5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi trường, chúng tôi không hề trở thẳng về nhà. Cả hai đều đã khá đói nên quyết định đến một tiệm ăn gần trường để giải quyết vấn đề trước mắt.

"Thực ra, chúng ta không phải chạy trốn khỏi người bảo vệ. Họ biết thừa rằng tôi và cậu đã làm xong hay chưa, chừng nào họ còn chưa nhìn thấy chúng ta rời đi thì nhiệm vụ được giao của họ cũng chưa thể hoàn thành..." Tôi nói.

"Chính xác!" Taehyung đáp. "Tôi dẫn cậu ra ngoài bằng đường đó chỉ để cho vui thôi. Và đồng thời cũng tạo điều kiện cho bảo vệ trường ta làm việc thật chăm chỉ."

Taehyung ăn ngấu nghiến đống đồ trên bàn như một kẻ bị bỏ đói cả năm trời.

"Mọi thứ đối với cậu chỉ là vui thôi sao?"

"Phải, chúng ta chỉ được sống có một lần. Sao cậu vẫn có thể nghe theo lời nhàm chán của người lớn và giành thời gian cả ngày chỉ để học, để não ngày càng ú ra? Sau cùng thì cậu cũng sẽ chết già và chẳng có một chút sự vui vẻ nào."

 Thực ra trong lời nói của Taehyung cũng có ý đúng.

"Vậy tại sao cậu không hề làm bài tập về nhà của mình, mà cậu vẫn làm bài kiểm tra lấy điểm lên lớp?"

"Tôi vẫn phải tồn tại chứ, không phải sao?" Taehyung trả lời. "Chẳng có gì là có sẵn cho tôi trong tương lai nếu như không có bất cứ cái gọi đại loại là sự hiểu biết."

Tôi gật đầu. Sau khi ăn xong, Taehyung lau miệng và đứng dậy nói:

"Cậu trả." rồi quay lưng rời đi.

"YAH KIM TAEHYUNG!"  Tôi la lớn.

Mọi người ngồi trong tiệm đều quay ra nhìn vào tôi. Tôi lúng túng nhìn xuống đất trong xấu hổ, đi đến thanh toán rồi chạy nhanh theo Taehyung.

Tôi chạy đến và đá vào chân cậu ta.

"Sao cậu có thể để một mình tôi trả? Cậu nợ tôi 5000 won!"

"Khi nào lợn biết bay, tôi sẽ trả cậu." Taehyung vẫn tiếp tục bước đi. Tôi đảo mắt và đi theo cùng.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Đột nhiên Taehyung lên tiếng.

Tôi ngó lại vào đồng hồ của mình, kim giờ đã gần chạy đến số 9. Ngoài phố thì đã rất tối, còn tôi thì không dám tự đi về một mình.

"À, um không có gì. Nhà tôi cũng ở hướng này." Tôi chỉ theo vào con đường dẫn theo hướng mà chúng tôi đang đi.

"Đừng nói dối, nhà cậu ở lối khác. Tôi biết vì tôi đã bám theo cậu và bỏ con thằn lằn giả vào đôi giày mà cậu đã đi mấy ngày hôm nay."

Tôi quay sang liếc xéo Taehyung.

"VẬY ĐÓ THẬT SỰ LÀ DO CẬU!?"

"Im miệng và đi đi." Taehyung vẫn bình thản bước đi.

Ngay lập tức, tôi quay lưng lại và đi thẳng về hướng đằng trước, mặc dù có một chút lưỡng lự. Tôi phải đi qua một con hẻm ngắn, cực kì tối để trở về nhà, và nơi đó càng trở về đêm thì lại càng đáng sợ hơn.

Khi đã đến gần con hẻm, nỗi sợ hãi lại càng dâng cao hơn khi tôi nghe thấy cuộc đối thoại lớn của một vài người đàn ông.

Bất chấp bản thân, tôi bước thật nhanh để vượt qua con hẻm sớm nhất có thể, tự trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, dù sao đó cũng chỉ là một con hẻm ngắn không hơn không kém.

Trong khi đi, tôi nhận thấy ở đó có hai người đàn ông đang hút thuốc, hình xăm trổ của họ hiện rõ mồn một dưới ánh đèn mập mờ ở trong con hẻm nhỏ. Tôi lướt qua nhanh chóng, tránh ánh nhìn của họ nhưng tôi có thể cảm thấy được mắt họ đang dán thẳng vào tôi.

"Ê, nhìn cô bé kia đi." Một trong số họ lên tiếng.

Chết tiệt, có nên chạy không. Phải làm gì bây giờ? Làm ơn đừng đến gần... Đừng đến gần......

Tâm trí tôi liên tục lặp đi lặp lại một câu. Tôi biết họ có ý định sẽ làm gì đó với tôi, bước chân của tôi một lúc một nhanh hơn, hơi thở thì trở nên nặng nề hơn. Con hẻm nhỏ bỗng như kéo dài như cả một cuộc hành trình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cái bóng đã ở ngay đằng sau lưng tôi. Nhịp tim của tôi đập nhanh đến điên cuồng, có vẻ như nó sẽ rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.

Cái bóng đến gần hơn và dần dần hiện rõ hơn. Tất cả sự nỗ lực để chạy khỏi đó đã đổ sông đổ bể.

Cánh tay của tôi bị túm lại rất chặt, tôi quay lại và nhìn người đàn ông có vết sẹo trên mặt.

"Sao chạy nhanh vậy, cô bé?"

Ông ta nói rồi kéo tôi lại gần hơn, mùi thuốc tỏa ra từ hơi thở của ông ta khiến tôi kiệt sức, tôi ghét cái mùi đó.

"Ông muốn cái gì? Thả tôi ra!" Tôi cố giằng tay mình khỏi cái sự túm chặt của ông ta nhưng tất cả chỉ là vô vọng, dù sao thì ông ta cũng là đàn ông.

"Xuỵt..." Một gã khác ra hiệu cho tôi im lặng. "Chúng tôi chỉ cần cô bé thôi."

Gã cười khẩy và động tay lên vai tôi, trông tôi hiện tại đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn có thể kiểm soát mình để đá thẳng vào chỗ hiểm của gã, gã ngã lăn xuống đất trong đau đớn.

"Sao em dám, cô bé, em muốn chơi khó bọn anh sao?"

Người đàn ông khác giữ lấy tay và đẩy tôi vào tường. Tôi đã định lên gối để biến ông ta thành nạn nhân tiếp theo của mình. Nhưng tôi đã chậm hơn một bước, ông ta lùi lại nhanh hơn.

"Thông minh đó, nhưng vẫn còn rất chậm."

"THẢ TÔI RA!" Tôi hét thẳng vào mặt ông ta.

Tôi la lên để tìm kiếm sự trợ giúp với hy vọng một ai đó có thể nghe thấy, nhưng gã kia làm tôi chết ngộp vì đã bịt miệng tôi để ngăn tiếng la phát ra xa.

"Câm miệng trước khi tao đấm m-"

"TRƯỚC ĐÓ THÌ TAO SẼ ĐẤM MÀY ĐẦU TIÊN!" Một giọng nói cất lên, cái gã vừa giữ chặt tôi vào tường đã ngã ra đất bởi một cú đấm.

"Mày là thằng quái nào?!" Ông ta quát lên.

"Không phải việc của mày." Taehyung nói.

Tôi đang thở dốc cực kì mạnh trong hoảng loạn. Taehyung đến gần để đấm ông ta thêm một cú nữa nhưng đã bị ông ta bắt lấy tay và đẩy mạnh xuống đất.

"Đừng làm bộ như mày là anh hùng, nhóc con." Gã nói rồi lao đến đánh Taehyung.

May mắn thay, ở một góc của con đường, tôi thấy một tấm ván gỗ to khoảng bằng cánh tay người. Tôi nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi đập mạnh lên lưng gã. Lập tức gã  rời khỏi Taehyung bởi cơn đau dữ dội.

Taehyung cũng bị thương, nhưng vẫn nhanh chóng túm lấy tay tôi, kéo tôi chạy đến nơi an toàn.

Khi đã chạy đến gần nhà tôi, chúng tôi dừng lại, thở hồng hộc.

"Taehyung?" Tôi lên tiếng.

Cậu ta đang thở hồng hộc và nhìn tôi. "G-gì?"

Tôi chạm lên mặt Taehyung, ở đó có một vết trầy, và nó đang chảy máu.

Taehyung đẩy tay tôi ra rồi nói:

"Về nhà đi."

"Nhưng-"

"ĐI ĐI!" Cậu lạnh lùng hét lên với tôi. Mắt tôi trở nên ngấn nước. Và tôi bước trên đôi chân nặng nề để trở về nhà.

Khi vừa đến cổng, tôi quay lại đằng sau, nhưng cậu ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi thở dài vào trở vào trong.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro