Just Like Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lovesik

Seungyoun thất thần đứng trong phòng thể dục, miệng ngậm chiếc còi, nhìn từng tốp học sinh cực khổ chạy nước rút từng đợt, nghe tiếng giày ma sát chói tai trên mặt sàn kim loại.

Anh thổi một hơi dài ra hiệu cho học sinh quay về hướng ngược lại, hầu hết đều dễ dàng thực hiện theo, nhưng trong số đó có một cậu học sinh, không giỏi vận động như các bạn cùng lứa, tự vấp chân mình ngã xuống, tiếng ngã thật to vang vọng khắp phòng, chắc chắn là cả người đều đã va xuống sàn.

Cậu học sinh này thân hình vốn đã nhỏ nhắn hơn các bạn học khác, Seungyoun chưa bao giờ yêu cầu cậu phải làm gì quá sức vì cậu này bằng lý do nào đó khiến anh nhớ tới một hình bóng chưa từng phai nhạt trong quá khứ. Anh hít vào một hơi, chiếc còi bên miệng rơi xuống trước ngực khi anh bước vội tới chỗ cậu học sinh vừa ngã xem cậu có ổn hay không.

Anh đáng ra cũng không cần có phản ứng quá lớn trong những trường hợp này, nhưng cậu học sinh kia ngã xong chỉ nằm đó không nhúc nhích, như một chú nai con bị thương. Lúc thấy một cậu học sinh khác chạy lao đến anh mới nhớ ra vì sao cậu học sinh bị ngã này khiến anh nghĩ đến một người quen thuộc.

Seungyoun nhớ không nhầm thì cậu học sinh chạy đến chỗ bạn mình ngã là một người khá nổi tiếng trong đội bóng đá của trường. Nhìn có vẻ hơi quá, cũng không cần thiết phải lo lắng đến mức ấy, nhưng cảnh tượng trước mắt gợi ra một đoạn ký ức trong quá khứ khiến cả người Seungyoun nôn nao.

Lúc ấy anh cũng chỉ mới mười lăm, cũng hào hứng vui vẻ với mọi người xung quanh như cậu học sinh vừa chạy đến kia, anh thậm chí còn yêu thể thao hơn. Nhưng như cậu học sinh vừa ngã bị thương trên sàn, không phải ai cũng đều có thể dễ dàng chạy nhảy. Luôn luôn có vài người khá yếu ớt vụng về, cần có người khác quan tâm chăm sóc cho.

Lúc đó phiên bản mười lăm tuổi của bọn họ cũng gặp nhau trong một phòng thể dục nhưng không rộng như căn phòng này. Căn phòng thể dục cũ kia lúc nào cũng có mùi nhựa mốc, ai mà bị hen suyễn bước vào đều thấy khó thở. Seungyoun nhớ rõ lúc ấy đang là giữa một trận bóng ném căng thẳng, từng mạch máu đều lộ ra phấn khích. Ngay lúc đấy, ở một góc sân, anh nhìn thấy một cậu bạn đồng đội đang bị đội bên kia nhắm đến, ném một quả bóng nhựa to màu đỏ hướng đến cậu ấy.

Bạn học Seungyoun lúc đó liền vội vã lao đến chặn quả bóng trước khi nó đập vào người cậu bạn nhỏ nhắn tội nghiệp kia. Cậu ấy chỉ đứng đó hai tay ôm mặt, chân hơi co lên chuẩn bị. Quả bóng nhựa đập thật mạnh vào tay Seungyoun (bây giờ nghĩ lại thì anh thấy cú ném đó hơi quá đáng thật), tiếng đập dọa cho cậu bạn kia run rẩy một phen, nhưng vì không thấy nỗi đau như dự đoán, cậu ấy khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Cảm ơn cậu nha." Phát hiện ra mình vừa được đồng đội cứu, cậu ấy liền nói.

Cậu ấy khiến Seungyoun ngay lập tức nghĩ tới một chú mèo trắng yêu kiều. Kính cậu ấy đeo rơi xuống hai bên cánh mũi, Seungyoun rất muốn giúp cậu chỉnh lại, nhưng không dám tự ý táy máy tay chân.

"Ừ có gì đâu." Anh nói rồi ném quả bóng trúng ngay mông đối thủ phía bên kia, kẻ vừa nãy dám ném bóng qua phía này.

"Tôi ghét bóng ném." Cậu ấy càu nhàu nói, dang chân thủ thế rằng mình đã sẵn sàng. Cậu ấy đã sẵn sàng đâu, Seungyoun nghĩ tới liền thấy cậu bạn này thật dễ thương.

"Nếu cậu có đồng minh thì cũng không đến nỗi nào đâu." Anh nói. "Đứng sau lưng tôi."

"Hả, vì sao?" Cậu nói rồi dùng cặp mắt to tròn nhìn anh.

"Tôi cũng không biết." Anh vừa cười vừa nói. Vì cậu đẹp chứ sao nữa.

Đó là đoạn ký ức rất lâu về trước rồi, còn bây giờ Seungyoun là ông thầy giáo thể dục ác độc, chứ không phải cậu học sinh chạy tới giúp bạn mình.

Cậu học sinh cao lớn kia vòng tay sau lưng giúp bạn mình ngồi dậy.

"Em xin lỗi thưa thầy Cho." Cậu học sinh bị ngã vừa sờ cổ chân bị sưng của mình vừa nói.

Seungyoun ngồi xổm xuống nắn nắn cổ chân, cậu học sinh bị ngã liền rên lên một tiếng. Anh nhăn mày nói. "Tôi nghĩ cậu nên đi xuống phòng y tế đi."

"Em không sao đâu ạ." Cậu học sinh liền nói dối. Hừm, hệt như bạn nhà mình.

"Không sao cũng phải đi." Seungyoun nói. "Cứ đi đi lỡ một lúc sau lại thấy khó chịu."

Cậu học sinh liền gật đầu nghe theo, cố gắng đứng dậy, nhưng không cách nào tự mình đứng được. Nhìn thấy thế Seungyoun liền nảy ra một suy nghĩ. Anh quay người nhìn cậu học sinh năng động, vui vẻ y hệt mình nói. "Cậu đưa bạn mình xuống phòng y tế được không?"

"Vâng ạ." Cậu kia liền vui vẻ trả lời.

"À, cứ để em tự đi là được rồi ạ." Cậu học sinh bị thương liền từ chối.

"Không, không được." Seungyoun và cậu học sinh hoạt bát kia đồng thời lên tiếng rồi cậu giúp đỡ bạn mình đứng dậy.

"Tôi giúp cậu được mà, cậu cũng có nặng lắm đâu." Cậu ngại ngùng nói.

"Cậu không cần phải giúp tôi đâu mà." Cậu học sinh còn lại cũng xấu hổ cười.

Seungyoun nhìn hai người họ, cố gắng nhịn cười bởi vì hình ảnh này đặc biệt rất quen mắt.

Ban đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng rồi bọn họ cũng dìu nhau đi. Nhìn bóng lưng bọn họ Seungyoun thấy trong người ấm áp cả lên, xém tí nữa anh cho tiết học nghỉ sớm để quắn quéo lăn lộn dưới sàn.

Nhưng mà anh là thầy giáo, không được làm thế. Cả lớp vẫn còn vài vòng chạy.

Seungyoun ngậm lấy chiếc còi đang đeo trên cổ, anh thổi một hơi thật to.

"Được rồi, mấy đứa tập trung lại tiếp tục chạy đi!"

Vừa nói xong, Seungyoun liền nghe thấy mấy tiếng than oán, nhưng cả lớp vẫn ngoan ngoãn xếp hàng chuẩn bị chạy theo hiệu lệnh từ tiếng còi anh thổi.

Cuối tiết, Seungyoun thầm tính toán thấy mình có khoảng mưởi lăm phút trước khi vào tiết mới. Anh muốn chạy đi tìm cái người mà mình cứ nhớ thương mãi từ lúc cậu học sinh kia ngã, chắc phải đi nhanh về nhanh mới được.

Trước khi đi, Seungyoun ngó vào cửa kính phòng kế bên, tranh thủ chải lại đầu tóc trước khi chạy một mạch đến đầu bên kia tòa nhà, chắc kèo chạy được đến nơi thì đầu tóc anh cũng rối tung trở lại.

Chỗ anh muốn tới nằm ở tận đầu bên kia trường học. Tới được đầu bên kia Seungyoun còn phải chạy bộ lên tầng ba mới đến được phòng mình muốn tìm.

Lên được tầng ba, nơi này vắng vẻ không còn bóng dáng học sinh nhưng Seungyoun không dám chạy nữa vì sợ cả toà nhà nghe được tiếng giày của mình ma sát mặt đất. Dù sao anh vẫn còn đủ thời gian để làm xong việc muốn làm.

Đi đến đúng phòng, Seungyoun ghé vào cửa kính xem trong phòng còn người nào khác không. Thầy giáo trong phòng đang ngồi ăn một mình, mắt tập trung nhìn điện thoại.

Đường đường là thầy giáo ngữ văn, thế mà lại mê game. Nói ra ai tin?

Anh gõ cửa, khiến người trong phòng khẽ giật mình như mèo con, nhưng lúc nhận ra người ngoài cửa là Seungyoun thì liền vui vẻ vẫy tay rồi mở cửa cho anh.

"Anh làm gì ở đây thế?" Cậu thì thầm.

"Anh ghé thăm chỗ bạn mình làm việc cũng không được à." Seungyoun cũng nhỏ giọng trả lời lại.

Wooseok đỏ mặt mở rộng cửa để anh vào phòng. "Anh cũng làm ở đây mà."

"Anh biết, nhưng mà anh chỉ tranh thủ nghỉ được vài phút thôi."

"Còn bạn nữa." Wooseok giả vờ ho nhẹ. "Ai thèm bạn bè với anh?"

"Thế em không phải là người sợ bị người ngoài phát hiện à, không gọi thế lỡ học sinh của em nghe thấy anh gọi em chồng iu thì sao? Hửm?"

"Ừ nhỉ, em quên mất." Wooseok nói. "Anh muốn ăn chút gì không?"

"Đồ ăn của anh sẵn ngay trước mắt rồi." Seungyoun nhướn mày, nhanh chóng hôn chóc một cái lên khóe miệng cậu. Wooseok đỏ mặt nhưng cũng không đẩy anh ra, để mặc cho Seungyoun hôn thêm hai ba cái nữa rồi mới ngồi lại xuống ghế.

Wooseok nhăn mũi. "Anh hôi quá đi."

Seungyoun ngạc nhiên. "Anh? Hôi?"

Cậu gật đầu. "Người anh toàn mồ hôi không."

Seungyoun nhăn mày kéo cổ áo lên ngửi thử. "À, chắc bị ám mùi mấy đứa học sinh lúc nãy vì có người bị ngã."

"Sao thế? Có ai bị thương không?"

"Cậu nhóc bị trật cổ chân." Anh nói. "Nhưng anh nghĩ chắc không sao đâu."

Wooseok đáp. "Vậy không ai bị hạn chế tham gia tiết thể dục."

"Hả?" Seungyoun mỉm cười. "Ồ, nói tới bị hạn chế tham gia tiết thể dục, em không biết đâu cậu nhóc bị ngã này y hệt em luôn, còn thằng nhóc vội vã chạy tới đỡ bạn mình thì là kiểu át chủ bài trong đội bóng đá. Nhớ hồi lần đầu hai đứa mình gặp nhau không, lúc đấy anh cứu em khỏi bị bóng va vào mặt ấy, thì hồi nãy cũng tương tự như thế."

"Anh chỉ chặn bóng thôi chứ đâu có cứu em." Wooseok trợn mắt, khoanh tay trước ngực. "Với cả, nói một hồi sao em cứ có cảm giác anh đang trêu em?"

"Nếu không, sao lúc đấy suốt cả buổi em cứ dính lấy anh?" Seungyoun nói.

"Thì lúc đấy em thấy anh hấp dẫn quá chứ bộ."

Seungyoun ngại ngùng lấy tay che mặt. "Đừng khen nữa, anh ngại."

"Anh mà ngại á?!" Wooseok bật cười. "Tụi mình có khác gì mấy cặp vợ chồng đâu mà anh còn ở đây ngại ngùng cái gì hả?"

"Ai biết đâu." Anh nhỏ giọng nói. Cậu tiến sát lại chỗ anh đứng. Wooseok liếc mắt ra cửa xem có ai không rồi rướn người nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Seungyoun thở dài, vòng tay quanh eo ôm người trước mắt vào lòng.

"Nhớ nụ hôn đầu tiên của tụi mình không?" Wooseok nhỏ giọng hỏi.

"Sau sự kiện kia vài tháng đúng không nhỉ?" Anh hỏi lại. "Bên cạnh dãy ghế khán đài."

"Ừm." Wooseok nói. "Ngay trước trận đấu đầu mùa giải năm học đó."

"Lúc đấy anh cứ lo lắng suốt xong còn xém tí phản cả lưới nhà." Seungyoun bật cười. "Đội của anh cũng hết hồn hết vía."

Wooseok gật đầu mỉm cười. "Em nào có biết anh thích em đến vậy, cứ nghĩ hôn một cái động viên tinh thần thôi."

"Nếu anh không thích em thì động viên kiểu đó sao có tác dụng chứ." Seungyoun trêu.

"Em nghe ai đó nói hôn một cái làm bùa may mắn mà." Wooseok nói.

"Em nghe ai nói cơ?" Seungyoun giả vờ ghen tuông. "Từ đó đến giờ có mỗi anh hôn em thôi. Em còn hôn ai nữa? Đứa nào nói?"

Wooseok vui vẻ đánh yêu vào ngực anh. "Nè, anh nói chứ ai! Ghét ghê."

Seungyoun cười tươi hôn một cái lên mũi Wooseok. "Nụ hôn của em lúc nào cũng mang lại may mắn hết."

"Anh hôm nay sao kì ghê á." Cậu nói.

"Thì nhìn cảnh nhớ người mà." Seungyoun thở dài.

"À mà, hai đứa nhỏ kia." Wooseok nói, vươn tay cao đến gần bằng Seungyoun. "Có phải trong hai đứa có một cậu cao tầm này không, miệng thì lúc nào cũng cười toe toét."

"Ừ." Anh trả lời.

"Trong tiết ngữ văn của em, thằng nhóc đó suốt ngày cứ nhìn chằm chằm cậu nhóc nhỏ người đeo kính."

"Đúng hai đứa đó rồi!" Seungyoun hào hứng thì thầm. "Ôi trời."

Wooseok híp mắt. "Hay là em..."

"Em... gì cơ?"

"Xếp hai đứa vào chung một chỗ để làm bài tập nhóm?"

Seungyoun ngạc nhiên. "Em làm vậy cũng được luôn hả?"

"Em là giáo viên của hai đứa đấy mà sao không được." Wooseok tự tin nói.

"Ừ, đúng rồi nhỉ."

"Cái anh này thật là..." Wooseok day day hai bên thái dương. "Ừ, em sẽ giao cho lớp bài tập nhóm hai người rồi tự mình xếp hai đứa kia vào một nhóm, muốn hay ngại ngùng gì cũng phải cùng nhau làm thôi."

"Nghe vui ghê." Seungyoun vỗ tay. "Em đoán xem trong hai đứa ai là người sẽ tỏ tình trước. Cá không?"

"Dĩ nhiên là cậu nhóc đeo kính rồi." Wooseok nói. "Lịch sử sẽ lặp lại."

"Lúc đấy em toàn khen anh là bạn tốt các thứ, sao anh đoán được là em cũng thích anh chứ?" Seungyoun bĩu môi.

"Em lúc đấy là đang tán anh đó."

Seungyoun chớp chớp mắt định cãi lại thì chuông reng, anh mới nhớ ra mình lúc này đáng ra phải ở đầu bên kia toà nhà chuẩn bị vào tiết.

"Anh phải đi rồi." Seungyoun bĩu môi, hôn vội Wooseok một cái rồi nhanh chóng chạy đi trước khi có học sinh nào khác nhìn thấy hai người.

"Bái bai!" Wooseok gọi theo.

Trên đường về, Seungyoun nhìn thấy hai cậu học sinh kia đang đỡ nhau đến lớp của Wooseok. Cả hai đều đỏ hết cả mặt, hi vọng là kế hoạch của Wooseok thành công ghép đôi hai đứa giống như anh và cậu.

Cuối ngày, Wooseok đi đến phòng thể dục tìm Seungyoun, người đang kiểm tra lại mấy thứ dụng cụ trước khi cả hai cùng về nhà. Công việc của anh là kiểm tra xem dụng cụ được đặt đúng nơi đúng chỗ hay chưa lỡ có đội nào cần tập thêm sau giờ học, vì phòng thể dục này dành cho lớp thể dục thông thường và cả mấy đội vận động viên các môn thể thao nữa.

Wooseok bước nhanh hơn, nôn nóng muốn kể cho anh nghe kết quả của việc thay đổi kế hoạch giảng dạy kia. Ừ, đáng ra mỗi khi soạn bài tập nhóm như thế này thì cậu phải xem trước mấy tháng, nhưng mà nhìn vẻ mặt ngại ngùng của hai cậu nhóc kia khi được xếp cùng nhóm thì thấy như vậy cũng đáng giá.

Hai cậu học sinh kia dìu nhau vào lớp y hệt như dự đoán của Wooseok khi nghe Seungyou kể chuyện hồi trưa.

Cậu học sinh cao ráo đỡ cậu học sinh đeo kính ngồi xuống rồi mới yên tâm quay về chỗ mình ngồi, xong xuôi hết Wooseok mới thông báo cho cả lớp.

Cả lớp nghe xong đều than trời oán đất, nhưng mà kệ chứ. Ghép được cặp đôi đẹp thế này cũng đều là định mệnh, là tinh hoa của trời đất, Wooseok sẽ không chỉ vì vài đứa nhóc càu nhàu mà để hai cậu cún mèo kia phải xa nhau đâu.

Sau khi đổi lại chỗ ngồi, Wooseok nguyên một tiết học cứ vừa giảng trên bảng lại vừa len lén liếc qua vai xem hai đứa kia làm gì nhau. Cậu học sinh cao ráo kia hôm nay sôi nổi hơn hẳn, câu hỏi nào cũng tự tin tranh trả lời, cậu học sinh đeo kính thì cứ mãi ngưỡng mộ nhìn bạn mình thay vì nhìn bảng.

Nhìn cách cậu học sinh đeo kính mắt lấp lánh, miệng thì không giấu nổi nụ cười nhìn bạn cùng bàn, Wooseok lại nhớ tới ngày xưa mình cũng lẽo đẽo theo Seungyoun đi khắp mọi nơi. Bây giờ thì cậu vẫn theo Seungyoun thôi nhưng chủ yếu là do anh lôi kéo. Lúc hai người họ không ở trường thì lúc nào cũng dính lấy nhau nên Seungyoun hay tranh thủ động tay động chân lắm.

Nhưng mà nếu Seungyoun không dính mình thì Wooseok chắc kèo mình vẫn sẽ dính anh thôi.

Đứng sau lưng tôi, Seungyoun ngày còn trẻ đã nói như thế, chủ động đứng trước bạn nhỏ Wooseok để chặn nguy hiểm cho cậu.

Tại sao?

Vì ảnh là chồng mình. Wooseok mỉm cười, thay Seungyoun trả lời câu hỏi ngày ấy. Dù cậu cũng không cần anh phải trả lời mình.

Wooseok tìm thấy Seungyoun đang xếp dây lên kệ, vì phòng vắng lặng không còn ai khác nên cậu nhẹ nhàng sáp tới vòng tay ôm anh, lồng ngực dựa vào lưng anh.

"Tưởng ai đó chê anh hôi cơ mà." Seungyoun lên tiếng, không cần quay đầu nhìn cũng biết đây là ai.

"Anh hôi nhưng mà em vẫn thích ôm đó. Sao hả?" Wooseok nói.

Seungyoun quay người lại, vòng tay ôm cậu sát vào người. "Vậy ôm tiếp đi."

"Em hỏi anh chuyện này nhé?"

"Ừ em nói đi." Seungyoun đặt cằm lên vai Wooseok hít lấy hít để mùi hương của cậu.

"Cái ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau ấy." Cậu nói. "Anh có bảo em ra đứng sau anh, xong em có hỏi lại là tại sao á. Sao lúc đó anh lại nói thế?"

"Vì sợ em bị thương, với cả anh cũng không muốn bị đình chỉ học vì đánh nhau với thằng khác." Seungyoun trả lời.

"Nhưng mà lúc đấy anh đã quen biết em đâu."

"Thì đó, lỡ anh bị đình chỉ học rồi làm sao có cơ hội quen em." Anh đùa, hôn một cái lên cổ cậu. "Vì thấy em đẹp."

"Đẹp?" Wooseok cười.

"Chứ sao? Em cũng biết mình đẹp còn gì."

"Trong tiết thể dục thì em chỉ là thằng nhóc gầy ốm thôi có gì đâu mà đẹp." Wooseok nói.

"Xem ai đang nói kìa." Anh ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Wooseok vòng tay lên cổ anh, nhón chân rồi cũng hôn đáp trả.

"Anh còn dám gọi em là bạn bè nữa." Wooseok bĩu môi.

Seungyoun than. "Anh xin lỗi mà. Anh đâu có cố ý! Em đừng giận nữa mà. Anh cả ngày hôm nay cứ lo lắng vì chuyện này suốt."

"Không sao đâu, cũng là em bảo nên anh mới nói thế." Wooseok trấn an anh. "Nhưng mà hi vọng ngày nào đó em có thể kể với cả thế giới rằng chồng em tuyệt vời đến thế nào, kể cả lần đầu tiên em gặp anh ấy trong phòng thể dục thì anh ấy đã che chở cho em suốt cả trận bóng ném."

"Có cơ hội anh cũng sẽ làm như vậy." Seungyoun nói rồi hôn lên mũi cậu. "Giờ mình mau về nhà thôi, còn tắm chung nữa."

"Tắm chung?" Wooseok cười.

"Em chê anh hôi còn gì, tắm chung để em giúp anh hết hôi chứ."

Wooseok liếc mắt, lắc đầu nhưng cuối cùng cũng không từ chối. Sao mà từ chối được. Mình là chồng anh ấy mà, mà chồng chồng thì luôn kèm theo đặc quyền phục vụ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro