why i am like this? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung luôn luôn được xem là một đứa trẻ dễ thương trong khu xóm, là người được mọi người rất quý mến. thành thật mà nói, cậu ấy không bao giờ có thể làm quen được với việc này. jisung khi đến bất kỳ nơi công cộng ngẫu nhiên nào đó, cậu ấy luôn bị véo má. và trong một lần nọ, trong một lần và mãi mãi, jaemin đã vùng lên vì cậu.

- thưa cô, cô có thể nào ngừng véo má em ấy được không ạ? em ấy không thích điều đó, và em ấy cảm thấy rất đau khi bị véo má nhiều như thế.

jaemin cố gắng tỏ ra tử tế nhất có thể.

khi ấy, họ chỉ mới là những đứa trẻ con. họ đã ở bên nhau gần như là cả cuộc đời, jisung có thể nhớ được những lúc mà jaemin lẩn quẩn bên mình. jisung không có anh chị em nào cả, nhưng jaemin sẽ lấp đầy chỗ trống đó, khi cậu quá nhút nhát để bắt chuyện với các bạn học mẫu giáo của mình, jaemin sẽ trở thành bạn của cậu và khi cậu ấy buồn, jaemin sẽ trở thành niềm an ủi của cậu ấy. jaemin luôn ở đó vì cậu.

jisung bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi sau khi jaemin bắt đầu nhập học, đôi khi cậu ấy sẽ khó chịu vì thực tế rằng bản thân nhỏ hơn jaemin đến tận hai tuổi. đôi khi cậu sẽ hiểu rằng bây giờ jaemin hyung của cậu đã có một ngôi trường mới, anh ấy sẽ làm quen với những người bạn mới, có thể anh ấy sẽ quên đi cậu, nhưng đến cuối ngày, jaemin vẫn luôn quay về bên cạnh jisung. jaemin rủ jisung chơi chung với hội bạn của mình, và cuối cùng cậy ấy luôn ngồi trên băng ghế chờ hyung của mình về, hoặc chơi một mình trong hộp cát ngoài công viên.

đó là khi jisung nhìn thấy một cậu bé khác, đứng cạnh chiếc cầu trượt, đang nhìn mình. cậu ấy cao hơn cậu một chút, nước da trắng ngần, mặc áo sơ mi và quần đùi. lúc đầu, jisung hơi lưỡng lự, nhưng cậu khẽ mỉm cười và vẫy tay chào cậu ấy. cậu bé có chút ngạc nhiên vẫy tay lại, nở một nụ cười thật tươi trước khi quay sang mẹ. và ngày hôm sau, jisung ngạc nhiên khi thấy cậu bé đó là bạn học mới của mình. cậu ấy tên là chenle, đến từ trung quốc, như cậu ta đã giới thiệu về bản thân. cậu ấy tự giới thiệu bản thân bằng một chút tiếng hàn không mấy tốt của mình. jisung nghĩ rằng thật ấn tượng khi một người nước ngoài giới thiệu bản thân bằng tiếng hàn. chenle đã được xếp ngồi cạnh jisung ngay từ ngày đầu tiên. jisung nhận thấy rằng cậu ấy có một thiết bị lạ, dùng để phiên dịch bên mình vì không có ai để giúp cậu ấy giải quyết những từ khó, đó là khi jisung quyết định kết bạn với chenle.

jisung và chenle dường như không thể tách rời nhau trong vòng hai tuần. chenle sẽ không rời khỏi jisung trong suốt thời gian họ ở trường. và đôi khi jisung sẽ đến nhà chenle để chơi với cậu ấy hoặc ngược lại. không lâu sau đó jisung đã giới thiệu chenle với jaemin. sau ngày mà jaemin được giới thiệu với chenle, chenle đã vô cùng gắn bó với anh.

jisung lớn lên và trở nên nhút nhát hơn bất cứ ai có thể nghĩ đến. jaemin luôn cằn nhằn cậu ấy vì không kết bạn được với ai khác ngoài chenle và cậu ấy và buộc cậu phải tham gia câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ nhảy, nơi mà cậu ấy cũng đã tham gia. jisung chọn các câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ nhảy để có thể kết bạn nhiều hơn nhưng cậu chưa bao giờ thực sự có một buổi đi chơi với những người khác cùng câu lạc bộ, mặc dù những người khác sẽ đề nghị cậu tham gia. ngày tháng trôi qua và jisung cố gắng cởi mở hơn từng chút một. mọi người cổ vũ cậu ấy vì những động tác ngoạn mục mỗi khi cậu ở trên sân khấu và màn trình diễn xuất sắc của cậu trên sân bóng. nhưng cậu có lẽ đã yêu thích nhảy nhót hơn; jisung dường như trở thành một người khác khi cậu nhảy. những chuyển động của cậu thật kỳ diệu và đúng lúc. cậu ấy thích nhảy nhót hơn cả.

đôi khi jisung sẽ lẻn ra khỏi buổi tập bóng đá của mình và đến phòng tập nhảy trong trường và cậu ấy sẽ ở đó cho đến cuối ngày. đó là một thói quen từ đó đến giờ, một thói quen mà cậu không thể bỏ được. nếu jisung lo lắng về điều gì đó, cậu ấy sẽ vào phòng thu. nếu quá căng thẳng với việc học, cậu ấy cũng sẽ vào phòng thu. nếu cậu ấy có điều gì đó để nghĩ, cậu ấy sẽ vào phòng thu. những ngày này, cậu ấy có một cái gì đó trong vướng bận tâm trí của mình. jisung vẫn gần gũi với chenle trong suốt giờ học, chỉ vì cậu ấy không có ai khác để chơi cùng. nếu không phải chenle, cậu ấy sẽ ở bên cạnh jaemin.

thời gian dần trôi qua thật mau và jisung ngày càng trở nên cao lớn hơn cả trong số ba người. giọng nói của jisung bắt đầu trầm đi, khiến ai nghe thấy cũng phải nể phục. đứa con trai nhỏ bé bỏng của tôi phải không? làm sao mà bé con của mẹ có thể lớn nhanh như thế?! cậu nhớ rằng mẹ cậu đã thốt lên một cách ngạc nhiên như thế. cậu đã trưởng thành nhiều đến vậy ư? jisung thường suy nghĩ về câu hỏi này. nhưng bạn bè của cậu chưa bao giờ thực sự đối xử với cậu ấy như mội người trưởng thành thật sự; họ đối xử với cậu như thể cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, đặc biệt là jaemin.

chenle đôi khi sẽ cố tình làm phiền jisung bằng nhiều cách, nhưng đôi khi cậu sẽ không tham gia vào trò đùa của chenle khi nó đạt đến mức vô cùng khó chịu. và sau đó là với jaemin. những gì cậu ấy đã làm là vượt quá sự chịu đựng. jisung cảm thấy như mình vẫn còn đang học mẫu giáo. jaemin thường xuyên véo má, nhảy lên người jisung và để cậu cõng anh, ôm cậu, đút cho cậu ăn, dắt cậu về nhà và hôn lên mũi và lên trán cậu, đây là một số trò hề của jaemin mà jisung đã quen. jaemin luôn là người đi theo jisung khi cậu biến mất đâu đó. dù biết rằng jisung sẽ ở trong phòng thu suốt nhưng anh vẫn đi theo cậu. chenle đủ tin tưởng người bạn thân nhất của mình nên không bao giờ đi theo cậu cả. jisung sẽ luôn tìm thấy jaemin, ngồi bên cửa, nhìn cậu, trong khi cậu đang hoàn thành bài nhảy của mình. anh nghĩ đó là điều yêu thích của anh, là... chăm sóc em... và anh thích xem em nhảy. jaemin nói điều này với jisung khi họ đang trên đường về nhà. bằng một cách nào đó, những lo lắng và căng thẳng của jisung biến mất mỗi khi jaemin xuất hiện ở gần cậu.

- anh đúng là một chiếc bùa của em đó, hyung.

jisung thì thầm. jaemin nghiêng đầu nhìn jisung, mỉm cười.

- bùa? giống như bùa may mắn? hay chính là bùa bình an?

jisung nhìn anh, trái tim cậu rất thoải mái và ấm áp.

- không, chỉ là bùa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro