first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyoung trở nên thân thiết với Seongmin sau khi chuyển đến Hàn Quốc với vai trò là thực tập sinh của Starship.

Trình diễn trước rất nhiều rất nhiều người như thể sân khấu Supernova của siêu sao Seongmin. Sẽ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt nhiều đêm nhưng đó là định mệnh được định sẵn sẽ xảy ra. Vậy nên em đã dành những những năm tháng đẹp đẽ để luyện tập chăm chỉ để kĩ năng nhảy của em được càng nhiều người công nhận càng tốt. Chẳng điều gì là dễ dàng nhưng Seongmin vẫn còn gia đình để dựa vào. Không như những người khác, em chưa từng trải qua giai đoạn nổi loạn thời niên thiếu. Em luôn yêu thương mọi người và mọi người cũng rất quý em. Điều em không thể phủ nhận là em thân với anh em họ hơn là ba mẹ. Họ đã làm tất cả mọi thứ cùng nhau bất chấp khó khăn cực khổ.

Có lẽ điều đáng buồn duy nhất khi được Starship chấp nhận kí hợp đồng làm thực tập sinh là em phải xa gia đình. Bởi điều còn lại sau cùng chính là em phải theo đuổi ước mơ. Sau tất cả những nỗ lực, em đang dần tiến gần hơn về phía những gì em muốn mình trở thành.

"Thật đáng tiếc." Là những gì Taeyoung cảm thán về cuộc đời em trong lần đầu tiên trò chuyện với Seongmin.

"Cậu đến ngay khi mùa đông chuẩn bị bắt đầu. Thời tiết sẽ lạnh và cô đơn lắm. Mùa xuân chắc là đỡ hơn, chúng ta có thể đi ngắm hoa đào nở." Seongmin nghĩ English accent của em khá dễ thương và nó trông cũng có vẻ vui khi thấy em cố nói chuyện với nó bằng tiếng Anh dù đây cũng chẳng phải môn em khá khẩm lắm.

"Không tệ thế đâu. Dù sao thì mình cũng rất mong đợi. Đây là lần đầu mình được nhìn thấy, thậm chí là nắm một vốc tuyết trong tay. Và có lẽ đôi khi cũng nên thử dành thời gian ở một mình mà."

Seongmin nhớ được hầu hết những lần chuyện trò giữa cả hai vì việc em sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc không chỉ mở ra cho em nhiều cơ hội để cải thiện khả năng vũ đạo lẫn tìm hiểu về văn hoá hallyu, mà còn hé lộ những cảm xúc em chẳng thể định nghĩa bởi em chưa từng gặp qua trước đây.

Em ở lại ký túc dành cho nghệ sĩ trực thuộc công ty và trở thành bạn cùng phòng với Taeyoung. Em thấy mình đủ may mắn bởi trời đang dần chuyển lạnh hơn. Mặt trời ở đâu khi bạn cần chứ? Ngay giường tầng trên chứ đâu.

Seongmin thân với rất nhiều người nhưng em không thể phủ nhận Taeyoung là người ngọt ngào nhất trong số họ. Nó có thể từng phải trải qua những đêm cô độc như này nhưng không, Taeyoung vẫn ngồi bên giường Seongmin mỗi tối để nói chuyện với Seongmin cho đến khi em ngủ quên. Taeyoung là vị tiên biến-mọi-thứ-trở-nên-tốt-đẹp CỦA EM.

Chà, có lẽ Seongmin đã phải lòng đứa nọ. Nhưng em nghĩ tất cả nên giữ nguyên như này thì hơn. Em đang-yêu và Taeyoung vẫn không hề biết. Cậu nhóc cao kều kia luôn dành tình cảm cho em nhưng đối với Seongmin, đó là bản chất của Taeyoung và thuần tuý chẳng chứa đựng chút lãng mạn nào.

Tối nay vẫn như nhiều tối khác. Taeyoung ngồi bên cạnh huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời dù Seongmin hầu như chẳng đáp lại. Nếu bạn gặp Seongmin thì em cũng chẳng phải người quá rụt rè hay gì đâu, nhưng em cũng chẳng hoạt ngôn đến thế. Chỉ 'hmm' và 'uhhs' thôi là đủ cho Taeyoung tiếp tục tràng lải nhải rồi.

Chợt ngoài cửa vang lên những tiếng đập dồn dập rồi cửa phòng bật mở, hoá ra là Allen.

"Tụi anh tính chơi trò chơi nè. Muốn chơi cùng không?"

"Trò gì ạ?"

"Quay chai."

Taeyoung thích chơi trò này vì nó giỏi khai thác thông tin chỉ từ những cái liếc mắt lén lút. Thêm nữa, nó chẳng có bí mật nào cả... chí ít là thế, kể từ lần cuối cùng nó chơi trò này. Tuy vậy, nó vẫn kéo Seongmin ra phòng khách trước cả khi em kịp đồng ý hay từ chối.

Cả hai ngồi cạnh nhau, chen giữa Serim và Jungmo. Seongmin không dám thừa nhận nhưng ngay cả những hành động nhỏ nhất của Taeyoung như ngồi xuống cạnh em thôi cũng đủ khiến trái tim em nhộn nhạo. Hoặc ít nhất em cũng không dám chính miệng thừa nhận rằng em đang-yêu đâu.

"Thế, hình phạt cho người thua là gì?" Woobin hỏi.

"Chuẩn, mình phải có hình phạt chớ." Hyeongjun đề nghị.

"Hay là ai thua sẽ phải rửa bát cả tháng?" Seongmin gợi ý.

"Nghe lợi cho mình nhỉ." Taeyoung lên tiếng.

"Taeyoung tự tin lắm vì nó chưa từng thua trò xoay chai lần nào." Allen nói thêm.

Cả đám bắt đầu xoay cái chai và nó chỉ vào Taeyoung. Jungmo hỏi.

"Taeyoung à em từng thả bom ở trường bao giờ chưa?"

"Anh còn chả thèm hỏi xem em có chọn thật không nhưng thôi, em chưa từng."

Chà, nói dối đấy nhưng mà ai thèm quan tâm chứ.

Lượt tiếp theo cái chai chỉ vào Seongmin.

"Thật hay thách."

"Em chọn thách tại em không có hèn như Taeyoung."

"Ảnh còn chẳng cho mình chọn." Taeyoung nói với tone giọng cao hơn nhưng nụ cười vẫn chưa từng tắt trên môi.

"Okay, Seongmin. Dựa vào người Taeyoung cho đến lượt tiếp theo của em đi." Minhee nói.

Seongmin bất ngờ với thử thách. Hai đứa im lặng mất vài giây cho đến khi em định thần lại và quay sang Taeyoung.

"Hyung, có ổn không thế?"

Mắt Taeyoung mở lớn thêm một chút trước câu hỏi của Seongmin.

"Ừ ha, em có đồng ý không Taeyoung?" Wonjin nhấn mạnh vế giữa câu và nhìn Taeyoung đầy ẩn ý.

"U-uhh, tất nhiên, em không để ý đâu."

Seongmin dựa vào vai Taeyoung trong khi miệng chai lần lượt chỉ vào những người anh lớn. Taeyoung nhận ra Seongmin đang nhắm mắt nên nó giúp em vuốt những lọn tóc con loà xoà trên mặt.

"Thấy sao?"

"Hmm, dễ chịu."

Cả hai giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Seongmin cảm thấy những cái vỗ nhẹ trên vai cùng giọng nói nhiệt tình của Taeyoung đánh thức thần trí đang dần mê man của em.

"Seongmin, Seongmin! Tuyết rơi kìa!"

Chỉ một chữ tuyết thôi cũng đủ thức tỉnh Seongmin rồi. Các hyung cũng đủ biết em thích thú như nào qua nét mặt bừng sáng lên khi nghe Taeyoung gọi. Em lao đến bên cửa sổ cùng Taeyoung đuổi theo ngay sau. Được thấy tuyết rơi là ước mơ từ thời thơ ấu của Seongmin, hay đúng hơn là ước mơ thời cởi truồng tắm mưa của tất cả mọi người. Em vươn tay muốn cảm nhận từng khối nước đặc lạnh tành hanh và tưởng tượng cảnh gia đình em sẽ cùng em làm thế nếu họ cũng ở đây. Em tự hứa với lòng sẽ làm thật tốt để một ngày nào đó đưa cả gia đình đến đây ngắm tuyết rơi.

Cả đám đã chạy ra ngoài ngắm tuyết và chơi đùa. Em vẫn bận rộn chiêm ngưỡng hình dạng của những bông tuyết khi Taeyoung bước đến gần em. Em thấy mặt mình nóng lên khi Taeyoung bao bọc tay em bằng bàn tay nó.

"Nhắm mắt lại đi."

Seongmin bối rối nhưng vẫn làm theo lời Taeyoung. Rồi em cảm nhận được có luồng hơi ấm áp phả lên mặt mình làm dịu đi cái lạnh tê tái.

"Cậu vừa thổi vào mặt mình hả?" Em đùa.

Taeyoung chỉ cười, nghịch nghịch tóc em.

"Ồ, có vẻ hai đứa maknae phải rửa bát cả tháng rồi." Woobin nói.

"Hyung, ý anh là 'maknae' thôi chứ."

"Nah. Taeyoung trông điêu vãi nhái khi nó nói nó không thả bom ở trường." Jungmo thêm vào.

"Nhưng ai biết đâu. Em nói như nào chẳng được."

"Ổn thôi Seongmin à, mình nói dối đó." Taeyoung nói khi các hyung lũ lượt kéo nhau vào nhà, nó tiếp. "Với lại, mình muốn dành thời gian ở bên vị tiên biến-mọi-thứ-trở-nên-tốt-đẹp CỦA MÌNH."

Nó nhận ra ánh nhìn khó hiểu của đứa nọ, lập tức nói thêm...

"Xin lỗi tình yêu, mình không cố tình đọc trộm nhật kí của cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro