1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thích mọi thứ có hương dâu, nó là mùi hương cậu mê đắm

cậu tìm ra tình yêu dành cho dâu tây của mình khi chuyển đến trang trại của bà và tạm trú ở đó một năm, bà cậu có cả một trang trại dâu tây nên bạn có thể đoán ngay rằng tae luôn được bao quanh bởi dâu tây, nó có thể là bữa sáng hay thậm chí là mùi quần áo mà cậu mặc

dầu gội hay xà phòng của cậu đều mang hương dâu tây, thậm chí cả nước xả vải và nước hoa

cậu không quan tâm nó có là mùi hương "nữ tính" bởi thành thật mà nói ấy? kệ xác chuẩn mực giới tính, mọi người nên tự do thích bất cứ điều gì mà họ thích, thay vì chế nhạo nó. Ai đời lại nói màu hồng là đại diện của phái nữ hay hương thơm ngọt ngào này chỉ dành cho những thứ liên quan đến con gái?.

taehyung sẽ không đổi mùi hương yêu thích của mình chỉ vì những lời xúc phạm và ánh nhìn kì thị từ người khác, cậu sẽ không đổi mùi hương yêu thích của mình chỉ vì nó bị chế nhạo. cậu sẽ không để những người đó thay đổi ý nghĩ của mình

nhưng nếu có thay đổi, điều mà cậu sẽ không ngoại lệ về mặt giả thuyết, nếu có thay đổi, chắc chắn sẽ là vì một người cụ thể

Kim seokjin

cục cưng của trường, trái tim của châu á, vị hoàng tử khiến bao người say mê

duyên dáng, thông minh, có trách nghiệm, tốt bụng, tài năng và sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy

"omega à bữa nay em thơm ghê"

tae nghe giọng nói đằng sau và thừa biết đó là ai

Kim seokjin

tên đẹp trai kì quặc ám ảnh ba cái ABO vớ vẩn

"seokjin-ssi em đã bảo anh đừng có gọi em là omega mà, em sẽ rất cảm kích nếu anh ngừng lôi em vào trí tưởng tượng kì quặc của anh đấy"

taehyung mạnh dạn nói và chắc chắn điều này sẽ mang lại nhiều khó chịu chỉ để nói lên suy nghĩ của cậu

"không phải trí tưởng tượng kì quặc của anh đâu tae, nào đưa đây anh cầm giúp em một tay"

tae nhất định không để jin cầm đồ hộ vì lòng tự trọng, cậu thà chặt tay còn hơn nhận sự giúp đỡ từ seokjin

nhưng cậu đâu thể làm gì được? cậu chỉ là taehyung, một thằng con trai yếu đuối nhìn jin bĩu môi và ngay lập tức đưa đồ của mình cho jin

vì mình tử tế thôi, không phải do seokjin dễ thương đâu

"hôm nay em thơm lắm đấy"

cậu biết jin chỉ đang cố bắt chuyện nhưng tae không chịu được loại đàn ông đẹp lung linh như bước ra từ truyện tranh này nên cậu nói bừa cho qua

"em biết mà, muốn ăn em không?"

cậu cảm giác như jin đang đứng hình nhưng cậu quá nhát để nhìn thẳng vào anh ta nhưng khi có vẻ jin không có động thái di chuyển và tae chỉ muốn rời đi nhưng jin lại đang cầm đồ của cậu nên cậu lấy hết can đảm để nhìn jin

"em cho phép chứ?"

tae đã sốc, đến mức hoảng loạn, đầu tiên thì jin trông cực kỳ ngon và nóng bỏng cùng ánh hào quang xuyên thấu con mắt, thứ hai, cậu thực sự mong đợi sự ngạc nhiên và khinh bỉ hiện lên khuôn mặt jin, sự kích thích hay một nụ cười hay gì đó cũng được để ám chỉ rằng anh ta đang đùa nhưng khuôn mặt của anh ta có vẻ rất nghiêm túc khiến tae bối rối, điều cuối cùng và quan trọng nhất là ANH TA VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ?

"g-gì cơ? k-không"

tae nhăn mặt vì giọng cậu đang lắp bắp và cậu biết mặt mình lúc này đang đỏ bừng lên

cái này là vì tức giận, không phải đỏ mặt

rồi cậu hắng giọng và thẳng người, cố tỏ ra rằng đầu óc không tràn ngập trí tưởng tượng 18+ về cậu và jin

"ý em là không, đương nhiên là không rồi"

ánh mắt hắn rơi xuống đôi giày trong khi nghịch chiếc áo trên người thì nghe tiếng bốp, jin lại bật khớp ngón tay

"awww đừng làm vậy mà vv, suýt chút nữa là anh nhào vô mà ăn em rồi đấy."

tae cười bởi mặc dù jin rất đáng sợ với khuôn mặt hoàn hảo không cuộc phẫu thuật nào có thể bắt chước lại được của anh ta nhưng cậu không nghĩ tới chuyện bị jin quấy rối như vậy, tae không chắc jin có đối lập với những ý nghĩ kỳ cục của anh ta hay không nhưng tất cả những gì cậu biết là jin rất tử tế

(dựa trên những lời đồn và một lần cậu thấy jin chạy tới chạy lui để đưa thức ăn cho những công nhân đang chết đói đằng kia)

"nhào vô em? hahah, anh là con sói xảo quyệt đấy à?"

tae hỏi, sau đó cậu thấy vẻ thích thú trên khuôn mặt jin và jin trả lời với một nụ cười tự mãn

"chắc vậy. mà giọng cười của em dễ thương thật đấy"

CÁI ĐIỆU CƯỜI, CÁI ĐÉO GÌ VẬY? SAO CÁI CUỘC ĐỜI NÀY BẤT CÔNG THẾ? ANH TA ĐẸP TRAI VÃI ANH TA MÀ CỨ GIỮ CÁI ĐIỆU CƯỜI ĐẤY CHẮC MÌNH ĐỂ ANH TA ĂN LUÔN MẤT (theo một cách đen tối ấy)

"em mang nhiều đồ đạc vẽ vời này là cho cuộc thi sắp tới à?"

tae chỉ gật đầu và bắt đầu nghĩ về cách cải thiện tác phẩm của mình hơn. tae thực sự không quan tâm đến việc giành chiến thắng cuộc thi, chắc chắn thắng 100.000 won nghe có vẻ đủ thú vị để thêm vào quỹ đen của cậu nhưng không, đó không phải điều quan trọng đối với tae

"anh chắc chắn em sẽ làm được một bức tranh với một cảm hứng khác mà tae! đừng suy nghĩ quá nhiều về nó"

đúng là cậu không quan tâm đến việc thắng mấy thứ đó bởi cậu sẽ không tạo ra một bức tranh ẩu đả. jin biết điều đó và luôn động viên tae về những bất an của cậu, cậu thực sự thích điều này ở jin

chỉ vì anh ta tốt bụng thôi, mình không có thích anh ta đâu

"cảm ơn hyung đặt ở đó được rồi"

tae cảm ơn jin ngay khi đồ đạc đã nằm gọn trong tù đồ của tae

"bất cứ lúc nào nhé tae! cứ gọi tên anh khi cần."

tae nghĩ cái nhếch mép của jin có thể gây chết người nhưng nụ cười của anh ta mới là thứ giết chết tae, cậu biết bây giờ cậu nên quen dần với nó vì họ đã là bạn cùng trường trong suốt 3 năm nhưng điều đó không ngăn được tae mỗi lần như thế này. tae chỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm cho đến khi nụ cười của jin trở nên ngượng nghịu thì cậu vẫn sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào

"ừm..tae?"

cậu chỉ thoát ra khỏi khi đã nhận thức được mức độ ngượng nghịu của nó

"ừm..được rồi được rồi, cảm ơn...em-ừm-em phải đi kiểm tra xem còn tiết học nào không đây. gặp sau"

cậu lao đi, hy vọng jin sẽ không bám theo vì cậu biết jin có thể đuổi kịp cậu dù có cố chạy đến đâu

cậu thực sự không ưa thể thao, chỉ có bóng rổ là tàm tạm nhưng yoongi vẫn tiếp tục bắt tae tập luyện vì anh nói "em có thể làm tốt hơn" và đó là câu chuyện nhỏ nói về lý do tại sao tae lại ghét bóng rổ và sợ đội trưởng min yoongi đến vậy

"chỉ đứng nhìn thôi mà trông em cũng ngon nữa. đừng lo lắng gì hết nhé"

cậu nghe jin hét lên,

giờ lăn ra chết được không, xấu hổ muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro