i know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gongtang!au nơi Seongmin có một người em gái song sinh tên Sunmi đang được vị đội trưởng nơi tiền tuyến là Taeyoung trồng si (chỉ là drabble, bởi mình đã đọc một cuốn sách khá ấn tượng nên mình biến nó thành content cho Gongtang).

Taeyoung đã được cử đi chiến đấu ở tiền tuyến, và để tiếp tục cưa cẩm, cậu đã viết thư cho Sunmi với hy vọng sẽ nhận được hồi âm từ nàng, nhưng Sunmi lại nói với Seongmin những lá thư của Taeyoung quá phiền phức và đem vứt cho em đọc hết.

Nhưng em thì nghĩ những bức thư ấy nói thực cũng khá là sạch đẹp và cũng không gây khó chịu tới mức ấy, một phần cũng là do em có chút thương hại Taeyoung, chàng trai đang viết xuống hàng ngàn dòng thư chân thành nhưng không được đáp lại ấy, nên em quyết định trả lời thư của Taeyoung bằng tên của Sunmi, chỉ một lần thôi.

Rồi lần thứ hai, thứ ba xuất hiện, tận đến khi việc đó trở thành mối liên kết giữa đôi bên, theo thời gian cả hai dần chìm đắm trong tình yêu với những câu từ của đối phương hơn. Nhưng rồi Taeyoung trở về sau cuộc chiến thắng lợi vẻ vang, cậu nghĩ rằng mình đã thành công cưa đổ cô nàng, cậu quyết định cầu hôn Sunmi.

Cậu cũng có đôi lần ngỏ lời nhờ bố nàng tác hợp và ông cũng ưng thuận sau khi nàng nói nàng cũng sẽ ổn thôi nếu lên xe hoa cùng Taeyoung bởi tất cả những gì nàng kiếm tìm ở nửa kia của mình chỉ là ngoại hình đẹp đẽ, hai người đã có vài cuộc hẹn và trong một lần nọ, Seongmin vô tình lướt ngang qua họ.

Taeyoung đã ngửi thấy hương táo từ Seongmin, thứ mùi hệt như mùi hương vương trên cánh thư mà cậu nhận được từ "Sunmi" nhưng rồi cậu gạt đi, trong một buổi hẹn khác, cậu đã hỏi Sunmi liệu nàng có nâng niu những lá thư giữa hai người như cậu vẫn làm không.

Sunmi nói cô còn chẳng buồn gửi thư cho cậu, vậy nên cậu bắt đầu tự hỏi ai mới thực sự là người đã hồi âm những lá thư đó. Rồi cậu nhớ tới một Seongmin mang hương thơm tựa từng dòng thư cũ ấy. Ngày nọ, trên đường tới nhà họ Ahn, cậu thấy Seongmin đang ngồi dưới gốc cây táo vừa ăn táo vừa cầm một xấp thư. Em nở nụ cười rạng rỡ đọc từng tờ một, đôi gò má em chốc chốc lại ửng sắc hồng đào, nhưng Taeyoung không dám chắc là do những lá thư hay do thời tiết oi bức nữa.

Vậy nên cậu rón rén tiến gần tới nhìn thật kĩ thân ảnh dưới bóng cây, giữ im lặng để không đánh động đến người kia đang chăm chú đọc. Khi cậu tới đủ gần, một trận gió nổi lên cuốn bay lá thư trên tay Seongmin, Seongmin chạy theo muốn níu lại nhưng Taeyoung đã chộp được tờ giấy trước. Một bức thư từ tiền tuyến với tên cậu nằm ở dòng người gửi, và bài thơ quen thuộc cậu từng viết vào một ngày nào đấy để thổ lộ tấm chân tình với người nhận thư.

Trước cả khi Taeyoung kịp đọc xong bức thư chính tay cậu viết, Seongmin vội giật lấy và nói em chỉ đang đọc lại những lá thư mà em gái em cất trong thư phòng và rằng vô cùng xin lỗi vì đã không tôn trọng sự riêng tư của hai người, nhưng Taeyoung đã làm ra hành động không thể tưởng tượng được, chính là ôm Seongmin vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em hít hà hương táo ngọt ngào, loại trái cây yêu thích của Seongmin.

"Tôi biết."

Seongmin đỏ mặt dữ dội, một màu hồng sậm lan toả trên gò má xinh đẹp của em, khi em đáp lại cái ôm của Taeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro