1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chưa đi hả, không phải anh trễ học lớp buổi sáng sao?"

Jimin giật mình khi giọng Jungkook đều đều bên tai, khiến anh trở người khỏi chỗ nằm êm ái. Anh với tay mở khóa điện thoại và xem giờ.

"Oh" Jimin thì thầm, anh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Anh thực sự đã trễ lớp học sáng, bây giờ là 8:45 sáng. Anh muộn mười lăm phút, nhưng Jimin không thể tự mình rời khỏi nơi anh ấy đang ngồi, trên giường của họ.

Giường của cả hai.

Jimin vẫn nghĩ việc sống với Jungkook , bạn trai hơn hai năm của mình, thật khó tin. Anh thậm chí không thể tin nổi anh lại có bạn trai, chứ đừng nói đến việc hẹn hò với Jungkook , một chàng thơ của trường đại học và là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Jimin từng quen.

Jungkook thật sự ngoài tầm với. Anh không lý giải nổi tại sao một người như cậu lại muốn hẹn hò với anh.

"Hey" Jungkook gọi, giọng cậu trầm và dịu dàng. Đoạn cậu quỳ gối trước Jimin, cạnh bên giường của cả hai rồi nắm lấy tay anh.

Jungkook vừa bước ra khỏi nhà tắm, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần sweatpants, bờ ngực trần cùng làn da hơi ửng đỏ vì cọ xát quá nhiều, mái tóc cậu ẩm ướt rũ trước mắt, giương đôi mắt nâu xinh đẹp của mình lên nhìn Jimin.  Từng thớ cơ rắn chắc, nước da rám nắng vừa phải càng khiến cậu đẹp hệt như bước ra từ bìa tạp chí vậy.

Thật đẹp trai, lúc nào cũng thật đẹp trai. Con tim Jimin thắt lại.

Lớp học đầu tiên của Jungkook bắt đầu lúc 10:30, nhưng cậu đã hoàn toàn sẵn sàng tiết học bằng việc tắm rửa sạch sẽ trước đó vài tiếng đồng hồ.
Sau gần một năm sống với Jungkook, Jimin biết được cậu thích hoàn thành tất cả mọi việc trước thời hạn. Không cần biết cậu thức trễ như thế nào, nhưng hôm sau Jungkook vẫn sẽ dậy trước bảy giờ, hoàn thành các thói quen của mình, ăn sáng, tập thể hình, chuẩn bị buổi trưa cho Jimin nếu cậu còn thừa thời gian. Jimin không biết anh có thể hoàn thành đống việc đó như thế nào, khi anh hoàn toàn chẳng có chút năng lượng nào để dậy sớm vào buổi sáng.
"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi, cậu nắm rõ Jimin trong lòng bàn ta. Anh không thể giấu bất cứ điều gì khỏi cậu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không làm như vậy.

Nó là một trong những ngày mà Jimin cảm thấy... buồn, như một mảng lớn bị khoét khỏi tim anh vậy và không có bất cứ thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống đó. Nó là một trong những ngày mà những kí ức đáng lí ra anh muốn quên đi nhưng lại trở nên thật sống động và cứ thế kéo anh sâu hơn vào vũng lầy của nỗi buồn. Nó là một trong những ngày mà anh cảm thấy nghi ngờ chính bản thân, khiến anh chết chìm trong sự tự ti. Những ngày như thế này luôn quá đỗi khó khăn cho Jimin, bởi cho dù anh nỗ lực bao nhiêu, anh vẫn không thể hài lòng với bản thân mình, anh biết anh nên cảm thấy may mắn, rằng anh nên cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Nhưng không, anh không thể.

"Yeah, anh ổn." Jimin nói dối, cố nặn ra một nụ cười, và thông qua cách Jungkook thở dài, anh biết bạn trai anh nhận thấy nụ cười vừa rồi của anh trông thật giả tạo. Nhưng anh im lặng, luôn là như vậy.

Cậu đứng dậy, ngồi xuống giường cạnh anh, vươn tay vén lọn tóc vàng của Jimin ra sau tai. Anh vừa nhuộm nó tuần trước sau khi do dự cả tháng. Jeongguk đã khích lệ anh, nói rằng anh luôn xinh đẹp dù tóc anh có màu gì đi nữa. Jimin từng thích mái tóc mới của anh, anh từng nghĩ trông anh cũng xinh đẹp đấy chứ, nhưng cái suy nghĩ đó đã nhanh chóng trôi tuột đi tự bao giờ.

"Anh biết là em yêu anh chứ?" Jungkook nói, cố nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng người lớn hơn cố né tránh ánh mắt cậu bằng cách cúi gằm đầu xuống đất, bởi anh chắc chắn sẽ bật khóc nếu anh nhìn vào mắt đối phương. "Em yêu anh, okay?" Jungkook lặp lại khi anh vẫn lặng thinh.

Jungkook luôn làm như thế, luôn nhắc nhở với Jimin rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, như thể anh lúc nào cũng quên mất điều đó và thật khó để thông điệp đó in sâu vào đầu anh. Bằng cách nào đó, anh vui mừng vì anh thực sự cần được trấn an như thế.

"Anh, umh, yeah, anh biết." Jimin ho khan, trán anh khẽ chau lại vì nghe thật thiếu tự tin, như thể anh không tin chính mình và thành thật mà nói, anh cũng không chắc mình đang cảm thấy như thế nào.

Và đó không phải là lỗi của Jungkook. Ít nhất là vậy.
Jungkook đã chịu đựng đủ rồi và nâng cằm Jimin lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Má Jimin nóng bừng, và anh cảm thấy mình như một cậu nhóc tuổi teen. Jungkook vẫn khiến tim anh lỡ nhịp.

"Anh có muốn nghỉ tiết hôm nay không?" Jungkook hỏi, ánh mắt cậu chan chứa yêu thương nhìn anh.
Điều đó nghe thật tuyệt, cúp lớp và không phải đến trường, nhưng đồng thời điều đó cũng nghe như là ác mộng vậy. Anh thà ở trên lớp còn hơn rúc mình trong căn hộ của hai người, tra tấn bản thân bằng mớ suy nghĩ tiêu cực. Well, công bằng mà nói, anh vẫn sẽ có những suy nghĩ đó dù ở trên lớp nhưng ít nhất anh sẽ bị phân tâm khi anh làm bài tập.
"Không, anh cần phải đi," anh trả lời, nhai nhẹ môi dưới, Jungkook làm theo anh. "Anh, um. Chỉ cần lẻn vào thôi."

Jungkook bật cười, vuốt ngược tóc anh ra sau, và xoa nắn đôi má mịn màng của anh. Cả hai không ai nói gì với nhau cho đến khi cậu nói "Anh thật sự rất đẹp" vào khoảng khắc cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jimin giật bắn người và lập tức tránh khỏi ánh nhìn của Jungkook , người nhỏ hơn vẫn hướng mắt về Jimin, nhưng anh vẫn chưa quen với những lời khen bất chợt như thế. "A-anh cảm ơn."

Jungkook đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi nắm lấy tay anh, giúp anh cẩn thận đứng dậy.
"Đừng quên hộp cơm trưa của anh nhé !" Jungkook nhắc nhở bởi Jimin lúc nào cũng để quên nó ở nhà. Cậu thích nấu nướng một phần vì nó tiết kiệm cho cả hai kha khá tiền, đặc biệt là khi đồ ăn ở căn tin đắt hơn gấp ba lần giá gốc, và một phần vì Jimin thích những món ăn mà bạn trai anh chuẩn bị. Anh từng bảo cậu nên xây dựng thêm một cái căn tin. "Nó-"
"Ở trên bàn bếp, anh biết," Jimin mỉm cười, một nụ cười chạm đến đáy mắt, một nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày.

Anh không xứng với cậu.

Như thường lệ, Jungkook cùng đi bộ với anh đến trường, cả hai sẽ tốn 10 phút nếu không dừng lại để mua gì đó. Ngày nào họ cũng tranh luận về vấn đề này. Jimin sẽ nói rằng anh có thể đi một mình, và Jungkook nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lớp học sau của cậu, nhưng Jungkook không bao giờ nhường bước và khẳng định chắc nịch rằng cậu thích đi bộ với anh. Jimin không chắc việc đi dạo có gì thú vị, vì cả hai thường chẳng nói với nhau câu nào. Anh thậm chí còn không để Jungkook nắm tay ở nơi công cộng, vì sợ cả hai sẽ thu hút những ánh nhìn tọc mạch.

Jimin nghĩ nó đã trở thành thói quen đối với cậu. Việc cùng đi với Jimin từ nhà đến trường đó là việc mà cậu luôn làm, ngay cả khi hai người chưa bắt đầu hẹn hò với nhau.

Cả hai gặp nhau khi Jimin học năm hai và Jungkook mới năm nhất. dù anh lớn hơn cậu hai tuổi nhưng Jimin học muộn một năm, cả hai học hai trường đại học khác nhau, Jimin học ngữ văn tại đại học công lập trong khi Jungkook học công nghệ y dược cho chương trình pre-med ở trường tư.

Họ quen biết nhau nhờ Youngmin, một người bạn chung của cả hai.

Jimin đã đề nghị gặp Youngmin tại một quán cà phê gần trường học của cậu ấy vì anh muốn mượn sách của chị gái Youngmin, người từng học và đã tốt nghiệp  môn văn học cùng trường Jimin. Dù sao thì Jimin sẽ tiết kiệm được một số tiền nếu anh không phải mua những cuốn sách mà anh sẽ không động vào năm sau.

Khi Youngmin đến điểm hẹn, Jimin bất ngờ khi cậu ấy đi cùng ai đó. Và đó là lúc anh ấy gặp Jungkook.
Một tuần sau đó, Youngmin đã gọi cho anh và hỏi anh ấy rằng liệu anh có ổn không khi cậu cho Jungkook số của anh. Rõ ràng, Jungkook đã chủ động xin số anh, song Jimin đã rất ngạc nhiên khi anh lắp bắp từ có và ngại ngùng gật đầu dù cho Youngmin không thấy anh.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, anh nhận được tin nhắn từ số lạ, mà đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ:

Chào hyung, em là Jungkook ạ.
Em gọi anh là hyung được không? Youngmin hyung nói anh lớn hơn em :).

Jimin cứ nhập rồi lại xóa, anh không biết phải trả lời như thế nào. Anh chưa bao giờ giỏi nói chuyện dù là trên tin nhắn hay ngoài đời.

Hi! Và có, nó ổn mà.
Em có thể gọi anh là hyung.

Đó là cách họ trở nên thân thiết hơn.
Điều đáng ngạc nhiên là Jimin nhận ra rằng anh thậm chí không cần phải cố gắng nhiều. Anh không biết vì sao mà họ có thể nói nhiều như thế ngay từ lần đầu khi mà họ chỉ mới quen biết nhau. Các cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng với Jungkook . Họ nhắn tin mỗi khi Jimin có thời gian và thỉnh thoảng Jungkook sẽ gọi cho anh. Sau hai tuần nhắn tin và thi thoảng gọi điện, Jungkook đã hẹn anh đi uống cà phê. Trong cơn hoảng loạn, Jimin nhanh chóng từ chối cậu trước sự mong chờ của Jungkook. Nhưng ngày hôm sau, anh lại chính là người đề nghị gặp mặt và anh sẽ không nhắc đến cách mà Jeongguk phấn khích đến độ hét lên như thế nào đâu. Jimin thích nghĩ rằng anh đã có được cậu.

Ai mà không vui vẻ khi có một người bạn mới?

Buổi gặp mặt đầu tiên của họ diễn ra rất suôn sẻ và cả hai đã nhắn tin và gọi điện thường xuyên hơn trước, gặp nhau gần như hằng ngày sau khi biết rằng trường học của họ cách xa nhau nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Jimin cảm thấy hạnh phúc, trên tất cả, anh đã tìm được cho mình một người bạn. Anh hầu như không có lấy một người bạn nào, đó là lỗi của anh. Jimin không phải người giỏi giao tiếp và anh luôn đẩy mọi người ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng Jungkook thì khác.

Jungkook có sự nhẹ nhàng bao quanh ánh hào quang của cậu. Cậu luôn có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai của mình. Cậu nhẹ nhàng trong lời nói và tôn trọng mọi người. Cậu là người phóng khoáng, luôn tuân theo dòng chảy của định mệnh. Jimin dường như quên hết mọi ưu sầu khi anh ở bên Jungkook, trong chốc lát anh có thể mỉm cười và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, thậm chí có lúc anh cảm thấy mình sẽ trở nên tốt hơn khi có anh có người để dựa vào.

Sau sáu tháng làm bạn, Jungkook bắt đầu xuất hiện trước trường của anh với nụ cười thỏ con đặc trưng khiến cậu trông thật trẻ trung. Từ khi nào, Jimin cũng chẳng nhớ nổi, Jungkook bắt đầu đón anh về nhà mỗi ngày.

Anh không rõ Jungkook sống ở đâu, nhưng anh biết nơi đấy hoàn toàn ngược hướng nhà anh. Anh không hỏi lý do vì sao, và có lẽ anh thầm hy vọng những chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc, vậy nên anh cứ để mặc cậu. Anh thích lúc cả hai tản bộ về nhà, anh trân trọng từng phút giây ở bên Jungkook . Dẫu nó có nghe sến súa đi chăng nữa, nhưng cậu là người sạc đầy năng lượng cho Jimin, luôn bên anh mỗi khi anh buồn bực mà không đòi hỏi bất kì điều gì.

Trong một lần đi dạo của họ, Jimin đặc biệt trầm tư. Gần đây tâm trí anh đang cuốn anh vào nhiều mối âu lo. Jungkook nhận ra sự xa cách của anh, cậu dừng bước, nắm lấy cổ tay anh.

"Có chuyện gì vậy? Anh đã rất ... im lặng." Cậu nói. Jimin của thường ngày rất kiệm lời, nhưng hôm nay lời nói của anh dường như bị cuốn đi mất, chỉ còn một mảng im lìm.
"Ồ, không có gì. Anh chỉ là ... đang suy nghĩ."

"Về cái gì?"

"Không có gì đâu."

"Nó hẳn phải rất quan trọng vì trông anh rất buồn như thế mà." cậu nói, lông mày nhíu lại vì lo lắng.
Trước khi anh có thể kìm lại, lời nói của anh bật ra trước, "Anh không hiểu tại sao em lại làm như... vậy."

"Gì cơ?" Jungkook thắc mắc.

"Những thứ này. Làm bạn với anh, cùng anh tan học, đối xử tốt với anh."

"Bộ em không được hả? Anh là bạn em, anh quan trọng đối với em. Lẽ nào em cần phải có lý do để chăm sóc cho anh?" Jungkook nói, hơi bực bội. Tim Jimin trùng xuống, có lẽ đây không phải là câu trả lời mà anh mong muốn.

Jimin thở dài. "Được rồi, anh xin lỗi, anh chỉ ..."

"—Hyung, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro