưỡng bức tôi và đánh tôi đến khi tôi quá sợ hãi để có thể nói ra nữa. Và cũng chẳng ai thèm quan tâm đến nó. Mỗi ngày tôi đều muốn hét lên cho mọi người thấy tôi và cứu tôi ra khỏi nhưng tôi lại không thể.

Tôi bò lê đến phòng tắm như một chú mèo đi trên bốn chân, tìm bộ dụng cụ sơ cứu rồi băng lên vùng bụng mình.

Sáng hôm sau

Tôi cố gắng hết sức băng bó và che dấu đi những vết hickeys kinh tởm mà ông ta đã để lại trên người tôi tối qua.

Tôi kiểm tra đồng hồ, nó đã là 9:40 rồi. Tôi chỉ còn 20 phút nữa để tới được trường thôi. Tôi ngồi nghỉ tầm hai phút, cố gắng để mọi thứ không trở nên đau hơn. Cuối cùng, nhìn lại đồng hồ lần nữa. Tôi có 10 phút. Tôi từ từ đứng dậy.

Tôi khẽ huýt sáo, sẽ không còn giọt nước mắt nào nữa.

-time skip-

[Tôi khá lười biếng khi đến lớp học]

Ôi, cuối cùng tôi cũng được tự do rồi.

Buồn thay, tôi chỉ được rời xa ông ta trong vòng vài giờ thôi. Nhưng khoảng thời gian đó có lẽ đã đủ để cho tôi được hít thở và chuẩn bị vững tinh thần cho những lần ăn đánh tới đây. Ngay khi tôi bước chân về nhà thôi!

Bầu không khí lạnh lẽo và khó chịu tột cùng nhưng hình như không có sự hiện diện của ông ta ở đây. Những âm thanh quanh tôi dần dần biến mất và giờ tôi chỉ có thể nghe được tiếng gió và tiếng nhạc piano đang chơi trong tai nghe của mình thôi.

Mỗi âm điệu như một phần của cuộc đời tôi. Hầu hết tất cả chúng đều thật tối tăm và chỉ một phần nhỏ là nhẹ nhàng và lặng yên.

Cuối cùng, tôi quay lại thực tại. Bản nhạc cũng đã hết. Có vẻ như tôi đã đến cổng trường rồi?

Trường sao?

Nghĩ lại, mặc dù có bị đánh đập hay kể cả là cưỡng bức thì tôi vẫn thành công nằm trong top đầu ở trường. Giáo viên họ thường nói rằng tôi thật sự có tiềm năng để đỗ vào nhưng trường đại học hàng đầu đấy.

Nhưng làm sao tôi có thể chứ?

Tôi sẽ bị ông ta đánh đập gấp hai lần ngay trước khi tôi có thể đăng kí ấy.

Tôi sốc lại tinh thần của mình rồi đi vào trường. Thật ra tôi có đến muộn một chút nhưng thầy cô giáo thường bỏ qua cho tôi.

Đi dọc trên hành lang, đầu óc tôi dường như trống rỗng. Không nghe hay để ý bất cứ thứ gì, tôi bất ngờ bị đâm sầm vào rồi ngã xuống đất. Một bên người bị đập xuống, tôi khẽ kêu lên. Tôi cố gắng hết sức đứng dậy một cách nhanh chóng. Và kết quả để lại là tôi có thêm những vết thương trên người.

Bỗng một bàn tay dài, mảnh khảnh lọt vào trong tầm mắt tôi. Theo bản năng, tôi run nhẹ người rồi lùi về phía sau. Nhìn lên trên, tôi thấy một cậu con trai khá cao với vẻ mặt hoảng hốt và đầy lo lắng.

"Cậu là ai?"

Cậu ấy đưa tay ra một lần nữa, tôi lại càng lùi xa hơn. Lưng tôi đập vào thành tường, tôi bật khóc.

???:

-Cậu ổn chứ?

"Không hề."

Cậu ấy bước lại gần tôi hơn. Nước mắt tôi rơi xuống từ khóe mi. Tiếng khóc ngày càng to hơn.

???:

-Này, này, tôi không làm định làm cậu đau đâu.

"Làm ơn đừng đánh tôi mà."

???:

-Nhìn xem này, tôi đã nói sẽ không làm cậu đau mà, tôi hứa đấy. Tôi chỉ định giúp cậu đứng lên thôi.

Cậu ấy bước lại gần hơn, gần hơn nữa. Tôi đành lấy hết chút can đảm cuối cùng đẩy cậu ấy ra khỏi rồi đứng dậy chạy vào trong lớp. Tôi nín thở chạy thật nhanh, tôi nghĩ tôi đã muộn mất rồi.

???'s POV

Đang cố hết sức để đến lớp thì tôi bỗng đâm vào một cô gái, làm cô ấy ngã xuống. Cô ấy kêu lên tiếng nhỏ khiến tôi lo sẽ làm cô ấy bị thương mất.

-Sh-

Tôi cúi xuống rồi đưa tay mình ra.

???:

-Cậu ổn chứ?

Cô ấy không nói gì mà run lên rồi lùi về phía sau làm tôi cảm thấy thật ngượng ngùng. Đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, tôi chợt để ý thấy những vết bầm tím nhỏ và hickeys hiện rõ trên cánh tay và cổ cô ấy. Nhìn như chúng đã được che phủ.

Cô ấy trông thật ngây thơ. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tôi bước từng bước nhỏ để không làm cô ấy sợ hãi. Cô ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước và dường như đang van xin tôi?

"Ôi, làm cô ấy sợ rồi."

???:

-Này, này, tôi không định làm cậu đau đâu.

Vẫn không có phản hồi. Tôi cố gắng lại gần hơn nữa và hi vọng cô ấy sẽ đáp lại tôi. Cô ấy bắt đầu run sợ và nó càng khiến tôi lo lắng hơn. Có chuyện gì vậy?

Tôi cố lại gần hơn nữa nhưng thay vào đó tôi chỉ nhận lại được cái đẩy mạnh. Và có lẽ vào lúc ấy, tôi đã nhận thức được chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi.

Cái gì sao?

Tôi nhìn xung quanh và thấy một cuốn sổ nhỏ trên mặt đất và rồi tôi đã nhặt nó lên.

"Choi T/b?"

Tôi mở cuốn sổ tới trang giấy đầu tiên. Tôi chỉ cần nhìn một câu duy nhất thôi!

"Giúp tôi với!"

___________________________________

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro