30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn giấc ngủ của tôi. Tôi vươn người với lấy điện thoại của mình.

"A lô?" Tôi nói từ đầu dây bên này trong khi mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Hyejin ah! Mina đây. Giờ cậu đã đỡ hơn chưa?" tiếng của Mina cất lên trong điện thoại.

"Uh... rồi. Sao cậu lại gọi cho mình?"

"Oh, mình muốn báo cho cậu một tin vui." tôi có thể nghe thấy tiếng rít lên, reo hò như sung sướng của cậu ấy ở đầu dây bên kia. Tôi lúng túng đôi chút nhưng cũng bật cười trước sự kì quặc và chờ đợi để có thể tiếp tục nghe tiếp câu chuyện.

"Ok, mình trở lại rồi đây. Mình chỉ muốn nói với cậu là.... là.... MÌNH CHÍNH THỨC ĐÃ TRỞ THÀNH BẠN GÁI CỦA TAEHYUNG RỒI!"

Nụ cười của tôi dần biến mất, từ sâu trong trái tim có cảm giác bị thắt chặt lại đến nỗi vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh. Mình có đang nghe chính xác không vậy? Nước mắt bất giác chợt tràn về như đại lũ trên khóe mắt.

"Thật sao?! Ôi trời mình còn vui thay cho cậu đó! Phải hạnh phúc thật lâu đó nhé!" tôi gắng nén lại giọng nói ngẹn ngào, nức nở của mình, cố thể hiện niềm vui mừng, chúc phúc của mình dành cho Mina.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hyejin! Mình sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng!"

Tôi giả vờ cười thành tiếng, nói: "Giờ mình phải đi rồi. Tạm biệt~", rồi cúp máy.

Tôi ôm gối nằm trở lại xuống giường, thở dài. Giờ đây những giọt nước đọng lâu trên mi mắt tôi mới lăn dài xuống má.

Tại sao tôi lại cảm thấy tan vỡ như vậy? Tại sao lại thấy buồn như vậy? Tất cả những câu hỏi đều bị bỏ đó với những câu trả lời là con số không. Tôi đã vui mừng cho bạn thân của mình, đó là một điều tôi nên làm. Nhưng sao sâu thẳm trong trái tim lại có thứ gì đó như đang giết chết tôi, đang khiến tôi chết dần chết mòn, khiến tôi mục nát từng giây phút một. Tôi không biết. Ai đó có thể trả lời cho tôi những câu hỏi đó bây giờ?

Hẳn mình đã bị mất trí rồi. Tôi nỗ lực xóa đi những suy nghĩ lên tiếp tuần hoàn trong đầu và nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

***

Thứ Hai lại đến, tôi chỉ vừa mới lết thân tới trường mà đã muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Áp lực của trường học đè nén lên tôi là quá nhiều, khiến nó không khác gì một nơi khủng khiếp gọi là 'địa ngục trên mặt đất'. Việc học hành, thi cử, giáo viên, bài tập... và cả Taehyung đều làm tôi mệt mỏi.

Tôi chậm rãi tiến đến tủ khóa của mình và đang định mở nó ra, bỗng tầm nhìn của tôi nắm bắt được điều gì đó.

Taehyung đang đi cùng với Mina trong hành lang. Tay cậu ta đang choàng qua vai Mina, họ nói chuyện cười đùa với nhau, rất vui vẻ.

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang tích tụ lại thành cục chặn ngang ở cỗ mình. Tôi quay vào phía tủ của mình, giữ bản thân bình tĩnh lại và giấu đầu sau cánh cửa tủ đợi chờ họ đi qua. Tôi vội vã lấy tập sách trong tủ, đóng sầm lại rồi chạy thật nhanh về phía lớp học.

Cuối cùng tôi cũng tới được bàn mình, ngồi xuống ghế một cách ủ rũ.

Đột nhiên Taehyung cùng với Mina bước vào lớp, cậu ta đang ôm lấy eo Mina.

"OHH!!! Mina với Taehyung là một cặp!" một cậu con trai lớp tôi lên giọng chọc ghẹo và ném những tờ giấy đã nhàu nát vào họ.

"Thôi đi!" Taehyung lên tiếng khiến mọi người giật mình và im bặt.

Những đứa con gái khác đều chúc mừng Mina khi cậu ấy quay trở về chỗ.

"Cảm ơn. Cảm ơn nhiều." Mina hất tóc một cách tự phụ và điệu đà.

Cậu ấy quay sang phía tôi, tôi vội vã mỉm cười và mấp máy môi thành chữ 'chúc mừng nhé' với cậu ấy.

Tôi quay đi hướng khác, cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ với hành động giả dối như vậy.

***

Giờ ăn trưa thường nhật trôi qua, mà tôi lại không hề muốn ăn gì cả nên đã chậm rãi rảo bước lên tầng ba của tòa nhà.

Tôi ghé ngang qua chiếc piano một chút và tiếp tục bước đi. Đột nhiên, nghe thấy tiếng bước chân của ai đó dội lại vào tai, tôi liền quay lại nhìn nhưng không hề có ai ở đó. Tôi quay trở về và tiếp tục bước đi.

Bất thình lình, có một lực lạ nào đó đẩy mạnh tôi vào tường. Cậu ta đối mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, hai cánh tay khóa chặt tôi vào tường.

Tôi nhìn lên cậu ta. "Tránh ra, Kim Taehyung." tôi nói, cố sức giằng ra khỏi cái bẫy. "Tôi nói cậu tránh ra!"

"CÂM MIỆNG!" Taehyung quát thẳng vào mặt tôi.

Ngay lập tức tôi trở nên im lặng, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hình ảnh mờ mờ của cậu ta.

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối để thú nhận." Đôi mắt của cậu ta xoáy sâu vào bên trong tôi. "Cậu thích tôi, đúng không?"

"Tôi đã nói là tôi không hề thích cậu rồi! Cậu không thể ngừng lại dù chỉ một lần sao!? Hãy nhớ rằng cậu còn có bạn gái của mình! Và bây giờ thì cậu đang làm cái quái gì với tôi vậy?!"

Một tếng cười mỉa mai bỗng làm vang động cả khu hành lang vắng vẻ. Taehyung rút tay lại vào trong túi quần.

"Tôi chỉ hỏi để biết nếu cậu có thích tôi thôi. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ rời bỏ bạn gái mình để đi với cậu. Thậm chí tôi còn không thích cậu, vậy nên hãy thôi đi." cậu ta thản nhiên nói thẳng trước mặt tôi. Lạnh lùng, tàn nhẫn.

Tôi lau đi nước mắt của mình, nói: "Tôi cũng không hề thích cậu. Vậy đó, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa." và nhấc chân rời khỏi.

***

"Kì thi của các em sẽ bắt đầu vào tuần tới. Nhớ học tập chăm chỉ và làm bài thật tốt vì điểm của kì thì lần này rất quan trọng để đánh giá thực lực cả năm của các em." Cô Jaei nói.

Tất cả mọi người đều kêu than trong chán nản. Tôi chỉ gục mặt xuống bàn, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Seojun lay vai tôi dậy. "Hyejin? Sao vậy?"

Tôi ủ rũ ngả lưng tựa vào thành ghế. "Uh, Không sao hết. Tôi có thể nói chuyện với cậu sau giờ học được không? Ta cũng có thể học cùng nhau sau lúc đó cũng được."

Ban đầu Seojun để lộ ra vẻ lúng túng nhưng sau đó lại vui vẻ gật đầu.

Sau giờ tan học, Seojun và tôi cùng nhau tới thư viện. Chúng tôi chọn một chiếc bàn trống, lấy ra đống sách vở cùng cuốn tập ra và bắt đầu ôn luyện.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?" Seojun hỏi.

"Tôi... chỉ muốn nói với cậu... là..." tôi đặt bút xuống bàn trong tâm trạng lo lắng. "...Chúng ta quay lại với nhau được không?"

Bỗng mắt cậu ta trợn tròn lên, cậu ta liên tục ho sặc sụa cho đến khi người quản lí thư viện liếc ánh mắt chết chóc sang làm không khí trở nên im bặt.

"V-Vì sao?"

Tôi cười mỉm. "Chỉ là tôi nhớ cậu. Xin lỗi vì đã bỏ cậu, lúc đó tôi đã phạm phải sai lầm thật ngu ngốc."

Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ với tôi.

"Uhh... mình cũng không biết sao nữa." Seojun ngượng ngùng gãi đầu, tỏ vẻ thẹn thùng.

"Oh, thôi nào babe." tôi huých tay và nháy mắt.

Hai gò má của cậu ta đỏ ửng lên vì xấu hổ. "O...okay."

"Giờ thì học nhé."

Cầm bút mình lên, tôi nhìn xuống cuốn tập để tiếp tục học bài.

Nhưng bỗng dưng, nụ cười của tôi dần phai đi, tôi không thể nào tập trung được vào bài học của mình. Chỉ biết ngồi nhìn vào những trang giấy trắng trống rỗng, tâm trí đang nghĩ tới một điều gì khác.

Tôi thở dài. Thực lòng, không phải là do tôi bắt đầu có cái gọi là cảm giác với Seojun hay bất cứ thứ gì tương tự như thế. Tôi chỉ hàn gắn lại với cậu ta để bản thân mình có thể vượt qua được Taehyung. Kể cả là dù tôi không hề ngay thẳng yêu cậu ấy, nhưng tôi biết là sẽ có lúc bản thân tôi sẽ chấp nhận cậu ấy và lúc đó tôi sẽ có thể quên đi Taehyung.

Một tiếng rưỡi sau đó, chúng tôi bắt đầu mệt mỏi vì học hành nên đã quyết định đóng sách lại.

"Ta đi dạo vòng quanh đây một vòng được chứ?" tôi đề nghị.

Seojun gật đầu. Tôi đứng dậy và định đi tới giá sách thì bỗng bị làm giật mình bởi một cánh tay đang vòng qua eo mình. Tôi quay sang bên Seojun, mỉm cười. Từ đây, tôi bắt buộc phải làm quen với việc này thôi.

Vài cô gái đi qua chúng tôi với đôi mắt nảy lửa.

"Seojun ah? Bây giờ anh đang có mối quan hệ thân tình sao? Với... thứ rác rưởi này ư?"

Một người trong số nhóm con gái đó lên tiếng. Cô ta điệu đà cuốn cuốn lọn tóc của mình trên ngón tay. Rà soát kĩ lưỡng tôi từ đầu tới chân.

Seojun gật đầu và kéo tôi lại gần hơn. "Phải, lần này em muốn chụp ảnh hay gì khác nữa đây?"

Đứa con gái khác tiến tới, xấn xổ choàng tay cô ta với Seojun. "Seojun ah, hôm nay anh không thể dành thời gian cho bọn em sao?"

Tôi khinh miệt liếc nhìn cô ta. Họ không biết rằng tôi là bạn gái của cậu ta sao?! Tôi khoanh tay đứng chờ đám con gái hoàn thành xong màn tán tỉnh của họ.

Bởi vì ngoại hình ưa nhìn của Seojun mà đám con gái trong trường bắt đầu xếp thành hàng dài xung quanh cậu ta để được chụp ảnh hay ăn trưa cùng nhau. Một lũ thủ đoạn.

"E hèm... Seojun, đi thôi." nói rồi tôi kéo cậu ta ra khỏi đó. Họ nhìn chằm chằm vào tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được sức nóng đang dồn lại đốt thành một lỗ to trên lưng tôi.

Cậu ta nắm tay tôi trong suốt lúc chúng tôi đi vòng quanh thư viện. Tôi muốn tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết thú vị và cậu ta cũng vậy.

Đột nhiên chúng tôi đâm phải hai người quen khác cũng đang đi trong thư viện.

Mina và Taehyung.

Họ cũng đang nắm tay nhau. Tôi cảm thấy Seojun siết chặt tay tôi vào hơn.

"Oh? Hai người cũng ở đây sao?" Mina hỏi.

Tôi nhìn lên Seojun rồi quay sang Mina.

"Phải, bọn mình vừa ôn tập cho kì thi sắp tới xong. Bây giờ chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi."

"Ahh... mình biết rồi. Ooh, các cậu cũng là một đôi sao huh? Sao cậu không nói gì cho mình biết vậy, Hyejinie..."

Tôi cười nhạt, thoáng liếc qua Taehyung trong chưa đầy một tích tắc. Cậu ta đang nhìn xuống tay tôi đang được nắm bởi Seojun.

"Uhm, gặp lại cậu sau. Bọn mình phải đi đây." tôi nói và Mina gật đầu. Chúng tôi lướt nhanh qua nhau, Taehyung còn cố tình đụng vào vai tôi khi tôi đi qua. Mắt tôi lại bắt đầu vương chút nước, tim như thắt lại.

"Seojun?"

"Hmm?"

"Mình cần đi vệ sinh một chút, sẽ nhanh thôi."

Cậu ta vừa gật đầu, tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh ngay tức khắc.

Hàng nước nóng ấm cứ lăn dài trên má lần nữa. Không, tôi không được khóc nữa. Tôi phải vượt qua được Taehyung. Tôi rửa trôi đi dòng nước mắt, cố gắng khiến bản thân mình trông thật ổn.

Seojun đã sẵn sàng đứng chờ ở bên ngoài khi tôi bước ra.

"Không sao rồi chứ?"

"Uhm, về nhà thôi."

Seojun mỉm cười, choàng tay qua cổ tôi. Chúng tôi cùng quay trở lại bàn học để lấy cặp sách và trở về nhà.

__________________

Hỏi mọi người lần nữa nhé!

SeoJin?
hay
TaeJin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro