am i doing this right? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chenle nói với giọng nhẹ nhàng. trái ngược lại, jaemin mở to mắt, anh như sắp nổ tung vì những điều chenle đang nói.

- nhưng anh cũng đừng lo lắng quá nhiều, vì anh cũng không phải lý do chính đâu! điều đầu tiên mà em đã nói mới chính là lý do chính và em chắc chắn rằng cậu ấy cũng nghĩ thế.

jaemin trông có vẻ vẫn mang vẻ mặt cảm thấy vô cùng tội lỗi.

- nhưng tại sao? tại sao anh lại nằm trong một những lý do đấy?

jaemin có vẻ đang trên bờ vực trở nên suy sụp.

- bởi vì anh thích cậu ấy, hyung, em biết điều đó, và anh thích cậu ấy ngay từ đầu.

phải. jaemin rất thích jisung, và anh đã làm rất tốt trong việc che đậy điều này. chưa ai từng nghi ngờ về sở thích yêu mến những chàng trai nhỏ tuổi hơn của anh, ít nhất là cho đến thời điểm đó.

- anh không-

- anh thích cậu ấy, và anh đã che giấu điều này một cách rất tuyệt vời. nhưng tiếc thay em đã sớm nhận ra được sự bất thường này.

bây giờ jaemin cảm thấy thật khó khăn để phản bác lại lời nói của chenle.

- làm sao mà em có thể biết được?

jaemin hỏi lại một lần nữa. chenle chỉ nở một nụ cười.

- cái cách mà anh nhìn cậu ấy, cách mà anh luôn nhắc đến cậu ấy, cách mà anh trở nên hoạt bát bên cạnh cậu ấy, tất nhiên em biết điều đó và hyung, em là bạn thân của anh mà.

jaemin liền chớp mắt liếc sang chỗ khác.

- em chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với anh cả, hyung, thậm chí em còn nhận thấy rằng sau khi em sắp xếp lại những thứ cảm xúc của em với jisung, tin em, cuộc hôn nhân của em với cậu ấy sẽ diễn ra không quá lâu đâu.

chenle vỗ vai động viên jaemin.

- nhưng chenle, làm sao mà anh có thể-

- không đâu, anh có thể, em biết anh có thể, chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng nhiều như cách em yêu thương anh, và em cũng yêu tên ngốc đó. và... em không muốn một trong hai người trở nên cô đơn, em thực sự không muốn điều đó xảy ra.

và hai tháng sau, jisung đến gặp jaemin để thú nhận về điều tương tự như chenle, và lý do chính cũng là lý do mà chenle đã đưa ra. hai người có vẻ hài lòng với những quyết định mà họ đưa ra. chenle và jisung đều đã ký tên vào giấy và ly hôn. nhưng kể từ đó, jaemin đã tìm cách tránh xa jisung nhất có thể.

jaemin dành hầu hết thời gian cho công việc tại văn phòng hoặc tại phòng làm việc trong căn hộ của anh. bất cứ khi nào jaemin ở nhà, jisung sẽ xuất hiện ở đó. phải, jisung đã xuất hiện. cậu sẽ ở lại trong vài giờ hoặc nếu bây giờ là ban đêm, cậu ấy sẽ ở lại qua đêm.

na jaemin không bao giờ cảm thấy khó chịu, anh rất vui khi có một người bạn nhỏ nào đó ở cùng, cho dù jaemin đang rất thích có ai đó ở cùng anh trong căn hộ trống trải của mình.

trong khi đó, jisung (người được cho là siêu bận rộn hoặc đang là người siêu buồn chán) khi cậu cảm thấy buồn chán, cậu sẽ về căn hộ của jaemin và ở bao lâu cậu ấy thích. và jaemin sẽ không bao giờ phàn nàn với cậu điều gì khác.

trong cuộc sống của mình, jaemin đã thực sự rất thân thiết với jeno. không phải là quá trễ, chỉ là... họ đang bắt kịp nhau. họ có nhiều vấn đề để bàn bạc. đôi khi jisung có vẻ kinh ngạc (theo như jaemin nói) khi mà cậu mở cửa nhà jaemin và nhìn thấy jeno đang lảng vảng ở bên trong. những ngày đầu, họ cảm thấy khó xử khi lần đầu tiên ăn tối cùng nhau. hiện tại jaemin cũng không khiến nó trở nên không có rào cản hơn chút nào (mặc dù nó vẫn khó xử).

và cùng với những điều đang xảy ra, chớp mắt đã là ngày 30 tháng 12. cặp đôi markhyuck gửi minhyuk cho jaemin vì họ phải đi công tác và có thể sẽ phải ở lại đó. chenle lại ghé chơi. cậu muốn dùng cả ngày nghỉ phép của mình để mở tiệc với bạn bè mình. jaemin cũng mời jeno đến chung vui và jeno đương nhiên cũng vui vẻ nhận lời. còn jisung thì vẫn luôn ở đó. họ chuẩn bị các trò chơi để chơi cùng nhau, đồ uống, đồ ăn khuya, cùng với các bộ phim, âm nhạc và tất cả những thứ vui nhộn mà họ có thể tìm ra trong nhà jaemin. jaemin và jeno đảm nhận việc mang đồ ăn từ bếp lên căn phòng nhạc nhỏ trong căn hộ, nơi mà tất cả mọi người dự định sẽ "cắm trại" qua đêm vào buổi tối, trong khi chenle và jisung vẫn còn đang nô đùa rất vui vẻ cùng bé minhyuk.

buổi tối trôi qua thật vui vẻ, họ cười khúc khích, ca hát, chơi đùa, rồi lại cười suốt đêm. chenle cảm thấy jeno rất thú vị (tại sao trước đây anh lại không tỏ ra thú vị như vậy hay là do em nhỉ?), đó là lý do chenle đã nói chuyện với jeno suốt cả đêm và cuối cùng lăn quay ra ngủ ngay trên sàn nhà. minhyuk đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ say trên chiếc ghế dài với chiếc chăn mềm mại mà jaemin đã đắp cho cậu bé. jeno ngủ ở phía bên kia bàn, say giấc trong một chiếc túi ngủ. và về phía jaemin và jisung, hai người bọn họ đã tay trong tay âu yếm nhau trong suốt bộ phim họ xem cuối cùng và kết thúc bằng cách là đi ngủ cùng nhau.

jaemin thích những khoảng khắc này, thích những lần anh âu yếm jisung. anh thường tưởng tượng điều này rất nhiều. jisung không bao giờ là một người thích ôm ấp khi anh làm thế, nhưng jaemin không thể nào kìm chế được niềm hạnh phúc khi ôm đứa nhỏ này cả. hơi ấm mà cậu sẽ trao, vòng tay nhẹ nhàng dịu dàng xoa lưng anh, đôi khi cậu lại đưa tay lên đầu và nghịch tóc anh. jaemin đã mơ rằng những điều này đã thực sự tồn tại trong đêm đó.

buổi sáng giao thừa đến với ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng hát nhỏ nọ qua cửa kính và đánh thức hầu hết mọi người trong căn phòng. jaemin nghe thấy chenle và minhyuk khúc khích cười rồi cùng nhau rời khỏi phòng, theo sau là jeno đang mắt nhắm mắt mở mà bước đi. và khoảng khắc jaemin quyết định mở mắt ra, anh đã suýt hối hận khi đã chọn mở mắt tỉnh dậy. jisung đang nhìn anh. hai người họ đang ở khoảng cách gần đến nỗi jaemin có thể cảm nhận hơi thở của đối phương trên gương mặt mình. jaemin, rõ ràng là đã đang mất cảnh giác, mặt chuyển sang đỏ bừng ngay lập tức. anh không thể che giấu được sự thật rằng anh đã thức dậy bên cạnh jisung, đang nhìn anh như thế. cái nhìn của em ấy thật dịu dàng. đôi mắt xinh đẹp của cậu lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt anh. jaemin đứng bật dậy sau khi anh nhận ra rằng jisung đã nhìn ra sự ngại ngùng trên khuôn mặt đỏ bừng của mình và nở một nụ cười với anh. jaemin đứng đó, quay lưng về phía jisung và nói.

- dậy đi nào, ăn sáng thôi.

đó là những gì có thể thốt ra từ miệng anh suốt cả ngày hôm đó.

jaemin vẫn ở cạnh jeno trong suốt thời gian qua. chenle thỉnh thoảng sẽ vào bếp giúp họ làm một số thứ, để jisung một mình chơi cùng bé minhyuk. jaemin vẫn đang cố gắng né tránh jisung nhất có thể. điều này có thể đã khiến jeno nhận thấy được sự im lặng khó xử giữa hai người. đã đến lúc chenle phải rời đi một lần nữa. mark và donghyuck cũng ghé qua đón bé minhyuk về nhà. jisung sau đó cũng đi cùng chenle sau khi chenle nhờ cậu đưa mình đến sân bay. jeno vỗ vai jaemin mỉm cười, rồi nhìn về phía jisung. jisung cũng nhìn jeno, cụ thể hơn là nhìn hai người bọn họ và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. thấy vậy, jeno ghé sát tai jaemin và nói.

- cậu nên thú thật với em ấy đi, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ thích câu trả lời của em ấy.

jeno không nói là với ai, nhưng jaemin biết. jeno am hiểu về anh. anh chưa bao giờ kể lể cho jeno nghe về hoàn cảnh của mình, nhưng lại bằng một cách nào đó mà jeno lại biết. anh im lặng, mỉm cười và gật đầu trước lời khuyên của jeno. tớ cũng hy vọng rằng tớ có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro