The sun was not nothing, the sun was him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: The sun was not nothing, the sun was him
Tác giả: runachik
Nhân vật: Cho SeungYoun x Kim WooSeok
Thể loại: có nhắc đến ý định tự tử, nhân vật chính qua đời, đau lòng, hiệu ứng cánh bướm, he se tùy người đọc
Tình trạng: Hoàn
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20791127
Người dịch: hydrangeaan
Beta: Leonie
Bìa: Dạ Tước (Dung412)
Tóm tắt: Ở một nơi mà thế giới của Seungyoun chỉ một màu tăm tối, Wooseok trở thành mặt trời anh thích nhất.

Translated with permission. Please do not repost. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.

-

Tháng mười một, năm hai nghìn không trăm mười chín.

Mưa, bao bọc anh chỉ một màn mưa trắng xoá; nước mắt lạnh lẽo của thiên thần đọng lại trên mặt đường xi măng, từng giọt rơi xuống tựa tiếng pha lê vỡ tan. Người, trên đường có người, có lẽ thế, nhưng Seungyoun không nhìn thấy họ dưới ánh đèn đường mờ nhòa; và họ, anh khá chắc chắn, cũng không nhìn thấy anh. Con người ở cái chốn thành thị tấp nập như Seoul này từ lâu đã trở nên quá thờ ơ, để nhìn thấy gì khác: hằng ngày họ vẫn thấy nhau, nhưng chưa bao giờ thật sự để vào mắt; tỏ ra không liên quan, thờ ơ, vô cảm, lướt qua nhau như bóng ma không mục đích, vội vàng dù không thật sự đi đâu; mất khả năng cảm kích, mất khả năng yêu và được yêu. Không nhìn thấy rằng, trước mặt họ, là một chàng trai mà mỗi bước chân lại dần lún sâu vào nỗi buồn. Seungyoun mỉm cười cay đắng, đôi môi ấy đã từng cong lên nụ cười rạng rỡ lộ cả hàm răng hoàn hảo, bây giờ nghiến chặt, nếm được vị mằn mặn như muối. May mắn là tối hôm đó trời mưa to hòa vào nỗi tuyệt vọng, khiến ngay cả bản thân anh cũng không nhận thấy chứ không hẳn là để che giấu người ngoài. Chân anh bất ngờ đá vào khoảng không vô tận, nỗi uất hận trong người không cách nào giải phóng, chỉ ngày càng bức bối. Anh muốn thét lên thật to, quỳ gối, gập người, la hét đến khi tắt tiếng còn phổi thì đau rát.

Những năm tháng đầy rẫy lời dối trá, nụ cười giả tạo, niềm vui dàn dựng và câu nói "Tôi không sao, mọi việc đều ổn." cứ lặp đi lặp lại như lời hát ru huyễn hoặc bản thân. Phần còn lại của thế giới nặng tựa đôi cánh bị xé rách sau lưng Lucifer.

Còn sự thật? Seungyoun không hề ổn. Đã từ rất lâu rồi, có lẽ ngay từ đầu; hiện thực đã đánh anh bầm dập từ cái đêm mưa giữa tháng mười một năm đó. Đột nhiên tất cả mọi thứ đều hợp lý: lý trí trong đầu anh cũng không còn xung đột, giương cao ngọn cờ trắng, bỏ mặc biển máu mang dáng hình của lòng khao khát nhưng lại có mùi vị của sự thất bại. Chiếc vương miện mục nát khóa chặt chút hi vọng đã từng phủ đầy cảm xúc chân thật của chàng thiếu niên. Phần tồi tệ nhất? Chính là ngay cả anh cũng không còn nhớ khi ấy mình hạnh phúc được bao lâu. Giữa cơn mông lung, anh lao nhanh khỏi ký túc xá, quyết định đột ngột khiến màn mưa nặng nề xối thẳng xuống máu tóc đen nhánh, giọt mưa rơi trên cần cổ rồi luồn vào lớp áo trắng, chảy dọc giữa hai bả vai, ướt đẫm xương sống như cái lạnh mùa đông rồi mới tan đi, thấm vào lớp vải dính sát vào làn da. Tháng mười một nhưng lại không hề thấy lạnh vì anh nhận ra, có những lúc lòng mình còn giá băng hơn cả thời tiết khắc nghiệt. Trong mắt người ngoài dường như anh phát điên rồi, nhưng Seungyoun rõ ràng tỉnh táo hơn bao giờ hết vì anh đã quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Linh hồn anh vụn vỡ. Cho Seungyoun nhịn không được, mỉm cười cảm nhận hơi lạnh tát vào mặt mình, khiến mưa dường như càng thêm nghiệt ngã. Anh đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, anh cũng không rõ làm sao mình đến được nơi này, nhưng so với việc sắp xảy ra thì chi tiết kia đâu còn quan trọng.

Tự do. Lần đầu tiên Cho Seungyoun cảm thấy mình được tự do khi anh bước về phía trước. Thân thể anh đung đưa như đang thử thách trọng tâm của bản thân, giữ thăng bằng thôi cũng khó.

Ngay lúc đó, anh cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai mình, để lại lực bám kinh người dù kích thước bàn tay ấy không to. Người này dùng một lực lớn kéo anh lại, tinh tế như chú bướm vỗ cánh. Nhưng không phải như Bradbury từng nói sao? Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cơn bão lớn. Seungyoun quay người lại, ngạc nhiên phát hiện ra người trước mặt này có một gương mặt trông rất lạ mà đồng thời lại rất quen. Từng sợi tóc màu nâu chocolate dính sát vào gương mặt trẻ trung này, góc cạnh hài hòa, đường nét cân xứng, như viên ngọc trai sáng rực rỡ trên bãi biển tối tăm màu đào, đôi lúm đồng tiền hai bên má, và cặp mắt kia nữa. Đen láy như linh hồn tăm tối của Seungyoun, thế mà sâu trong đó lại toát lên nụ cười ấm áp mà anh chưa từng thấy qua. Vẻ đẹp trong chút ánh sáng le lói vừa ngây thơ lại vừa nhiệt huyết.

Một người lạ đứng đó nhìn anh mỉm cười, không nói lời nào, và anh cũng nhìn cậu không chớp mắt, giữ nguyên im lặng, cả hai đều quá chăm chú.

"Cậu có bao giờ cảm thấy vui vẻ khi nhìn lại dòng chảy của cuộc đời chưa?" Đây là câu hỏi đầu tiên của người lạ kia, trong cổ họng vang lên âm điệu vui vẻ.

Anh không trả lời ngay lập tức vì vẫn đang ngơ ngác khi được hỏi. Câu hỏi kiểu gì vậy? Người này không hiểu mình đang định làm gì hả? Hay cậu ta thật sự vờ như không nhận ra?

"Kiểu vậy đó." Cậu nhún vai, hai tay đút vào túi. Seungyoun cảm thấy dường như lực kéo của chàng trai kia vẫn đặt trên vai trái mình, dù hai tay cậu ta đút trong túi.

"Seoul về đêm thật đẹp." Người lạ trước mặt tiếp tục nói, tiến lên vài bước đến bên cạnh anh như để thu hết dáng vẻ thành phố nhộn nhịp kia vào tầm mắt. Cậu rút tay ra khỏi túi, để lộ từng ngón tay trắng nõn tái nhợt vì cái lạnh, tay cậu dang rộng tựa như đôi cánh một loài chim huyền bí nào đó. "Thật ra thì, đêm nào trông cũng đẹp cả, nếu cậu có mắt nhìn. Tớ ước gì mình được tận hưởng khung cảnh này mãi mãi."

"Cậu có thể nếu muốn." Seungyoun đột nhiên trả lời, lời nói bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ, ngay cả bản thân cũng phải ngạc nhiên. Người bên cạnh quay sang mỉm cười nhìn anh, không xen vào lời anh nói.

"Tớ yêu ngọn gió lắm. Tớ yêu cả những thứ tạo ra gió. Tớ nghĩ lúc nào tớ cũng thích gió, cậu biết không? Từ khi tớ còn nhỏ lận. Tớ thích cả mặt trời nữa. Còn cậu, cậu có thích mặt trời không?" Cậu nhanh chóng nói, khiến Seungyoun theo không kịp. Cậu ta vừa lảm nhảm cái quái gì vậy?

"Thật lòng mà nói tôi không nghĩ nó quan trọng đối với mình. Còn nữa, mặt trời thì liên quan gì?"

Anh nhìn thấy mắt người kia mở to, như thể anh vừa phát nguyện với một dị giáo.

"Mặt trời thì liên quan gì á? Mặt trời đối với cậu không là gì hả? Không có nó, chúng ta sẽ không có bóng tối và vì vậy chúng ta sẽ không thể hiểu có được ánh sáng là một việc may mắn đến nhường nào." Đó là câu trả lời của cậu, giọng nói như em bé lại phát ra từ thân thể một người đàn ông, trong giọng nói còn ẩn chút ý cười nghe như tiếng chuông reo, nhưng rồi lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm của cậu ấy thay đổi nhiều đến độ rất dễ bỏ lỡ mất. "Cậu biết không, nỗi đau tưởng chừng như vô tận nhưng thật ra nó không kéo dài mãi mãi đâu. Chỉ dài chừng độ một đêm không trăng không sao thôi. Kết thúc khoảng thời gian ấy, sẽ có mặt trời tươi sáng đang chờ mình, thường thì chúng ta không hay để ý đến nó đâu, vì mãi bận nhìn đám mây xám duy nhất trên trời."

Seungyoun không biết liệu anh có thể hiểu được hết những lời chàng trai này nói hay không, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy mình như đứa trẻ lần đầu tiên khám phá ra vũ trụ. Càng tiếp cận được nhiều tri thức, anh càng muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn.

"Cậu biết không, ánh dương buổi sáng rất khó để miêu tả vì nó rất giản đơn." Cậu thì thầm. "Nó tựa như vòng tay của người mà cậu yêu thương: ấm áp, vững chắc. Chỉ khi cậu mở lòng ra, cậu mới có thể thấu hiểu. Như trái tim một người phụ nữ, cô ấy trao trái tim mình cho cậu vì tin tưởng cậu. Như nụ cười của đứa bé lần đầu tiên nhìn thấy thế giới. Đơn giản, nhưng đồng thời cũng rất phức tạp." Thay đổi một biểu cảm khác, cậu ấy lại một lần nữa bật cười, phát ra thứ âm thanh Seungyoun sẵn lòng nghe mãi. Rồi cậu không kiên nhẫn thở ra một hơi. "Đi theo tớ!" Cậu đưa tay, nhưng không để cho anh bắt lấy, chạy đi như đang chờ anh đuổi theo. Và Seungyoun đuổi theo để bắt lấy cậu.

Anh chạy theo sau cậu nhưng không cách gì tới gần. Anh nghe rõ tiếng cậu cười, nói những lời anh không hiểu, nhưng anh cũng chỉ muốn nghe thấy giọng cậu vì cảm giác dễ chịu không cách nào giải thích.

"Cuộc đời này là một nơi tốt đẹp." Cậu cảm thán rồi dừng lại trên con đường vắng vẻ. Họ chỉ cách nhau vài mét, người lạ phía trước quay lại, mỉm cười nhìn anh như hệt lúc ở trên sân thượng, nói ra một câu. "Cậu chậm quá đấy!" Ánh sáng của ngày mới hiện lên phía sau cậu, phủ lên nhân ảnh như thể cậu là thiên thần thuộc về thế giới khác.

"Hãy sống. Sống vì tớ. Hứa với tớ cậu sẽ như vậy." Cậu nói, gương mặt đẹp đẽ ấy vậy mà lại hiện lên biểu cảm như cầu xin, như thể sự hiện diện của cậu phụ thuộc vào lời hứa hẹn của anh.

"Tôi sẽ sống. Tôi hứa với cậu tôi sẽ sống tiếp. Sẽ sống vì cậu!" Seungyoun trả lời, ngắm nhìn cậu vui vẻ mỉm cười khi nghe lời anh nói.

"Ừ, vậy tớ đi trước nhé. Tớ sẽ chờ cậu ở ký túc xá." Đây là những lời cuối cùng người kia nói, trước khi quay đầu tiếp tục chạy về hướng ánh dương buổi sáng. Seungyoun không nói gì, chỉ nhìn cậu chạy về phía trước, về hướng ánh sáng càng lúc càng chói chang và rạng rỡ, ép bóng tối dần tan trước khung cảnh bao la lộng lẫy. Anh nâng một tay lên che mắt, vì mặt trời chói quá, chói muốn mù cả mắt.

Seungyoun tiếp tục bước đi, ý nghĩ chàng trai bí ẩn kia đang đợi mình cũng đủ cho anh thêm sức mạnh. Sau vài phút – hoặc do bản thân anh nghĩ thế, cùng với nỗi khao khát muốn đến gần chàng trai kia – anh về đến ký túc xá. Anh nhìn xung quanh, nhưng không thấy chàng trai kia đâu cả. Anh cũng không nghĩ nhiều, việc có người nào đó trong phòng dậy sớm mở cửa cho cậu cũng không có gì lạ. Anh bước vào, nhìn thấy vai Seungwoo, người đang bận rộn trong phòng bếp, và lưng Hangyul đang ngồi trước ti-vi. Seungyoun không thể không mở miệng.

"Hai người nhìn thấy chàng trai có đôi mắt to nào quanh đây không? Cậu ấy cỡ bằng tuổi tụi mình, mặc áo khoác dài màu nâu." Anh hỏi, trong giọng không giấu được chút nôn nóng không yên. Seungyoun thở ra một hơi, không nhận ra mình đã bất giác nín thở một lúc lâu. Anh nhìn thấy Hangyul gật đầu, nhưng lại nhăn mày khi thấy chàng trai có mái tóc màu cát chỉ tay về phía màn hình ti-vi. Seungyoun tò mò đến gần, chết lặng khi nhìn thấy bức ảnh trên màn hình: trong ảnh là gương mặt chàng trai anh vừa gặp tối hôm qua trên sân thượng tòa nhà kia. Trong tin tức hiển thị tên cậu ấy là Kim Wooseok, một sinh viên trẻ khoa âm nhạc vừa qua đời vì tai nạn máy bay ba hôm trước.

Seungyoun lắc đầu, bao lấy bản thân bằng một tầng phủ nhận mỏng nhẹ tựa như nhung. Không, cậu ấy không thể nào chết được, mình nhìn thấy cậu ấy mà. Wooseok đã trò chuyện với mình.

Và rồi Seungyoun nhận ra.

Lúc trên sân thượng anh có cảm giác có một lực kéo cản anh lại, nhưng lúc đó hai tay Wooseok đút túi.

Seungyoun không nghe thấy tiếng động khi cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy vươn tay về phía anh, nhưng lại không đợi cho anh nắm lấy.

Cậu ấy ngay dưới mắt anh, gần như biến mất khi chạy về phía ánh sáng.

Seungyoun hiểu rồi. Anh thật sự hiểu rồi. Wooseok đã mất, nhưng cậu ấy đã cứu anh. Cậu ngăn không cho Seungyoun từ bỏ những gì anh bị tước đoạt. Seungyoun nghĩ đến việc mình định làm, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, và may mắn vì người kia, dù không còn sống nhưng vẫn làm việc tốt.

Cậu ấy cứu lấy cuộc đời anh.

Seungyoun nghĩ sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai người kia dành cho mình.

Chỉ có, chính xác là ba ngày sau, trước ngôi mộ của cậu sau tang lễ, Seungyoun để mặc bản thân khóc hết nước mắt.

Mặt trời đang ở trên cao, nhưng lần này anh không đưa tay che đi những tia nắng ấm: "Cậu nghĩ cậu không còn gì cả sao; thế đối với cậu mặt trời không là gì hết hả?"

Không đâu, mặt trời không phải không là gì. Mặt trời là tất cả.

Mặt trời là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro