confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyoung luôn thổ lộ tình cảm của nó với Seongmin, nhưng đứa nọ cho rằng tất cả chỉ là trêu đùa nên chẳng bao giờ để ý tới Taeyoung.

"Ahn Seongmin, mình thích cậu nhiều lắm!" Taeyoung hét lên từ hành lang bên kia khi Seongmin lên đến tầng hai. Em lại nhìn Taeyoung với vẻ không tin, nhìn đứa nọ nở nụ cười ngốc nghếch vẫy tay tạm biệt Seongmin rồi chạy biến về lớp mình.

Nó lại đùa nữa rồi.

Seongmin chỉ biết thở dài thườn thượt, chán chẳng buồn đếm xem chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần. Đến người ngoài còn chẳng thèm ngạc nhiên khi thấy ngày nào Taeyoung cũng bày tỏ 'tình cảm' với Seongmin.

Seongmin vẫn nhớ như in lần đầu tiên Taeyoung 'tỉnh tò' với em.

"Mình thích cậu." Taeyoung từ đâu đó chợt lên tiếng, làm Seongmin phải dừng bước.

Em đờ người, không cả dám quay lại nhìn Taeyoung với đôi má đang nóng bừng lên trước lời tỏ tình đột ngột. Em nên nói gì? Em có nên đáp lại mình cũng mến Taeyoung không? Seongmin không biết phải phản ứng như nào.

Khi em định quay đầu trả lời thì Taeyoung đã lướt qua em.

"Mình thích cậu, như một người bạn."

Tới tận bây giờ, ký ức đó vẫn ám ảnh em. Em thấy thật nực cười khi nghĩ rằng Taeyoung mến em nhiều hơn một người bạn. Điều đó, làm sao có thể xảy ra chứ. Seongmin chẳng có gì đáng để thích hết. Em chẳng có tí ti sức hút nào hết - em không vui tính hay trông cũng chẳng xinh trai và chắc chắn thông minh lại càng không. Taeyoung thích thú gì em cơ chứ?

— — —

Đêm đó, Seongmin nhận được điện thoại của Taeyoung, đánh thức em khỏi cơn mơ dang dở. Em chỉ tính chợp mắt chút rồi học tiếp thôi, nhưng cái chợp mắt đó lại kéo dài hơn nửa tiếng và giờ đã quá 12 giờ đêm. Em thầm cảm ơn Taeyoung đã đánh thức em vì lo rằng em sẽ ngủ thẳng cẳng để rồi tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Em vẫn phải ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai mà.

Dụi dụi mắt, Seongmin nhấc máy. "Alo?" Em trả lời với giọng ngái ngủ.

"Mình đánh thức cậu à?"

Seongmin lắc đầu. Chừng như ý thức được rằng Taeyoung không thể nhìn thấy, em đáp. "Không, mình chỉ hơi buồn ngủ thôi. Nhưng mình vẫn phải ôn bài."

Một khoảng im lặng kéo dài và Seongmin không nghe được âm thanh nào ở bên kia đầu dây, ngoại trừ từng nhịp thở chậm rãi của Taeyoung.

"Cậu giúp mình môn toán với nha? Mình tắc tịt với nó rồi."

Seongmin mím môi không biết nên nói gì cho phải. Một phần em muốn đồng ý, muốn viện cớ để được ở bên Taeyoung và dành nhiều thời gian hơn với nó, nhưng phần khác trong Seongmin lại thì thào em đừng nên làm vậy. Em chỉ tự làm khổ mình nếu ở bên Taeyoung nhiều hơn thôi, em rõ ràng biết tình cảm của em đã không còn cơ hội thổ lộ hay được đứa nọ đáp lại mà. Nhưng tất nhiên, cuối cùng thì Seongmin vẫn là một cậu nhóc cố chấp mang trong lòng rất nhiều tình cảm với người kia, nên em đồng ý cái rụp.

"Được, nhưng cậu phải mời mình một chầu trà sữa trên trường nhé."

Dù không nhìn thấy, nhưng Seongmin có thể cảm nhận được nụ cười toe toét trên mặt Taeyoung, làm em cũng bật cười lây.

"Mình biết mình có thể tin tưởng cậu mà."

"Hmm."

"Ồ- và Seongmin nè?"

Seongmin thấy tim mình gia tốc khi Taeyoung đột ngột thay đổi ngữ điệu. Như thể nó sắp nói gì đó rất nghiêm túc và cả vì những lý do em chẳng biết tên, đã khiến em bồn chồn. Em không đáp, đợi Taeyoung tiếp tục.

"Mình thích cậu."

Seongmin thấy hơi thở em như nghẹn lại. Đây là lần thứ hai trong ngày Taeyoung 'tỏ bày' với em, sao giờ em lại thấy lạ thế nhỉ?

Seongmin còn chưa kịp nói gì thì Taeyoung đã mau chóng dập máy.

"Ngủ ngon, Seongmin. Mình sẽ gặp cậu trong mơ."

Cũng là đêm đó, Seongmin không tài nào tập trung ôn tập được, ba từ thốt ra từ miệng Taeyoung làm em tỉnh như sáo cho đến sáng hôm sau rồi muộn màng nhận ra mình vẫn chưa ngủ nổi một giấc ra hồn.

— — —

Seongmin hồi hộp đi gặp Taeyoung sau giờ học. Em biết đứa nọ lại đùa bỡn như mọi lần thôi, nhưng em không thể rũ bỏ ý niệm duy nhất còn sót lại trong tâm trí mình: Lỡ đâu Taeyoung không đùa mà thực sự nghiêm túc thì sao? Ngay cả em cũng thấy thật phi lý, nhưng em không thể ngăn bản thân thôi hy vọng vào ước mộng viển vông ấy. Thẳm sâu trong em, Seongmin mong điều đó là hiện thực.

Em loay hoay xoắn lấy mép áo màu xanh mint trong lúc đợi Taeyoung ngoài cổng trường, lòng em ngập tràn lo lắng cùng khó xử. Em có nên mở lời bằng việc hỏi sao Taeyoung lại làm thế không nhỉ? Em có nên mặc kệ chuyện này và nói ra tình cảm em vẫn luôn ấp ủ vì người kia không? - Đó là vài nghĩ suy vụt vặt lướt qua tâm trí em trong khi đợi cậu bạn siêu thân của mình.

Cuối cùng sau vài phút đợi chờ như thể cả tiếng đồng hồ đầy lo lắng, Taeyoung xuất hiện trước mắt Seongmin với nụ cười ngây ngô thường nhật, khoác một chiếc sweater màu be bên ngoài áo đồng phục càng làm nó thêm ấm áp cùng thoải mái dễ chịu và trong khoảnh khắc đó, Seongmin đã nghĩ đến chuyện ngã vào lòng Taeyoung để được cảm nhận hơi ấm từ người kia.

"Đi thôi." Taeyoung vừa nói vừa vò rối tóc Seongmin rồi khoác vai đứa nọ trên đường đến quán trà sữa em thích ngay gần trường. Seongmin rền rĩ, vờ khó chịu, nhưng sâu trong lòng em thấy trái tim mình bắt đầu đập những nhịp bất thường, đột nhiên tất cả các giác quan đều nhận thức được sự gần gũi giữa hai đứa. Seongmin chỉ có thể thầm mong Taeyoung không nghe thấy tiếng trái tim em đang đập như điên lúc này.

Trước sự ngạc nhiên của Seongmin, thực ra việc dành nguyên buổi chiều dạy Taeyoung học cũng không ngượng như em tưởng. Ban đầu, em lo mình sẽ không biết xử sự như nào sau chuyện đêm qua, nhưng với những trò đùa của Taeyoung với nỗ lực và thành công trong việc trở nên hài hước, Seongmin đã thôi bận tâm đến chuyện đó. Ở bên Taeyoung luôn dễ dàng giúp em xua tan những lo lắng. Nó có tác dụng xoa dịu Seongmin, dường như là mọi lúc mọi nơi mà không tốn tí sức nào - chỉ cần sự có mặt của nó thôi là đủ với Seongmin rồi.

Khi ánh tịch dương biến tan và màn đêm phủ kín bầu trời, Seongmin và Taeyoung thấy đã đến lúc rời đi, và quyết định gọi đó là một buổi. Cả hai đi bộ về, Taeyoung khăng khăng muốn đưa Seongmin về thay lời cảm ơn vì hôm nay. Tất nhiên là Seongmin rất vui rồi.

"Mình vào trong đây, cảm ơn đã khao mình hôm nay, Taeyoung!"

Taeyoung chỉ cười với Seongmin khi em vào nhà, vẫy vẫy tay tạm biệt cậu nhóc vẫn đang dõi theo em, ra hiệu bảo em cứ vào đi.

Khi Seongmin vào đến nhà, em nhận được tin nhắn từ Taeyoung.

Taeyoung
Mình thích cậu.

Em lao ra cửa sổ để xem Taeyoung còn ở ngoài không, nhưng Seongmin nhanh chóng thất vọng, đứa nọ đã rời đi từ khi nào. Em lấy điện thoại trả lời tin nhắn của cậu bạn thân nhất.

Seongmin
Mình biết. Cảm ơn lần nữa vì ly trà sữa và vì đã về nhà cùng mình nha <3

Có lẽ em cũng nên đùa với Taeyoung chút nhỉ.

— — —

Trời đang mưa.

Seongmin nhìn khung cảnh bên ngoài lớp học, ngắm những hạt mưa buông mình vỡ tung trên nền đất lạnh, tạo ra thứ âm thanh êm dịu giúp em xoa dịu tâm trí dù chỉ đôi chút.

Đến giờ ăn trưa rồi nhưng Seongmin không muốn ăn. Em chỉ đơn giản là không muốn làm gì hôm nay. Thở dài một hơi, gục xuống bàn, nhắm mắt tận hưởng âm thanh yên bình của màn mưa bên ngoài. Đó là sự an ủi thầm lặng của em; tiếng mưa êm đềm bên ô cửa như rót vào tai em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và trong một lúc nào đó, Seongmin đã tin đó là sự thật. Chẳng có gì là xấu khi hy vọng vào những điều như thế, nhỉ?

Nhưng hy vọng thì luôn đồng hành cùng thất vọng khi bạn không có được kết quả như ý và Seongmin không chắc liệu em đã sẵn sàng để thất vọng hay chưa.

Cứ thế, thời gian vùn vụt trôi, Seongmin còn chưa kịp nhận ra thì em đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa thầm thì âu yếm. Em tỉnh dậy bởi cái vỗ vai nhè nhẹ, ngạc nhiên khi trước đôi mắt vừa mở ra là Taeyoung.

"Cậu làm gì ở đây?"

Taeyoung nhún vai, ngồi xuống đối diện em và lôi ra cái gì đó. Cậu đặt hộp cơm xuống bàn Seongmin, làm em bối rối đưa mắt nhìn.

"Cái này để làm gì?"

"Mình không thấy cậu xuống cafeteria hôm nay nên mình hỏi bạn cậu là cậu ở đâu. Họ bảo cậu không muốn ăn nên mình dành xuất cơm trưa của mình cho cậu."

Seongmin nhìn chằm chằm Taeyoung một chốc, không biết phải trả lời ra sao. Hành động đó thật ngọt ngào và chu đáo, nhưng chính những lúc như này, Seongmin mới nhận ra Taeyoung ngoan cố và ngốc nghếch chừng nào.

"Đồ ngốc, mắc gì đem bữa trưa của cậu cho mình? Mình tự đi mua được mà. Với cả, mình nói rồi, mình không muốn ăn."

Trưng ra cặp mắt cún con, Taeyoung đáp lại: "Chúng mình có thể chia sẻ bữa trưa mà! Và xin đấy, cậu cần ăn. Mình không muốn cậu gầy hơn nữa đâu." Nó nói, nhấn mạnh hai chữ 'làm ơn'.

Seongmin là ai mà dám từ chối Taeyoung khi nó đã phải nói hết nước hết cái như này? Cuối cùng, em cũng chỉ là một kẻ chết mê chết mệt Taeyoung, là người luôn luôn, bất cứ khi nào cũng sẵn sàng đáp ứng người kia. Em ngốc như vậy đấy.

Thở dài một hơi đầy thất vọng, Seongmin mở cơm trưa của Taeyoung ra. "Thôi được. Mình sẽ ăn cùng cậu."

— — —

Seongmin không ngờ Taeyoung đang đợi em ngoài cửa lớp đến tận tiết cuối. Việc hai đứa về cùng nhau không hiếm, nhưng cũng chẳng phải thường xuyên vì Taeyoung chủ yếu về với bạn và Seongmin thì đi cùng nhóm của em - cả hai sẽ hẹn trước nếu muốn về cùng nhau sau giờ học, vậy nên thật lạ khi Taeyoung đứng đợi trong khi đứa nọ không hề hẹn em trước đó. Seongmin nhún vai, nghĩ Taeyoung đúng là Taeyoung. Em đến bên bạn mình, mỉm cười.

"Cậu không bảo hôm nay cậu muốn về cùng mình."

Taeyoung chỉ nhún vai thay lời muốn nói. "Dù sao mình cũng đã đợi rồi thì cậu làm gì được mình nào. Đi thôi, mình về cùng cậu."

Trong lúc cả hai đi về, Seongmin có thể cảm nhận tay của hai đứa chạm vào nhau như có như không.

Cả hai đi quá gần nhau.

Đang định đút tay vào túi để không va phải Taeyoung nữa thì Taeyoung đột ngột nắm tay em làm Seongmin giật mình, đan mười ngón tay vào nhau như các cặp đôi vẫn thường làm. Em ngại ngùng nhìn Taeyoung.

Dẫu cảm thấy có vệt đỏ hồng đang loang dần trên má nhưng Seongmin vẫn thu hết can đảm hỏi Taeyoung. "Sao cậu lại nắm tay mình?"

Hai đứa dừng bước, nhìn nhau chăm chú trong khi Taeyoung vẫn nắm chặt tay Seongmin, như thể nó sợ chỉ cần buông tay ra Seongmin sẽ đột ngột biến mất vậy.

"Mình thích cậu."

Seongmin gỡ tay Taeyoung ra, nhìn đứa nọ chằm chằm. Em nhận ra cảm xúc của mình bị Taeyoung đùa giỡn như vậy là quá đủ rồi. Em không muốn tin vào những mộng tưởng hão huyền nữa. "Đừng đùa thế, Taeyoung."

Nói xong em lại cất bước đi, không buồn nghe Taeyoung đang hét lên sau lưng rằng nó có thể giải thích. Em chẳng cần bất kì lời giải thích nào khi Seongmin biết chẳng thể nào có chuyện Taeyoung cũng thích em đâu.

— — —

Những ngày sau chậm rãi trôi qua khi Seongmin cố tránh mặt Taeyoung. May mắn thay, đứa nọ dường như hiểu em muốn gì và tôn trọng sự thật rằng Seongmin cần không gian riêng. Tất nhiên em không thực sự giận - em chưa từng giận nổi Taeyoung dù có chuyện gì xảy ra, em ghét phải thừa nhận điều đó. Seongmin cần thời gian để học cách chấp nhận rằng bất cứ tình cảm nào mà em dành cho đứa nọ, đều đến từ một phía.

Và cứ thế, cả tuần trôi qua mà Seongmin lẫn Taeyoung không nói với nhau câu nào.

Em không quen, Seongmin nhận ra. Em không thể quen với việc không có Taeyoung bên cạnh, dù đứa nọ thỉnh thoảng lại làm phiền em về chuyện chiều cao hay bất cứ điều gì khác. Ngày lại ngày với em trôi qua thật tẻ nhạt và không trọn vẹn, em cảm nhận được hạnh phúc đang dần tuột khỏi tay mình. Nghe thật ngớ ngẩn khi em lại đem hạnh phúc của mình gọi bằng tên của Taeyoung, nhưng lại là điều em không thể phủ nhận. Em biết qua thời gian em sẽ quen với việc không có Taeyoung đồng hành, nhưng đó không phải những gì em muốn. Seongmin không muốn phá hỏng tình bạn lâu năm với đứa nọ chỉ vì thứ hời hợt này.

Thế là đêm đó, Seongmin đột ngột gọi điện cho Taeyoung làm đứa nọ không khỏi ngạc nhiên. Khi Taeyoung nhìn tên người gọi, nó lập tức nghe máy, trước đó còn hắng giọng vờ như không quá phấn khích khi nhận được cuộc gọi từ cậu bạn thân của mình.

"Alo?"

Giọng Taeyoung vang lên bên kia đầu dây làm tim Seongmin đập nhanh hơn, em nhận ra mình đã nhớ giọng nói này đến nhường nào; em nhớ bao nhiêu đêm trước đây khi em cũng bất thình lình gọi Taeyoung như này và cả hai sẽ dành nguyên đêm để nói về đủ thứ trên đời cho đến khi một trong hai chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngắt máy cho đến sáng hôm sau.

Hít thật sâu, Seongmin trả lời lắp bắp ngoài ý muốn. "Chào, Taeyoung." Em tự tát mình một cái trong suy nghĩ vì giọng em nom có vẻ khó xử. Em có cần phải xấu hổ trước Taeyoung đến thế không, sau một thời gian dài hai đứa không nói chuyện ấy?

Nghe được tiếng cười khúc khích của Taeyoung, cuối cùng Seongmin cũng nhận ra có lẽ mọi thứ giữa cả hai đã trở lại bình thường rồi. Em có thể gạt tình cảm của mình sang một bên miễn là em được làm bạn với đứa nọ.

"Mình đã rất nhớ cậu." Taeyoung khẽ nói, tựa như thầm thì chừng như sợ Seongmin nghe được, nghe thật ngu ngốc vì nó đang nói chuyện cùng em mà.

Im lặng. Trong thoáng chốc Seongmin không đáp lại, để tất cả những gì đã xảy ra chìm sâu vào lòng em. Cuối cùng em lại được nói chuyện với Taeyoung, và đứa nọ nói rằng nó rất nhớ Seongmin. Tất cả theo thời gian rồi sẽ ổn thôi.

"Mình cũng nhớ cậu..." Em thì thầm, quá ngượng để nói thành lời và thầm mong Taeyoung có thể nghe thấy.

"Chúng mình gặp nhau bây giờ được không?"

Seongmin lúng túng xoay sở với cốc chocolate nóng trên tay trong khi đợi Taeyoung ở quán cà phê, em có chút lo lắng.

Cuối cùng Taeyoung cũng đến. Nó mặc một chiếc hoodie rộng quá khổ màu xanh biển cùng cặp kính, độ rộng của chiếc hoodie càng làm nó thêm gầy gò. Seongmin thấy mình như ngừng thở trong giây lát, thời gian cũng đứng lại nơi khoảnh khắc đó và điều duy nhất em có thể hướng về là Taeyoung. Taeyoung, người em đã thích rất lâu. Taeyoung, người luôn kề bên em kể từ giây phút đầu tiên em nhận thức được thế giới này. Taeyoung, người chưa từng thất bại trong việc thắp sáng những ngày âm u của em. Taeyoung của riêng em.

Taeyoung cười ngượng, ngồi xuống đối diện Seongmin.

"Cậu gần đây thế nào?"

Mới có một tuần, một tuần không có Taeyoung với Seongmin mà nói như thể cả năm đã trôi qua vậy, nghe sến quá đi. Nhưng tất nhiên, ai lại nói mấy cái tâm tư này chứ, Seongmin chỉ gật đầu với cậu bạn rồi nhấp một ngụm chocolate nóng.

"Mình ổn. Cậu thì sao?"

Taeyoung cũng gật đầu lại với em. "Ừa, mình cũng... ổn." Nó trả lời. Có một nỗi buồn be bé vương trong trong giọng nói của đứa nọ khiến trái tim Seongmin tan nát.

Cả hai lại rơi vào im lặng, Seongmin siết chặt ly nước hơn còn Taeyoung thì đảo mắt nhìn khắp nơi, trừ Seongmin. Bầu không khí thực kì quặc.

Cuối cùng, Seongmin lấy hết can đảm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó xử này.

"Mình xin lỗi vì lúc đó đã không để cậu giải thích. Mình nhận ra mình đáng ghét cỡ nào khi hành xử như vậy. Mình nên cho cậu cơ hội và nghe cậu nói thay vì trốn tránh hèn nhát."

Seongmin vừa nói vừa chăm chú nhìn ly chocolate đang cuộn lên từng làn khói mỏng, sợ phải nhìn vào mắt Taeyoung. Em thấy có lỗi lắm.

"Mình cũng xin lỗi..."

Nghe được những lời này, em ngẩng lên nhìn bạn mình. "Cậu xin lỗi cái gì?"

"Mình xin lỗi vì đã trêu đùa cậu như vậy. Đáng lẽ mình nên chú ý đến cảm xúc của cậu hơn và dũng cảm tỏ tình."

Chậm rãi, cơ mặt Seongmin co lại thành biểu cảm đầy bối rối. Taeyoung đang nói gì vậy?

"Cậu muốn nói gì đấy...?"

"Mình muốn nói, mình thích cậu Seongmin à. Mình chân thành thích cậu, chỉ là mình không biết tỏ tình sao cho đúng, nên mình mới tỏ ra như vậy, mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình và không nghĩ rằng đó chỉ là nói dối."

Từ sốc thành chết lặng, Seongmin không biết phải nói gì. Dường như đây là một giấc mơ quá đỗi xinh đẹp để trở thành hiện thực, và em thì không muốn tỉnh dậy. Mới vài ngày trước em còn tự nhủ thầm Taeyoung đời nào sẽ thích em thì làm sao em dám tin tất cả những điều này là thật được? Seongmin không muốn tin.

"Trời ơi..."

Seongmin im lặng một lúc. Em không biết phải nói gì, em sợ ngay khi em vừa trả lời, Taeyoung sẽ lại rời bỏ em và tất cả chỉ là đùa.

"Cậu thích mình...? Thích kiểu thích ấy hả?" Seongmin thấy mình như đứa ngốc khi hỏi cặn kẽ lại những gì em đã nghe chính miệng Taeyoung thốt ra. Em phải chắc chắn đây không phải trò đùa.

Chậm rãi, Taeyoung gật đầu với em.

"Trời ơi, mình cũng thích cậu. Thích kiểu thích ấy."

Taeyoung tròn mắt, bàng hoàng trước lời tỏ tình đột ngột từ Seongmin. Trước khi đến quán cà phê nó đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối nhưng giờ kết quả hoàn toàn đảo ngược, đột nhiên nó không biết phải phản ứng như nào.

"Cậu thích mình." Nó nói khẽ, như thể xác nhận lại. Seongmin gật đầu, nụ cười ngượng ngùng từ từ vẽ lên trên mặt em cùng sắc hồng nhàn nhạt lan dần trên gò má.

"Trời ơi cậu thích mình." Taeyoung mở to mắt lặp lại, như thể chuyện vừa diễn ra đã chìm sâu vào lòng nó. Seongmin không thể không khúc khích trước phản ứng của đứa nọ - nó thật đáng yêu.

"Cậu dễ thương ghê." Seongmin vô tình nói như trả lời cho biểu cảm đáng yêu của Taeyoung, kết quả là má Taeyoung đỏ bừng lên vì lời tán dương đột ngột đó.

"Đừng có bỗng nhiên nói mấy lời như vậy." Nó nói nhỏ, lắp bắp và tránh giao tiếp bằng mắt với em làm Seongmin bật cười.

"Mình chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Taeyoung ngượng ngùng như này. Taeyoung luôn tự tin mà mình biết đâu rồi?" Seongmin đùa, bật cười. Tất cả chuyện này dường như không thực với em - em chưa bao giờ dám nghĩ Taeyoung cũng sẽ thích em như thế, mà hoá ra là nó có và điều đó với Seongmin đây chẳng khác nào một giấc mơ trong bong bóng xà phòng.

Nhưng tất cả là thật và em đang ngồi ở quán cà phê cùng người em thích nhất, và em không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai hay những ngày sau đó, quan trọng là hiện tại - em và Taeyoung phải lòng nhau, điều đó thôi là đủ để đảm bảo với em rằng mọi thứ sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro