Scent of Comfort (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;;



Nhưng cậu sớm nhận ra phản ứng tự nhiên này không chỉ xảy ra một lần. Sunoo dường như luôn bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Jay. Nó như đang lôi kéo cậu, khiến cậu muốn nhiều hơn.

Nó cũng có tác dụng làm dịu đi sự lo lắng, giải phóng Sunoo khỏi cảm giác bồn chồn đã từng bóp nghẹt lấy mình. Ngay cả việc chỉ thoáng ngửi thấy mùi hương của anh lắng đọng trong phòng cũng đã làm mọi lo lắng tan biến.

Khi mùi hương cay nồng, dễ chịu ấy không còn nữa, Sunoo lại thấy nỗi lo lắng hiện diện nơi góc tường, đang chực chờ tìm đến. Cậu có thể cảm nhận được nó từ từ bò lên cổ họng, làm cho cậu buồn nôn, tim dần đập nhanh và bàn tay trở nên nhớp nháp.

Nhưng cậu biết mình không thể cứ bám lấy Jay, cố gắng ngửi mùi hương của anh bất cứ khi nào mình muốn. 

Thay vào đó, cậu bắt đầu đứng bên cạnh hyung của mình nhiều hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và ngẫu nhiên dựa vào anh mỗi khi cười để lén ngửi tin tức tố nồng đậm của Jay.

Sunoo đã luôn phải cầu nguyện Jay sẽ không nghe thấy tiếng khụt khịt của mình. Cậu chắc chắn sẽ xấu hổ nếu anh phát hiện ra đứa em cùng nhóm bị ám ảnh bởi tin tức tố dễ chịu của mình đến mức nào.

Dù vậy, các thành viên còn lại đã bắt đầu để ý. Trong một buổi phát trực tiếp, Jake nói rằng mình luôn ngửi thấy mùi của Sunoo trên vai Jay, khiến anh có hơi bối rối, quay đi tiếp tục đọc bình luận của fan trên máy. Sunghoon và Heeseung đã từng thẳng thắn đề cập rằng Sunoo có mùi giống Jay hoặc ngược lại bởi sự gần gũi của cả hai đã khiến tin tức tố của họ hòa vào nhau. Đó là điều mà Sunoo lẫn Jay đều không hề phản đối.

Sunoo luôn ước mình có đủ can đảm để hỏi thẳng anh, nói cho anh biết rằng tin tức tố của Jay làm dịu thần kinh của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa thể làm điều đó vì e ngại mối quan hệ của cả hai, bởi họ không đủ thân thiết để làm điều – đánh dấu mùi của nhau.

Cậu cay đắng nghĩ, có lẽ Jay sẽ vui vẻ đánh dấu mùi với người tri kỷ, Jungwon hay người em út, Ni-ki hơn là Sunoo. Cậu không phải người đặc biệt đối với Jay, vậy tại sao anh phải đáp ứng yêu sách của cậu. Sunoo thầm ước tin tức tố của thành viên khác cũng thu hút mình như vậy.

Thật không may, chỉ có tin tức tố hương hổ phách, bạch đậu khấu và hạt tiêu của Jay mới an ủi cậu.

Sau khoảng thời gian bám vào vai Jay như một chú khỉ cố gắng đánh hơi chủ nhân của mình, Sunoo sớm phát hiện ra cách hữu ích tiếp theo là sử dụng các sản phẩm tạo mùi thơm giống anh. Nước hoa, xịt thơm toàn thân, nến thơm.

Bất kỳ sản phẩm nào có mùi hương tương tự với tin tức tố của anh đều giúp cậu bình tĩnh lại, đủ đưa Sunoo vượt qua cả ngày mà không căng thẳng. Sự lo âu vẫn còn hiện hữu nhưng đã giúp cậu dễ dàng hít thở hơn một chút, khiến trái tim không còn cảm giác như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Mỗi ngày, Sunoo đều đảm bảo mình luôn mang theo một lọ nước hoa trong túi để dùng khi cần thiết. Các hyung cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tin tức tố của cậu. Hương hoa cam quýt giờ đây được phủ một lớp ấm áp và cay nồng hơn một chút.

Những ngày comeback đến gần là những ngày Sunoo cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn bình thường. Dây thần kinh trở nên nhạy cảm, các thớ cơ luôn trong trạng thái căng thẳng. Cậu luôn phải xịt chai nước hoa mới mua gần đây nhiều hơn bình thường, để có khoảng thời gian dễ chịu ngắn ngủi.

Hay cả việc thường xuyên tắm mỗi buổi sáng, mỗi giờ, hay bất cứ khi nào cậu cần để đảm bảo mùi hương sẽ không bao giờ phai nhạt.

Dạo này Sunoo đã quá lạm dụng chúng, nên chai nước hoa ưa thích của cậu dần cạn kiệt. Cậu cầu nguyện rằng mình có thể sống sót qua hôm nay để mai có thể mua thêm trong lúc rảnh rỗi. Sunoo tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và lần sau sẽ mua thêm để dự trữ ở ký túc xá.

Nhưng điều mà cậu không hề biết đó là việc nghiện tin tức tố của Jay cuối cùng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì đã quá quen với việc được bao bọc bởi lớp mùi cay nồng, nên Sunoo không còn biết cách đối phó với sự lo âu của mình. Kể cả lúc này đây, cậu cũng phải phụ thuộc vào chai nước hoa mang mùi của Jay và hít ngửi nó khi ở cạnh anh.

Không còn bất cứ thứ gì để đối phó với việc này, chứng lo âu của Sunoo ập đến mạnh hơn gấp mười lần so với bình thường, dần trở thành nỗi khiếp sợ. Rõ ràng, điều này xảy đến khi cậu ở một mình trong phòng với người có tin tức tố ám ảnh kia.

Cả Sunoo và Jay đều đang đợi các thành viên còn lại hoàn thành buổi thu âm của mình trước khi họ bắt đầu tập luyện vũ đạo. Người trẻ hơn ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào bức tường làm bằng gương, vị trí đối diện với Jay, người đang nằm dài trên bằng ghế sofa phía bên kia căn phòng.

Thông thường chỉ cần hình bóng Jay hiện diện trong tầm nhìn ngoại vi đã có thể xoa dịu phần nào thần kinh của Sunoo. Nhưng hôm nay, sự lo lắng đột nhiên len lỏi và đe dọa bao vây tất cả giác quan của cậu.

Chứng lo âu mà Sunoo chỉ có thể diễn tả nó như lớp nhựa đường màu đen, nhớp nháp dâng lên cổ họng, chực chờ bao quanh mình. Đó là khi cậu bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, tim đập nhanh.

Sunoo thử cách hít nhanh hai lần và thở ra một lần nhưng cổ họng cậu như có gì nghẹn lại. Cậu thở gấp bởi không có cách nàođưa không khí trong lành vào phổi.

Hai tay cậu vô thức cào vào cổ họng, hy vọng nó sẽ giúp mình hít thở bình thường trở lại.

Jay nhận thấy sự thay đổi đột ngột từ phía người nhỏ hơn và ngay lập tức chạy về phía cậu, đặt hai tay lên vai rồi lắc nhẹ trong lúc hỏi, "Sunoo-ya? Em sao thế?"

Nhìn thấy Sunoo trong tình trạng đau đớn khiến anh hoảng sợ. Jay chưa từng thấy cậu như vậy trước đây. Trong lúc đang cố gắng tìm ra điều gì không ổn với Sunoo, Jay quỳ xuống chỗ người nhỏ hơn, tạo cơ hội cho cậu thu vào tin tức tố nồng ấm thoang thoảng của anh. Sunoo hít một hơi để giảm bớt sự nóng rát.

Nhưng có vẻ lần này việc ở gần Jay vẫn là chưa đủ, sự hoảng loạn bắt đầu ập đến. Chứng lo âu đe dọa bóp nghẹt cậu hoàn toàn, khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc. Sunoo nhăn nhó cố gắng mở cổ họng để lấy thêm không khí vào phổi.

Jay xoa vai cậu một cách nhẹ nhàng và hỏi lại, "Có chuyện gì vậy?"

Bằng một chút trợ giúp từ mùi hương ấm áp của Jay, Sunoo lẩm bẩm, "Em không thở được."

Jay biết cậu không bị hen suyễn hay dị ứng, thế nên anh bắt đầu lo lắng, "Sao lại vậy chứ? Anh có nên gọi cho anh quản lý không? Hay bác sĩ? Hay xe cấp cứu nhé?"

Sunoo vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, suy nghĩ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu thốt lên, "Tin tức tố của anh."

Sự bối rối hiệu rõ lên khuôn mặt Jay, lông mày nhíu lại. "Hử?" anh đáp lại, không chắc Sunoo có ý gì khi đề cập đến tin tức tố của mình.

Sunoo hơi xấu hổ khi buột miệng nói ra điều đó, gương mặt hiện lên sắc đỏ xinh đẹp. Cậu nhìn đi nơi khác, hy vọng rằng anh sẽ quên nó đi.

Nhưng Jay là người bướng bỉnh, anh muốn giúp Sunoo. Bằng giọng điệu khắt khe nhưng nhẹ nhàng, anh hỏi lại người nhỏ hơn, "Sunoo-ya? Tin tức tố của anh làm sao? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em." Jay kết thức bằng một lời van xin, anh chỉ muốn nhanh chóng làm dịu lại bất kể cơn đau nào đang hiện hữu nơi cậu.

Sunoo quyết định mình không thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ thêm nữa, nên mới nhắc đến tin tức tố của người lớn tuổi. Khi anh nảy sinh nghi ngờ, cậu cuối cùng cũng giải thích.

Cậu hít một hơi thật sâu, không khí xung quanh tràn ngập hương cam bergamot. Rõ ràng chủ nhận của nó đang buồn bã, bởi nếu là bình thường dư vị đó rất nhẹ đến nỗi người khác sẽ không để ý thấy, nhưng lúc này đây nó lại trở nên đậm đặc khi cảm xúc của Jay dâng trào.

Sunoo bình tĩnh lại trước khi nói.

"Em có chứng rối loạn lo âu."

"Nó đã ở đó từ trước khi chúng ta debut."

Jay dường như càng bối rối hơn trước, anh không bao giờ nghĩ cậu có chứng bệnh như vậy, bởi cậu luôn mỉm cười mà không quan tâm đến thế giới xung quanh.

Sunoo thận trọng nhìn sang chỗ khác, cậu tiếp tục, "Ừm, vì lý do nào đó ... kể từ khi em phân hóa, tin tức tố của anh đã giúp em bình tĩnh, giảm bớt lo lắng."

"Mùi hương của anh," Sunoo nhắc lại, "Nó mang lại cho em sự dễ chịu."

Cậu hy vọng điều nay đủ để hyung của mình hiểu được những gì anh có thể làm để giúp đỡ mình. Những gì cậu đang yêu cầu ở anh.

Khuôn mặt Jay ngầm hiểu ra điều gì đó. "Đó có phải là lý do tại sao em mua những sản phẩm có mùi giống...?" anh dừng lại.

Sunoo gật đầu nhanh chóng, ngượng ngùng quay đi, bỏ lỡ nét ửng hồng trên đôi má đầy tàn nhang của người lớn hơn khi cậu xác nhận những nghi ngờ của anh.

Jay không biết rằng tin tức tố của mình lại có tác dụng xoa dịu người nhỏ hơn đến vậy. Anh rất vui khi biết mình là người duy nhất mang đến điều đó cho Sunoo.

Ngay từ lúc Jay phân hóa thành alpha và ngửi thấy tin tức tố nhè nhẹ chưa được phân hóa của Sunoo, đã đủ khiến anh say mê.

Anh thậm chí không thể diễn tả thành lời cách mùi hương đặc trưng của người trẻ hơn tác động đến mình như thế nào. Mỗi khi tin tức tố của Sunoo chạm đến mũi mình, anh gần như muốn chiếm lấy cậu, để tắm mình trong mùi hương đó.

Nhưng là một người hyung có trách nhiệm, anh không muốn làm con sói non trong cậu sợ hãi. Do đó, anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, tôn trọng không gian riêng của Sunoo. Nhưng khi có cơ hội, anh sẽ cố ý thu vào thật nhiều mùi hương của cậu, điều mà Sunoo chẳng bao giờ để ý.

Lúc này đây, khi biết rằng Sunoo cũng có cảm xúc tương tự với tin tức tố của mình, nó khiến con sói bên trong anh mỉm cười một cách kiêu hãnh và đầy chiếm hữu. Lòng ước muốn Sunoo và cả mùi hương của cậu là của riêng mình, rằng cậu sẽ được bao phủ bởi tin tức tố của Jay, của mình anh thôi.

"Ồ, Sunoo-ya" Jay thủ thỉ. "Em luôn có thể nói vói anh rằng tin tức tố của anh giúp em cảm thấy tốt hơn. Và anh sẽ chẳng bao giờ rời em nửa bước."

Nếu vậy thì có được không, gương mặt Sunoo chuyển sang màu hồng đậm hơn như lời đáp lại câu nói vừa rồi của Jay.

"Có phải ở gần anh, em sẽ thoải mái hơn phải không?" Jay hỏi, nghiêng người gần hơn, đưa mặt lại gần người nhỏ hơn, cố gắng khiến cậu nhìn vào mắt mình. Sunoo quay mặt đi, tránh ánh nhìn của người kia rồi gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời.

"Còn gì anh có thể làm nữa không? Em có thể nói với anh mà," Jay nhắc lại.

Sunoo không thể để tình trạng này tồi tệ hơn nữa, hyung của cậu đã biết việc tin tức tố của anh gây ảnh hưởng tới cậu đến mức nào. Cậu quyết định hỏi anh một cách thẳng thắn.

"Chúngtacóthểđánhdấumùikhông?" Sunoo thốt lên, nói trong một hơi thở. Nhưng Jay không bắt kịp nó, hai tay xoa vai người đối diện để cậu bình tĩnh lại đôi chút.

"Sunoo-ah, thở đi nào. Hãy nói lại cho hyung nghe, từ từ thôi. Hyung sẽ không phán xét đâu. Không cần phải xấu hổ."

Sunoo hít một hơi thật sâu rồi lặp lại với tốc độ chậm hơn để Jay có thể nghe thấy, "Anh có thể đánh dấu mùi em được không?"

Cuối cùng cậu cũng ngước lên để nhìn đôi mắt sắc bén của Jay, lặng lẽ cầu xin người kia bằng đôi mắt cáo của mình. Một nụ cười dịu dàng hiện lên khuôn mặt người lớn hơn.

"Tất nhiên là được Sunoo-ah. Bất cứ điều gì mà em muốn (Anything you want)," Jay nói câu cuối cùng bằng tiếng Anh để bầu không khí thoải mái hơn và để đảm bảo với cậu rằng anh hoàn toàn ổn với điều đó.

Sunoo gần như bị sốc, chưa bao giờ nghĩ hyung của cậu lại đồng ý một chuyện riêng tư như vậy. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh để chắc rằng điều anh nói là thật, và tất cả những gì hiện trên khuôn mặt anh là sự chân thành và đầy quan tâm.

Sunoo rụt rè quay mặt đi, không biết phải làm gì tiếp theo sau khi nói ra mong muốn của mình. Jay biết chắc hẳn cậu đã phải lấy hết can đảm để yêu cầu anh điều này khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sunoo. Anh biết mình sẽ phải là người chủ động.

Jay chưa bao giờ đánh dấu mùi ai trước đây vì đây là hành động thường thấy ở những người gần gũi với nhau. Nó được coi là một hành động thân mật. Cũng chưa từng có ai bày tỏ muốn đánh dấu mùi cùng anh, nên anh đã không có cơ hội làm điều đó. Ngay cả nếu ai đó yêu cầu anh đánh dấu mùi, Jay nghĩ mình sẽ không đồng ý bởi trái tim anh đã bị một người nào đó chiếm giữ.

Đây sẽ là một trải nghiệm mới đối với Jay, nhưng hơn hết anh muốn chắc rằng điều này sẽ giúp Sunoo thư giãn và thoải mái. Anh không muốn gây khó chịu hay căng thẳng trong mối quan hệ của họ.

Jay không biết rằng Sunoo không bao giờ cảm thấy khó chịu khi bên anh; rằng sự hiện diện của anh chỉ mang lại cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn; rằng bất kể người lớn hơn có làm điều gì cho em gì thì Sunoo đều sẽ nhận lấy nó bằng tất cả tình yêu thương.

"Làm nó ở đây ổn chứ?" Jay hỏi với nụ cười nhẹ nhàng. "Hay em muốn đến chỗ nào đó kín đáo hơn?"

Sunoo rụt rè đáp, "Ở đây cũng được, hyung. Mọi người sẽ không trở lại trong một lúc lâu nữa."

Người lớn hơn gật đầu rồi nhích lại gần Sunoo, ngồi bên cạnh cậu. Điều đó khiến tin tức tố alpha lần nữa xâm chiếm mọi giác quan của Sunoo, giảm bớt cảm giác căng thẳng về những gì sắp xảy ra.

Jay nhẹ nhàng đặt tay lên ngay gần tuyến mùi sau gáy của Sunoo, do dự không muốn làm cậu sợ hãi. Anh có thể thấy nét ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu, như không biết phải bắt đầu như thế nào hay làm gì tiếp theo.

"Thư giãn nào, Sunoo-ah," Jay nói với tông giọng trầm khàn. "Anh sẽ giúp em. Thế nên anh sẽ bắt đầu trước nhé." Anh trấn an cậu.

Sunoo ậm ừ đáp, để lộ sự nhiệt tình của mình khi sắp được người anh cùng nhóm đánh dấu mùi. Cuối cùng thì đây cũng là cơ hội để cậu được bao bọc bởi tin tức tố của anh.

Cảm thấy hơi quá phấn khích về điều sắp tới, Sunoo nghiêng đầu về một bên, để trống cần cổ của mình cho người lớn hơn, mong muốn nhanh chóng bắt đầu mà không hiểu ý nghĩa ẩn sau hành động đó.

Người Jay cứng đờ, gần như không kiềm chế được tiếng gầm gừ chực chờ thoát khỏi môi. Nhìn thấy Sunoo vô tư đặt niềm tin vào mình, không chút do dự để lộ phần dễ bị tổn thương nhất với anh, lồng ngực anh cảm thấy ấm áp và tự hào.

Jay mím môi, khao khát được đánh dấu kết đôi vào làn da không tì vết của Sunoo để nó có thêm sắc đỏ và hồng. Anh tự hỏi nếu màu hồng xinh đẹp trên gò má cậu được sơn lên cổ sẽ như thế nào. Anh muốn mút, cắn và hôn lên cần cổ của cậu, rê lưỡi xuống xương quai xanh của cậu và thậm chí còn sâu hơn nữa. Anh muốn đánh dấu để mọi người có thể nhìn thấy và ngửi thấy Sunoo thuộc về ai.

Anh muốn hòa trộn tin tức tố của họ vào với nhau. Để chúng quấn chặt vào nhau đến nỗi không ai biết ai là người bắt đầu hay kết thúc, kể cả chính họ.

Nhưng Jay biết khi Sunoo đã đặt niềm tin vào anh, có nghĩa là muốn được an ủi bởi tin tức tố của mình. Anh biết Sunoo sẽ không bao giờ muốn ở bên cạnh mình, để bị trói buộc vĩnh viễn bởi tin tức tố của anh. Jay chỉ muốn trở thành một nơi an toàn cho Sunoo và nếu điều kiện là đánh dấu mùi lên cậu, thì anh hoàn toàn có thể làm nó.

Anh siết chặt vai Sunoo, đặt tay còn lại lên má cậu, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu. Jay, người đang căng thẳng không kém, thở ra một hơi run rẩy vào tuyến mùi của người nhỏ hơn trước khi nghiêng người về phía trước.

Nó khiến Sunoo cảm thấy nhột nhột, làm da gà nổi lên khắp người, xuống tận ngón chân. Sunoo không hề biết tuyến mùi của mình lại nhạy cảm đến thế, bởi chưa có ai từng ở phạm vi gần nó như vậy kể từ khi cậu phân hóa. Chỉ cần một luồng không khí nhẹ thoát ra từ đôi môi hình trái tim của Jay đã đủ khiến mọi dây thần kinh bên trong cậu râm ran. Không phải vì chứng lo âu mà là một điều gì khác không thể gọi thành tên.

Ngón chân co lại đầy mong đợi, cậu mắt nhắm lại để cảm nhận hơi thở của Jay lơ lửng bên trên tuyến mùi ở cổ. Anh đưa mũi chạm vào, khiến Sunoo gần như tan chảy trong nó.

Miệng của anh thậm chí còn chưa chạm đến, nhưng Sunoo có thể cảm nhận tất cả sự lo lắng đã bay biến, thay vào đó là cảm giác dễ chịu và an toàn. Cả những mong muốn và khát khao. Cậu đã không hề biết chỉ cần một cái chạm của anh có sức ảnh hưởng như thế.

Jay nhận thấy người kia không tránh đi hay tỏ ra dấu hiệu khó chịu nào, nên quyết định đặt một nụ hôn nhanh, nhẹ nhàng lên tuyến mùi của Sunoo rồi nhích ra xa một chút để kiểm tra phản ứng của cậu.

Hơi thở của Sunoo dồn dập, nhịp tim trở nên nhanh hơn, Cậu cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang đe dọa thoát ra khỏi miệng, cảm giác như cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi lo âu bấy lâu. Giờ đây cậu chỉ cảm nhận được hương vị ấm áp và cay nồng xung quanh mình.

Người lớn hơn khúc khích cười trước phản ứng của cậu. Anh có thể thấy cách nụ hôn xóa bỏ sự căng thẳng trên khuôn mặt cậu, thay vào đó là sự phấn khích. Jay có chút bất ngờ, kèm theo sự tự hào khi thấy Sunoo nhạy cảm đến thế dù họ chưa bắt đầu.

Jay lại nghiêng người đặt một nụ hôn trực tiếp lên tuyến mùi khiến toàn thân Sunoo run rẩy. Dây thần kinh lại râm ran, hơi ấm lan tỏa xuống tận đầu ngón tay, ngón chân của cậu.

Khi Jay tiếp tục rải những nụ hôn khắp tuyến mùi của Sunoo, tin tức tố của anh bắt đầu chiếm ưu thế và bao trùm không khí xung quanh. Sunoo không thể nhận thức được về thế giới bên ngoài nữa, hoàn toàn đắm chìm trong mùi hương ấm áp của người lớn hơn. Vị cay trong nó khiến cậu lâng lâng.

Tất cả những gì Sunoo có thể cảm nhận, ngửi và nhìn thấy là Jay. Chỉ một mình Jay-hyung của cậu. Cậu hoàn toàn bị nuốt chửng, đến mức bắt đầu khó thở vì. Mọi thứ xung quanh dần mờ mịt. Jay. Jay. Jay. Sunoo lẩm bẩm trong đầu. nó

Sunoo không biết mình muốn gì, nhưng chắc chắn cậu muốn nhiều hơn thế. Muốn nhiều hơn từ hyung của mình. Muốn nhiều hơn những cái chạm, nhiều hơn mùi hương của anh. Chỉ cần đó là Jay. Cậu sẵn sàng khắc một vị trí dành riêng cho anh bên trong mình để mãi mãi được bao quanh bởi tin tức tố dễ chịu đó.

Đột nhiên có thứ gì đó ươn ướt lướt qua cần cổ Sunoo, thứ gì đó như lưỡi của người kia.

Cơ thể cậu cứng đờ, tưởng như đã ngã nhào nếu người kia không giữ chặt. Sunoo dần trở nên mềm mại, cố để lộ cổ nhiều nhất có thể, muốn nhiều hơn những gì Jay đang làm.

Sunoo rên rỉ, đưa cổ về phía người lớn hơn với hy vọng anh sẽ không bao giờ dừng lại.

Jay mỉm cười thích thú. "Em thích nó như thế à?" anh nói.

Sunoo đã hoàn toàn lạc trong tin tức tố của anh. Đã bao lâu kể từ chứng lo âu của cậu bắt đầu. Jay có thể nhận ra rằng Sunoo đã thoát khỏi những lo lắng đã từng thống trị cậu. Khuôn mặt cậu không còn vẻ đau khổ và chỉ để lại những tiếng rên khe khẽ vô ý thoát ra từ miệng.

Nhưng anh không muốn lợi dụng người em cùng nhóm thêm nữa, người đang có vẻ không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Jay quyết định dừng lại. Trước khi kết thúc, anh cắn nhẹ vào tuyến mùi của Sunoo rồi liếm nó để làm dịu cơn bỏng rát trên cổ cậu.

Điều này phá bỏ hoàn toàn rào cản cuối cùng của Sunoo, làm cho tiếng rên rỉ bất chợt phát ra trong tình trạng vô thức, điều khiến cậu cũng không kịp cảm thấy xấu hổ.

Mùi hương của họ hoàn toàn hòa quyện vào nhau và Sunoo thích nó. Thích cái cảm giác như Jay đã tạo ra một khoảng trống trong cậu, trong anh.

Cậu không bao giờ muốn chuyện này kết thúc, có hơi phản kháng khi Jay nói, "Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi Sunoo-ah." Người nhỏ hơn cuối cùng cũng bừng mở mắt, nhìn anh với bẻ bĩu môi như thể cậu muốn thêm nữa. Nhưng cậu không phải là người duy nhất muốn điều đó.

Đôi mắt của Jay mở to, đồng tử giãn ra, bên trong tràn ngập cảm xúc mà anh không thể giải mã.

Anh mỉm cười với Sunoo, dịu dàng trả lời, "Những người khác sẽ sớm trở lại." Anh giải thích, "Bất cứ khi nào em lại cảm thấy lo lắng, hãy nói anh biết. Anh luôn ở đây. Em không cần phải xấu hổ đâu."

Sunoo vui mừng khi biết điều này sẽ không phải dừng lại, mỉm cười rạng rỡ với Jay, tỏ ra háo hức tới buổi đánh dấu.tiếp theo. Điều đó khiến trái tim của Jay rung động. Ngay khi Sunoo chuẩn bị hỏi anh rằng khi nào thì họ có thể tiếp tục, thì tiếng cửa phòng tập đã vang lên.

Họ nhanh chóng tách nhau ra, Sunoo quay về hướng cửa sổ, cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng và lén lút lau đi nước bọt còn sót lại trên cổ bằng tay áo. Còn Jay đã nhanh chân trở lại ghế sofa.

Các anh lớn của nhóm có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm trong không khí ngay lúc vừa bước vào phòng. Họ liếc nhìn cậu em nhỏ - người vẫn không hề hay biết về ẩn ý bên dưới hành động vừa rồi của họ.

Họ lại nhìn người còn lại trong phòng, tin tức tố của người đó tràn ngập trong không khí cùng với mùi của Sunoo – người đang nhìn Sunoo như thể người kia được treo giữa những ngôi sao trên bầu trời. Như thể cậu là ngôi sao sáng nhất trong đêm tối mờ mịt.

Với tâm trạng háo hức, Sunoo đi đến chỗ nhóm trưởng để hỏi về lịch trình sắp tới, tìm thời điểm mà hai người có thể tự do đánh dấu lần nữa. Sunoo hy vọng rằng lần sau mình sẽ là người đánh dấu anh. Cậu luôn khao khát được cắn lên vết bớt hình trái tim trên cổ người lớn, tự hỏi liệu nó có ngọt ngào như làn da màu mật ong của anh không.

Sau đó, họ bắt đầu luyện tập. Hương hoa cam và hương cay ấm áp hòa quyện với nhau, bổ sung cho nhau. Hòa hợp đến mức không ai có thể nghĩ rằng đó là hai thực thể riêng biệt trước đây. Như điều lẽ ra từ lâu đã phải thuộc về nhau.






:: Scent of Comfort

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro