Spinning out, waiting for you - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khá lâu sau Seungmin mới có thể bình tĩnh lại. Minho nắm tay cậu trong suốt quãng thời gian đó, ngâm nga những câu an ủi dịu dàng. Lúc cô ý tá quay lại để đưa cho anh giấy tờ xuất viện, cậu gần như đã ngủ thiếp đi, vừa đau vì bị thương mà vừa mệt vì khóc lóc. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phát hoảng lên khi Minho kéo tay mình ra khỏi người cậu.

"Nào nào, anh đây" Minho lại thầm thì. Anh đành xử lí đám giấy tờ bằng một tay, tay còn lại để yên cho cậu giữ chặt. Seungmin mơ màng trong tiếng bút viết sột soạt trên giấy cùng hơi ấm từ bàn tay Minho trong lòng mình. Chẳng biết bao lâu sau, có thể là 5 phút, cũng có thể là 3 tiếng đồng hồ, Seungmin cảm nhận được da đầu mình được ai đó gãi gãi nhè nhẹ. Cứ như cậu là một chú mèo vậy.

"Seungmin-ah," Minho nhẹ giọng, ngón tay chọt chọt lên má cậu "Chúng ta được về rồi. Em có tự đi bộ được không?"

"Mmmph," Seungmin hậm hực, môi hơi chu ra, dựa dẫm vào cái chạm của anh "Không"

"Okay. Vậy để anh tính"

Và thế là Seungmin được anh đưa xuống hầm để xe trên chiếc xe lăn mượn được từ bệnh viện. Minho đứng đằng sau cậu, cẩn thận đẩy Seungmin đi qua những đoạn đường gồ ghề và những khúc quanh bất chợt, đảm bảo rằng cậu được thoải mái nhất. Thi thoảng anh lại cúi người xuống kiểm tra xem cậu có ổn không, khuôn mặt anh gần đến mức khiến Seungmin thoáng rùng mình trong hạnh phúc.

Seungmin tập trung toàn bộ chút năng lượng cuối cùng để ngăn bản thân khỏi chú tâm vào việc Minho đang ân cần như thế nào. Hôn nhân vẫn ràng buộc họ; Minho có lẽ chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Anh ấy tốt bụng vô cùng, tử tế từ trong ra ngoài—chẳng ngại gì khó khăn nếu là vì người khác. Có lẽ đây chỉ là nghĩa vụ của một cặp đôi thôi.

Cơ mà—

Đôi tay Minho dịu dàng không tả xiết, khi anh đỡ Seungmin ngồi vào xe và thắt dây an toàn cho cậu "Em ổn chứ?" Anh hỏi, đôi mắt sáng dịu đi vì âu lo.

Seungmin nuốt khan, cố nở một nụ cười "Dạ, hyung. Cảm ơn anh"

Họ chẳng buồn bật radio lên trên suốt quãng đường về nhà. Seungmin dành phần lớn thời gian để gà gật trên băng ghế, tiếng động cơ đều đều ru cậu vào giấc ngủ chập chờn. Cậu tự nhủ mình phải tỉnh táo để chỉ đường cho Minho, nhưng chưa đầy nửa giây sau đã gạt đi ý nghĩ ấy. Dù gì thì Minho cũng từng sống ở đó mà. Seungmin cắn chặt môi để không cười phá lên, vì tình huống này có tệ hại, có thê thảm và ngu ngốc, chứ không hài hước tí nào hết. Không hề.

Vì Chúa, sao cậu thấy mệt thế nhỉ? Nếu được, Seungmin sẽ ngủ li bì cả tuần liền, chỉ tỉnh dậy khi cơ thể đã không còn cảm giác bị đè nén, nhức nhối như bây giờ.

"Về nhà rồi, Seungmin-ah" Minho gọi, và nó gợi cho cậu nhớ về những ngày xưa cũ. Về nhà, từ những bữa ăn vặt lúc nửa đêm, từ những kì nghỉ cuối tuần, những buổi đi chơi với bạn bè. Nhưng giờ nghe anh nói thì chẳng khác nào cây kim đâm vào lòng cậu. Một nỗi đau âm ỉ, một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã khác xưa. Theo hướng tệ hơn rất nhiều.

Minho giúp cậu ra khỏi xe và đi về phía toà nhà. Anh bấm thang máy lên căn hộ của mình—căn hộ của Seungmin, chỉ chần chừ đôi chút khi họ đã về đến trước cửa. Những ngón tay hấp háy trên bảng mã khoá "Nó vẫn..."

"Mật mã vẫn vậy" Seungmin thở dài, lảng tránh ánh mắt Minho. Dĩ nhiên cậu sẽ không đổi mã khoá rồi. Chẳng may Minho cần thứ gì đó mà anh bỏ quên thì sao? Nhỡ anh quên thứ gì đó của đám mèo? Nhỡ anh có ý định về nhà, nhưng không thể mở được cửa, rồi nghĩ rằng Seungmin đã từ bỏ anh? Hoàn toàn từ bỏ ấy?

Nhưng Minho chưa từng quay về nhà.

Cho đến tận bây giờ.

Minho đưa cậu vào phòng ngủ. Chẳng ai nói với nhau lời nào, nhưng sự im lặng không làm họ khó chịu. Cánh tay Minho vòng qua eo Seungmin, bàn tay còn lại cẩn thận nắm lấy khuỷu tay cậu. Anh kiên nhẫn vô cùng, miệng không ngừng thì thầm những lời động viên ngọt ngào, rằng em giỏi lắm, sắp tới nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ việc di chuyển thôi cũng khiến toàn thân cậu đau nhức, nhưng giọng Minho êm ái như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu từng cơn đau khủng khiếp nhất, ôm lấy cậu như một tấm chăn ấm áp.

"Cảm ơn anh" Seungmin mở lời, hơi bặm môi lại khi Minho đặt cậu xuống giường "Vì đã đến đón em. Kể cả anh không tới, em cũng không trách gì anh đâu mà"

"Im đi" Minho gằn giọng, lời nói có chút bực dọc mặc cho âm điệu vẫn thật nhẹ nhàng "Đương nhiên anh sẽ đến với em rồi" Anh vỗ vỗ vài cái vào chiếc gối rồi giúp Seungmin ngồi xuống, bàn tay cẩn thận hỗ trợ lưng và hông cậu. Sau cùng, anh thêm vào "Đồ ngốc"

"Ý em là—"

"Ngốc nghếch" Minho cố tình lặp lại, và Seungmin chẳng thể ngăn mình khỏi mỉm cười. Minho nhếch môi một cách tự đắc, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng vô cùng. Seungmin cảm thấy như được sưởi ấm từ trong ra ngoài "Thay pyjama nhé?"

"Vâng anh"

Minho cằn nhằn đôi chút khi anh đứng thẳng người dậy, khiến Seungmin bật cười khúc khích. Anh băng qua phòng ngủ của họ—của Seungmin—quen thuộc như đã từng cả ngàn lần trước đó, lục lọi trong ngăn tủ riêng đựng đồ ngủ, dễ dàng như anh vẫn đang sống ở đây. Từng mảnh băng buốt giá găm vào lòng Seungmin, dập tắt toàn bộ hơi ấm còn lưu lại nơi trái tim cậu, tới khi tất cả những gì còn sót lại chỉ là một lớp vỏ rỗng đáng thương.

Điều này đã từng là của họ. Là chính bản thân họ. Một cuộc sống hai người cùng vun đắp—hai đôi dép bông xếp cạnh nhau. Khăn tắm cặp treo trong phòng tắm. Lông mèo bám đầy trên ga giường. Dầu gội mùi dâu tây. Những chiếc hoodie mặc lẫn của nhau, thường xuyên tới mức chẳng thể biết chủ nhân thực sự là ai nữa. Nhưng giờ chỉ còn lại mình Seungmin. Một cuộc đời chẳng còn nguyên vẹn.

Cậu chôn vùi mớ bòng bong trong lòng, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt vừa kịp lúc Minho quay lại. Trên tay anh là bộ pyjama yêu thích của cậu "Được rồi" Anh vui vẻ nói "Lột đồ ra nào"

Cổ họng Seungmin chợt mắc nghẹn "Anh—cái gì cơ?"

"Có phải lần đầu anh thấy đâu" Minho đảo mắt "Hay em muốn đi ngủ trong bộ đồ bệnh viện đầy vi khuẩn ấy?"

Seungmin nhăn nhó.

"Vậy đó" Minho khịt mũi, cố ra vẻ bình ổn và tự tin. Một cách vụng về. Nhưng dù có đang làm ra điệu bộ gì, anh cũng chẳng thể giấu được đôi tai đang tấy đỏ "Lùi lại đi Kim Seungmin. Anh không phải ô sin của em nhé"

Seungmin đành thở dài "Vâng hyung"

Minho khẽ cười với cậu, và Seungmin phải ép mình quay mặt đi chỗ khác trước khi cậu làm điều gì đó ngu ngốc. Như kéo anh-chồng-sắp-li-dị của mình lại mà ôm hôn thắm thiết.

Minho ân cần vô cùng khi anh giúp Seungmin cởi bỏ quần áo. Anh để cậu bám một bên tay lành lặn lên bả vai mình, bàn tay nhỏ hơn nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương bầm tím "Phải chườm đá cho em thôi" Anh lẩm bẩm, nghiêng đầu về hướng vết bầm đang sưng tấy ở hông Seungmin "Nhấc chân lên nào"

Thật thảm hại, lẽ ra Seungmin nên cảm thấy vậy, khi phải dựa dẫm vào anh như thế này. Nhưng cậu chẳng còn biết gì hơn ngoài đôi tay dịu dàng của Minho trên thân thể cậu, cùng tiếng đập rộn ràng của trái tim trong lồng ngực.

Cuối cùng thì họ cũng thành công tròng được chiếc áo ngủ qua đầu Seungmin. Cậu nghiến răng xuýt xoa mỗi khi anh nhỡ động vào cánh tay đang bó bột "Xin lỗi, xin lỗi" Minho dỗ dành cậu. Nghe giọng anh thật lòng xót xa khiến trái tim Seungmin quặn thắt "Sắp xong rồi đây, em yêu, ngồi yên nào"

Tiếng gọi thân thương bật lên trong vô thức. Như một bản năng quen thuộc, anh còn chẳng hề nhận ra mình vừa nói gì.

Nhưng Seungmin thì có. Seungmin nghe anh, và lời anh nói khiến toàn thân cậu nóng ran, hai tai ù hẳn đi. Cậu lưu lấy tiếng "em yêu" tận sâu trong tim, tránh xa khỏi dòng suy nghĩ độc đoán đang hiện lên trong đầu—chỉ là lỡ lời thôi. Anh ấy có còn yêu mày đâu. Đừng ngu ngốc thế. 

"Xong rồi đây" Minho khẽ reo lên, bờ mi dài rung rinh theo tiếng cười khúc khích "Em giỏi lắm, Seungmin-ah. Chúng ta xong rồi"

Seungmin gật đầu—rồi tự hối hận ngay lập tức khi cơn đau đầu một lần nữa bùng nổ "Ow" Cậu nhăn nhó, cảm thấy thật vô dụng, tự hỏi mình phải xoay sở những chuyện này ra sao một khi Minho đi khỏi. Nghĩ đến đấy thôi đã làm cậu nhức đầu, như có một con chim đang đập cánh loạn xạ trong hộp sọ mình. Seungmin nặng nề thở ra một hơi dài. Đôi vai cậu rũ xuống, mặt mũi sa sầm.

Chết tiệt. Cậu có thể làm được gì, bất cứ thứ gì, một khi Minho rời đi cơ chứ?

"Shh, ổn rồi mà em" Minho thầm thì, khẽ gạt đi hai hàng nước mắt Seungmin chẳng để ý đã xuất hiện trên mặt cậu từ lúc nào "Anh nghĩ hôm nay chỉ đến đây thôi. Chịu khó mặc quần nhỏ đi ngủ đi, rồi mình sẽ thay đồ khác khi em ngủ dậy, được không?

"Vâng" Seungmin sụt sùi "Cảm ơn anh"

"Sao phải cảm ơn anh, đồ hâm" Minho vẫn nói thầm, ngón cái dịu dàng xoa lên gò má đỏ ửng của cậu "Anh có làm gì đâu"

"Có mà anh" Seungmin yếu ớt cãi lại, để Minho đặt cậu xuống giường "Anh còn chẳng cần—"

"Em nói đúng" Minho ngắt lời cậu. Có gì đó kiên quyết hơn trong ánh mắt, trong tông giọng của anh. Seungmin ngay lập tức im bặt "Anh chẳng có nghĩa vụ phải làm gì cho bất cứ ai. Nhưng anh muốn làm những chuyện này, cho em. Vì em. Anh biết chúng ta đang—" Anh dừng lời, lông mày nhíu lại, tay kéo chăn phủ lên người Seungmin "Nhưng em vẫn là em. Còn anh, vẫn là anh. Hiểu chưa?"

"Vâng hyung" Seungmin đáp lời. Dù cậu chẳng hiểu gì cả.

Minho gật đầu "Tốt. Giờ thì ngủ đi. Lát anh vào kiểm tra tình hình sau"

"Vâng anh" Seungmin lẩm nhẩm. Cậu nhắm mắt lại, thật nhanh, chỉ để không phải nhìn thấy cảnh Minho rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro