Chapter 2: Water always goes where it wants to go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes from translator: Đầu tiên, mình muốn xin lỗi vì sự chậm trễ này. Căn bản là vì mình bận quá và một chap thì dài ơi là dài vậy ấy, như chap này tận hơn bốn nghìn từ lận. Cộng với mình khá là kĩ tính nên mình có rất nhiều phần notes/giải nghĩa ở cuối chap, mình rất cẩn trọng. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ với các chap sau, và cũng cảm ơn những ai đã chờ mình.

Thứ hai, thì khác với chapter 1, chapter 2 tác giả không có ghi ra 'cội nguồn' của tên chapter nên mình đã tự đi tìm. Hoá ra câu "Water always goes where it wants to go" này là được trích ra từ một đoạn trong tác phẩm The Penelopiad của Margaret Atwood. Đoạn văn đầy đủ của nó ở dưới đây. Đoạn tiếng Việt cũng là do mình dịch do mình không tìm thấy bản tiếng Việt.

'Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away a stone. Remember that, my child. Remember you are half water. If you can't go through an obstacle, go around it. Water does.'

'Nước không kháng cự. Nước chảy. Khi nhúng tay vào nó, những gì bạn có thể cảm thấy là một sự mơn trớn, lại giống như được nhẹ nhàng vuốt ve. Nước không phải là một bức tường thành kiên cố, nó sẽ không ngăn chặn bạn. Dẫu vậy, nước luôn luôn chảy đến nơi nó muốn đến, và cho tới cuối, sẽ không có bất cứ thứ gì có khả năng cản lại nó. Nước là khái niệm sống của nhẫn nại. Giọt nước nhỏ giọt mai mòn một hòn đá. Hãy nhớ tới điều đó, con à. Hãy ghi tạc trong lòng rằng, một nửa của con chính là nước. Nếu con không có khả năng vượt xuyên qua trở ngại và khó khăn, thì hãy đi đường vòng. Nước, cũng làm vậy.'


}{



Mùa hè vẫn còn níu kéo chưa nói lời tạm biệt với thị trấn.

Cho đến khi Daniel kịp nhận thức được tình hình thì nó từ lâu đã trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày giữa hắn và Jihoon rồi. Mẹ của bọn họ giờ đang làm việc trong cùng một công ty, chỉ khác bộ phận, và để có thể bắt kịp chuyến tàu đến trung tâm, Park mẫu hậu buộc phải rời nhà đi làm sớm hơn trước kia. Việc mỗi sáng bà lại phải tất bật chuẩn bị và phục vụ Jihoon và Yoojung, đứa cháu gái của Jihoon, phần nào gây rắc rối nên mẹ Daniel liền có sáng kiến là mời hai đứa nhỏ đến và ăn sáng cùng Daniel tại nhà họ Kang rồi thoải mái ở đó bao lâu cũng được, miễn là hai đứa nhỏ thích. Daniel không phục. Hắn nào có kế hoạch phung phí những ngày tháng cuối cùng trân quý của kì nghỉ hè để trở thành bảo mẫu cho một cậu teen và một bé gái bốn tuổi mồm còn hôi sữa đâu chứ. Hắn cũng không phải Jisung, người bằng một cách thần nào đó luôn có khả năng xoay sở và kết thân với bọn con nít. Daniel còn nhớ, trước khi Jisung bước chân vào cánh cổng Đại học, anh thường dành cả một mùa hè để đi làm tình nguyện viên ở mấy trại hè cho trẻ con nào đó mà Daniel luôn cự tuyệt tham gia hay giúp đỡ. Cứ khi nào Jisung về nhà trong kì nghỉ của Đại học là y như rằng nhà họ liền biến thành câu lạc bộ kể chuyện của mẹ và bé- bao nhiêu đứa trẻ tụ họp trong nhà, đứa thì bám víu lấy anh đòi nghe những mẩu truyện nhỏ tại Seoul, đứa thì khoe anh phiếu bé ngoan mà nó được cô giáo thưởng cho trên lớp, đứa thì thao thao bất tuyệt với anh về món đồ chơi nhỏ nó làm được theo hướng dẫn của Jisung.

Đó là một cảnh tượng ấm áp và đáng yêu. Daniel tưởng tượng, nếu Jisung có đang ở đây, anh chắc chắn sẽ là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng đầy thịnh soạn cho tất cả, sau đó anh sẽ tết tóc kiểu Pháp (18) cho Yoojung rồi vội giục Daniel và Jihoon ra ngoài đi dạo hít thở không khí hay làm bất kì hoạt động gì đó khoẻ mạnh hơn việc ngồi lì trong phòng Daniel nghe nhạc The Smiths (19) và cắm mặt vào Call of Duty (20) cả một ngày trời. Tuy nhiên, Jisung không có ở đây như anh đã từng, bởi thế Daniel đành đảm đương việc bếp núc, hết lật trứng đến làm canh rong biển, trước khi Jihoon và Yoojung sang. Nhóc Yoojung, vừa ngây thơ lại thật thà, kéo kéo mép áo Jihoon và chỉ thẳng vào đĩa trứng chưng (21) được bày trên bàn: "Cái này y xì cái bãi Nami nôn lên thảm tối qua luôn."

Daniel đã phải kìm nén hết sức để không đá Jihoon một cái khi cậu phì cười trước câu bình luận phong phú của Yoojung. "Im mồm và ăn sáng đi." Daniel đảo mắt nhưng rất nhanh sau đó hắn chợt nhận ra mình vừa lỡ doạ sợ cô nhóc khi Yoojung bắt đầu khóc rưng rức vì tưởng rằng ông anh to đùng trước mặt đang tức giận. "Không, không, anh chỉ đùa thôi mà. Anh xin lỗi Yoojung nè, được chưa? Anh hứa là tí nữa ăn xong thì anh đi mua kem cho em, nha."

Daniel điên cuồng xin lỗi và Jihoon tiếp tục cười run bần bật cả người đến độ sặc cả súp và ho sằng sặc.

"Mời," Daniel nói, đưa qua cho Jihoon cốc nước lọc và người nhỏ hơn vội hớp một ngụm cạn cốc nước như thể nó là vị cứu tinh của cuộc sống cậu không bằng.

"Mai để em nấu cho," Nửa ngày sau, Jihoon mới mở miệng, "Canh của anh quá thể mặn luôn ấy."

"Tuỳ ngài, Vua Đầu Bếp."

Nam tử hán nói được là làm được. Jihoon đã giữ lời và từ hôm ấy trở đi, mỗi ban mai, khi Daniel vẫn đang ở trạng thái lơ mơ nửa tỉnh nửa mê mà lê từng bước vào bếp, hắn đã thấy Jihoon, mặc lên chiếc tạp dề của mẹ hắn, bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Yoojung bên cạnh thì vừa hát theo một khúc nhạc thiếu nhi nào đó, vừa ôm chặt lấy một chân của cậu. Cho đến cuối hè, Daniel bèn ngầm thừa nhận rằng, hắn thích vị canh Jihoon nấu còn hơn cả món canh thường ngày của mẹ hắn nữa.

*

Thi thoảng, Daniel cùng Jihoon buộc phải bỏ dở ván game bởi Yoojung bù lu bù loa về việc con bé không muốn xem hoạt hình một mình. Một bé gái mới lên bốn tốt hơn hết là không nên ngồi trước màn hình, xem game hành động bắn súng máu me và Daniel biết điều đó nên trước khi Yoojung kịp vào phòng hắn, hai người đành dừng chơi, xuống phòng khách để xem hoạt hình hay chương trình trẻ em hay bất kể cái gì Yoojung đang xem. Daniel cũng chẳng ngờ rằng hắn có ngồi thưởng thức "Tom và Jerry" và "Oggy và ba chú gián" đến quên cả giờ giấc nhưng thực chất, phân nửa thời gian, hắn đều vô tình đến cố tình di dời ánh nhìn từ TV sang thiếu niên ngồi bên cạnh.

Khác với Daniel, đôi mắt Jihoon cơ hồ dán chặt vào màn hình. Cứ tới mấy cảnh hài hước và ngớ ngẩn là y như rằng hai bên khoé môi cậu lại tự nhiên nhếch lên, cùng với tiếng cậu phì cười và Yoojung bé nhỏ, lọt thỏm trong lòng cậu, sẽ hào hứng vỗ đôi bàn tay bé xinh bụ bẫm của nhóc. Jihoon sở hữu một điệu cười rất đặc biệt- nó không theo một tràng dài, mà lại là một chuỗi những tiếng cười ngắn ngủn, đứt quãng, mang cảm giác hơi ấp úng. Âm thanh khúc khích, vui tươi, đầy tự do và thoải mái phát ra từ giữa hai cánh môi khẽ mấp máy của cậu trong chốc lát bao phủ cả căn nhà, xuyên qua dãy hành lang, đi đến từng căn phòng, chạm tới từng ngóc ngách. Giống như một căn bệnh truyền nhiễm, Daniel liền bị lây và bật cười cùng hai người một bé một nhỏ, khiến cho Jihoon ngoảnh mặt qua phía hắn.

Đôi môi cậu vẫn còn đang cong cong, nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười rạng rỡ, lại vương vấn chút thẹn thùng, cơ hồ mang theo chút hối hận muộn màng khi lỡ cười quá mức hồn nhiên và thật lòng trước mặt một người hàng xóm mới quen chưa đầy một tháng. Và Jihoon có hay không biết rằng; cái cách đôi môi cậu lúc cười rạng lên đã bất cần để lộ cả hàm răng, cái cách hàm răng ấy không chỉ trắng bóng mà còn thẳng tắp, cái cách cậu rụt rè rũ đầu xuống và ngượng ngùng chơi với những ngón tay, đã bất thình lình thổi tới một luồng ấm áp lan toả khắp cơ thể Daniel. Hoạ như hắn đang đứng bên bờ biển, bị cát lấp hết từng đầu ngón chân, thích thú cảm nhận đợt sóng êm ru vỗ nhẹ vào bãi biển, rồi lại lập tức trôi đi trong vòng một nốt nhạc, để lại một lớp cát mỏng, mềm mại và tươi mát dìu dịu di chuyển dưới chân hắn. Và cảm giác đó thật tuyệt. Cho dù bàn chân hắn có bị đắp bởi cát trắng phau thì hắn cũng chẳng sợ, hắn chỉ muốn quăng mình vào từng làn rồi lại từng làn sóng biển. Hắn chỉ muốn được cảm nhận vầng hào quang đầy say mê và tran chứa hạnh phúc mà tiếng cười của Jihoon phát ra, điều đó thì có gì sai chứ?

Còn có một lần khi ba người họ đang xem tập mà Oggy cố gắng xây nên một cái bể bơi ngoài trời lung linh cho bạn gái Olivia của nó (22) Yoojung chợt vẫy vẫy tay trước mặt Daniel, chắn đi tầm nhìn của hắn để có được sự chú ý, và người lớn hơn sau một hồi mới hiểu cô bé đang cố ám chỉ điều gì. Trên ngón tay Yoojung được đeo vào một chiếc nhẫn to bự mà lướt qua cũng biết đó chỉ là chiếc nhẫn nhựa đồ chơi được tặng kèm trong mấy cái gói bim bim nức tiếng dành cho trẻ con. Cô bé tự hào tuyên bố rằng đây là chiếc nhẫn đính hôn của nó và Daniel đứng hình mất năm giây trước khi hắn nặn ra một câu khen ngợi rằng đấy cũng là chiếc nhẫn đẹp nhất hắn từng thấy trên đời này. Rồi Yoojung, đặt hai tay bên hông, hỏi Daniel bằng cái giọng mà tất cả những đứa trẻ lên bốn sẽ dùng để giả vờ như mình là người lớn.

"Anh! Anh có muốn cưới em không?"

Chiếc điều khiển trong tay Jihoon rơi tự do, bụp một tiếng đau điếng lên bàn chân cậu.

"Yoojung!" Mặt Jihoon đỏ bừng, ức chế. Cậu nhanh như chớp bắt lấy đứa cháu gái, kéo cô nhóc về lại trên đùi cậu, "Em không thể cầu hôn anh Daniel được.

"Tại sao ạ?"

"Vì em có nhẫn đính hôn rồi, Yoojung à, vị hôn phu của em sẽ không vui đâu." Daniel nhanh chóng trả lời hộ Jihoon câu hỏi khó nhất toàn lịch sử loài người. Hắn tất nhiên có để ý đến sự khó xử của thiếu niên kia, cậu lại còn giả vờ giả vịt rằng diễn biến của bộ phim hoạt hình thú vị hơn nhiều so với cuộc hội thoại giữa Daniel và Yoojung.

"Con bé cần một tiết học về hôn nhân và luật pháp của Hàn Quốc." Yoojung vừa bật dậy đi lấy con búp bê, Daniel liền dãn chân sang phần ghế sôfa Jihoon đang ngồi, giọng điệu cợt nhả, ngả ngớn, "Và em thì cần phải trở thành người chú có trách nhiệm hơn."

"Anh im đi," Jihoon trả lời ngay tắp lự, nhưng cậu rõ ràng vẫn cự tuyệt nhìn thẳng vào Daniel. Hắn cười thầm; có vẻ như hắn đã tăng level trong cả khoản trông trẻ lẫn trêu chọc Jihoon. Vậy nên, một thắng lợi cho Kang Daniel.

*

Cứ mỗi một ngày là Daniel lại khám phá thêm được một hai điều mới mẻ về Jihoon. Cậu nhóc này là tín đồ cuồng gà rán với cả trái tim, đến độ có thể tôn thờ gà đến nơi. Cộng thêm, cậu thích chill-hop (23) và cậu còn có một danh sách dài thật dài những bài hát khác nhau pha trộn giữa những nhịp beat uể oải, rì rì, biếng nhác và một chút thành phần đặc trưng của jazz, cùng với rất nhiều cái tên của các nhà soạn nhạc mà Daniel chưa từng nghe qua.

Hai người thường ở lại phòng Daniel sau hàng tiếng chiến đấu, và Jihoon lúc ấy sẽ bật playlist yêu thích của cậu để ở chế độ lặp lại. Nằm dài xuống giường, cùng hoà vào giai điệu du dương mang Họ gần như không nói với nhau một câu nào, và Daniel lại thích việc đó. Quả cầu đỏ khổng lồ dần lặn xuống sau chiếc cửa sổ to đùng ở phòng ngủ và Daniel thoáng thấy bức tranh cả thị trấn bừng sáng nhuộm trong ánh hoàng hôn hồng đào ấm áp. Những khoảnh khắc như thế tựa như một cỗ máy thời gian đem hắn phiêu du lại quãng ngày hắn đến nhà Jinwoo với anh trai, cùng nhau ngồi trên sân thượng, theo dõi anh ta vẽ quang cảnh khu vực nơi họ sống: những ngôi nhà với bức tường phai màu và những mái ngói bằng gỗ lổn nhổn mọc sau đồi, vòi phun nước tĩnh lặng gần ngã tư, cây cầu đỏ sâm sẫm và con sông nhỏ chảy xuôi xuống trong nhịp điệu lệch lạc. Daniel hít một hơi thật sâu căng tràn buồng ngực, thật thú vị làm sao khi thị trấn này suốt mấy năm qua chẳng có chút nào đổi thay, thế nhưng những người xung quanh hắn lại không được như thế. Jisung giờ ở quá xa, xa ngoài tầm với của hắn, Jinwoo thì ngừng nhắn tin cho hắn hay cập nhập mạng xã hội từ rất lâu, Seongwoo đã rời đi và vào tuần trước, Jaehwan bảo Daniel rằng cậu ta có lẽ sẽ bỏ cuộc với dự án ban nhạc, thay vào đó chắc sẽ tiếp quản quán rượu của gia đình sau khi tốt nghiệp. Daniel cũng không còn là Daniel mà hắn từng là nữa, hắn biết, nhưng sâu thẳm trong tâm trí hắn, hắn vẫn ao ước và khát khao về những ngày xưa tươi đẹp, thanh bình ấy.

Daniel hỏi Jihoon liệu cậu có muốn đi với hắn đến cửa hàng bán đĩa nhạc secondhand ở trung tâm thành phố hay không, và hiển nhiên, Jihoon ngay tắp lự gật đầu như giã tỏi. Cửa hàng nhỏ nhắn nhưng về khoản sạch sẽ thì, có lẽ không nên nhắc đến lắm. Tấm thảm trải dưới sàn bị vấy bẩn đến rõ. Trong không khí cơ hồ luôn thoang thoảng mùi mì ramen, nến cháy dở và keo xịt tóc trộn với hương nồng nặc hắc mũi của bọc nhựa và chồng dầy bìa các-tông trên lớp mốc meo bên dưới. Trên các khung cửa kính bẩn thỉu phủ bụi dán chi chít những tờ rơi của các ban nhạc 'làng' tự do, đơn giản chỉ có ngày giờ và địa điểm họ sẽ biểu diễn tuần này. Cái mùi đặc trưng mời gọi, số lượng CD và các đĩa than cũ được xếp chồng lên nhau cạnh tường của cửa hàng này, nó chưa bao giờ hết làm Daniel kinh ngạc. Nơi này không chỉ cung cấp cho hắn âm nhạc chất lượng mà còn cả một địa điểm giản dị, thoải mái. Bên ngoài cánh cửa kia, người ta đeo tai nghe, bước đi vội vã và mắng nhiếc kẻ khác, nhưng đằng sau cánh cửa, chỉ còn một căn phòng ấm cúng với thanh âm đàn violin du dương, mềm mại phát ra từ máy phát CD cổ điển tại bàn chủ cửa hàng và những tiếng bước chân trên thảm của các vị khách khác đang lặng lẽ di chuyển qua dãy hành lang.

Daniel vui vẻ chọn album "Loss of Memory" (24) của Boohwal (25). Hắn nhớ lần đầu nghe bài "The more I love" (26) trên đài, nó quá nặng nề để một thiếu niên mười bốn tuổi có thể thấu hiểu và thông cảm với nỗi đau là người bị bỏ lại phía sau, dẫu thế thì đoạn độc tấu guitar vô cùng gây nghiện. Hắn đã tốn kha khá thời gian tìm kiếm bản sao trên đĩa cứng của bài hát và cuối cùng, mãi đến giờ hắn mới có cơ hội được chạm tay vào một bản đời cũ. Daniel đảo mắt một vòng, chộp thấy Jihoon đứng trong góc cửa hàng. Cậu đang nâng một chiếc CD ngang tầm mắt, khuôn mặt nhom nhóm nụ cười thoả mãn, dậy nên lòng hiếu kỳ trong Daniel.

"Nhóc có gì ở đó vậy?" Giọng nói Daniel thình lình phát ra qua vai Jihoon, làm cho cậu khẽ giật đầu.

"Nujabes, em chưa từng nghĩ rằng em sẽ tìm thấy album của anh ta ở một nơi... như này." Jihoon cầm chiếc CD chặt trong tay, nhìn Daniel, người đang nhướng mày theo dõi cậu, rồi tiếp lời, "Anh ta là nhà sản xuất người Nhật, DJ, nhà soạn nhạc, anh ấy giỏi nhiều lĩnh vực lắm. Anh, em lấy cái này."

Họ nán lại cửa hàng thêm chút nữa. Hai mắt Jihoon trợn to khi Daniel cướp chiếc CD Nujabes, dửng dưng đặt lên quầy thu ngân cạnh CD hắn chọn song liền thanh toán. Chủ cửa hàng đã quen mặt Daniel, tự nhiên lấy tiền hắn đưa và hoàn toàn phớt lờ Jihoon đang nỗ lực cố tự trả tiền.

"Tặng nhóc, cho kì thi sắp tới, chúc nhóc làm tốt." Ra đến ngoài cửa, Daniel nhét lại chiếc CD vào tay Jihoon. Cậu thỏ thẻ hai tiếng cảm ơn và họ bắt đầu đi bộ đến trạm xe buýt trong bầu không khí tĩnh lặng. Jihoon lấy điện thoại ra, rút một bên tai nghe cho Daniel. Ngón tay cậu chạm chạm lên màn hình, dừng lại trước bài hát tên "Aruarian Dance" (27).

"Một trong những bài hát đỉnh nhất của Nujabes đó anh. Nguồn gốc ra đời của nó còn loằng ngoằng cực kỳ cơ." Jihoon giới thiệu ngắn gọn và Daniel thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn thấy người nhỏ tuổi hơn nghiêm túc và say mê về một đề tài gì đến thế, ngoại trừ cái lần cậu ngẫu nhiên sáng tạo ra vài động tác theo giai điệu của Daft Punk.

Daniel chỉnh lại tai nghe một chút khi tiết tấu đàn guitar chậm rãi, thanh bình dần dần vang lên, cho đến nửa bài thì chuyển sang vui tươi, rộn ràng. Daniel khép mắt, loại cảm giác diễm phúc của sự trầm ổn và hoài niệm như ùa tràn vào hắn. Hoà cùng nhịp điệu, Daniel mường tượng lại hình ảnh hắn những năm về trước, vào đêm hè nọ, ngồi ở khoảng sân trống bên ngoài căn nhà trọ gần biển mà gia đình hắn thuê. Daniel bị trẹo cổ chân vào sáng hôm ấy sau khi nô đùa với mấy đứa nhỏ nên không thể tham gia lễ hội và ngắm pháo hoa; hắn đã dỗi cả ngày vì chuyện này cho đến lúc Jisung đành đi mua cả bịch pháo bông, tình nguyện ở lại với hắn. Rồi nhịp nhạc dẫn hắn quay trở về tối năm lớp mười một trong chuyến đi qua đêm. Jaehwan đầu têu vụ lẻn ra ngoài và khám phá khu rừng ven rìa nơi họ cắm trại. Đấy là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng tuổi mười bảy ấy mà, cái tuổi bạn có thể không thèm nghĩ quá hai giây để nói ra thành lời những gì bạn cảm thấy, có thể hét toáng lên về bất kể thứ ngớ ngẩn gì tự dưng nảy ra trong trí óc chưa phát triển của bạn và sau đó thì không thấy xấu hổ một tí nào. Đến cuối cùng, tất thảy bọn họ, những thiếu niên tuổi mười bảy, cùng vào rừng, chẳng tồn tại lấy một tia sợ hãi, chỉ có hiếu kỳ. Tại thời điểm đó, mọi sự việc, mọi sự vật đều đã thật đơn giản và hạnh phúc.

"Anh, hôm nào đó em có thể mượn CD của anh được không?" Jihoon hỏi khi cả hai vừa vặn tới nơi, dừng bước trước căn nhà của người nhỏ hơn.

"Khi nào cũng được." Daniel cười và cơn bão cảm xúc từ đêm Jihoon ngủ tại nhà hắn lại bắt đầu cuộn trào trong ngực hắn. Dường như vô thứ, Daniel đưa tay hướng má Jihoon, tuy nhiên sự nhận thức muộn màng vẫn là kịp thời ập đến, ngăn chặn hành động của hắn giữa chừng, cánh tay cũng vì thế chuyển xuống hạ nhẹ trên vai người nhỏ hơn.

"Vào nhà đi."

"Anh cũng về đi. Cảm ơn anh lần nữa vì chiếc album."

*

Yoojung muốn đi bơi, và Daniel cùng Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo ý cô bé. Mãi đến khi tới hồ bơi, Daniel mới ngợ ra bọn họ trông giống một nhà ba anh em kì quặc ở nơi chứa đầy lũ con nít tầm tuổi Yoojung và vài học sinh cấp ba như Jihoon đi cùng với ba mẹ. Daniel chọn ở trên bờ, nhận vào không dưới mười con mắt nghi hoặc từ các bà mẹ cũng đang ngồi giám sát con của họ nghịch dưới nước. Daniel chơi trò "ngây thơ vô số tội", diễn vào vai người anh cả chính trực tốt bụng hoàn toàn không có tí điểm nào giống với những đứa em ruột. Hắn nhiệt tình cổ vũ, khen lấy khen để khi Yoojung có thể bơi được quá một phần ba chiều dài bể, dù rõ ràng là nhận được sự trợ giúp kha khá của Jihoon kèm sát cạnh cô bé. Jihoon ngước nhìn hắn, mặt biểu cảm "đừng-làm-trò-nữa-anh-đang-mần-nhục-bản-thân-và-cả-em" nhưng Daniel chỉ nhếch mép cười nhẹ, tiếp tục phấn khởi gào thét.

Có một lần khác, vào ban sáng tinh mơ Daniel và Jihoon bỏ lại Yoojung để đánh lẻ đi bơi. Khi Mặt trời vẫn còn lấp ló sau rặng cây phía Đông thị trấn, bể bơi chỉ lẻ tẻ có chưa đầy chục người - Daniel, Jihoon, mấy chàng thanh niên và hai ba cô thiếu nữ. Jihoon đòi đua nhưng kết quả lại là người thua cuộc trong lời trêu chọc xàm xí của Daniel. Cậu mặt lạnh mặc kệ hắn, ra một góc bơi ngửa. Đôi chân lắc lắc, đập đập, lười biếng quờ quạng lung tung, người nhỏ hơn lại tiếp tục rủ Daniel chơi một trò khác: nhìn mây, đoán hình. Lần này, tỉ số đảo ngược, hắn thua cuộc, bởi thay vì ngắm nhìn các dải mây treo trên trời và cố ghép nó với hình con thỏ đội mũ fedora (28) khổng lồ hay ấm trà bị vỡ tay cầm, Daniel đã sử dụng vài ánh mắt để liếc qua cậu trai nằm trôi nổi trên nước bên cạnh hắn. Ở góc này, Jihoon trông trong sạch và vô hại hơn cả, mái tóc cậu ướt nhẹp và làn da trần trắng sứ của cậu khiến Daniel nhộn nhạo cảm giác tội lỗi bởi đã nhìn chằm chặp quá mười giây.

"Cái album của Boohwal mà anh cho em mượn ấy, em thích lắm," Jihoon đột nhiên cất tiếng khi cậu cùng hắn sóng vai cuốc bộ về nhà.

Daniel gật đầu thay cho một câu đáp trả.

"Em thích bài "The more I love" cực luôn." Người trẻ hơn nói tiếp và trái tim Daniel như vừa đập chệch mất một nhịp.

"Anh cũng vậy."

Tối hôm đó, Daniel ngả người trên giường, ngủ béng lúc nào không hay trong giai điệu "Aruarian Dance" lấp đầy căn phòng. Trong giấc mơ, hắn thấy hồn ma của những ai đã đến và đi. Đó là cảm giác kì lạ nhất Daniel từng trải qua. Tất cả đều di chuyển trong hình dạng bằng thuỷ tinh nhất định của mỗi người, Daniel có thể nhìn thấu qua sự tuyệt vọng lẫn hồ hởi trong họ, hắn còn có thể chạm vào thứ thuỷ tinh ấy nhưng hắn lựa chọn ở im tại chỗ ban đầu, đứng từ ngoài quan sát hết thảy mọi thứ. Và rồi từ đâu xuất hiện ra một Jihoon, dịu dàng kéo tay hắn, dùng lực siết nhẹ.

"Anh, hôm nay mình đến cửa hàng băng đĩa đi."


{ Note }



18. Tết tóc kiểu Pháp (French braid)



19. The Smiths : Một nhóm nhạc rock Anh Quốc được thành lập tại Manchester vào năm 1982. Các nhà phê bình âm nhạc đánh giá họ là một trong những ban nhạc quan trọng nhất đã nổi lên từ nền âm nhạc độc lập của Anh những năm 1980.

20. Call of Duty : Một loạt game thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất.

21. Trứng chưng (scarmbled eggs)



22. Nếu mình không nhầm thì tác giả đang nói đến tập này hehe.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]



23. Chill-hop : Chill music + Hiphop. Dưới đây là ví dụ nho nhỏ về dòng nhạc này.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]



24. Loss of Memory (기억상실) - Boohwal

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]



25. Boohwal (부활) : Một ban nhạc rock Hàn Quốc thành lập năm 1985 bởi nhạc sĩ Kim Taewon.

26. The more I love (사랑할수록) - Boohwal

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]



27. Aruarian Dance - Nujabes

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]



28. Mũ fedora (fedora hat) : Fedora là một kiểu mũ có vành mềm, tròn và dài hơn với thân mũ thường hơi lõm vào trong. Chiếc mũ thường được làm từ vải bông hoặc vải nỉ, đây còn là phụ kiện lý tưởng cho hầu hết các điều kiện thời tiết khác nhau. Nó thường được đội hướng về phía trước đầu để giúp người dùng che mắt khỏi ánh mặt trời. Mũ fedora chính là chiếc mũ thần thánh Michael Jackson luôn đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro