wrong numer, right person.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



unknown number [ 14:01, 27 Nov ]

hey makdoongie

chú muốn quà gì cho giáng sinh nào ?

lần trước chú bảo muốn một cái tai nghe đúng không ?

jeongguk nhìn điện thoại, có chút lúng túng. không nhẽ namjoon - hyung lại đổi số mà quên báo cậu ?

dù sao chuyện này cũng chẳng phải chưa từng xảy ra. vì anh là kim namjoon.

[14:05]

yeah, em cũng đang nghĩ đến tai nghe

nhưng anh không mua cũng chẳng sao

chẳng phải anh vừa than hết tiền vài ngày trước à

em nghĩ thịt cừu xiên cũng được rồi, anh có thể nhờ bạn anh mua cho em

chuông reo và jeongguk là học sinh gương mẫu nên cậu tắt điện thoại, cho nó vào túi quần. tiết tiếp theo sắp bắt đầu.

---

khi đọc hai tin nhắn trong điện thoại mình, có ba điều jimin thấy kì lạ.

đầu tiên, bình thường bạn cậu không dễ thương như này ( okay, công bằng mà nói cả hai là bạn thân không phải không có lí do, cả hai biết nhau đâu khoảng mười năm trước rồi nên chẳng cần phải tỏ ra dễ thương nữa ). cậu ta bình thường chả lịch sự với cả tinh tế kể cả khi hai đứa gặp nhau.

thứ hai là, đến bây giờ cậu ta vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của jimin, nếu có ai đó luôn lơ là trong việc học tập thì hiển nhiên có mặt tên bạn thân cậu.

và đặc biệt thứ ba là, từ lúc nào mà thằng bạn chí cốt của cậu không viết hoa, không những không viết hoa cả câu mà còn quên luôn viết hoa đầu câu.

mặc dù park jimin không nổi loạn như bạn mình nhưng cậu cũng không thể sống thiếu điện thoại. tuy nhiên hôm nay cậu quyết tâm làm trò ngoan trong hai tiết tiếp theo, nhanh chóng trả lời tin nhắn trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

[14:06]

nah đừng lo, anh vừa nhận được tiền lương, vậy chúng ta sẽ đi đến cái trung tâm mình hay đi để mua cái mà chú thích nhé.

[16:12]


chú ổn chứ ? nãy giờ không trả lời tin nhắn đó


khi jeongguk về nhà cũng đã gần nửa đêm rồi. cuộc sống cấp ba thật bận rộn kể cả còn đến ba năm nữa cậu mới phải thi đại học.

con điện thoại cũ của cậu đã hết pin từ khi còn đang trong lớp.

và có chút may mắn khi mai là chủ nhật, mặc dù có bài tập phải làm thì ít nhất cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi.


cậu cắm sạc điện thoại trước khi lấy đồ đi tắm.


sau khi bước ra từ phòng tắm, cậu liếc sang điện thoại thì thấy năm thông báo mới.

namjoon - hyung's new number no.5 [14:06]

nah đừng lo, anh vừa nhận được tiền lương, vậy chúng ta sẽ đi đến cái trung tâm mình hay đi để mua cái mà chú thích nhé.

namjoon - hyung's new number no.5 [16:12]

chú ổn chứ ? nãy giờ không trả lời tin nhắn đó

namjoon - hyung's new number no.5 [ 17:08]

điện thoại hết pin à? kì lạ vãi, bình thường chẳng phải lúc nào chú cũng mang theo năm cục pin dự phòng à.

namjoon - hyung's new number no.5 [22:08]

hey, còn sống không? tốt nhất chú nên cho anh một lí do sáng giờ không chịu trả lời tin nhắn đó. ôi thêm cái lớp học đêm nhàm chán.

oh, shit. bình thường thì hiếm lắm namjoon- hyung mới quan tâm cậu đến độ nhắn một đống tin khi không thấy cậu trả lời (bởi vì anh ta mới là người hay mất tích nguyên cả ngày ), vậy nếu anh ta nhắn nhiều thế thì nó là trường hợp nguy cấp.

jeongguk nhanh chóng trả lời tin nhắn, cố gắng khiến nó có chút hối lỗi. mà nghĩ lại thì cũng lâu rồi cậu không gặp anh mình.

[00:34 28 Nov ]

xin lỗi anh nhiều, mấy cái lớp học đêm giết chết em và điện thoại em hết pin.

vậy thì bốn giờ chiều mai gặp ở cái trung tâm mình hay đi đi. nhưng và thiệt sự anh không cần mua gì cho em đâu.

---

thế giới này thiệt kì lạ.

kim taehyung hoàn hoàn không ổn xíu nào.

nếu không tính đến cách trả lời tin nhắn thì taehyung đời nào thèm đi học lớp ban đêm, cậu ta bắt đầu lo lắng cho sự học từ khi nào vậy trời.

ngày mai cậu phải tra hỏi cậu ta mới được.

[00:34 28 Nov ]


được thôi chiều mai bốn giờ trước HMV.


mặc dù không bình thường đi chăng nữa thì kim taehyung đến trễ thì vẫn là điều dễ hiểu.

cũng phải thôi bởi vì cậu ta nhóm máu AB và chuyên gia thời trang là tên cậu ta, nên chúng ta có ở đây một park jimin đứng đợi dưới cái nắng chói chang, nhịp nhịp chân và liên tục nhìn đồng hồ, trên đầu là bảng hiệu to đùng viết PHÒNG THU HMV HONGDAE.

ngoại trừ việc đã hơn nửa tiếng trôi qua mà người cần gặp vẫn chưa thấy đâu, xung quanh cũng chẳng có bao người ngoại trừ một cậu trai cao, mảnh khảnh đứng phía đối diện, cậu ta đứng đó có vẻ cũng khá lâu rồi.

cơ mà cho dù có là kim taehyung đi chăng nữa cậu ta vẫn đủ lịch sự để nhắn một câu xin lỗi vì đến trễ ( kèm theo hàng tá icon xin lỗi cậu ta hay dùng ), và jimin bắt đầu boăn khoăn, xâu chuỗi tất cả những hành động cùng với tin nhắn kì lạ hôm qua, liệu có phải cậu ta đã gặp phải chuyện gì.

và không chần chừ thêm nữa, jimin ấn nút gọi.

---

mặc dù không bình thường đi chăng nữa thì kim namjoon đến trễ thì vẫn là điều dễ hiểu.

bởi vì dù sao thì anh ta là kim namjoon - với IQ 148 nhưng lại không thể xác định được phương hướng, vì thế nên jeongguk đơn giản quyết định đứng đợi thêm một chút nữa, chẳng buồn gọi điện, nhỡ đâu nếu cậu gọi thì anh ta sẽ phân tâm và quên luôn hướng đi thì sao.

ngoại trừ việc đã hơn nửa tiếng rồi, jeongguk bắt đầu có chút lo lắng - lỡ đâu lời tiên đoán của yoongi - hyung về việc namjoon- hyung sẽ bị bắt cóc vì mù đường trở thành sự thật ?

ngay lập tức tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, là namjoon. jeongguk khẽ thở phào -

tuy nhiên âm thanh từ điện thoại lại làm tăng thêm lo lắng ban đầu của cậu, đây không phải giọng namjoonn - hyung, thay vào đó là một giọng nam cao, mỏng và bực bội.

" ya kim taehyung, chú đang ở chỗ quái nào vậy ? anh đã phải đợi chú bên ngoài HMV gần nửa tiếng rồi đó, bây giờ anh đang lo muốn chết đây, tại sao chú không thèm gọi hay nhắn hay đến đây vậy - "

trước khi jeongguk kịp mở miệng để hỏi thì ánh mắt cậu bắt gặp cậu trai bên phía đối diện, người mà đứng đợi cùng lúc với cậu, -

và cậu nhận ra âm thanh đến tai cậu từ hai phía, một từ điện thoại và một từ chàng trai đứng cách cậu vài mét kia.

huh ?

" đợi chút" jeongguk hỏi, nửa cho đầu bên kia nửa là tự hỏi " anh không phải namjoon - hyung?"

âm thanh bên đầu kia bất chợt im lặng, chàng trai tóc cam chậm chạp quay lại, vẻ mặt bối rối nhìn jeongguk.

" oh ", chàng trai thì thầm vào điện thoại, dù thế thì âm thanh giống như thức tỉnh bản thân cậu hơn.


oh, và rồi não jeongguk xâu chuỗi lại tất cả sự việc kì lạ ngày hôm qua, thì ra là vậy.


" mình không tin được là chúng ta cứ thế nói chuyện rồi hẹn nhau như đúng rồi vậy, thậm chí còn không nhận ra là nhầm người" jimin vò đầu mình, nhăn mũi bởi không tin nổi tất cả những gì đang diễn ra " và có vẻ là nhờ ơn mình, bởi mình đã chép sai số mới của đứa bạn "

' yeah ", là tất cả những gì cậu trai ( cao, ốm nhưng đẹp trai không tin nổi ) có thể trả lời, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng trống giữa cả hai, dường như vẫn bối rối với những gì đang xảy ra.

" cậu đến đây thường xuyên lắm à ? thật vi diệu khi tụi mình có thể đến đúng chỗ "

" yeah, tụi mình hay đến một tiệm nhạc gần đây, cậu cũng thế à ?" cậu trai nhìn thẳng vào mắt jimin khi trả lời, đôi mắt đen láy và hàng lông mi cong, ánh nhìn đâm thẳng vào tim jimin.

" yeah, tụi mình hay đi mua sắm ở khu này khoảng hai tuần một lần". sự im lặng của cậu trai khiến jimin có chút ngại ngùng và cậu cảm giác cuộc trò chuyện sắp đến hồi kết rồi. " cậu tên gì ?"

" jeongguk" cậu trai trả lời, âm thanh trong, dứt khoát và có chút e dè; jimin có thể đoán cậu ta còn rất trẻ thông qua cách nói chuyện. " còn cậu"

" jimin", jimin liếm liếm môi mình, nghĩ đến một lí do để kéo dài cuộc nói chuyện này, thông thường nếu tương tác của cả hai kết thúc thì ai sẽ về nhà nấy, nhưng đây là jimin và cậu không phải mẫu người sẽ để những cuộc gặp gỡ định mệnh này trôi đi vô nghĩa. và hơn nữa, chẳng ai lại đến hongdae vào một ngày chủ nhật rồi về nhà không công chứ. " cậu có muốn, ừm, đến quán cà phê nào không ? ý mình là dù sao tụi mình cũng đến đây rồi". dù sao thì định mệnh cũng đã sắp xếp chúng ta gặp nhau, là những gì jimin định nói nhưng cậu nghĩ tốt nhất vẫn là nên im lặng.

' cũng được thôi ", là những gì jeongguk trả lời, gật đầu cùng với nhún vai, nhưng jimin không để ý đến sự miễn cưỡng trong giọng nói cậu ta, và một phần nhỏ trong jimin mong là, dù chỉ là nếu thôi, thì sẽ có một điều gì tốt sẽ đến vào ngày hôm nay.

---

" cậu thích cà phê đen à ?' jimin cố bắt chuyện, bởi vì những mẩu đối thoại ngắn sẽ là bắt đầu tốt.

" yeah", jeongguk trả lời khi đổ gói đường vào cốc cà phê, " bình thường khi học thì mình hay uống, nên mình nghĩ nó cứ thế thành thói quen thôi "

phải rồi, cậu trai này chuẩn học sinh mẫu mực ( rõ ràng là chăm học hơn kim taehyung nhiều ), " cậu học cấp ba à"

" yeah, năm nhất. còn cậu?

" không thể nào" jimin bất ngờ " em nhỏ hơn anh á. anh đây năm ba nhé"

cậu trai trước mặt cậu đứng hình vài giây là biểu cảm jimin không ngờ tới, tưởng như cả trăm giây trôi qua trước khi cậu ta bật cười, thề với chúa đây là nụ cười đáng yêu nhất mà jimin từng thấy.

" chiều cao của anh chắc đang lạc lối ở đâu rồi " jeongguk thì thầm cúi xuống tách cà phê, jimin thề đã thấy cái nhếch môi của cậu ta, cái đuôi cáo giấu cả buổi bắt đầu lộ ra.

"hey" jimin đáp lại, chân đá vào chân jeongguk ( dĩ nhiên là nhẹ thôi), " anh là anh chú đấy "

câu chuyện tiến triển nhanh hơn jimin nghĩ, jeongguk nói chuyện với jimin thoải mái hơn, tựa như mặt trời mắt đầu xâm chiếm tầng ozon vậy. một chút thoải mái đọng trên bụng jimin khi cậu cảm nhận được sự cởi mở của một người lạ ngẫu nhiên chỉ mới vừa gặp vài phút trước, và có chút cảm ơn chiều cao của cậu.

" kể về anh của chú đi. làm sao chú có thể tin một cái số lạ hoắc là anh mình ?"

" namjoon - hyung ngốc lắm, anh ấy lúc nào cũng quên số của mình hết. đến bây giờ đã là lần thứ tư rồi nên em cứ thế mặc định là anh ấy thôi "

jimin gật đầu đồng ý, nếu là cậu chắc cậu cũng sẽ thế thôi, và rồi não cậu nhận ta ra những âm thanh thân quen, không nghi ngờ gì nữa mặc dù nó rất nhẹ. " đợi chút. busan ?"

jeongguk ngẩng đầu khỏi cốc cà phê, sự ngạc nhiên rõ trên mặt. " yeah, quê em ở busan. anh cũng vậy hả ?"

" dĩ nhiên, anh có thể nhận ra ai ở busan kể cả giọng người đó nhẹ cỡ nào. đoán là em chuyển đến seoul từ bé đúng không ?"

" yeah. nhưng bố mẹ em đã về quê lại rồi. còn mỗi em với các anh thôi."

" anh biết mà", trà trong tách jimin đã chạm đáy rồi, và cậu cảm thấy cuộc trò chuyện không còn gượng gạo nữa. " hey, lúc đầu anh bảo đến đây để làm gì ấy. dù sao cũng đến rồi mà"

---

nó thật sự đáng ngạc nhiên khi mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch.

dù sao thì jeongguk cũng đã làm xong bài tập, đáng nhẽ giờ này cậu đang nghỉ ngơi ở nhà rồi, đừng hiểu nhầm cậu không phải đang than vãn đâu. thực sự thì hôm nay đi nhầm nhưng mọi việc tốt hơn cậu tưởng, sự thoải mái giữa hai người kể cả khi cả hai chỉ mới gặp.

ít nhất thì nó rất tuyệt.

" Beats hay Audio - Technica?", jimin giơ hai chiếc tai nghe lên. có chút ngạc nhiên ( đối với người lạ thì còn có chút thoải mái nữa), cách mà jimin tin tưởng cậu tuyệt đối kể cả khi cả hai vừa mới gặp.

" em không chắc nữa nhưng em thấy các anh của em dùng Audio - Technica, nên em nghĩ nó tốt hơn "

" được thôi, vậy lấy Audio - Technica đi ", jimin vui vẻ, giọng có chút lên cao như đang hát, đến bây giờ có chút thân quen đối với jeongguk.

điều này tuyệt thật sự, jeongguk nghĩ.

---

" hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, jeongguk" jimin cười, mắt cong lên và lại là tông giọng cao như hát kia, ( thật khó hiểu khi có gì đó thắt lại trong lồng ngực cậu khi nghĩ đến việc sẽ không còn thấy nụ cười ấy, không còn nghe giọng cười này nữa). " thực sự vui lắm "

"yeah", là những gì jeongguk có thể trả lời, thâm tâm cậu đang cố giải thích những cảm giác kì lạ này, " cảm ơn anh vì hôm nay "

cảm giác không thể lí giải xâm chiếm jeongguk ( thảng hoặc là xâm chiếm tim cậu ), khiến tâm trạng cậu bị kéo xuống thê thảm khi cậu thấy jimin quay đi, nhưng rồi cậu ta ngừng và xoay lại đối mặt jeongguk.

" hey, em có phiền nếu chúng ta tiếp tục nhắn tin không ? anh nghĩ là anh rất vui khi được làm bạn với em "

tim jeongguk lệch vài nhịp, cảm giác kì lạ lại nổi lên trong cậu, và miệng cậu thốt lên trước khi cậu kịp suy nghĩ.

" yeah, dĩ nhiên rồi. em cũng vui khi làm bạn với anh "

khuôn mặt jimin bừng sáng cứ như đang ở giữa ngày nắng chói chang, và nó thu hút một cách kì lạ; giọng jimin thì trong veo hơn cả " tốt quá, anh sẽ nhắn cho em", âm thanh cũng thu hút nữa, tất cả những suy nghĩ cứ thế chảy qua tim jeongguk.

tối đó, jeongguk trở về cảm thấy hạnh phúc hơn lúc sáng bước ra khỏi nhà.

---

jimin - hyung [ 20:32 28 Nov]

hello jeongguk ~

mong là em về nhà an toàn !

cảm ơn ngày hôm nay lần nữa nhé. anh vui lắm.

[20:34 28 Nov]

cảm ơn jimin - hyung. em cũng vậy.

em cũng vui lắm. cảm ơn anh.

anh ngủ ngon.

prof choi [ 20:24 28 Nov]

chào mọi người, sẽ có một vài bài tập các bạn cần làm cho thứ hai.

nó đã được gửi đến mail các bạn. vui lòng hoàn thành và nộp bài đúng hạn.

jeongguk cảm thấy bài tập bất ngờ này không khiến cậu quá bực bội như mọi ngày.

---

điện thoại jimin rung, khi cậu liếc sang màn hình, thông báo tin nhắn khiến cậu mỉm cười.

kim taehyung [ 20:40 28 Nov ]

JIMINNIE! :'D :'D :'D

XIN LỖI TỚ ĐÃ MẤT TÍCH MẤY NAY ><

BOGUM RỦ TỚ ĐI INCHEON NÊN TỚ ĐÃ BỎ TIẾT TRÊN TRƯỜNG :00

TỚ MỚI VỪA VỀ NHÀ LUÔN ~ HÃY DANG TAY CHÀO ĐÓN TÌNH YÊU BÉ BỎNG NÀY ;)

XIN LỖI NHIỀU NHÉ JIMINNIE TT_TT

[20:4 28 Nov ]

kim taehyung, cậu nhé thằng nhóc này.

đừng có làm tớ sợ lần nữa, okay ?

cậu đúng là rắc rối mà

nhưng mà jimin phải thừa nhận rằng kim taehyung không hẳn là gây rắc rối.

thật sự thì, có chút ngược lại nữa.

---

jimin - hyung [15:21 15 Dec]

hey jeongguk !

mai anh sẽ về quê nè ! anh sẽ đi thăm ông bà hehee

em thì sao ? có định về không ?

[16:02 15 Dec]

nghe tuyệt đó! anh chơi vui nhé

em còn phải học thêm nữa nên đến 24 em mới về được.

jimin - hyung [ 16:04 15 Dec ]

anh hiểu rồi !

đừng lo, em sẽ không nhớ busan được đâu, anh sẽ gửi ảnh biển cho em mỗi ngày luôn ~

ngược lại em sẽ nhớ anh đó ( mặc dù em không cần ảnh của anh những em chỉ cần yêu cầu thì anh sẽ gửi anh lập tức, thậm chí ở trần luôn ~ )

mặt jeongguk đỏ suốt cả buổi học hóa chỉ vì những dòng tin nhắn.

jimin - hyung [ 14:23 17 Dec]

[bánkhỏathânởbiển.jpg]

như mong đợi nhe, biển busan lúc nào cũng đẹp kể cả bị ánh mặt trời nấu sôi đi nữa.

cái tên ảnh có dọa em sợ không ? ( nếu em chưa ấn vào xem thì nó là giả đó - anh không định ở trần đâu bởi abs của anh đã thành bụng santa rồi )

jeongguk nhăn mũi, thành thật thì cậu có chút ghen tị. jimin trông thật sự hạnh phúc, cứ như cậu thuộc về biển vậy.

( ừm cũng không hẳn lắm, cậu không chắc là cậu ghen tị với jimin, hay với biển nữa )

jeonggukie [14:24 17 Dec]

[cuộcsống.jpg]

đang giữa trận bóng chuyền, jimin ngừng lại và nhanh chóng trượt điện thoại để xem chính xác bức ảnh, cậu khẽ cười ( bỏ qua jihyun đang la hét cậu đừng có làm cái vẻ mặt đang yêu với điện thoại nữa và quay lại chơi game mau ) khi cậu thấy bức ảnh, là bài tập vi phân đang làm nửa chừng.

[14:25 17 Dec]

^o^

Jeonggukie [14:26 17 Dec]

đừng cười trên nỗi đau của em

[profchoithậtnhàmchán.jpg]

[14:27 17 Dec]

anh không tin nổi jeon jeongguk

em đã trở nên như thế này từ khi nào vậy

chắc chẳn là từ anh rồi

anh rất tự hào về em, jeonggukie, thiên tài trẻ của anh.

---


jimin - hyung [09:11 21 Dec]

[yaycuanè.jpg]

cua biển lúc nào cũng tuyệt nhất :D

[09:12 20 Dec]

em chưa ăn sáng nữa đó

đang giữa tiết anh văn và bụng em đang cồn cào đây, không cảm ơn anh đâu.

[09:30 20 Dec]

[bữasáng.jpg]

jimin - hyung [09:35 21 Dec]

lol kể cả táo ở đây cũng to với đỏ hơn nữa em ơi

quê mình là tuyệt nhất

nhanh về quê nào, jeonggukie. ba ngày nữa !

không có em thiệt nhàm chán mà.

---

hoseok- hyung [14:24 20 Dec]

yo jiminnie! jin - hyung với anh sẽ ghé qua busan ngày 24 đó ~

anh sẽ mang boribab từ nhà với kimchi của jin- hyung từ anyang

em có muốn tụi anh qua nhà em không :D

[14:30 20 Dec]

hey hobi - hyung! thật tốt đó, cảm ơn anh.

anh nghĩ sao về việc qua nhà em vào đêm giáng sinh.

hoseok - hyung [ 14:36 20 Dec]

kế hoạch tuyệt đó :D

oh, taehyungie cũng muốn đi chung nữa. tụi anh sẽ mang em nó theo.

( có thể đựng trong hành lí hay gì đó )

[ 14:38 20 Dec]

chỉ cần dùng hộp giấy thôi anh

kim taehyung [14:39 20 Dec]

YOU MAKE ME CRY CRY >:(

[14:40 20 Dec]

^p^

---

jimin - hyung [23:58 22 Dec]

[saobăng.wmv] đoán xem anh đã ước gì này, jeonggukie!

ở busan thấy sao rõ dã man

( không quan tâm chúng ta ở đâu, dù sao thì cũng cùng dưới một bầu trời ☆ )

hai ngày nữa. anh sẽ đợi em !

jimin - hyung [00:00 23 Dec]

một ngày nữa.

---


jimin- hyung [05:10 24 Dec]

[mặttrờimọc.jpg]

là hôm nay rồi.

nhắn anh khi em đến nơi nhé :)

[09:40 24 Dec]

em đến busan rồi nha jimin - hyung

bây giờ em sẽ về nhà

gặp anh sau nhé hyung

jimin - hyung [10:10 24 Dec]

hey jeonggukie

tối nay anh tổ chức giáng sinh với bạn đó

em có muốn đến không ?

[11:00 24 Dec]

oh - em cũng có các anh ở seol về chung

họ đi thăm bố mẹ em

nếu anh không ngại thì em dắt họ theo được không ?

jimin - hyung [11:04 24 Dec]

oh, được đó !

dắt họ đến đi, mẹ anh lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn đủ cho nhiều người

gặp mọi người tối nay nhé! để anh nhắn em địa chỉ với bản đồ chỉ đường.

---

thành thật thì jimin không chắc liệu mời jeongguk và các anh của cậu có phải là ý kiến hay hay không.

đúng là cậu đã nghe jeongguk kể về họ, nhưng cậu chưa từng gặp trực tiếp lần nào.và cũng với các anh của mình, kể cả cậu từng kể cho taehyung nghe về jeongguk đi chăng nữa thì họ vẫn chưa từng gặp jeongguk và jimin thật sự không chắc họ có thể hòa hớp với nhau hay không.

may mắn là những điều jimin lo sợ không xảy ra, ngạc nhiên là mọi người thân nhau rất nhanh chóng, trong lúc tán chuyện thì taehyung nhận ra mình rất hợp với namjoon - hyung và hai người lớn - seokjin -hyung và yoongi- hyung ( anh của jeongguk) thì liên tục nói về cừu xiên, họ đào sâu đến độ nói về cả nước chấm. ( dĩ nhiên về phần hoseok... ừm thì anh ta lúc nào cũng dễ dàng kết thân với mọi người )

buổi tối diễn ra khá ấm cúng và hiện tại họ đang tụ tập thoải mái trên chiếc ghế dài của nhà jimin, nhìn ra cửa sổ để ngắm từng vì sao bắt đầu ló dạng.

" hey, hay chúng ta cùng mở quà đi ?" hoseok đề nghị " bởi vì tụi này sắp phải về nhà nên mình nghĩ tốt nhất là hãy mở đi "

" ý hay đó " jimin đồng ý, cúi xuống lấy mấy hộp quà " cái này cho cậu kim taehyung. coi thử chú dám kêu anh là thằng bạn tồi sau khi mở quà không"

sau khi tặng quà hết cho các anh của mình ( và món quà nhỏ cho yoongi và namjoon - chỉ là mấy hộp mứt nhà làm ), cậu đến ngồi cạnh jeongguk "cái này cho em "

jeongguk nhìn cậu ngạc nhiên, nó khiến cậu nhớ đến ngày đầu cả hai gặp nhau và lần đầu tiên jimin khiến cậu cười ở quán cà phê, jeongguk nhìn thẳng vào mắt cậu, trong veo như sao trời. ( cái nhìn đâm thẳng vào tim jimin, như ngày đầu tiên )

" em cũng có phần á?" mặt jeongguk bừng sáng với vài vệt hồng hoặc có thể là do đèn từ cây thông hắt lên.

" yeah, dĩ nhiên rồi"

" EM TÌNH NGUYỆN MỞ QUÀ TRƯỚC !" phát ra từ người không cần nhìn cũng biết là ai đó, và biểu cảm của cậu ta lúc mở quà thật đáng giá.

" CẬU LÀ TUYỆT NHẤT, JIMINNIE ", taehyung vừa la vừa nhảy lên người jimin và dụi dụi vào vào cậu " LÀM SAO CẬU BIẾT AUDIO - TECHNICA LÀ HÃNG XỊN NHẤT VẬY ?"

"đi xuống khỏi người tớ ngay, đau quá" jimin cố gắng nói, cười ngặt nghẽo, vì bạn sẽ là một ông cụ hay nhăn nhó mới không bật cười vì kim taehyung.

trong cả lúc đó, jimin cố gắng không để ý đến việc jeongguk xụ xuống, dù chỉ một chút thôi.

---

" em không định mở quà à ?" jimin hỏi khi cậu vừa lẻn khỏi phòng khách ra ngoài hiên, nơi jeongguk đang ngồi, không biết cậu ta đã chuồn đi từ khi nào.

" nah" jeongguk lắc đầu, nhìn xuống món quà vẫn đang được gói đẹp đẽ trên đùi mình " em không thích lắm việc mở quà trước mặt mọi người "

" well, nhưng mà bây giờ chỉ có anh và em thôi mà, anh không nghĩ như thế lại được tính là nhiều đâu." jimin nói, cố gắng thốt ra vài tiếng cười ( hoặc là cố gắng lơ đi cách jeongguk thêm cẩn trọng và ngại hơn bình thường )

jeongguk không trả lời câu hỏi, không cười hoặc mở miệng dù chỉ một chữ, lúc ấy jimin nghĩ liệu mình đã nói sai điều gì. nhưng thay vào đó, cậu lấy ra một món quà nhỏ trong túi áo khoác parka của mình và đưa cho jimin, khoảnh khắc jeongguk nhìn thẳng vào mắt cậu, là cái nhìn ngày đầu gặp nhau, và jimin thề cậu cảm giác được cả trái tim mình ấm một cách lạ lùng , là cảm giác ở lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

" tặng anh hả ?" jimin hỏi, câu từ cứ khô cứng trong miệng cậu.

" yeah", jeongguk đáp lại, gần như là giọng gió, và nếu có điều gì đó đặc biệt thì là cảnh trước mặt cậu đây ( má ửng đỏ, mắt đen láy và hàng mi cong ). " cũng không có gì nhiều, nhưng mong là anh thích "

" em có muốn anh mở nó ?", jimin hỏi, tim đập rộn ràng trong ngực cậu.

"yeah"

"okay", jimin cố gắng để không cười, " nhưng chỉ khi em cũng mở quà của em "

khi jimin tháo gói quà, đó là một cái khung ảnh, bên trong không phải là ảnh chụp mà là ảnh chì. là ảnh cậu. ( chính xác đó là cái ảnh selfie cậu chụp và gửi cho jeongguk vài ngày trước khi ngày đầu cậu thăm biển)

có một bức thư nhỏ kẹp sau khung ảnh, và trong khi jimin không thể thốt lời nào khi mở quà, cậu cũng quên luôn khen jeongguk về khả năng vẽ của cậu.

"jeongguk -" jimin cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong ngực mình " anh không biết là em có thể vẽ đó"

nhưng giờ đây jeongguk không thể tập trung để nghe gì nữa, cậu đang nhìn chằm chằm vào món quà trên đùi mình, biểu cảm sốc vẫn còn trên mặt.

" hyung" jeongguk thì thào " em không nghĩ anh tặng em món giống taehyung - hyung. em không nghĩ em xứng với món quà này - "

" không đâu jeon jeongguk à. anh từng nói rằng anh được trả lương đúng không. nhưng anh quên nói với em rằng anh cũng được tăng lương nữa" jimin cười toe để che đi cảm xúc đang phình lên trong người mình. " và dĩ nhiên là em xứng đáng nhận được nó. đối với anh em cũng quan trọng như taehyung vậy. có khi còn hơn nữa. đó là lí do em được thêm một thứ mà taehyung không có". có gì đó trong ruột cậu quặn lại để ngăn cậu nói thêm nhưng miệng cậu dường như không thể kiểm soát được. " và anh còn không tự làm quà tặng em ngoài cái thiệp tự viết nữa, còn đây em tự vẽ, nó còn đáng giá gấp mấy -"

nhưng jimin chưa kịp kết thúc câu nó, những từ ngữ chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bởi đôi môi không phải của cậu.

môi jeongguk.

"whoa", là những gì jimin có thể nói khi cả hai tách ra, không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra,

" em nghĩ mặc dù em đã ghi trong thiệp rồi, nhưng mà" jeongguk thì thầm và má cậu đỏ như trái cà chua vậy, ' em thích anh"

và ( bởi vì đôi khi định mệnh cho chúng ta một ân huệ, bởi vì đôi khi những vì sao sẽ ban cho ta điều ước) jimin nghiêng người qua, cả hai mảnh ghép cuối cùng cũng gặp nhau, khít nhau lần thứ hai trong đêm nay.

---

"hey jeonggukie", jimin nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao khi cả hai đang ngồi trên tầng áp mái của nhà cậu, và tất cả rõ ràng đều là sắp đặt của định mệnh " có nhớ lần trước anh bảo em đoán anh ước gì không ?"

" yeah?" jeongguk trả lời, vẫn ngắn như ngày thường, nhưng khác là lúc này đây, mắt cậu ( vẫn nhìn thẳng vào mắt jimin, xuyên qua tâm can cậu) chẳng vương chút khi ngờ hay ngại ngùng nữa.

thay vào đó, nó ấm áp và đầy tin tưởng, thêm vào hơi ấm từ đôi tay đang đan vào nhau của họ, càng khiến điều này trở nên thật hơn bao giờ hết.

' nó đã thành hiện thực rồi"

----

jimin - hyung

anh nhìn hạnh phúc trong bức ảnh anh gửi em; và em cũng muốn mình mang lại cho anh hạnh phúc như thế

em thích anh

merry christmas

- jeongguk



jeongguk,

anh không biết liệu rằng có phải do định mệnh, nhưng anh nhận ra anh thích em.

merry christmas.

-jimin

//


các cậu hãy để lại bình luận để tớ có động lực dịch tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro