i love y- just kidding ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"WAAAAAHHHH nay là ngày sinh nhật Seongmin nè!" Tất cả mọi người trong kí túc đều thức dậy, trừ Seongmin. Taeyoung vẫn là Taeyoung, luôn tràn đầy năng lượng dù mới năm giờ sáng.

"Deongie yah dậy đi! Nay là sinh nhật cậu đó!" Taeyoung lại hét lên, cố đánh thức cậu út hôm nay chính thức bước sang tuổi mười tám.

"Ugh mắc gì sáng ra đã làm ồn vậy Taeyoung?" Seongmin rên lên với Taeyoung, em không thích buổi sáng cho lắm, dĩ nhiên rồi.

Cả một ngày sau đó vẫn diễn ra như những ngày khác với chín cậu trai. Tập xong rồi nghỉ và lại tiếp tục luyện tập. Như thể hôm đó chẳng phải ngày gì quá đặc biệt và Seongmin cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao thì em cũng không nghĩ quá nhiều đến sinh nhật mình. Nếu có điều gì lạ hơn chữ lạ thì chắc là Taeyoung làm phiền em hơn mọi ngày. Dù Seongmin không quá để ý khi Taeyoung pha trò vì đứa nọ thực sự hài hước, nhưng Taeyoung đã đeo dính em liên tục, ngay cả trong lúc tập, nên em còn thấy mệt hơn bình thường nữa.

"Seongmin à, nay sinh nhật cậu mà! Hãy năng động và vui vẻ hơn được không?"

"Taeyoung à, vì cậu vui vẻ hơn nên mình mới mệt hơn đó." Seongmin nhăn nhó.

Taeyoung há hốc miệng tỏ vẻ không đồng tình. "Em làm tổn thương cảm xúc của người hyung này rồi đó Seongmin à, anh chỉ cố động viên em thôi."

"Hyung gì? Giờ chúng mình đều mười tám mà cậu ngớ ngẩn à?" Seongmin bật cười trước sự nỗ lực vô nghĩa để chiếm ưu thế của Taeyoung trong cuộc đấu khẩu này.

"Phù, cuối cùng cậu cũng cười rồi." Taeyoung khẽ nói, trong khi mỉm cười nhìn cậu út đang mải cười vì trò đùa của nó.

Về lại kí túc, các thành viên làm Seongmin rất ngạc nhiên, em hoàn toàn không ngờ bởi cả ngày hôm nay họ hoàn toàn không chú ý đến em. Em chỉ đơn giản nghĩ chắc họ đã quên nhưng hiển nhiên không phải vậy. Tuy nhiên ngay khi chín cậu trai chuẩn bị lao vào cái bánh thì anh quản lý bước vào và gọi Seongmin ra nói chuyện. Giống như Allen, em cũng phải làm một solo Vlive cho dịp sinh nhật. Seongmin rõ không muốn làm và điều đó thể hiện hết trên vẻ mặt em. Taeyoung đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía anh quản lý cùng Seongmin.

"Không sao đâu Seongmin à, cậu có thể làm ngắn thôi nếu cậu muốn, chỉ là cảm ơn các fan thôi mà." Taeyoung nói với nụ cười trấn an. "Đừng lo, người hyung này sẽ ở phòng bên cạnh, mình sẽ vào khi thấy không khí im lặng khó xử, nhé?"

Seongmin muốn cười khi Taeyoung lại tự gọi mình là hyung của em, nhưng câu từ của nó quá đỗi chân thành để bị cười nhạo nên em chỉ đáp lại "được."

Bất chấp những lo lắng của em, Seongmin đã quay xong vlive của mình và Taeyoung đến phòng để khen em rằng em đã làm rất tốt.

"Thấy không, dễ mà nhỉ?"

"Không dễ chút nào đâu." Seongmin cười giễu đứa nọ. "Mình cũng sẽ xem solo vlive của cậu để coi cậu có khá hơn mình chút nào không."

Tiếng cười của cả hai quyện vào thanh âm quạt thổi gió vù vù không ngừng đã lấp đầy căn phòng trống, và khi cả hai xuống lầu, bầu không khí chợt chìm vào khó xử. Một... hai... ba...

"Uh còn 30 phút nữa là qua ngày sinh nhật cậu rồi và mình nhật ra mình còn chưa đích thân chúc mừng cậu nữa."

"Rồi mà, cậu gọi mình dậy và hét chúc mừng sinh nhật vào tai mình đó thôi?" Seongmin lại bật cười nhưng lần này Taeyoung không cười cùng em.

"Phải rồi, mình đã chúc rồi, nhưng mình vẫn chưa nói những lời mà cậu muốn nghe."

Seongmin - cậu nhóc đã viết câu trả lời cho phỏng vấn sinh nhật một tháng trước, bối rối trước lời nói của Taeyoung. "Ý cậu là sao?"

"Seongmin à, chúc mừng sinh nhật và mình yêu c-"

Anh quản lý chợt vào phòng, ngay trước khi Taeyoung kịp hoàn thành câu nói. "Sao hai đứa còn chưa về nữa? Tắt đèn và về nhanh lên."

"Taeyoung à, cậu nói gì thế? Mình chưa nghe được vế còn lại."

"À không có gì đâu, về kí túc thôi." Taeyoung nói, kèm theo nụ cười.

Cả hai bắt đầu đi bộ về kí túc, bầu không khí vẫn duy trì im lặng. Chí ít thì vẫn có tiếng xe lao qua, tiếng người ta thì thầm bao trùm lên từng con phố, làm hai đứa cũng bớt ngượng ngùng hơn khi còn trong phòng. Hai đứa về tới cầu thang dẫn lên kí túc xá, cuối cùng cũng sắp được về với các thành viên rồi, không còn phải ở trong bầu không khí kì quặc nữa, nhưng...

Ngay khi Taeyoung kịp mở cửa kí túc. "Cảm ơn cậu vì mọi thứ ngày hôm nay, Taeyoung à, và mình cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro