10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đen tối nhất trong tuần - thứ Hai cuối cùng cũng đến. Và tôi thì trễ học sau khi có một buổi cày K-Drama xuyên màn đêm. Tôi rón rén bước từng bước vào lớp học để đảm bảo không ai để ý tới.

"Lee Hyejin!"

Tôi nuốt nước bọt và khẽ quay người lại. Đó là Taehyung, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Làm gì ở đây vậy?" Cậu ta hỏi.

"Tôi bị trễ. Còn cậu?"

"Tôi mới từ phòng vệ sinh về."

"Được rồi, cậu vào lớp trước đi. Bây giờ tôi chưa muốn vào."

"Haaa... Tôi sẽ mách giáo viên." Taehyung nói bằng giọng hăm dọa.

"SAO?! Không được, cầu xin cậu!" Tôi thét lên rồi lại nhỏ nhẹ thì thầm.

"Vậy thì giúp tôi làm-..."

"Yah yah! Đừng bao giờ nói tôi lại làm người hầu cho cậu lần nữa, tôi biết ở đó không hề có cái gì thu lại đoạn CCTV hết. Và cậu cũng chẳng có đến một chiếc camera an ninh, đồ điên!" Tôi đánh vào lưng Taehyung.

"Lee Hyejin!"

Cả hai chúng tôi quay lại nhìn phía bên phải mình, là thầy Kim.

"Đi đây!" Nói rồi Taehyung vội vã cuốn gói vào lớp học, bỏ lại một mình tôi cùng với thầy Kim đang tiến về phía tôi. Ugh giờ đây tôi đang sắp phải đối mặt với ông béo trùm kỉ luật khét tiếng.

"Em bị trễ lớp học, đúng không!?"

Ông ta bắt đầu khiển trách. Tôi đã đứng im một chỗ trong 20 phút để tiếp thu bài giảng đạo về việc đến trường muộn, rồi đến một người học trò trung thực, thời gian biểu phải được sắp xếp rõ ràng blahblahblah.... Trong khi nói, có vẻ như ông ta cố tình liên tục phun mưa vào tôi, và tôi cảm thấy thật ghê rợn. Tôi đã muộn giờ vào học và ông ta lại càng kéo dài thêm thời gian vào lớp muộn của tôi.

"Blahblah... Hyejin, phạt kỷ luật2 tiếng sau giờ học. Rõ chưa?!"

"Vânggg..."

Tôi cúi đầu chào rồi vội vàng bước đến lớp học. Toàn thế cả lớp đều quay lại nhìn khi tôi khẽ đi về chỗ ngồi của mình.

"Oh xin chào Lee Hyejin ở đằng ấy." Bỗng cô Kim lên tiếng.

Không giống như chồng của mình, cô ấy là một giáo viên hết sức nhẫn nại, không hề có thái độ bực bội trước học sinh. Vì là một người hiền lành, ôn hòa nên thường xuyên bị học sinh bắt nạt. Nhưng điều tốt là cô ấy rất tốt và không bao giờ trừng phạt họ.

"Sao em lại đi học muộn?" Cô hỏi tôi một cách cực kì lịch sự.

"Em chỉ muộn một chút thôi nhưng chồng cô vừa kéo dài thời gian bằng việc la mắng em ở bên ngoài vì vậy..."

Cô mỉm cười. "Được rồi, lấy sách ra và tiếp tục bài học nhé."

.

.

.

Tôi đi cùng Mina ra khỏi canteen, tới ngăn tủ của mình để lấy một số đồ đạc ở đó.

"Ê này, mình mới mua một chiếc váy cực kì đẹp với những họa tiết bông hoa được in trên đó và-..."

(tui mắc mợt với con mẻ này quá -.- )

Mina bị cắt ngang bởi đám đông đang đứng xúm lại ở hành lang cách chúng tôi không xa.

"Mày! Tiền của tao đâu!" Tôi nghe thấy Taehyung gào lên.

Aishhh, cái con người này.

"Đó không phải là Taehyung sao? Cậu ta đúng là một badboy." Mina nói.

Tôi cố chen qua đám đông, để lại Mina ở phía sau và bước thẳng tới chỗ Taehyung đang nắm lấy cổ áo của một cậu bé xấu số, cậu ta gì chặt người cậu trai đó vào hàng tủ phía sau trong khi Jimin và Jungkook đang khoanh tay đứng nhìn ở hai bên.

"YAH KIM TAEHYUNG!" Tôi định tiến gần hơn nữa nhưng bị Jimin, Jungkook chặn lại.

"Chà chà bình tĩnh nào cô gái. Chúng tôi có thỏa thuận với cậu ta rõ ràng rồi." - Jimin.

Tôi dẫm mạnh lên chân của cả hai người họ và họ bắt buộc phải tránh ra khỏi đường đi của tôi.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì?!" nói rồi tôi đẩy Taehyung ra khỏi cậu con trai kia và nhận ra cậu ấy là Lee Jongsuk. Cả đám đông đều đổ dồn sự chú ý vào tôi.

Taehyung quay ra nhìn tôi với sự phẫn nộ. "Cậu ta không trả lại tiền của tôi. Tránh ra, kì đà cản mũi." cậu ta cố nén lại cơn giận dữ.

Cậu ta định tiến thêm để đánh Jongsuk thêm một lần nữa nhưng tôi cản cậu ta lại. "Dừng lại!"

"TRÁNH RA!" Taehyung thét vào mặt tôi, đám đông xung quanh trở nên xôn xao bởi những lời xì xào, bàn tán. Tôi cảm thấy có hơi lúng túng. Kim Taehyung tức giận, thực sự rất giận dữ.

"Có chuyện gì vậy?" Trùm kỉ luật dần xuất hiện sau đám đông chen chúc, ông ta quay sang nhìn Taehyung.

"Còn lời giải thích nào không?" Sau khi hỏi,  ông ta lại nhìn sang Jimin và Jungkook. Hai người mà đang dần bước lùi lại, liên tục lắc đầu nguầy nguậy giống như họ không có bất cứ liên quan gì tới chuyện này.

Tôi rời khỏi chỗ Taehyung, tiến đến giải thích với thầy Kim về chuyện vừa xảy ra. Ông ta liếc mắt nhìn Taehyung trong khi cậu ta chỉ đảo mắt ra chỗ khác.

"Tôi sẽ không nói nhiều nữa, cậu-" thầy Kim chỉ vào Taehyung. "theo tôi vào văn phòng.

Taehyung chỉ lết chân đi theo ông ta.

Đám đông dần vơi đi, mỗi người đều trở về lớp học của riêng mình. Tôi trở lại bên Jongsuk, môi cậu ấy có một vết trầy xước và nó đang không ngừng chảy máu.

"Jongsuk? Không sao chứ?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn, tôi cần trở về lớp học ngay bây giờ." rồi rời đi.

Tôi thở dài và rảo bước tới lớp.

.
.
.

Lớp học Toán kết thúc, tiếp theo sẽ tới giờ của lớp Thể chất. Tất cả chúng tôi đều thay đồ rồi tập trung tại sân cỏ của trường.

"Hôm nay chúng ta sẽ học với bộ môn bóng đá. Mỗi người hãy lấy một trai bóng, vừa chạy vừa đá chúng vòng quanh sân để khởi động. Rõ rồi chứ?"

Trong khi tôi đang chạy quanh Mina để bắt kịp quả bóng của mình. Đột nhiên tôi có cảm giác như một thứ gì đó đang tiến về phía mình.

Một quả bóng khác đáp thẳng vào mặt tôi với một cú ghi bàn rất chính xác. Tôi ngã xuống sân cỏ, máu bắt đầu đổ ra từ mũi ào ạt như thác nước.

"Hyejin à!" Mina thét lên, ngồi xuống bên cạnh tôi trong khi tôi đang nằm oài trên mặt đất.

Tôi cảm thấy hơi chút chóng mặt nhưng vẫn có thể nhìn rõ giáo viên đang vội vã chạy về phía tôi.

"Em không sao chứ? Mina, giúp bạn đứng dậy rồi đưa bạn vào phòng y tế nhanh lên."

Tôi bịt chiếc mũi đang chảy máu và đứng lên. Ở đằng trước tôi là Taehyung, cậu ta đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng tôi chắc chắn rằng người duy nhất có thể làm điều này với tôi chỉ có mình cậu ta vì cái nụ cười khẩy đó đã nói lên tất cả sự thật.

.
.
.

"Ughhh tên lựu đạn điên khùng đó." Tôi nằm trên giường, bực bội vừa than thở, vừa áp chiếc túi chứa đầy đã chườm lên mũi mình.

"Đáng lẽ ra hôm nay cậu không nên chống lại cậu ấy." - Mina.

"Yah, cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi sao?" tôi thét lên.

"Không có... Mình nghĩ mũi cậu đã ổn rồi đó. Đi thay đồ và nhớ trở lại lớp khi giờ học Thể chất kết thúc đấy."

Máu đã bắt đầu ngừng lại, tôi quay trở lại lớp học tiếp tục những giờ học sau đó cho đến khi trường học ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng đen đủi thay, tôi chợt nhớ ra mình có một hình phạt kỷ luật sau giờ học, tôi liền lết thân đến phòng 'giam' cấm túc, nơi mà thấy Kim đang đợi  ở đó.

"Được rồi, vào đi." nói rồi ông ta đóng cửa và khóa lại sau khi tôi đặt chân vào lớp.

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, tôi không hề cô đơn một mình trong đây. Lại một lần nữa, Taehyung đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Tôi cố gắng bằng hết khả năng của mình để làm lơ đi sự có mặt của cậu ta và ngồi xuống tại một vị trí cách xa đó.

Tôi ngồi tại chiếc bàn ở góc cuối lớp học trong khi cậu ta đang ngồi ở đâu đó ở trên đầu lớp. Bỗng nhiên cậu ta quay lại nhìn tôi.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tôi do dự không biết nên trả lời hay tiếp tục làm lơ đi.

"Đi học muộn." một câu trả lời ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu.

Taehyung gật đầu và quay lại vị trí của mình.

Đó là một thời gian dài trong không gian cực kì im lặng được pha trộn bởi sự khó xử.

"Cậu không chán à?" Bỗng dưng cậu ta lên tiếng.

Tôi chọn cách không quan tâm và chỉ tập trung vào đọc cuốn sách của mình. Taehyung quay lại đằng sau, hỏi tôi một lần nữa, tất nhiên là tôi vẫn làm lơ đi.

Một cách bực bội, Taehyung đứng dậy, bước đến phía tôi và ngồi xuống chiếc bàn đối diện ngay trước mặt tôi.

"Yah! Tôi đang nói chuyện với cậu đó."

Tôi tỏ vẻ khó chịu mà nhìn lên cậu ta, rồi trở lại nhìn lại vào sách của mình. Mặc dù tránh cậu ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút lo sợ.

"Cậu giận tôi sao?" Taehyung hỏi.

Tôi thở dài. "Cậu đã nghĩ gì vậy? Cậu hét thắng vào mặt tôi như chẳng phải việc của riêng ai. Sau đó lại tiếp tục ném bóng vào mặt tôi lần nữa làm mũi tôi chảy máu liên hồi."

"Awhhh Hyejin đang giận dỗi kìa."

Taehyung cố tình tiếp tục chọc giận, tôi đảo mắt rồi thở dài thêm lần nữa.

"Được tôi được rồi. Tôi xin lỗi, được chưa?"

Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ như không quan tâm, tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Cậu ta thô lỗ giật lấy cuốn sách ra khỏi và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu muốn gì nữa?"

Và Taehyung bắt đầu làm những cái hành động aegyo chết người của cậu ta.

"Tôi không hề dễ dãi như cậu nghĩ, rõ rồi chứ?" tôi cau mày.

Sau một hồi, cuối cùng Taehyung cũng ngừng lại. Rồi đẩy chiếc bàn ở ngay trước mặt tôi sang một bên và kéo ghế ngồi của cậu ta lại gần cho đến khi đầu gối của cả hai đều chạm nhau.

Cậu ta ôm tôi.

"Xin lỗi cậu." Taehyung thì thầm.

Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập loạn lên mà không thể nghe rõ lời thì thầm bên tai mình. Tên nhóc này bị làm sao vậy? Tôi chỉ ngồi im trong khi hai cánh tay của cậu ta bao bọc lấy tôi.

Sau một hồi lấy lại ý thức, tôi đẩy Taehyung ra, cậu ta quay lại ghế ngồi của mình.

"Yah! Cậu vừa làm gì vậy..."

Tôi phủi vai áo mình nhưng vẫn còn thấy ngại vì hành động trước đó. Taehyung nở một nụ cười 'hình chữ nhật' thật rạng rỡ với tôi.

"Xinnn lỗiii." Cậu nhắc lại lần nữa.

Tôi gượng cười. "Rồi rồi sao cũng được. Đi đi và nhớ đặt bàn vào lại vị trí cũ giúp tôi."

Cậu ta quả thật một con người khó lường.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro