Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng hai

"Yohan à, tối nay anh quyết tâm lắm rồi."

Bạn cùng phòng Seungyoun ngồi trên sofa quay đầu lại nhìn. "Anh cũng biết là mấy cái vụ này mà lên kế hoạch trước nghe nó cứ hơi ghê ghê ấy. Lỡ cậu ta không muốn thì sao?"

Seungyoun ngồi bên cạnh thở dài. "Ừ cậu nói đúng. Đến lúc đó chắc anh phát điên mất."

Yohan vỗ vai anh trấn an. "Anh nghe nè. Wooseok rõ ràng thích anh. Anh không cần quá lo lắng. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên thôi." Yohan nói. "Còn giờ anh mau sửa soạn lại đầu tóc rồi đi nhanh đi, trễ hẹn với người ta bây giờ."

Không ngạc nhiên gì mấy Seungyoun trễ rồi. Anh chạy vội ra khỏi căn hộ với cái áo khoác còn đang mặc dở, cố gắng nhắn một dòng tin cho Wooseok xin lỗi em anh đến trễ anh thật ngu mà sjfkdsl, sau đó chạy trối chết đến nhà hàng họ đã hẹn.

Lúc đến nhà hàng, Seungyoun nhìn thấy Wooseok từ phía xa, em trông thật nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc áo tay dài màu vàng và mũ nồi màu đen. Anh cố không quắn quéo trước sự dễ thương tuyệt đối của em, khác hẳn với lần đầu tiên họ gặp mặt.

Seungyoun chạy đến chỗ em, cúi người cố bình tĩnh nhịp thở. Chạy xong hôm nay khỏi cần tới phòng thể hình tập cơ chân nữa luôn. "Chào em, Wooseok. Xin lỗi vì anh đến trễ."

Wooseok mỉm cười, luồn ngón tay vào tóc Seungyoun, giúp anh chải lại cho gọn gàng. "Anh có trễ đâu. Anh đi bộ là được, không cần phải chạy."

Tim Seungyoun căng chặt vì hành động ngọt ngào này của em, anh mỉm cười. "Vì không muốn em phải chờ đợi lâu." Wooseok tinh nghịch đảo mắt, kéo anh đứng thẳng dậy. "Đi thôi nào, em đói rồi."

Cuối cùng họ cùng nhau ăn một tô mì lớn, cùng một phần chân gà – đặc quyền của Wooseok.

Họ trò chuyện xuyên suốt buổi tối, không hết chủ đề để nói. Em ấy trông có vẻ dè dặt và yên tĩnh, nhưng khi Wooseok mở lòng, ẻm nói cực nhiều. Seungyoun cười, chống cằm nghe Wooseok càm ràm về mấy lão giáo sư chết tiệt trong trường đại học.

"Wooseok à, với em có vẻ ai cũng là thằng khốn nạn nhỉ." Seungyoun bật cười.

"Hầu hết, ngoại trừ anh ra." Em cười, hai má ửng đỏ.

"Chúng ta hẹn hò được ba buổi rồi, khá xấu hổ nếu lúc đầu em nghĩ anh là thằng khốn đó."

Wooseok cười, cả thế giới bỗng nhiên bừng sáng. Seungyoun vẫn sốc khi chứng kiến cách em dễ dàng bước vào cuộc đời anh. Cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh Wooseok. Anh không muốn mất đi Wooseok, không bao giờ muốn.

Hai người họ dùng xong bữa tối, trả tiền, bước ra khỏi nhà hàng, chuản bị về nhà.

"Hôm nay em vui lắm Seungyoun à. Cảm ơn anh nhé." Wooseok lên tiếng

Seungyoun nhìn em, ấm áp mỉm cười. "Anh cũng thế." Anh dừng một lúc rồi nói. "Vui đến mức anh chưa muốn tối này kết thúc như vậy đâu."

Nghe xong mắt Wooseok tỏa sáng. "Em cũng chưa muốn. Hay mình mua một ít bia rồi đi dạo chỗ bờ sông nha?"

"Ừ nghe hay đó."

Cuối cùng họ nằm dài trên bãi cỏ, ánh đèn thành phố hắt lên từ bên kia bờ sông, một chai soju và một túi bánh để giữa hai người.

Seungyoun nhìn qua Wooseok, phát hiện em ấy đang chăm chú ngắm bầu trời.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Wooseok ngắm những ngôi sao sáng kia thêm một lúc, rồi mới quay qua nhìn Seungyoun. "Không có gì, hoặcc tất cả mọi thứ. Em cũng không biết nữa, nhưng em thấy hạnh phúc lắm." Wooseok mỉm cười.

Seungyoun gật đầu. Anh cũng thấy như vậy. Ấm áp, hạnh phúc. Sự hiện diện của Wooseok như một tách trà ấm trong ngày đông lạnh và nước biển mát mẻ giữa mùa hè nóng bức – khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh với đến, cầm chặt tay Wooseok. Khi em ấy cũng nắm chặt tay đáp lại, Seungyoun chắc rằng tất cả hành tinh trong vũ trụ đã xếp thẳng hàng nên anh mới có cơ hội được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đó.

Wooseok thật gần. Gần đến mức Seungyoun có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt em, từ cách áng đèn đường chiếu trên gương mặt, khiến đôi mắt em lấp lánh tỏa sáng hơn bao giờ hết, tới cách ánh mắt em luôn nhìn chằm chằm vào môi anh.

Một bàn tay ôm má Seungyoun. "Em có thể không?" Wooseok nhẹ nhàng hỏi, Seungyoun không thể làm gì khác ngoài ngu ngốc gật đầu, vì dù anh đã lên kế hoạch chủ động hôn em, anh cũng không quan tâm nữa, dù sao cuối cùng họ cũng hôn nhau.

Môi Wooseok mềm lắm, mềm mại như cách em hôn anh – chậm rãi, không vội vã, như thể họ có đủ thời gian trên đời này để hôn nhau. Lúc đó, cảm giác đúng thật là như vậy.

Seungyoun ôm Wooseok chặt hơn, đỡ tay sau đầu em, làm sâu sắc nụ hôn.

Môi Seungyoun chỉ rời khỏi môi Wooseok khi cả hai người hết dưỡng khí, mắt Wooseok vẫn nhắm chặt thật lâu. Em trông thật nhỏ, vừa vặn trong vòng tay anh, một nụ cười tinh nghịch hiện trên khóe môi Seungyoun. Seungyoun không kiềm được, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán. Liệu có quá sớm để nói rằng anh yêu em mất rồi? Có lẽ. Nhưng theo cách Wooseok nhìn anh khi em vừa mở mắt, trong mắt tràn ngập yêu thương, Seungyoun biết mình không còn gì để mất.

-

"Tối hôm đó. Tôi đến nhà em ấy." Seungyoun mỉm cười, không kiềm nén được cảm xúc khi hồi tưởng lại ký ức. "Hôm đó tôi học được rất nhiều điều. Cảm giác đẹp đẽ và tuyệt vời thế nào khi yêu và được đáp lại. Cách em đẹp đến choáng ngợp vào ban ngày, khi ăn mặc xinh xắn cùng một lớp trang điểm mỏng, và cả vào ban đêm khi người em đầy mồ hôi, nằm thật gần bên tôi. Và cái cảm giác tuyệt vời khi thức dậy ôm người mình yêu trong vòng tay."

Seungyoun dừng một chút. "Từ lúc đó, chúng tôi không thể nào tách rời. Nhưng không phải lúc nào cũng chỉ có cầu vồng rực rỡ và ánh mặt trời. Có những lúc chúng tôi khóc, có những lúc chúng tôi tổn thương. Nhưng chúng tôi đều tìm được cách quay về bên nhau."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro