3.2 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nói chuyện với nhau.

Jeongguk kể với anh rằng cậu là người đầu tiên biết đến tình trạng của Jaeya, cô ấy đã mang thai gần hai tháng, cậu cũng là người duy nhất giúp đỡ cô ấy. Cậu đã vô cùng kiệt sức khi cô có ý định phá thai vì quá mệt mỏi cho dù cô ấy không bao giờ muốn như thế. Cái đêm mà Jimin nhìn thấy dòng tin nhắn, là một trong những đêm cô lại có ý định như thế một lần nữa.

Em cần anh ở đây, trở lại đi. Em không thể làm điều này một mình, em nghĩ em sẽ giết chết cả em và nó.

Cô đã muốn giữ lại đứa bé, nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên nặng nề hơn và cô dần đánh mất bản thân. Jeongguk lo lắng rằng cô có thể hại cả bản thân và đứa trẻ trong bụng, vậy nên cậu đã cố thuyết phục Jaeya để cô có thể nói thật với bố mẹ nhưng thay vào đó cô lại từ chối và yêu cầu cậu giúp cô chịu trách nhiệm.

"Em phải nói thấy với bố mẹ em, Jaeya!" Jeongguk nói, chạy theo sau cô.

"Không! Em thà chết còn hơn để họ biết."

"Nhưng-"

Rồi cô đột nhiên quay người lại, đôi mắt trợn tròn như thể cô đã đánh mất mất lý trí. "Nhưng nếu,,, nếu anh nhận trách nhiệm thì sao? Nói với họ anh là cha đứa bé?"

"Em nói con mẹ gì vậy?"

"Họ sẽ không biết nó không phải con anh đâu và- và họ biết anh, họ tin anh. Họ sẽ bớt ghét em hơn. Đúng không?"Jaeya cầu xin, mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng, và Jeongguk đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Cái gì? Anh không thể làm điều đó. Anh giúp em vì em là bạn anh, và em đang phải chống chọi với mọi thứ một mình, anh quan tâm em với tư cách một người bạn. nhưng những gì em yêu cầu thật sự quá đáng." Jeongguk nghiến răng, cố không lớn giọng đề phòng có người đi ngang qua.
"Anh đối với em không có chút cảm xúc nào sao?"

"Không, và em cũng biết là đối với anh chỉ là bạn, anh đang hẹn hò với Jimin, em cũng biết điều đó mà con mẹ nó Jaeya!?"

"Anh có thể chia tay- Jimin sẽ thông cảm mà anh ấy rất tốt bụng, phải không? Anh ấy sẽ hiểu rằng em cần anh hơn anh ấy mà. Bố mẹ em sẽ ném em ra khỏi nhà, Kook. Họ- họ sẽ giết chết em!"

"em có nghe em vừa nói gì không? Anh không thể tin em. Anh xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, nhưng anh giúp em không phải anh yêu em. Anh yêu Jimin và em rõ điều đó."Jeongguk nói, cậu ghét phải nhìn thấy bạn mình khóc  nhưng cậu phải làm rõ mọi chuyện.

"Làm ơn, Jeongguk."

Jeongguk không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa, cậu xoay lưng rời đi, nhưng Jaeya bắt lấy tay cậu và điều tiếp theo diễn ra, tay cô choàng qua vai cậu, nhón chân lên chuẩn bị áp môi mình lên môi cậu. nhưng Jeongguk phản xạ nhanh hơn, cậu nắm vai cô và đẩy nhẹ cô ra, trước khi xoay lưng bỏ đi.

"Em định kể với anh sau khi sắp xếp hết mọi chuyện.." cậu nói "Em xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn."

"Không phải lỗi của em Jeongguk, anh không nên kết luận điều gì hết. Anh đã sai khi nghĩ mọi chuyện theo hướng đó." Jimin hối hận, anh ước anh có thể làm người bạn trai tốt hơn cho Jeongguk. "Anh nên hỏi em trước mới phải."

"Anh có mà, nhưng em đã không thành thật. Em sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra nữa."
"Anh mới là người nên xin lỗi... xin lỗi vì mọi thứ anh đã nói. A-anh rất đau lòng và anh suy nghĩ thấu đáo, đó không phải cái cớ, nhưng anh đã không khống chế được mình và anh chỉ... anh sợ, và không an tâm. Thật ngu ngốc." Jimin sụt sịt, trốn mặt vào hõm cổ Jeongguk.

"Đừng nói vậy, em không trách anh, em hiểu mà, được chứ?" Jeongguk nói, gạt đi dòng nước mắt của anh. Anh đã khóc quá nhiều dạo gần đây. "Anh không có ngu ngốc mà, anh không phải là những gì anh nghĩ, anh tốt đẹp hơn những nỗi bất an của anh, đẹp đẽ hơn những gì người khác bàn tán về anh, và tuyệt vời hơn những nỗi bất an của anh. Anh xinh đẹp và em biết anh không nhìn thấy điều đó, nhưng anh rất xịn đẹp. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều."

Jimin chưa từng kể cho cậu nghe về những con quỷ giày vò anh, nhưng Jeongguk luôn thấu hiểu anh. Cậu biết điều đó qua đôi mắt mở to của Jimin,  khi cậu nói với anh cậu yêu anh rất nhiều, như thể anh không tin lời cậu nói là hiện thực. Cậu biết điều đó qua đôi vai căng thẳng của anh khi cậu khen anh, như thể anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi anh nghe lời xúc phạm hơn bởi lẽ anh đã làm quen với nó từ lâu rồi. câu biết điều đó qua cách Jimin luôn bồn chồn khi cả hai ở chốn đông người. như thể anh sợ rằng Jeongguk sẽ từ chối quan hệ của hai.

Jeongguk luôn biết điều đó, nhưng cậu không hề nói gì cả bởi cậu biết rằng có một ngày Jimin sẽ nói với cậu khi anh đủ thoải mái. Thay vào đó, cậu cố làm tất cả những gì cậu có thể để rũ hết những mối ưu phiền trong anh. Cậu cố khen ngợi anh mỗi ngày, tự hào khi anh hoàn thành cái gì đó, dẫu cho đó chỉ là điều giản đơn, cậu luôn nhắc anh rằng cậu yêu anh, như sợ anh quên mất điều đó. Cậu phải đảm bảo anh hiểu điều đó. Cậu sẽ nắm chặt tay Jimin, mặc cho Jimin cố gắng kéo ra như thế nào, cậu sẽ ôm chặt anh vào lòng, khoe anh với tất cả bạn bè của cậu, nói rằng cậu có người bạn trai xin đẹp nhất thế giới. Cậu sẽ giữ chặt anh trong lòng mỗi khi anh khóc vì một ngày tồi tệ và cần phải trút bỏ sự muộn phiền. cậu sẽ hôn anh, chạm anh theo cách sẽ khiến anh cảm thấy được thuộc về, được mong mỏi.

Dù không chú ý đến, nhưng những hành động đó đã giúp Jimin phần nào đó.
Jimin mở lòng với cậu lần đầu tiên, vì lúc trước anh sợ cậu không còn yêu anh nữa nếu cậu biết những mặc cảm của anh. Anh kể với cậu tất cả, và người nhỏ hơn chỉ im lặng lắng nghe và nắm chặt tay anh để anh biết là cậu sẽ không bao giờ hết yêu anh cả.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Jimin lại một lần nữa rơi nước mắt, nhưng mọi chuyện tốt thôi, vì Jeongguk sẽ ở đó ôm anh vào lòng.

Jeongguk nói với anh rằng mọi chuyện đều ổn thôi, rằng cậu sẽ vẫn luôn yêu anh và sẽ không có gì thay đổi. cậu hiểu rằng những nỗi sợ và mặc cảm ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất dù thời gian có trôi đi bao lâu đi chăng nữa. Điều đó gần như là bất khả thi khi anh lớn lên với những người nói rằng anh không đủ tốt, đến mức Jimin bắt đầu nghĩ như thế, rằng anh sẽ không bao giờ đủ tốt. Jeongguk hiểu rằng mặc dù Jimin xứng đáng nhận được tình yêu, và ngay cả khi anh biết Jeongguk yêu anh, vẫn khó có thể không nghĩ rằng có lẽ cậu chỉ đang giả vờ mọi thứ. Jeongguk hiểu nỗi đau của anh, hiểu rằng anh có những nhược điểm và nỗi sợ hãi của riêng mình, và chúng có lẽ sẽ không bao giờ biến mất.

Nhưng không sao. Jeongguk sẽ vẫn yêu anh như vậy. vẫn sẽ yêu tất cả những khuyết điểm của anh.

Jeongguk yêu anh vào những ngày mà ngay cả chính anh cũng không yêu thương chính mình.
"Em không biết rằng anh cảm thấy như vậy. Em xin lỗi nếu em có lỡ khiến anh buồn nhưng anh nghĩ em không yêu anh ư?" Jeongguk trông hệt như một chú cún bị thương vậy.

Jimin lắc đầu cho đến khi anh cảm thấy chóng mặt. đó không phải là lỗi của cậu.

"Anh biết em yêu anh, nhưng những giọng nói trong đầu anh... chúng nói rằng mọi thứ chỉ là giả- rằng em sẽ tìm được người khác tốt hơn."

"Em xin lỗi." Jeongguk bóp nhẹ tay anh.

"Không, anh..."

"Hứa với em, rằng anh sẽ kể với em mọi thứ làm phiền anh. Em sẽ chỉ nghe và anh có thể vờ em không có ở đó để giải tỏa chúng. Điều đó tốt hơn cứ giữ mọi thứ trong lòng. Cho dù điều đó thật khó khăn, anh phải thử nó. Anh luôn có em, okay?"

Những gì  cậu nói thật sự không dễ dàng. Jimin đã quá quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình. anh luôn giữ chúng trong lòng dù chúng dần dần giết chết anh. Anh quá quen với việc nói dối với mọi người và đẩy họ ra khỏi cuộc đời anh.

Nhưng với Jeongguk, anh muốn thử. Nó là một bước tiến dài và anh sẵn sàng thực hiện nó.
"Okay, anh hứa"

Vài tháng sau khi Jimin tốt nghiệp, anh đã nhận được một công việc trợ giảng ở trường chị gái của Youngmin làm việc. Cô ấy đủ tốt bụng để giới thiệu công việc cho anh ngay khi có vị trí tuyển dụng. May mắn thay, trường của anh không quá xa, chỉ cách căn hộ của họ mười lăm phút đi xe buýt. Số tiền anh kiếm được không quá tệ cho một công việc mới bắt đầu. Nó giúp họ trả tiền thuê nhà và anh đã tiết kiệm đủ tiền để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc các cho khoản chi tiêu trong tương lai.

Điều quan trọng là anh rất vui với công việc mới nhiều hơn anh nghĩ. Vị giáo sư ở độ tuổi tứ tuần cũng giúp đỡ anh rất nhiều. bà khiến anh nhận ra công việc itd áp lực hơn nếu anh yêu thích nó.
Jeongguk, bây giờ đã là sinh viên cuối khóa pre-med . cậu dạo này luôn stress vì phải điều chỉnh thời gian cho mớ bài tập và ôn tập cho kì thi tốt nghiệp và kì thi MCAT* để ghi danh vào trường y. Jimin rất tự hào về cậu. Sẽ chẳng ai tin rằng cậu đã phải vất vả  như thế nào đâu vì anh chẳng bao giờ nghe hay thấy cậu phàn nàn cả, lúc nào Jeongguk cũng ngồi ngay ngắn vào bàn và dán mắt vào đống đề cương ôn tập. Thi thoảng Jimin còn bắt gặp cậu gục đầu ngủ trên bàn, hệt như hôm nay.

(*MCAT: Bài kiểm tra đầu vào trường đại học y, là một kỳ thi tiêu chuẩn hóa dựa trên máy tính dành cho sinh viên y khoa tương lai ở Hoa Kỳ, Úc, Canada và Quần đảo Caribbean)

Anh về nhà trễ hơn mọi hôm, việc chấm điểm bài kiểm tra mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Thở dài, Jimin đẩy cửa vào căn hộ của cả hai, cởi giày ra và lầm bầm dễ chịu, ngay khi chúng vừa tuột ra khỏi chân anh. Chân anh như mất hết cảm giác. Jimin đến thẳng tủ lạnh và uống một mạch hết cốc nước lớn trước khi hướng về phòng ngủ của cả hai.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một Jeongguk ngái ngủ trên bàn, một cảnh tượng bây giờ đã quá đỗi quen thuộc với anh. Jeongguk đã nhờ anh đánh thức cậu dậy nếu cậu ngủ gục trên bàn vì  đây là một tư thế ngủ khó chịu, và thường thì Jimin luôn làm như vậy.

Nhưng thi thoảng (thường xuyên), như hôm nay, anh sẽ kéo ghế lại và ngồi cạnh Jeongguk, chỉ để ngắm cậu ngủ, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng, anh cho phép bản thân ngắm bạn trai mình thêm vài phút nữa. Má cậu áp lên tay, mái tóc cậu lòa xòa trước mắt và môi cậu hơi hé mở. Dù bạn trai anh có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng trông thật đáng yêu và đôi khi Jimin không biết phải làm gì nữa.

"Dậy nào baby." Jimin nói, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc Jeongguk. Phải mất vài lần anh mới có thể đánh thức cậu dậy, việc đó chẳng bao giờ dễ dàng nhưng Jimin thì luôn kiên nhẫn với mọi thứ.

"Anh về rồi hả" Jeongguk mỉm cười, trước cả khi cậu kịp mở mắt và nhìn thấy Jimin, cậu vươn tay về phía anh. "Yeah" Jimin mỉm cười rồi bước vào vòng tay cậu, Jeongguk ngay lập tức vòng tay qua eo Jimin và vùi mặt vào bụng anh, Jimin cười khúc khích, "Bạn trai anh hôm nay bám người nhỉ?"

Jeongguk nhìn chằm chằm vào anh và cười toe toét. "Đúng là như vậy," cậu nói, kéo Jimin vào lòng và anh hạnh phúc choàng tay lên vai bạn trai mình.

"Em mệt không?" Anh hỏi, Jeongguk chỉ ậm ừ, cậu chu môi lên để Jimin cúi xuống hôn cậu một, hai lần, ba lần, trước khi trượt lưỡi vào khoang miệng, hôn cậu sâu hơn. Sau vài phút hôn chậm rãi, anh dùng răng kéo mạnh môi dưới của Jeongguk, khiến cậu rên rỉ thỏa mãn, rồi lùi ra xa để thở.

"Em suy nghĩ lại, không còn mệt nữa", Jeongguk cười rạng rỡ.
Jimin đánh lên mạnh lên ngực bạn trai anh, và ngửa đầu về phía sau cười lớn.
-------------------------------------
Kook ω
Em sắp tới  rồi, gặp lại anh sau baby.

Jimin cắn môi cố kìm lại nụ cười. Học sinh của anh vẫn chưa về hết sau bài giảng, một số vẫn còn ở giảng đường và anh không thể để húng thấy anh như thế này được, anh sẽ bị trêu đến chết mất.

Tin nhắn đã gửi từ ba mươi phút trước, Jeongguk sẽ đến đây bất cứ lúc nào.

"Park-ssaem, thầy về chưa?" Donghyun, một trong những học sinh của anh, hỏi.

"Oh hey, có,. Sao thế?" Jimin ngước lên, chùi bàn tay đẫm mồ hôi lên quần anh.

"Em sẽ đợi, Park-ssaem. Hãy... về cùng nhau nhé?" cậu ngượng ngùng hỏi.

Donghyun là một trong những học sinh thân thiết của anh. Cậu ấy khá kiệm lời, song cậu rất xuất sắc trên giờ học và có nhiều bạn bè nên Jimin không phải bận tâm nhiều về cậu. Một vài sinh viên khác từng đùa về việc Donghyun say nắng anh, nhưng Jimin chỉ cười xòa rồi cho qua. Học sinh của anh thi thoảng khá vui tính.

"Được rồi, để thầy sắp xếp xong nhé?" anh trả lời. Anh luôn tan ca với học trò của mình nên việc việc này như một thói quen hằng ngày.

"Thầy có định trợ giảng tụi em năm sao không, Park-ssaem?" Donghyun hỏi khi cả hai đi qua hành lang trường đại học hướng đến cổng chính.

"Hmm có lẽ có. Thầy muốn có thêm khoảng hai ba năm khinh nghiệm trước khi chuyển đến nơi khác"

"Em sẽ nhớ thầy lắm. thầy là trợ giảng đầu tiên em thân thiết như vậy. Toàn bộ trở giảng trước đây thiệt sự rất khó chịu." cậu càu nhàu.

"Hey" Jimin vui vẻ đánh tay cậu, nhưng cười vì anh hiểu vì anh biết thầy Choi thật sự trông rất khó tính, nhưng ông là người rất tử tế, chỉ có hơi nghiêm khắc mà thôi.

"Nghe vui đó." Jimin thừa nhận.

Khi cả hai vừa đến cổng chính, anh thấy Jeongguk đang chờ anh và ngay lập tức đứng lên, vẫy tay về phía anh. Chỉ với ba sải chân lớn, Jeongguk đã đứng trước mặt anh.

"Hey baby," Jeonnguk ngọt ngào mỉm cười, tay ôm trọn bầu má anh và cuối xuống hôn lấy môi anh. Jimin rít lên ngạc nhiên nhưng anh không đẩy cậu ra dù cho xung quanh vẫn còn nhiều cặp mắt tọc mạch nhìn cả hai, dù cho Donghyun vẫn đứng đó, mắt trợn tròn ngạc nhiên
Khi Jeongguk cuối cùn cũng rời môi khỏi anh, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt điển trai của cậu.

"E-em..em về trước, Park-ssaem"  Donghyun cúi chào rồi chạy đi, trước khi Jimin kịp trả lời cậu.
  Jimin vỗ ngực Jeongguk. "Sao em lại làm như vậy? Em làm thằng bé sợ rồi!" Anh mắng nhưng đôi má anh lại ửng hồng và đôi môi sưng mọng vì nụ hôn.

"Thằng bé? Cậu ấy chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi." Jeongguk cười hiền, kéo eo anh lại gần một lần nữa.

Jimin giờ đây bộc lộ và nhận tình cảm của cậu ở chốn đông người tốt hơn, nhưng Jeongguk chưa bao giờ hôn anh lâu như thế cả. Jimin mỉm cười với cậu, một nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Em- cái gì cơ?" Đến lượt Jeongguk đỏ mặt, tránh ánh nhìn của anh.

"Em dễ thương quá!" Jimin khúc khích, ôm má cậu và hôn chúng.

'Cái đó, em biết dễ thương mà." Jeongguk nháy mắt và ôi chúa ơi, anh chưa bao giờ chìm sâu trong tình yêu như thế này.


----------------------------------------------------------

Cả hai đang ở cửa hàng bánh ngọt Jimin yêu thích nhất, cả hai giải tỏa căng thẳng chỉ đơn giản bằng cách ở bên nhau. Anh đang chờ Jeongguk đặt bánh, tay chống cầm khi ánh mắt dán chặt vào lưng bạn trai anh như một tên ngốc mờ mắt vì tình.

Vài phút trôi qua và cuối cùng cũng đến lượt Jeongguk, và Jimin mỉm cười khúc khích. Anh đã phải chờ khá lâu để được nếm thử chiếc bánh cà rốt mới. Jeongguk vẫn đang nói chuyện với người thu ngân, người mà Jimin để ý luôn nháy mắt với cậu. anh còn nhìn thấy cách cậu ta cố nhét một mảnh giấy vào tay Jeongguk, cùng với tờ hóa đơn, dù bạn trai anh ném cả hai vào thùng rác ngay sau đó. Dẫu vậy, Jimin không kìm được nỗi buồn hiện trên khuôn mặt anh, anh cố phấn chấn trở lại, nhưng trước khi anh có thể làm điều đó, ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Bánh của anh đây," Jeongguk mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu quan sát cẩn trọng, như thể cậu đang tìm kiếm gì đó,"

"Cảm ơn em!" Jimin đáp, mỉm cười, phấn khích bởi chiếc bánh trông thật ngon miệng và dễ thương, với hạt sprinkles hình cà rốt. Jeongguk đưa nĩa cho anh, trước khi đánh chén chiếc bánh kem và cookies của mình.

"Anh mới ăn hai lát bánh thôi nhưng anh thực sự no lắm." Jimin nói kèm theo một tiếng ợ nho nhỏ như thể anh cố chứng minh "Oops"

Jeongguk véo má anh. Âu yếm, và Jimin ngả đầu lên cơ bắp cậu, bám vào cậu cả quãng đường cả hai về nhau. Cửa hàng cách căn hộ của họ tận ba mươi phút nhưng không khí lạnh và con đường yên bình khiến cả hai quyết định đi bộ, dù sao cả hai cũng cần đốt hết số calo.

"Anh ổn không?" Jeongguk hỏi

"Anh ổn mà, anh đang rất hạnh phúc đó chứ."

"Thật hả?"

"Thật mà, sao anh có thể không vui khi bạn trai anh là người đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng, yêu anh nhất và hoàn hảo hơn bất kỳ người bạn trai nào mà anh có."  Jimin nhấn mạnh từng chữ, nhón chân và đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Bộ anh có nhiều bạn trai lắm hả?" Jeongguk giả bộ giận dỗi và Jimin bật cừ vì sự ngốc nghếch của cậu.

"Chỉ mình em thôi, luôn là em" Jimin trả lời.

"Đây là những gì em nhận được sau khi đãi anh bánh cà rốt hả?" cậu bật cười, nhưng gò má cậu ửng hồng khi Jimin lườm cậu.

Khi cả hai gần về nhà, Jimin có thể cảm nhận ánh mắt Jeongguk thi thoảng dán vào anh, như thể cậu chờ đợi anh nói gì đó, và dù anh chẳng muốn nói vì nó không quá quan trọng nhưng anh đã hứa với Jeongguk.

"Nếu em nghĩ đó là chuyện ở tiệm café thì không phải đâu. Anh ổn, thật đó." Anh nói, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thật không?" Jeongguk trông nhẹ nhõm khi cuối cùng Jimin cũng nói, mọi chuyện dễ thở hơn khi cả hai nói chuyện với nhau. "Anh lúc đó... trông rất buồn."

"Anh chỉ bất ngờ thôi, anh nghõ vậy, nhưng anh ổn. không cần lo lắng về điều đó đâu."

"Anh nói thật chứ?"

  Thật khó chịu khi chứng kiến ai đó quyến rũ bạn trai mình mà không nghĩ rằng em ấy sẽ bỏ anh và đến bên người khác tốt hơn. Và cũng thật khó khăn để ngừng nghĩ rằng anh không xứng đáng, và bởi lối suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí anh, và thật đáng sợ khi thói quen đó đột nhiên ngừng lại. như việc thử vị kem mới mà anh chưa từng nghe tới bao giờ, như việc leo lên tàu lượn siêu tốc ngay giây phút nó rơi tự do từ độ cao cả ngàn mét, như việc rời khỏi tổ ấm của mình.
Thật khó khăn, rời khỏi vùng an toàn của mình, mọi thứ thật mới lạ với anh, bởi việc dày vò bản thân là việc anh đã làm gần cả đời anh.

Nhưng anh không phải chiến đấu một mình, Jeongguk luôn ở bên anh, đồng hành với anh trên quãng đường mới này. Cậu sẽ ở đó cổ vũ anh mỗi khi anh muốn bỏ cuộc, sẽ ôm anh vào những đêm anh khóc và cầu xin cậu hãy quên anh đi. Cậu sẽ an ủi anh, cho đến khi anh kiệt sức và chìm vào giấc ngủ và buổi sáng hôm sau, buổi sáng yêu thích của anh cùng với cà phê sẽ được cậu đem tới tận   giường.

Jeongguk vẫn ở đó, khi anh học cách thành thật với cảm xúc của mình hơn, vẫn ở đó khi Jimin khen bản thân anh xinh đẹp lần đầu tiên vì chiếc sweater mới hợp với anh.

Cả hai đã có một cuộc hành trình dài và Jeongguk luôn kề bên anh, cho đến khi Jimin tự tin vững bước và mỉm cười.

Jimin tiến lại gần cậu và đan tay cả hai vào nhau. "Anh biết, anh biết em yêu anh"
Jungkook mỉm cười, nụ cười luôn khiến anh quên mất cách hít thở. "Em yêu anh, thật sự rất yêu."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro