비가온데

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cơn bão, và đáng lẽ Seongmin đã phải qua đêm một mình, nhưng rồi lại có thêm một Kim Taeyoung.

Những đám mây xám xịt bắt đầu tụ lại và phát ra từng tiếng ầm ào từ xa. Cơn bão đang tới, Seongmin thầm nghĩ khi nhìn lên bầu trời. Như để đáp lại suy nghĩ của em, từng hạt mưa bắt đầu tuôn rơi, Seongmin guồng chân chạy về khu chung cư em đang ở.

Áo khoác lẫn quần jean của em đều ướt đẫm, dính sát vào cơ thể làm em phải chật vật tìm chìa khóa nhà. Mình nên mang theo ô, em càu nhàu. Seongmin cuối cùng cũng lấy được chìa khóa, một tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên trái ngược với âm thanh chát chúa của màn mưa phía sau.

Seongmin cởi giày, lập tức chui vào phòng tắm để ngâm mình trong làn nước ấm. Bởi căn hộ cách âm kém, lá cây xào xạc, mưa tạt lên mái nhà lẫn cửa sổ, sấm sét ầm ầm, tất cả đều có thể nghe thấy trong không gian nhỏ bé vuông vắn mà Seongmin gọi là nhà.

Em mặc chiếc áo len màu tím ưa thích nay đã bạc màu cùng quần đùi mà em tìm thấy trong tủ vào. Em bật chiếc TV nhỏ lên và tiếng ồn trắng bắt đầu tan vào những âm thanh khác trong căn hộ. Tuyệt, tín hiệu bị nhiễu vì bão, em nghĩ khi một tiếng thở dài khác thoát ra khỏi miệng.

Khi em mở lon coca cuối cùng, tiếng ồn trắng dừng lại, căn hộ tối om và âm thanh sấm chớp rền vang. Chết tiệt, Seongmin lầm bầm. Em lần tìm đèn pin, tay run lên. Em không sợ bão, cũng không sợ bóng tối, chỉ là đây là lần đầu tiên em trải qua cơn bão một mình. Đất trời như đang cười nhạo cậu bé chật vật kiếm tìm ánh sáng bằng cách tăng âm lượng tiếng sấm và mưa thì ngày một nặng hạt. Cuối cùng em cũng tìm thấy chiếc đèn pin dưới tủ quần áo.

Seongmin thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Em đứng dậy ra mở cửa, tiếng gió gào thét và có chàng trai ướt sũng nước mưa, như em ban nãy, bước vào.

"Taeyoung, cậu đến đây chi vậy? Bên ngoài đang bão to đấy lạy Chúa."

"Mình biết, đó là lý do mình đến đây mà."

"Chí ít cậu phải đợi tạnh mưa rồi đến chứ, coi cậu ướt như chuột lột nè!"

"Mình đã trú nhờ ở một cửa hàng gần đây nhưng rồi đèn đóm quanh khu đó tắt ngóm."

Seongmin, với hai chiếc khăn, một cái to để Taeyoung lau người và cái nhỏ em dùng để lau tóc cho Taeyoung. Đồ ngốc này, Seongmin nghĩ. Taeyoung mỉm cười khi Seongmin cố chạm tới đỉnh đầu nó. Vậy nên nó quyết định ngồi lên chiếc khăn mà em trải trên sàn, đảm bảo không làm bạn trai mình tức giận vì làm ướt nhà.

Seongmin vò tóc Taeyoung rối tung lên để em có thể nhanh chóng bắt Taeyoung đi tắm. Em nhìn chăm chú vào mắt Taeyoung, nó tựa như sáng lên nhờ ánh đèn pin. Taeyoung nhìn lại vào mắt Seongmin làm Seongmin bối rối đến mức phải ngừng vò tóc nó. Seongmin đỡ Taeyoung dậy và gần như ném đứa nọ vào phòng tắm.

"Tắm lẹ lên còn sấy tóc, không cậu cảm lạnh bây giờ."

Seongmin đóng cửa phòng tắm và với chiếc đèn pin trên tay, em bắt đầu tìm quần đùi và chiếc áo quá khổ nào đó cho Taeyoung mượn. Thật rắc rối mà, Seongmin nghĩ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Ơn Chúa, em không phải trải qua cơn bão và bóng tối một mình.

"Seongmin à, sao nước lạnh thế?" Taeyoung rên lên trong phòng tắm, đánh vỡ những suy nghĩ của Seongmin.

"Cậu quên là nhà mất điện rồi à? Bình nóng lạnh cũng không hoạt động nữa, hay mình đun nước nóng cho cậu nhé?"

"Được, cảm ơn cậu."

Seongmin bắt đầu đổ đầy nước vào siêu và đun nóng. Trong khi đợi nước, em dọn dẹp phòng khách, vứt những hộp đồ ăn đã dùng hết đi. Seongmin lấy trong tủ ra vài cái chăn và để xuống sofa. Mình có nên ngủ trên ghế còn cậu ấy ngủ ở futon không nhỉ? Suy nghĩ của em bị gián đoạn bởi tiếng nước rít lên sắc nhọn.

"Taeyoung à, nè!"

Seongmin, vì mất điện nên không có việc gì làm, ngồi trên sofa đợi Taeyoung ra. Sự lo lắng bắt đầu quay lại khi em phải im lặng ngồi giữa bóng tối của phòng khách.

"Seongmin à, cậu ổn không?" Taeyoung bắt đầu nói chuyện với em như thể nó biết chính xác những gì Seongmin đang nghĩ.

"Mmm, mình ổn."

"Đợi mình chút xíu thôi, mình chuẩn bị lau người đây, nhé? Giờ mình đang sấy tóc nè, mình sẽ ra chỗ cậu sớm thôi."

Trong phòng tắm, Taeyoung nghe được tiếng cười nghèn nghẹn, rồi giọng Seongmin vang lên.

"Cậu nói chi tiết thế làm gì?" Seongmin cố nói giữa tràng cười.

Taeyoung, người giờ đã mặc lên bộ quần áo mà Seongmin đưa cho, mỉm cười. Cậu ấy không sao, thật tuyệt, Taeyoung nghĩ. Cửa phòng tắm mở ra và Taeyoung thấy Seongmin đang nằm trong chăn trên ghế sofa vẫn đang cười vì cuộc trò chuyện của hai đứa.

"Ya, chuyện đó còn không buồn cười tới mức này, cậu thích mình đến mức cười vào bất cứ điều gì mình nói à?" Taeyoung nói, chỉ để trêu lại bạn trai nó.

"Ừa, mình thích cậu nhiều vầy đó." Seongmin nói trong lớp chăn nhưng Taeyoung vẫn nghe được.

"Gì?"

Seongmin ngồi dậy và đẩy chăn ra để lớp bông vải khỏi cản trở tiếng em, em nhìn chăm chú khuôn mặt Taeyoung, những đường nét của nó trông sắc sảo hơn bình thường vì được chiếu sáng bằng đèn pin. Tóc Taeyoung vẫn còn hơi lấp lánh ánh nước khi được đèn chiếu vào phía bên phải.

"Ừa, mình thích cậu nhiều. Cảm ơn vì tối nay đã đến." Seongmin kéo Taeyoung vào lòng và em vùi đầu vào ngực Taeyoung. Sửng sốt, Taeyoung đáp lại cái ôm của Seongmin sau vài giây. Quyết định đi đến đây càng nhanh càng tốt thật là đúng đắn.

Trăng sao bị mây che khuất và mưa vẫn chưa tan, căn phòng chỉ sáng lên nhờ những tia sét bất chợt. Đã vài phút rồi mà cả hai vẫn vùi trong vòng tay đối phương, không có dấu hiệu buông ra. Seongmin hít hà mùi hương của Taeyoung, thứ mùi pha trộn với mùi hương của em sau khi dùng các đồ đạc và quần áo giống nhau, Taeyoung vuốt tóc và lưng Seongmin. Đó dường như là ngày yên bình nhất trên đời, và cả hai chỉ nghe được nhịp tim cùng hơi thở của người kia.

Hai đứa bớt quan tâm đến cơn bão bên ngoài, khi cả hai chìm vào giấc ngủ bất chấp cơn mưa khắc nghiệt, gió rít gào, thỉnh thoảng có sấm chớp và những tia sét chiếu sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng màu xanh trắng. Đôi uyên ương ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau dưới rất nhiều lớp chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro