24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ăn ngon miệng!" Tất cả chúng tôi đều đồng thanh trước khi bắt đầu ngấu nghiến một đống đồ ăn ngon lành trong khi những người khác ngoài kia chỉ có cơm trắng đơn giản cùng với một đĩa rau lớn, rau, rau và thêm nhiều rau nữa.

Tôi có chút ngại ngùng vì là đứa con gái duy nhất ngồi cùng với tận 7 thằng con trai.

Bảy người này đều là bạn thân thiết với nhau, họ trò chuyện, tán gẫu vui vẻ trong khi tôi chỉ im lặng ngồi ở một góc bàn, gắp đồ ăn trong lặng lẽ.

Bỗng nhiên có ai đó gắp lại thức ăn ở trong bát tôi lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, nhận ra Taehyung đang ngồi ở vị trí ngay đối diện.

"Yaahh... Kim chi của tôi." tôi than vãn.

"Chính tôi giúp cậu tìm một chỗ trốn tốt còn gì. Tôi cũng xứng đáng có phần của cậu chứ."

"Woahh hai người trốn rất giỏi. Mình còn không tìm thấy các cậu." Vừa dứt lời Jimin đã nhồi vào miệng một muỗng đầy cơm.

"Jimine pabo." Taehyung nói. "Tao trốn ở trong phòng chứa đồ ấy."

Jimin gần như sặc hết đồ ăn mới đưa vào miệng. "Huh? Suốt lúc đó sao? Nhưng tao có thấy mi đâu?"

"Thì đằng sau mấy cái hộp đó, ngốc nghếch." Taehyung khẽ bật cười.

Jimin tự vỗ vào trán mình một cái và mọi người đều vui vẻ cười lớn.

**

Bóng tối dần bao trùm, tất cả đều tập trung vui chơi thỏa thích bên lửa trại lớn trong đêm cuối cùng trước khi trở về nhà.

Mọi người đều có mặt đông đủ và ngồi xung quanh đống lửa đã chuẩn bị sẵn.

"Các bạn đã sẵn sàng chưa??!" một trong số những hướng dẫn viên la lớn. Tất cả bọn họ đều đến tới 3 thì ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhạc bắt đầu được nổi lên rầm rã. Chúng tôi vui vẻ cùng hát và chơi đùa bên ngọn lửa sáng rực.

Kim đồng hồ đã gần chạm tới 9 giờ mà tất cả mọi người, kể cả các giáo viên vẫn đang nhảy múa, hát hò xung quanh tiếng nhạc điện tử chói tai nổ ra từ chiếc loa thùng bự chảng.

Tôi cảm thấy một chút thấm mệt và không có hứng vui chơi thêm nữa nên đã quyết định thoát ra khỏi đám đông ồn ào, đi tới khu vườn cách không xa đó để có đủ yên tĩnh một mình. Thật ra mà nói, đây không hẳn là một khu vườn, mà chỉ là một khu rừng mini vì xung quanh đây chỉ toàn những cây có độ cao lớn.

Tôi chậm rãi bước đi trong khu vườn và ngồi xuống bên một thân cây nhỏ. Ở đâu đó ngoài kia vẫn còn tiếng nhạc xập xình phảng phất.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, tôi nhớ giường của mình. Nhưng ít nhất là không phải chạm mặt với mẹ. Tôi vẫn còn ghét bà ấy. Không biết bây giờ ngoại tôi thế nào rồi.

Các chuỗi suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng bị ngừng lại bởi tiếng xào xạc  của những nhánh cây ở đâu đó gần đây, mặc dù không có bất kì luồng gió nào đi qua. Tôi ngó quanh để nhìn xem có ai ở đó không nhưng trời quá tối, tôi bắt đầu có một chút cảm giác sợ sệt.

Tôi quyết định làm lơ đi và tiếp tục ngẩn người ra.

"Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?" Một giọng nói trầm, mang hơi nam tính của ai đó cất lên.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn lên bóng dáng quen thuộc nhờ có một chút ánh trăng tỏa lên.

Đó là Taehyung.

Cậu ta đến gần và ngồi phịch xuống bên cạnh khiến vai chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi nhìn lên cậu ta một cách lúng túng. Có thật sự đó là Taehyung? Hay là một con ma nào đó? Tôi đưa hai tay dụi dụi mắt mình và nhìn lại lần nữa.

"Sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Taehyung tròn mắt hỏi.

"Không có gì. Sao cậu ở đây?"

"Tôi không biết, tôi không thấy vui vẻ gì hết. Sao cậu không ở ngoài kia cùng mở tiệc với mọi người? Gã Seojun đó chắc chắn sẽ làm ầm lên nếu không thấy cậu ở đó."

Tôi đảo mắt trong nhàm chán. "Mặc xác cậu ta đi. Tôi phát chán với cậu ta rồi."

"Cậu phát chán với cậu ta? Thật sao?" Taehyung bỗng dưng mỉm cười thật tươi. "Vậy cậu... Chia tay cậu ta chưa?"

Tôi mím môi trả lời. "Ừm... Gần vậy rồi."

Taehyung im lặng nhìn chăm chăm tôi trước khi nở một nụ cười hình hộp chữ nhật thật rạng rỡ mà lâu rồi tôi chưa lại được chứng kiến.

"Cậu cười gì thế?" tôi bật cười.

Cậu ta vẫn tươi tỉnh với nụ cười trên môi. "Không, chỉ là tôi không thích cái cậu Seojun đó. Tôi thấy tên đó làm phiền cậu quá nhiều."

Tôi huých nhẹ Taehyung và bật cười khúc khích.

"Muốn ra ngoài kia nhảy với mọi người không?"

Khi vừa đứng lên và định bước đi, Taehyung kéo cổ tay tôi lại khiến tôi ngồi trở về mặt đất.

"Cứ ở lại đây một lúc. Ở ngoài kia quá ồn ào, tôi ghét nó."

Tôi gật đầu. Chúng tôi trò chuyện cho tới khi ngọn lửa lớn được dập tắt, tôi trở lại trại của mình để chuẩn bị đi ngủ.

**

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, vò tóc mình với chiếc khăn tắm nhỏ trên tay. Đột nhiên Seojun đi tới tiếp cận tôi.

"Hyejin? Cậu đã ở đâu vậy? Mình muốn nhảy chung với cậu nhưng mình không tìm thấy cậu ở đó." Seojun đứng đối diện, giữ lấy hai bả vai tôi.

"Ahh... Tôi bị đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh hơi lâu một chút. Xin lỗi Seojun"

Cậu ta gật đầu. "Được rồi. Đi về trại ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon." cậu ta dang tay ra định tiến tới ôm tôi nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối mà đẩy ra.

"Um, Seojun. Tôi có việc này muốn nói với cậu."

"Gì vậy?"

Vốn không định nói ra, tôi cắn môi nhìn Seojun một lúc. "Thôi bỏ đi. Tôi sẽ nói với cậu sau khi buổi ngoại khóa kết thúc. Được chứ?"

"Được rồi công chúa." Cậu ta khẽ nhéo mũi tôi, tôi chỉ cười trừ rồi quay trở lại trại của mình.

***

Sáng hôm sau, cũng là ngày buổi ngoại khóa kết thúc. Người nào người nấy đều hào hứng được trở về nhà sau 3 ngày vật vờ mệt nghỉ.

"ĐẾN LÚC VỀ NHÀ RỒI!" một cậu con trai lớp tôi hứng khởi hô lớn và chạy ra khỏi cổng trường kéo theo một toán người đang phấn khích chạy theo đằng sau, hào hứng khi được trở về nhà.

Tôi mỉm cười vui vẻ và xách theo túi đồ của mình bước qua cổng trường.

Bỗng nhiên, một ai đó vỗ lên vai tôi từ đằng sau. "Hyejin-ah"

"Oh Seojun, sao vậy?"

"Tối qua cậu nói có chuyện muốn nói với mình." Tâm trạng cậu ta có vẻ như đang rất phấn khởi, điều này khiến cảm giác có lỗi của tôi bỗng dưng trỗi dậy.

"Uh... Được thôi." tôi cắn môi. "Hãy đến nơi nào đó một chút đi."

Chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng coffee nhỏ, hương thơm dịu của mùi cà phê ủ phảng phất quanh đây mang lại cảm giác dễ chịu chưa từng có. Cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc bàn đặt ở vị trí  trong góc của căn tiệm.

"Bây giờ cậu có thể nói được rồi, mình tò mò muốn chết đây."

Tôi miễn cưỡng bật ra nụ cười giả dối trước lời nói của cậu ta.

"Hãy để sau cùng đi, chúng ta ăn chút gì trước đã."

Chúng tôi trò chuyện một lúc sau khi hoàn thành xong bữa ăn, tôi quyết định đây sẽ là thời gian thích hợp để bày tỏ những gì mình nghĩ.

"Seojun, tôi sẽ nói với cậu điều này."

Vừa dứt lời, Seojun hướng nhìn tôi với đầy sự mong đợi.

Tôi hít vào một hơi thật dài,  cố tỏ ra thật bình tĩnh để nói ra sự thật.

"Nhớ những gì Taehyung đã nói chứ? Về việc tôi chỉ lợi dụng cậu và tình cảm tôi đối với cậu không phải như đối với một người bạn trai chứ?"

Nụ cười cùng nét mặt tươi tỉnh của Seojun dần tan biến khi tôi đề cập đến Taehyung. Cậu ta chỉ khẽ gật đầu.

"...ok, nghe này. Tôi thực sự xin lỗi về điều này, tôi tìm thấy ở đó có một chút sự thật. Tôi không thể ngăn mình làm bạn với Taehyung. Cậu ấy nhìn giống một người khó hòa đồng với người khác, nhưng thật ra cậu ấy rất tốt. Tôi không hẳn là lảng tránh được cậu ấy, kể cả khi cậu ấy thỉnh thoảng khiến tôi tức giận. Tôi không muốn cậu thay tôi làm chủ việc gặp gỡ Taehyung của tôi nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã bảo vệ tôi trong suốt thời gian qua..." tôi đã nói, bày tỏ cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ của mình rất nhiều nhưng sau đó dần ngừng lại khi thấy Seojun hít thở một cách nặng nề.

"Tôi rất ngại khi phải nói, nhưng mối quan hệ này có lẽ nên kết thúc tại đây thôi. Xin lỗi Seojun, tôi thật sự rất xin lỗi." tôi cắn môi. "Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Seojun chỉ đờ người ra nhìn tôi, không nói một lời.

Mắt tôi bắt đầu cảm thấy ngấn nước, tôi lo sợ, lo sợ cho cảm giác của cậu ấy. "Tôi rất, rất xin lỗi cậu." tôi cứ nhận lỗi rồi lại xin lỗi lần này tới lần khác.

Tôi từ từ đứng dậy, xách theo túi của mình và bước ra khỏi tiệm coffee, bỏ lại Seojun một mình ở đó.

Cảm giác như loại bỏ được cả tấn gánh nặng trên vai. Cuối cùng tôi cũng có thể thở được bình thường mà không bị ràng buộc bởi mối quan hệ với con người mình không yêu. Tôi thấy mình như được sống lại, mặc dù vẫn hơi lo lắng cho Seojun.

Tôi quyết định gạt ý nghĩ về cậu ta ra khỏi đầu và trở về nhà một cách thư giãn.

Cứ như vậy, tôi không biết rằng tâm trí tôi một lần nữa, lại trở thành một đống hỗn độn.

____________________

⛔ Báo động chap sau + chap sau nữa có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro