6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày bình thường, tôi lại bước chân vào lớp như một thói quen và ở đó thì như đang xảy ra một trận hỗn chiến loạn lạc - tất cả mọi người đều ném những cuộn giấy đã nhàu nát vào nhau. Lớp trưởng thì cố gắng hết sức mình để kiểm soát hành động điên cuồng của họ.

Mắt tôi đảo một vòng quanh lớp, Taehyung không hề có mặt ở đây. Một chút cảm giác bồn chồn chợt ập đến, tôi đi về chỗ ngồi của mình, viết nguệch ngoạc cái gì đó linh tinh lên giấy.

"Cả lớp, đứng dậy." Lớp trưởng bắt buộc mọi người thất vọng quay về chỗ ngồi của mỗi người.

"Chào buổi sáng cả lớp." Cô Jung chào cả lớp.

Chúng tôi lí nhí chào lại cô rồi ngồi xuống.

"Đặt bài tập về nhà của các em lên bàn, tôi sẽ đi một vòng để thu."

Ngoại trừ tôi thì tất cả những người khác đều lấy ra và đặt ngay ngắn trên bàn.

Đêm qua tôi đã quá kiệt sức để hoàn thành nó, bên cạnh đó, tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó, cái lúc mà tôi đi một mình qua con hẻm nhỏ để về nhà.

Làm sao cậu ta biết mìnhđó? tại sao lại cứu mình?

"Lee Hyejin?"

Tôi giật mình mà thoát ra khỏi tâm trí mình. "Vâng?"

"Bài tập của em đâu?"

"Em... um... em... "

"Chưa làm sao?" Cô cắt lời và nhìn tôi chằm chằm. Tôi tử thật rồi. Cô Jung không hề phải loại người dễ động vào.

"Sao vậy? Em định trở thành Taehyung thứ 2 sao?"

Đúng thời điểm đó, Taehyung ngang nhiên bước vào từ cánh cửa lớp.

"Xem cậu nhóc quỷ quyệt Kim Taehyung của chúng ta đi." Cô Jung tiếp lời. "Tôi chắc chắn rằng em cũng chưa làm bài tập về nhà của mình, đúng không."

"Có bài tập sao?" Taehyung hỏi, cả lớp bắt đầu cười phá lên.

"Lần này em muốn chịu hình phạt gì đây?" Cô Jung quay sang hỏi chúng tôi.

"Không biết, cô chọn đi." Cậu ta trả lời.

Tôi chắp tay cầu nguyện rằng đó sẽ chỉ là đứng giơ hai tay lên đầu ngoài hành lang như mọi lần. Nhưng thay vào đó, có thể là một điều gì đó tồi tệ hơn gấp nghìn lần.

"Vậy thì phạt kỷ luật 3 tiếng. Báo lại cho tôi sau giờ học."

Hàm của tôi rớt độp xuống đất, tôi rất ghét bị cấm túc như vậy.

"Cô Jung, nhưng em không thể..."

Tôi ngậm miệng ngay lập tức khi thấy cô Jung quay lại nhìn tôi với ánh mắt khủng khiếp như muốn tàn phá cả thế giới.

Tuy vậy, Taehyung chỉ bình tĩnh và thản nhiên mà ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Về cơ bản mà nói thì cậu ta đã quá quen với hình phạt này rồi.

.
.
.

"Vào đi. Đừng có gắng sức để thoát khỏi đây. Vô ích thôi." Cô Jung nói trước khi đóng sầm cánh cửa trước mặt tôi lại.

Chưa đầy hai giây sau, tôi thét lên:

"SAO CẬU LẠI ĐỂ CÔ ẤY CHỌN??!"

"Im đi, chỉ cần ngồi đây và chẳng làm gì hết trong suốt 3 tiếng thôi."

"Phải. Nhưng tôi đói, tôi muốn về nhà. Ughhhh." Tôi ấm ức dậm mạnh chân xuống sàn.

Tôi ngồi xuống vị trí trung tâm của lớp học, nhưng sau đó lại di chuyển đến ngồi trước mặt Taehyung và nhìn chằm chằm cậu ta.

"Cái gì vậy? Cậu làm tôi sợ đấy." Taehyung đảo mắt.

"Không có gì... Nhưng làm sao cậu... Ý tôi là cậu đã ở đâu, tại sao lại..." Tôi ngừng lại một nhịp và suy nghĩ trong một khắc. Không biết đầu tiên mình nên hỏi như thế nào.

"Về cái gì?" Taehyung tựa đầu xuống mặt bàn.

"Cái buổi tối hôm trước đó, sao cậu biết được và tại sao cậu lại cứu tôi?"

"Ờm..." Taehyung thở dài rồi ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"...Tôi muốn chơi khăm cậu."

Tôi làm vẻ mặt chán nản, ngả ra phía sau để tựa lưng vào ghế nói:

"Tiếp đi."

"Tôi muốn hù cậu giật mình vì vậy nên đã lẻn đi theo ở phía sau cho tới con hẻm nhỏ. Nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng hét của cậu..." Taehyung giải thích. "Và mọi chuyện tiếp theo xảy ra như những gì cậu đã chứng kiến."

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Tiếp đó Taehyung cũng chỉ im lặng.

"Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa được không?"

Taehyung khó hiểu nhìn tôi.

"Tại saOOOOOO... (cậu lại cứu tôi)???"

"Không biết, cậu là một người bạn, tôi đoán vậy. Vậy nên tôi mới giúp, tôi không còn nợ cậu 5000 won nữa." Cậu ta mỉm cười.

"Ờ... Ờ sao cũng được." Tôi bật cười theo.

Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cứ đều đặn vang lên. Mỗi lần tôi ngẩng đầu lên xem thời gian tương ứng với mỗi lần đó chỉ có vỏn vẹn 1 phút trôi qua. Cảm giác như hình phạt này đang kéo dài mãi mãi vậy. May mắn thay, cuối cùng cũng chỉ còn đúng 15 phút còn lại.

Tôi quay lại phía bên phải của mình, cách đó năm chiếc bàn. Taehyung đang nằm ngủ với tư thế vô cùng kì quặc: lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, miệng thì vẫn mở.

Tôi cười khẩy. "Có nên chơi cậu ta một vố không ta?"

Tôi khẽ nhón chân đến gần kiểm tra, phải chắc chắn rằng cậu ta đã và đang ngủ rất say.

Ngáy sao? Giai đoạn kiểm tra đã xong

Từ trong túi áo mình, tôi rút ra chiếc bút lông, hết sức cẩn thận vẽ một đôi mắt trên trán Taehyung. Đôi lúc cậu ta hơi nhăn mặt, nhưng tôi đã hoàn toàn thành công trong phi vụ của mình. Kết thúc cho nhiệm vụ của tôi là một hình trái tim nho nhỏ bên cạnh mắt cậu ta. Tác phẩm của tôi đã hoàn thành. Thậm chí còn đẹp hơn cả nhan sắc của người tạo nên nó.

Tôi hết sức mình để nhịn cười, nhưng khi quay trở lại chỗ của mình, tôi không thể giữ được lâu hơn nữa và bắt đầu bật cười như pháo rang mỗi lần quay lại nhìn vào mặt cậu ta.

Taehyung bị tiếng cười của tôi đánh thức. "Gì vậy?" Cậu ta ngây thơ dụi dụi mắt mình.

"Không có!" Tôi cười mỉm.

Taehyung hít vào một hơi sâu rồi thở ra, cậu ta ngáp một cái và đứng lên vươn người. Sau đó chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

"Trời hôm nay đẹp thật... Ehhh... Mặt mình... " Taehyung nhìn ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính cửa sổ. Ngay tức khắc cậu ta quay lại trừng mắt nhìn tôi.

"Lee Hyejin!!

Tôi vẫn đang cười sặc sụa, Taehyung chạy xung quanh lớp học để túm cổ tôi lại.

"ĐỒ ĐỂU CÁN NHÀ CẬU DÁM VẼ LÊN MẶT TÔI???!"

Tôi cứ chạy thoát thân khỏi cậu ta cho tới khi thấm mệt, sau đó tôi lui tới một góc phòng, chống tay lên đùi thở hổn hển.

Taehyung cũng vậy, khi đã định chạy đi tiếp nhưng tôi đã bị cậu ta túm cổ và kéo ngược lại.

"Đến giờ trả đũa rồi." Từ trong túi, cậu ta rút cũng ra một chiếc bút lông.

"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Tôi thét lên, dùng hết sức mình đẩy Taehyung ra nhưng cậu ta vẫn đủ khỏe để giữ tôi vào góc tường.

"Ngoan ngoãn nào, để tôi trang điểm cho cậu." Taehyung bật cười gian xảo, đồng thời giữ chặt lấy tay tôi để tôi thôi giãy giụa và đưa chiếc bút lông tiến gần đến khuôn mặt của tôi.

"DỪNG LẠI!" Tôi dẫm mạnh lên chân Taehyung.

Taehyung cố gắng chống lại đau đớn nhưng hoàn toàn thất bại, cậu ta ngã ngửa về phía sau, nhưng trong lúc đó, cậu ta vẫn đang túm lấy tay tôi nên tôi cũng bị kéo theo và ngã đè lên người Taehyung.

"A!" Taehyung xoa xoa gáy. Cả hai chúng tôi đều tròn mắt nhìn nhau.

Đột nhiên cánh cửa bật mở cùng với người đằng sau đó đang bước vào là cô Jung.

"Hình phạt của các em đã-..."

Cô Jung đứng sững như bức tượng nhìn chúng tôi đang trong tư thế 'không đẹp mắt' cho lắm. Cô vẫn đóng băng ở đó, không thể tin vào mắt mình.

Tôi đẩy Taehyung ra và vội vã đứng lên, Taehyung cũng nhanh chóng đứng dậy, tránh tôi ở khoảng cách xa nhất có thể.

"C-cô Jung, dạ. Đã kết thúc rồi sao?" Tôi lên tiếng hỏi.

"R-rồi, các em có thể đi." Cô đáp và quét chúng tôi từ đầu tới chân.

"Hình vẽ đẹp đấy, Taehyung. Các em đang vẽ lên mặt nhau đấy sao?"

Chúng tôi không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Cô mỉm cười và rời khỏi.

Từ đây đời tôi coi như xong rồi!

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro