#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin đang ở thư viện làm bài tập khi Taehyung tiến đến chỗ anh, đặt túi sách xuống bàn và nói trong sự hụt hơi "Okay, mày có biết vì sao mà mày với Jungkook cứ bị kẹt dưới đám tầm gửi không?". Jimin thở dài. "Chào buổi chiều Tae". Tuy nhiên cậu chàng Hufflepuff chỉ vẫy tay và kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, nghiêng người sang với vẻ mặt đầy âm mưu.

"Nghe này, tụi mình đều biết đó không phải là ngẫu nhiên khi mày cứ bị kẹt với thằng nhóc nhà Ravenclaw", Jimin ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ lại, đảo mắt xung quanh xem có ai chú ý đến cả hai. May mắn là thư viện hôm nay khá trống.

"Vậy nên, như một người bạn tốt, tao đã đi điều tra".

"Mày đi hỏi giáo sư Seokjin thì có"

"Bày lắm trò", Jimin khẽ cười và đóng sách lại. Hi vọng hoàn thành xong sớm project bay biến mất. "Vậy thì mọi chuyện thế nào, nói nghe xem."

Taehyung khoanh tay đặt trên bàn. "Lúc đầu, khi mà cái bùa này được tạo ra, tất cả mọi người đều bị kẹt ở dưới mấy bụi tầm gửi, ngay cả với người mày thích hoặc không biết. Hoặc tệ hơn là ghét. Một vài giáo sư thì muốn bỏ nó đi, một số khác thì lại hứng thú với ý tưởng này và nghĩ rằng chỉ nên cải tiến lại nó để tránh những trường hợp ngoài ý muốn."

Cậu trai tóc bạc nghiêng người nhìn vào mắt Jimin với một nụ cười nhăn nhở. "Vậy nên, bây giờ, mày chỉ có thể bị kẹt dưới đám tầm gửi nếu cả hai có ý với nhau!"

Jimin chớp chớp mắt.

"Nghĩ đi Jiminie", cậu trai Hufflepuff tiếp tục giải thích, "Mày nghĩ giáo sư Min sẽ làm gì nếu bị kẹt với người mà thấy ấy không thích?", "Người đó sẽ bị bốc hơi ngay lập tức", Jimin nghiêm túc đáp lại. Taehyung bật cười. "Đúng vậy! Chính xác! Nhưng lần trước chuyện gì xảy ra? Thầy ấy đã hôn người hướng dẫn Hoseok-ssi. Tao vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó".

"Ý mày là Jungkook cũng thích tao?"

"Well, cũng có thể là hứng thú thể xác, ý tao là nhìn mày đi"

Jimin rên rỉ phản đối.

"Nuh - uh, đừng có chối. Mày trông như một món ăn nhẹ vậy đó"

"Tae, mày đang nói cái quần gì vậy?"

"Và đừng để tao nhắc đến bờ mông của mày. Nãy tao nói mày là món ăn nhẹ là sai rồi. Mày là nguyên một bữa đầy đủ bao gồm cả món tráng miệng Jiminie à".

Jimin đập đầu xuống bàn, phát ra những tiếng phản đối yếu ớt.

( chòi ụ tui đang dịch cái gì đấy = ))))))))) )

Taehyung vỗ vỗ đầu anh và đứng dậy. "Dù sao thì tao cũng đến lớp đây, tao sẽ hỏi Giáo sư Namjoon-ssi về món đồ kì lạ mà tụi muggles dùng, gọi là máy tính. Và tại sao tao không thể có một cái bởi trông chúng có vẻ thú vị phết." Nói rồi cậu ta bỏ đi, để lại Jimin với mớ suy nghĩ bòng bong.

Jungkook thực sự đã tránh mặt anh sau nụ hôn đó. Jimin có thể chắc chắn. Kể từ hôm đó anh không thể gặp được cậu ta. Ngay cả hành lang nơi mà hai người hay chạm mặt sau tiết ba của ngày thứ Tư, ngay cả khi đội quidditch nhà Ravenclaw phải băng qua sân của nhà Slytherin để đến sân tập, ngay cả khi anh cố tình đi đường dài hơn để đến ngục tối cốt chỉ để đi ngang qua phòng tự học mà cậu trai Ravenclaw yêu thích.

Nhưng buồn hơn là khi Jimin thấy được Jungkook, ở sảnh đường, thì Jungkook lại không nhìn anh. Cậu trai Slytherin đã quen với việc bắt gặp ánh mắt người nọ nhìn mình mỗi lần ăn tối. Nhưng giờ đây cậu ta hoàn toàn bận rộn với việc ăn và trò chuyện với bạn mình. Và khi Jimin cố tìm cậu ta khi buổi ăn kết thúc, thì cậu ta đã lẩn đi đâu mất.

Cảm giác này đau đến kì lạ - nhưng Jimin không ngạc nhiên lắm. Tất cả những gì Jungkook để lại cho anh là một vết sẹo sau nụ hôn chớp nhoáng đó.

Jimin không ngừng nhớ về đôi môi mềm mại của Jungkook; không thể rũ bỏ được hơi ấm cuộn lên nơi bụng anh khi môi cả hai chạm nhau; không thể ngưng cảm thấy thương hại bản thân khi nhớ lại sự hoảng loạng trong đôi mắt Jungkook khi cậu ta bỏ chạy.

Để ý lẫn nhau sao, có lẽ Jungkook chưa sẵn sàng.

Đúng là người nọ là người hôn trước, đúng là Jimin đã từng bắt gặp cậu ta nhìn lén mình nhiều hơn số lần tính là ngẫu nhiên, nhưng nó không có nghĩa là cậu ta muốn tiến tới.

Anh lắc lắc đầu để quên đi những suy nghĩ bộn bề trong đầu khi tiếng chuông vang lên. Nhanh chóng dọn đồ của mình và rời khỏi thư viện. Muggle học luôn nằm ở lầu bảy, lí do bởi vì "tầm nhìn đẹp sẽ sản sinh ra nhiều cảm hứng". Jimin thực sự quý giáo sư của mình nhưng không phải là lúc này, khi mà thư viện thì nằm ở lầu một và anh trễ rồi.

Anh chạy nước rút lên cầu thang, chạy qua một dãy hành lang, lại một dãy hành lang nữa, con đường mà các huynh trưởng đã chỉ anh, lại một dãy hành lang khác. Hành lang hoàn toàn trống, dám chắc các lớp đã bắt đầu học được năm phút rồi.

Anh thở phào khi thấy phòng học trước mắt. Nhưng ngay khi quẹo ở góc cua cuối, anh nhận ra mình đâm vào người nào đó. Jimin mất thăng bằng và chuẩn bị tinh thần cho cơn đau từ mông nhưng thay vào đó một cánh tay kịp kéo anh lại, vừa hay tay anh đặt trước ngực người vừa cứu mình - Jeon Jungkook.

Cậu trai Ravenclaw ngay lập tức liên tục điệp khúc xin lỗi anh ôi chúa ơi, cậu cố gắng an ủi Jimin bằng cách sửa lại tóc và phủi đi những hạt bụi trên vai anh. "Em thật sự xin lỗi hyung. Em đang đợi giáo sư, em không nghĩ là giờ này vẫn có người chưa vào lớp, em chỉ là, ôi thiệt sự xin lỗi anh - "

Jungkook tiếp tục nói và cố gắng làm phẳng áo choàng của Jimin, mà có lẽ còn nhăn hơn so với ban đầu.

Jimin hoàn toàn ngại ngùng bởi cả hai vẫn đang đứng rất sát nhau, mũi gần như chạm vào, anh nắm lấy bàn tay đang lúng túng trên vai mình. Jungkook ngay lập tức ngừng nói và (cuối cùng) cũng chịu nhìn vào mắt anh.

Trong một khắc, cả hai nhìn vào mắt nhau. Jimin ngước lên, sợ rằng mình sẽ bắt gặp ánh nhìn khiến mình đau lòng của người nhỏ hơn, nhưng lại đóng băng ngay lập tức khi nhận ra thứ gì đang nở trên đầu mình. Anh nghe tiếng hít vào của người nọ và lại sai lầm khi nhìn vào mắt cậu ta.

Jungkook còn đứng sát hơn cả lúc ban đầu. Cậu nhìn Jimin, mang theo vẻ nghiêm túc, mắt cậu lướt qua đôi môi Jimin với tốc độ một phần nghìn giây - nhưng dù gì thì Jimin cũng đã bắt kịp. Liệu Jungkook có thấy mấy nhánh tầm gửi? Jimin cảm giác như mình không thể thở nổi.

Jungkook hơi cúi người xuống.

Jimin nghiêng đầu và mắt cậu không tự chủ nhẹ nhắm lại. Anh có thể cảm thấy được hơi thở của Jungkook vấn vương trên môi mình. Tiếng rên thoát khỏi miệng Jimin và cậu trai dần thui hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Hai cánh môi chạm nhau, nhưng không phải là cái chạm nhẹ như lần trước, môi hai người từ từ quyện vào nhau. Môi cậu vẫn mềm mại như trong trí nhớ Jimin. Tay anh vùi vào mái tóc cậu, vuốt ve phần tóc sau gáy.

Anh cảm nhận được cậu trai Ravenclaw thư giãn dưới tay mình. Người nọ do dự đặt tay lên người Jimin, cho đến khi anh cảm nhận được hơi ấm nơi hông mình. Nụ hôn của họ chậm rãi, mềm mại và đúng như những gì Jimin tưởng tượng. Một cảm giác ấm áp nở rộ trong lòng ngực anh, bất giác nở nụ cười vào cái hôn của cả hai.

Khi cả hai tách ra, hơi thở của anh khó khăn hơn và anh thấy người mình nhũn ra dưới ánh nhìn của Jungkook. Đôi môi cả hai tìm đến nhau cùng lúc, khoảnh khắc đó bầu không khí quanh họ đặc quánh lạ lùng. Nụ hôn trở nên ướt át hơn khiến cho đốm lửa nhỏ trong người Jimin bùng cháy lớn, anh thấy cả người mình như tan chảy. Cảm giác dịu dàng Jimin cảm nhận lúc đầu bị thay thế bởi ham muốn được gần nhau hơn nữa.

Jungkook dường như cũng nghĩ tương tự khi đôi ban tay cậu dời từ hông Jimin xuống siết lấy mông anh, kéo cả hai sát vào nhau. Jimin há miệng thở dốc, tay siết lấy chiếc áo của người trẻ hơn. Lưỡi Jungkook trượt vào miệng anh, tiếng rên nhỏ thoát khỏi môi Jimin.

Cả hai quấn vào nhau khiến Jimin cảm nhận được vật cứng của người nọ. Tay Jungkook cuồng nhiệt khám phá cánh mông Jimin như thể đây là việc cuối cùng cậu có thể làm. Anh gần như nhấc chân lên để cậu có thể dễ dàng hơn thì tiếng bước chân từ dưới sảnh vang lên.

"Jimin? Jimin à? Mày đấy hả? Lớp bắt đầu rồi mày làm...", Jimin và Jungkook vội vàng tách ra. Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh họ. Khi anh nhìn lên, nhận ra kẻ gián đoạn cả hai chính là Taehyung. Người đang nhìn họ với cái miệng há hốc dần chuyển thành nụ cười đầy thấu hiểu.

Jimin liếc nhìn cậu trai Ravenclaw bên cạnh, người vẫn còn đang thở dốc và ánh mắt còn mây phủ.

Trước khi có ai đó kịp cất lời, Jimin ngay lập tức kéo tay Taehyung vào lớp. Taehyung xoay đầu lại nhìn Jungkook với nụ cười nham nhở và nhướn nhướn chân mày. Jungkook khẽ nuốt nước bọt.

Jimin không dừng lại cho đến khi cả hai bước đến lớp, liên tục xin lỗi giáo sư vì đi muộn Taehyung nhìn anh đầy tò mò nhưng Jimin thì lơ đẹp bạn mình, cố gắng tập trung vào những gì giáo sư đang giảng.

Nhưng đầu anh không tự chủ nhớ lại cách mà cơ thể cả hai vừa vặn với nhau, đường hôn của cậu trai trên môi anh, và cảm giác tay cậu trên cặp mông anh. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng anh cứ thế duy trì hết cả tiết học.

Chưa sẵn sàng cái mông ý.

~~~~

Jimin dành hết cả tiết Muggle học, thời gian rảnh và lớp Thảo dược học để nghĩ về Jungkook. Và anh đi đến những kết luận sau.

A) Anh thích hôn Jungkook.

Sau khi nghĩ về nụ hôn của họ theo mọi chiều hướng, Jimin có thể tự tin chắc chắn là hôn Jungkook thất sự rất thích. Nó còn hơn cả thích. Cảm giác còn tuyệt hơn khi bạn bắt được quả snitch, tuyệt hơn cả khi lần đầu tiên được chạm vào cây đũa phép,... ừ thì bạn hiểu rồi đó. Và sau khi suy nghĩ về điều này trong vài giờ đồng hồ ( đúng rồi đó, điều này xứng đáng với ngần ấy thời gian), anh đi đến kết luận B.

B) Jungkook thích hôn anh.

Okay, đây là giả thuyết dựa trên sự thiếu kinh nghiệm tình trường của anh, nhưng dù gì có còn hơn không. Khi mà Jungkook kéo người anh vào cái cái hôn sâu ở lần thứ hai chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Đừng quên cảm giác rùng mình và cách cậu ta giữ chặt lấy Jimin, ánh mắt mờ mịt sau khi hai người tách ra. Vậy nên nói Jungkook thích hôn anh cũng như anh thích hôn cậu ta thì cũng không sai nhỉ? Và đây dẫn đến kết luận C.

C) Anh muốn làm điều đó lần nữa.

Vậy nên nói là làm.

Tối hôm đó, sảnh đường đông nghịt sinh viên. Chuyến tàu về trước kì Giáng sinh sẽ đến vào sáng sớm mai và hầu hết các học sinh sẽ trở về nhà để thăm gia đình. Jimin cũng đã thu dọn đồ đạc của mình, sẵn sàng về nhà và tận hưởng hai tuần nghỉ lễ. Tuy nhiên, anh vẫn còn một việc cần phải giải quyết và anh không muốn dây dưa hết kì nghỉ lễ.

Taehyung đã cho anh một vài lời khuyên trước bữa ăn, nhưng dù gì anh cũng phải tự mình làm thôi. Hít vào thật sâu, Jimin bước qua cửa chính, đảo mắt qua tất cả các dãy bàn của nhà Ravenclaw cho đến khi thấy Jungkook đang ngồi cùng với bạn ở cuối dãy.

"JEON JUNGKOOK".

Cả sảnh đường bỗng chốc im lặng, các sinh viên đưa ánh mắt sợ sệt nhìn anh, bởi vì hello anh đây là ai chứ - anh đây là Park Jimin đó. Mắt anh định vị Jungkook, bắt đầu tiến dần đến chỗ cậu, cố gắng lờ đi ánh nhìn của những người xung quanh. Jungkook nhìn anh, chậm chạp đứng dậy, tay co duỗi trong bối rối, không biết phải làm thế nào, nhưng cũng không dời mắt ra khỏi anh.

Jimin tăng tốc khi khoảng cách giữa hai được thu lại, anh có thể thấy được mắt Jungkook đang mở to. Jungkook ngay lập tức đưa tay ra khi thấy anh bắt đầu chạy đến. Ngay khi đến gần anh nhảy hẳn lên người cậu trai. Jungkook tóm lấy đùi anh, cố gắng không để chàng trai Slytherin của mình rớt xuống đồng thời không bị ngã về phía sau. Jimin đu chặt lên người cậu như một chú koala, hai chân khóa chặt sau lưng Jungkook.

Khi cậu trai Ravenclaw đã giữ được thăng bằng cho cả hai và Jimin chắc chắn mình không bị rớt xuống, anh ôm lấy mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, chẳng có cảm giác rạo rực, chẳng có ngọn lửa bùng cháy nào cả, nhưng anh cảm thấy như bay lên mây khi cảm nhận được nụ cười của Jungkook. Các dây thần kinh lo lắng chuyển dần thành sự hưng phấn, người anh cũng dần thả lỏng.

Lúc cả hai tách ra, anh nhìn vào mắt Jungkook và nơi đó một nụ cười, mà anh biết mình cũng đang làm điều tương tự. Cả hai chắc hẳn đang trông lố bịch lắm, như hai kẻ ngốc đang yêu vậy. Jungkook ôm anh xoay tròn và anh có thể thấy được tiếng huýt sáo phát ra từ xung quanh. Nhưng khi anh nghiêng người thì thầm vào tai Jungkook, những gì anh có thể nghe là nhịp đập đôi con tim họ.

"Giáng sinh vui vẻ, Kookie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro