Chap 1: A Trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người họ đã ở bên nhau được gần hai năm rồi. Mặc dù họ quen nhau còn lâu hơn hai năm. Tất cả đều bắt đầu từ vị trí bạn cùng phòng ở trường đại học. Cho đến một ngày nọ, họ nhận ra rằng cả ba đều thích nhau và cuối cùng dần hình thành mối quan hệ như thế này. Đã hai năm kể từ khi họ ở sống chung rồi, và bây giờ thì cả ba người họ đều đang say giấc trên giường.

Jaehyun, Mark và Taeyong ngủ với nhau trên cùng một chiếc giường. Vào lúc sáng sớm, những tia nắng từ mặt trời bắt đầu ló dạng qua khung cửa sổ. Hôm nay người đầu tiên thức dậy là Jaehyun. Anh đặt đầu Mark vào sâu trong lồng ngực mình rồi nhìn sang Taeyong. Mark hôm nay nằm giữa Jaehyun và Taeyong. Cậu được Taeyong ôm từ sau lưng, còn cậu thì ôm Jaehyun thật chặt.

"Ôi trời, họ thật dễ thương quá đi." Jaehyun nghĩ thầm rồi ôm hai người nọ.

Người tiếp theo thức dậy là Taeyong.  Anh khẽ ngẩng đầu lên để xem thử có ai thức dậy chưa và chạm mắt với Jaehyun.

"Chào buổi sáng, bảo bối." Taeyong thì thầm để không đánh thức Mark.  Jaehyun nhìn anh rồi mỉm cười.

"Chào buổi sáng. Anh ngủ thế nào?" Jaehyun nghiêng người hôn phớt lên môi người kia. Taeyong hôn lại một cách nhẹ nhàng rồi đẩy Jaehyun ra.

"Anh đã ngủ rất ngon vì được ôm hai em, còn em thì sao?" Taeyong nhẹ nhàng ôm lấy Mark.

"Em cũng đã ngủ rất ngon~" Jaehyun đặt đầu xuống gối rồi nhìn sang Mark.

Cả hai đều cười khúc khích khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ Mark. Mark chắc chắn là người dễ thương nhất trong cả ba ngay cả khi cậu đã cố gắng trở nên nam tính hơn. Trước khi ngồi dậy, Taeyong từ từ dịch cơ thể của mình ra khỏi Mark, nhưng một tiếng rên rỉ khác từ Mark lại phát ra. Jaehyun sau đó liền hôn lên trán của cậu.

"Tụi anh đã đánh thức em dậy à, mèo con?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi cậu. Mark gật đầu rồi dụi mặt vào ngực anh.

"Xin lỗi mèo con, lần tới tụi anh sẽ cẩn thận hơn. Nhưng đã đến lúc em phải dậy rồi." Taeyong nói xong lại tiếp tục ôm người kia. Tất cả những gì Mark làm chỉ là lắc đầu rồi bám lấy họ.

"Đừng như vậy nữa mèo con à, dậy đi nào." Jaehyun dễ dàng dịch cơ thể mình ra khỏi sự níu kéo của người kia. Anh đứng dậy và bế Mark đi cùng.

Taeyong mỉm cười với cả hai rồi bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp để làm bữa sáng. Mark tiếp tục than vãn trong lúc được ôm ra khỏi phòng ngủ để đến chỗ chiếc ghế dài, nơi cậu đang ngồi trên đùi của Jaehyun.

"Hyung, sao em không được ngủ thêm vậy?..." Mark cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng trong khi tựa đầu lên vai người kia.

"Vì chúng ta phải ngủ đủ giấc. Tụi anh không thể để em ở trên giường một mình được." Jaehyun chơi đùa với mái tóc của Mark.

"Ngày mai em cũng phải đi đến nơi khác nữa nên em phải ngủ đủ giấc mới được." Taeyong vừa nói vừa bước vào phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh họ với hai tách cà phê và một cốc sữa trên tay.

Anh đặt ly cà phê của mình xuống bàn bên cạnh rồi đưa ly cà phê kia cùng sữa cho Jaehyun và Mark. Một trong những lý do vì sao họ gọi Mark là mèo con chính là bởi cậu luôn uống sữa vào buổi sáng thay vì cà phê.

"Em biết là em phải đi nhưng em không muốn đâu, em thà ở lại đây với các anh còn hơn." Mark cuối cùng cũng mở mắt ra ôm chặt lấy hai người kia rồi uống một ngụm sữa.

"Tụi anh biết em sẽ thấy như vậy, nhưng đây là điều quan trọng mà em cần phải làm. Em có thể nhận được công việc mà em mong muốn đấy, mèo con." Jaehyun di chuyển Mark ra khỏi đùi anh để ngồi giữa hai người họ.

"Cả ba người chúng ta sẽ dành cả ngày hôm nay để làm tất cả cùng nhau sau khi em sắp xếp đồ đạc xong, rồi đến khi em trở về nhà vào thứ bảy, chúng ta lại có thể ở bên nhau nguyên cả một ngày, em thấy thế nào?" Taeyong vừa đề nghị vừa hôn lên môi Mark.

Mark biết chuyến đi này rất quan trọng nên tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu rồi ngồi dậy và đi vào phòng tắm để vệ sinh trước khi ăn sáng.

"Đó là cậu nhóc của chúng ta đấy~" Jaehyun nhìn Mark mỉm cười rồi xích lại gần Taeyong.

"Bây giờ thì đến lượt anh với em rồi~" Taeyong nhếch mép khi anh rút ngắn khoảng cách của cả hai.

"Em biết nhưng ngay bây giờ chúng ta không thể làm nhiều như vậy được. Anh nên tiếp tục làm bữa sáng đi." Jaehyun nháy mắt rồi hôn lên môi anh.

"Sao anh có thể làm vậy khi em đang hấp dẫn thế này cơ chứ?" Taeyong lầm bầm rồi đáp lại người kia bằng một nụ hôn.

Jaehyun đẩy anh ra rồi đứng dậy và chạy vào phòng ngủ cùng ly cà phê. 

"Bây giờ anh có thể rồi đấy!" Jaehyun nói rồi đóng sầm cửa lại.

Taeyong lắc đầu thở dài rồi tiếp tục làm bữa sáng cho họ.

Cuối cùng, anh cũng đã làm xong bữa sáng và tất cả ăn cùng nhau. Họ đã giúp Mark sắp xếp đồ đạc dành cho một tuần của cậu, rồi dành phần thời gian còn lại của ngày để xem phim, âu yếm Mark và chơi các trò chơi mà Mark thích. Cuối cùng cũng đến giờ ngủ, họ đặt báo thức lúc 6 giờ sáng khi Mark phải rời khỏi nhà và cả ba cùng nằm xuống. Rồi đột nhiên Mark lên tiếng.

"Em có hơi sợ việc mình phải đi... Em biết điều đó nghe thật ngu ngốc nhưng em sẽ nhớ các anh lắm... L-Làm ơn đừng thay thế em khi em đi nhé..." Sự lo lắng của Mark đang dần đánh gục cậu.

"Tụi anh không bao giờ có thể thay thế em Mark, em luôn hoàn hảo nhất." Taeyong vừa chơi đùa với mái tóc của người kia vừa vòng tay quanh eo cậu.

"Sẽ ra sao nếu các anh làm những việc không có em và em nhận ra các anh không còn cần em nữa..."

Lần này Jaehyun lên tiếng.

"Mark, nó sẽ không xảy ra đâu, em là mèo con của tụi anh và tụi anh yêu em."

Mark thở dài trước những lời nói của anh.

"Mặc dù chúng ta đã ở bên nhau được hai năm... Các anh vẫn chưa làm gì với em cả. Xin đừng làm điều đó mà không có em..." Mark không nói rõ hoàn toàn nhưng hai người còn lại đều hiểu.

"Mark, tụi anh sẽ không như vậy đâu." Taeyong nói dối cậu.

Có rất nhiều điều mà Mark không biết về hai người anh của mình nhưng họ nghĩ đó chính là cách tốt nhất. Ngoài ra cậu cũng còn quá trẻ để biết cách làm những điều đó, và nếu cậu không phát hiện ra thì cậu cũng sẽ không bị tổn thương gì cả, có phải không?

Taeyong và Jaehyun đã quan hệ nhiều lần mà Mark vẫn không hề hay biết. Bất cứ khi nào cậu rời đi lâu hơn một ngày, họ sẽ làm thứ gì đó mà họ thường không thể làm nếu cậu ở nhà. Họ thấy rất tồi tệ về điều đó nhưng họ vẫn nghĩ rằng cậu còn quá trẻ, mặc dù cậu đã học đến đại học rồi. Miễn là cậu không phát hiện ra thì cậu sẽ không bao giờ có thể bị tổn thương. Đó ít nhất là những gì họ nghĩ. Mark gật đầu một cái thay cho lời nói của mình.

"Chắc chắn rồi..." Bản thân Mark cảm thấy như mọi thứ đang xảy ra nhưng cậu lại không ở đó, không bao giờ hỏi về chúng.

Hẳn là họ đối xử thân thiết với nhau như vậy là vì Mark không quá gần gũi với họ. Cậu chỉ cố gắng cho qua những suy nghĩ này rồi thử ngủ thiếp đi.

"Chúc ngủ ngon..." Mark tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Hai người còn lại cũng chúc cậu ngủ ngon rồi tất cả cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro