26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vào một buổi sáng thứ Sáu bình yên, đôi mắt cố thích nghi với ánh sáng chói lóa chiếu qua cửa sổ.

Mình đang ở đâu đây? Ah phải rồi, nhà của Taehyung.

Dù sao hôm nay cũng là ngày được nghỉ sau buổi cắm trại nên tôi quyết định nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ tiếp.

Đột nhiên, cảm thấy như có một thứ gì đó như đang quẹt qua quẹt lại trên mũi mình. Tôi hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn. Đến khi tôi hơi mở mắt ra và thấy Taehyung đang cầm trong tay một chiếc chổi lông gà mà cọ cọ vào mũi tôi.

"YAHHH!" Tôi nhảy dựng lên mà xoa xoa mũi mình. "Bẩn lắm đó!"

Taehyung bật cười. "Dậy đi đồ ngốc. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

"Bữa sáng? Tôi đang mơ hay là sự thực vậy?"

Cậu ta chĩa thẳng chiếc chổi lông gà ra trước mặt tôi. "Im lặng, đã gần 9 giờ sáng rồi đó. Đi tắm đi nhanh lên, đồ hôi hám." nói rồi cậu ta quay lưng rời đi.

Tôi ném chiếc chổi lông bám đầy bụi xuống sàn, hắt hơi một cái vì bụi bặm trên đồ vật đó làm mũi tôi trở nên ngứa ngáy khó chịu. Tôi làm vẻ mặt khó hiểu trước sự bất bình thường của Taehyung, về cái việc mà cậu ta đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, tôi tiến thẳng đến phòng tắm để vệ sinh.

Sau khi xong xuôi, tôi quay xuống bếp, nơi đang tỏa ra một vị thơm ngọt đặc trưng của những chiếc bánh pancake. Bàn ăn đã được chuẩn bị rất đầy đủ và chu đáo, giống như trong khách sạn vậy.

"DAEBAK (đã thật) ! Cậu biết làm bánh pancake sao?" Tôi kéo ghế và ngồi xuống trong khi Taehyung ngồi ở vị trí đối diện.

"Tất nhiên rồi, tôi là chuyên gia mà." cậu ta cười khúc khích.

"Phải rồi phải rồi, tôi thấy vỏ hộp 'Bánh Pancake việt quất' của cửa hàng **** vẫn đang nằm trên bàn rồi."

Nụ cười của cậu ta chuyển sang trạng thái ngượng ngùng và tay thì không ngừng xoa xoa sau gáy.

Cả hai chúng tôi đều im lặng mà tập trung vào đĩa đồ ăn của mình, tôi chợt lên tiếng hỏi Taehyung làm phá vỡ bầu không khi tĩnh lặng.

"Hôm qua, sao cậu... lại ngủ bên cạnh giường vậy?"  Tôi cố lơ đi mà bỏ qua chi tiết cậu ta nắm tay mình.

Phải mất một khoảng thời gian để cậu ta nhai nhồm nhoàm đồ ăn, nuốt xuống cổ rồi tôi mới nhận được câu trả lời.

"Uhm. Chắc lúc đó là tôi bị mộng du rồi. Tôi đoán là tôi không thể ngủ được ở chỗ khác ngoài giường của mình."

Tôi gật gật đầu rồi tiếp tục cúi mặt xuống ăn.

**

Sau bữa sáng chúng tôi cũng ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem TV.

"Hôm nay cậu sẽ về nhà sao?" Taehyung hỏi.

"Ohm... Chắc là phải vậy rồi." tôi mím môi đáp.

"Oh..."

Sau đó chúng tôi lại chìm trong khồng khí im lặng một lần nữa.

"Cậu sẽ làm gì khi bố mẹ cậu đề cập tới người bà đã mất của mình?" Bỗng nhiên Taehyung lên tiếng. Nghĩ về bà ngoại mình lần nữa khiến tôi có chút xúc động.

Tôi thở dài. "Tôi sẽ im lặng, và sẽ lên tiếng khi cần thiết."

Taehyung nở một nụ cười và đi chuyển đến bên cạnh tôi. "Đừng có buồn nữa. Trước khi cậu về, chúng ta chơi game có được không?" nói rồi cậu ta lôi ra bộ điều khiển điện tử.

"Cậu thách đấu tôi ư? Sai lầm rồi." tôi cầm lấy một chiếc điều khiển từ tay Taehyung.

Chúng tôi quyết định sẽ chơi trò gọi là đua xe. Ở vòng đầu tiên tôi đã để thua trước Taehyung. Nhưng ngay sau đó tôi lật ngược lại tình thế và thắng ở vòng tiếp theo.

Cả hai chúng tôi cùng chơi trong gần một tiếng đồng hồ. Hiện tại cả hai đều có tỉ số hòa 8-8

"Sau chúng ta không cược ở vòng cuối này nhỉ, người thắng cuộc sẽ chỉ định hình phạt cho kẻ thua cuộc." Taehyung hào hứng.

"Được thôi. Cược thì cược!"

Tôi chấp nhận lời đề nghị và tập trung vào màn hình TV, cầm chặt chiếc điều khiển trò chơi trong tay.

Trò chơi được bắt đầu. Ở vòng đầu tiên, tôi luôn dẫn đầu trước mũi xe của Taehyung. Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu ta nhanh chóng vượt lên trước tôi. Ấn xuống chiếc điều khiển một cách điên cuồng, tốc độ tăng nhanh giúp tôi tiếp cận với vạch đích trước Taehyung. Tôi biết đây sẽ là chiến thắng của mình.

"Xin lỗi. Hôm nay cậu xui xẻo rồi." tôi nói.

Nhưng đột nhiên, xe của cậu ta vượt lên trước và cán đích trước khi tôi kịp phản ứng.

"HAHAHAHAHAHAHAHA! THUA RỒI NHÉ!" Taehyung nhảy cẫng lên.

Tôi đảo mắt, chán nản ném chiếc điều khiển lên ghế. "Tôi sẽ xử đẹp cậu nếu cậu dám cho tôi hình phạt ngu ngốc đó."

"Hmmm..." cậu ta nghĩ ngợi một lúc. "Hình phạt của cậu là..."

Tôi lo lắng đến đứng ngồi không yên trong khi chờ hình phạt sắp tới của mình.

"...hình phạt của cậu là... trở thành bạn gái của tôi trong một ngày. Chỉ một ngày thôi."

Tôi đần người ra nhìn Taehyung, hoàn toàn đóng băng.

"CẬU BỊ MẤT TRÍ SAO?!" tôi thét lên và đánh vào ngực cậu ta.

Taehyung hơi gượng cười. "Nghe này. Không phải là tôi cố trừng phạt cậu hay gì khác. Là tôi đang cố giúp cậu thôi."

Tôi nhướng mày lên, chờ đợi cậu ta giải thích thêm.

"Tôi chỉ cần cậu đóng giả làm bạn gái tôi. Chỉ trong một ngày, ở trường và chỉ trước mặt Seojun."

"Tại sao lại là Seojun?" tôi hỏi.

"Vì tôi nhớ là mình có nghe được đoạn hội thoại giữa cậu với cậu ta lúc ở cầu thang. Cậu ta đề nghị nếu cậu trở thành bạn gái của cậu ta thì cậu sẽ lảng tránh được tôi. Nhưng điều này thực sự hoàn toàn không cần thiết, nên tôi nhất định phải trả thù lại cậu ta." Taehyung nói và nắm chặt tay lại tạo thành nắm đấm.

Tôi cứng họng nhìn cậu ta trước khi bắt đầu phá lên cười.

"Sao?" Cậu ta hỏi.

Tôi vẫn chỉ biết ôm bụng cười. "Ok cái này nghe có vẻ tuyệt đó. Vậy mục đích cuối cùng của kế hoạch trả thù này là gì? Khiến Seojun phát ghen? Oh thôi nào" Tôi tiếp tục cười.

"Là để cậu ta biết được cảm giác mà trước kia tôi đã phải chịu đựng."

Tôi ngừng lại và quay sang phía Taehyung.

"Cảm giác mà trước kia cậu phải chịu đựng? Ý cậu là sao?"

Ngay lập tức cậu ta lảng đi. "Không có gì. Bố mẹ cậu chắc đang rất lo lắng. Mau về nhà nhanh lên."

Tôi gật đầu và đi tới cửa.

"Nhớ hình phạt của cậu đó. Pabo Jinie." Taehyung mở cửa và tôi bước ra ngoài

"Rồi rồi. Nhân tiện, cảm ơn cậu." tôi mỉm cười rồi rời đi.

***

Thứ Hai lại đến, tôi than thở trong mệt mỏi vì lại là ngày phải lết thân đến trường học.

Tin tốt là bố mẹ tôi không còn tranh cãi nhau nữa.

Tôi bước đi trong hành lang tren đường tiến thẳng tới tủ đồ của mình để lấy vài thứ cần thiết. Bỗng nhiên, tôi thấy Seojun ở phía đối diện đang tiến về phía mình. Tôi nuốt nước bọt mà cố lảng đi ánh mắt của cậu ta.

Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới vài mét. Đột nhiên một ai đó nắm lấy vai tôi và đẩy sầm tôi vào hàng tủ phía sau. Tôi đứng sững lại như trời trồng, mắt mở to trong sự bất ngờ. Cậu ta chống tay phải lên hàng tủ, ngay bên cạnh đầu tôi và khuôn mặt dần tiến lại sát với tôi.

"Chào buổi sáng, em yêu." Taehyung nhếch mép cười.

Tôi bối rối mà thì thầm vào tai cậu ta. "Cậu bị sao vậy?"

Chợt nhận ra Seojun đang đứng đờ một chỗ nhìn mình và Taehyung. Tôi mới nhớ ra cái hình phạt trở thành bạn gái của Taehyung trong ngày hôm nay.

Taehyung tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi, mặc dù chỉ là diễn nhưng tôi không biết tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy.

Tôi cắn môi chịu đựng cho đến khi Seojun rời khỏi. Cuối cùng Taehyung cũng trở về khoảng cách an toàn, tôi thở phào trong nhẹ nhõm.

"Em yêu?! Cậu làm tôi chết đứng rồi đó." Tôi nói.

Taehyung nhếch mép cười khẩy. "Làm tốt lắm, chúng ta sẽ tiếp tục sớm thôi."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro