Chapter 1: In due time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Imjohnlocked87, RRipley

Link: https://archiveofourown.org/works/22032082

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

Summary: Vào đêm tân hôn của John với Mary, Sherlock gặp một nhân vật kỳ lạ hỏi cậu sẽ đánh đổi gì để có thể quay ngược thời gian và nói với John rằng cậu yêu anh.

Ba tháng sau, Strange xuất hiện trở lại để yêu cầu Sherlock và John giúp Avengers trong một vụ án mất tích khó hiểu.

☉☉☉

Sherlock cảm thấy không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Mọi người xung quanh cậu đang cười, nhảy múa, trò chuyện, có một khoảng thời gian tuyệt vời... Nhưng cậu... cậu đang chết bên trong. Quá nhiều giờ giả vờ hạnh phúc cho John, cố gắng thuyết phục bản thân Mary là người mà John xứng đáng, cô ấy có thể làm cho anh hạnh phúc, rằng John không phải là người đồng tính, rằng John xứng đáng với cô ấy...

Cậu nhếch mép trước hai hoặc ba khuôn mặt quen thuộc, ra khỏi sảnh cưới, đến phòng thay đồ, lấy áo khoác Belstaff và đi ra khỏi tòa nhà.

Trong một khoảnh khắc, cậu cho phép mình mơ về việc John nhận ra cậu đã rời khỏi hội trường, chạy theo cậu, ngăn cậu lại, khiến cậu quay lại và thú nhận rằng anh vừa nhận ra sai lầm của mình và tình yêu đích thực của anh là Sherlock. Anh sẽ giải quyết chuyện đó với Mary vào ngày mai vì đã đến lúc họ phải quay lại phố Baker để sống với tình yêu của mình.

Nhưng nó đã không xảy ra. John không để ý rằng cậu đã rời khỏi hội trường. Trên thực tế, không ai nhận ra cậu không có ở đó. Một cảm giác cô đơn quen thuộc đến lạ lùng bao trùm, cùng một cảm giác không thuộc về bất cứ nơi nào, với bất kỳ nhóm nào, với bất kỳ ai mà cậu đã cảm thấy từ khi còn là một cậu bé.

Cái lạnh của buổi tối tạt thẳng vào mặt, nhưng Sherlock không cảm nhận được. Cậu tiếp nhận chiếc Belstaff của mình, nghĩ về việc trớ trêu làm sao khi người bạn đồng hành duy nhất không bỏ rơi cậu lại là chiếc áo khoác khi cậu chiến đấu với cảm giác thèm muốn đen tối đang phát triển bên trong mình.

Cậu xoay người nhìn ra phía ngoài đại sảnh. Khi chắc chắn không ai có thể nhìn thấy mình, quỳ gối xuống đất và khóc, những tiếng nức nở nhỏ ban đầu dần biến thành tiếng kêu đau đớn của một trái tim tan nát.

Cậu lấy hai tay che miệng, cố nén tiếng nức nở khiến cả người run lên, cố gắng hòa mình vào nhau, nhưng cơn đau quá dữ dội, quá dày đặc, quá thật khiến cậu không thể ngừng khóc.

Thay vào đó, cậu quay đầu lại và hét lên trong đau khổ và buồn bã, hỏi một vị Chúa mà cậu không tin tại sao lại cho phép điều đó, tại sao cậu lại bị trừng phạt theo cách như vậy khi mục tiêu duy nhất của cậu khi giả chết là cứu John.

Cậu luôn nghĩ rằng "trái tim tan vỡ" chỉ là biểu hiện, nhưng giờ cậu biết nó là thật. Cậu biết chính xác thời điểm nó xảy ra: khi cậu nhìn thấy Mary trước mặt John tại nhà hàng vào ngày cậu trở lại.

Cậu nghĩ đến việc biến mất một lần nữa, để John tiếp tục với cuộc sống mới, nhưng cậu đã đánh mất quá nhiều cơ hội trong quá khứ.... Và có lẽ, chỉ có thể, cậu đến đúng giờ để đưa John trở lại, để thấy John đứng lại và để lại người phụ nữ một mình trên bàn vì tình yêu đích thực của anh đã trở về từ cõi chết.

Và vì vậy, cậu đã làm điều duy nhất có thể làm: cố gắng hết sức có thể để khiến John hạnh phúc. Cho dù điều đó có nghĩa là chết đi một chút mỗi khi nhìn thấy họ bên nhau, mỗi lần John hôn Mary như Sherlock mơ được anh hôn, mỗi lần cậu bị bỏ lại một mình trên phố Baker khi biết rằng tình yêu của anh là với Mary.

Sherlock nghiêng người, gục trán xuống đất, thờ ơ với cái lạnh, cái cô đơn và màn đêm, chỉ biết rằng tình yêu của đời mình đã chọn một người khác để chia sẻ cuộc đời.

Một chiếc ô tô màu đen từ từ lăn bánh cho đến khi nó dừng lại phía sau thám tử. Cánh cửa mở ra, và một bóng đen đến gần Sherlock.

"Đi đi" thám tử ra lệnh mà không cần ngẩng đầu lên khỏi mặt đất.

"Mạng lưới... người vô gia cư của em" Mycroft nói, nhăn mặt khi nghe "Đã liên lạc với anh. Word đã nhận ra rằng em ở đây, một mình. Bọn tội phạm đang tổ chức các cuộc đột kích để truy lùng em."

"Em không quan tâm" Sherlock lẩm bẩm mà không nhìn anh trai mình. Đó là sự thật. Giết anh ta bây giờ sẽ là một hành động của lòng thương xót.

"Nào, Sherlock" Mycroft càu nhàu, cố gắng nắm lấy cánh tay của em trai mình, nhưng thám tử dễ dàng thoát khỏi anh ta. "Chúa ơi, nhìn anh này. Anh đã nói với em hàng trăm lần. Quan tâm không phải là một lợi thế và tình yêu..."

"Đó là một khiếm khuyết hóa học. Em biết. Anh luôn lặp lại nó. Có lẽ em bị khiếm khuyết. Em trai của anh thật ngu ngốc và khiếm khuyết. Anh phải rất xấu hổ về em..."

Mycroft nhìn lại chiếc xe và làm một cử chỉ bằng đầu.

"Nếu bất kỳ tay sai nào của anh dám động vào em, em sẽ bẻ cổ chúng."

Chính phủ Anh mím môi, thoáng lắc đầu, những người vừa bước xuống xe vẫn còn đứng đấy.

"Vì Chúa, Sherlock! Em đang gặp nguy hiểm!"

"Em đã nói rồi. Em không quan tâm. Có lẽ em nên chết từ hai năm trước."

"Đừng nói những điều vô nghĩa đó. Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ khác hơn John Watson."

Sherlock đau đớn rên rỉ.

"Để em yên, Mycroft."

"Sherlock, làm ơn..."

"Đi ngay!"

Mycroft do dự. Nếu anh ta để Sherlock ở đó, cậu thực sự sẽ sớm bị giết. Nhưng anh ta biết em trai mình. Nếu cậu không muốn đi cùng, anh ta sẽ không làm điều đó. Anh ra hiệu ngồi ở bên cạnh mình.

"Em nói anh đi!" Sherlock lặp lại, vẫn giấu mặt xuống đất.

Mycroft thở dài.

"Làm ơn, hãy gọi cho anh nếu em cần" anh ta nói và quay trở lại xe, lái đi một cách lặng lẽ.

Sherlock đợi một chút, cố gắng giải tỏa tâm trí.

"Chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó với John Watson."

Những lời cậu nói vài giờ trước với Thiếu tá James Sholto vang dội trong đầu. Có một ngày thích hợp để chết.

Nhưng không phải hôm nay.

Cậu không thể làm vậy với John, không phải một lần nữa, không phải trong ngày cưới của anh. Cậu lăn lộn cho đến khi nằm nghiêng, thút thít khóc nức nở, sức nặng của đau buồn chỉ cho phép cậu thở.

"Chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó với John Watson."

Cậu chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt và ngập ngừng bước đến con phố gần nhất khi có thể bắt taxi.

Có thể cậu không thể làm biến mất nỗi buồn, nhưng cậu biết cách đối mặt với nó.

Ba mươi phút sau, Sherlock thấy mình đang ở trong một con hẻm mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến lần nữa.

Tuy nhiên, đã có lúc con hẻm đó gần như trở thành nhà của cậu, và cư dân ở đó thực chất là gia đình cậu. Cho đến khi cậu gặp Lestrade, và thanh tra đã giúp cậu bỏ tất cả lại sau lưng.

Cậu ngồi trên một rìa tường. Sẽ không mất nhiều thời gian để hắn đến đó. Và hắn đến sau năm phút, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Sherlock ghê tởm chính mình. Cậu biết lý do của nụ cười nhếch mép đó. Khi Sherlock mua ma túy cho hắn lần cuối cùng, người bán hàng đảm bảo rằng không bao giờ có lần cuối cùng. "Đối với tôi là như vậy," vị thám tử tự tin trả lời. Gặp gỡ John đã giúp cậu giữ lời.

Đột nhiên, một vòng tròn vàng xuất hiện trên mặt đất, dưới chân cậu, và bắt đầu quay, lúc đầu từ từ, dần dần tăng tốc, phóng ra những tia lửa vàng xung quanh nó, cho đến khi một loại lỗ đen mở ra dưới cậu và cậu rơi xuống.

Cậu thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế trong một phòng khách có vẻ cổ kính, những bức tường phủ đầy những giá sách cũ.

Ngồi trước mặt cậu, có một người đàn ông, mặc bộ đồ xanh và áo choàng đỏ với một con mắt kỳ lạ treo trên cổ.

Sherlock nhìn gã, trố mắt.

Bởi vì nhìn vào người đàn ông, cậu cảm thấy như thể đang nhìn chính mình trong gương; Sự khác biệt duy nhất là mái tóc, thẳng thay vì uốn xoăn.

"Đừng cố phân tích tôi. Năng lực của cậu ở đây là vô giá trị. Trà?" Người đàn ông hỏi, giọng trầm khàn, giống hệt như của cậu.

"Anh là ai?"

"Hãy nói rằng tôi là ông già Noel của cậu."

"Đây không phải là Giáng sinh."

"Cậu có rất nhiều Giáng sinh quanh năm. Một vụ giết người gấp bốn lần, và đó là đêm Giáng sinh đối với cậu. Điều này không có gì khác biệt. Trà?"

Sherlock gật đầu, nhìn người đàn ông. Gã đã đúng; cậu không thể suy luận ra gã. Trên tay phải cậu xuất hiện một tách trà.

"Tôi đang ở đâu? Tại sao anh đưa tôi tới đây?"

"Chúng ta đang ở 177A đường Bleecker, ở New York".

Sherlock nhướng mài.

"Vâng, tôi biết. Tôi đưa cậu đến đây để ngăn cậu trở thành một tên ngốc. Một lần nữa."

Sherlock đứng dậy khỏi ghế.

"Anh có thể cởi bỏ trang phục của mình và bảo Mycroft xuống địa ngục."

"Mycroft? Ồ, anh trai của cậu. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta."

"Tôi không biết đây là chiêu trò gì, nhưng..."

"Cậu sẽ làm gì để được ở với John bây giờ?"

Sherlock sững người.

"Tôi không biết anh đang nói về cái gì."

"Có, cậu có. Cậu tìm người buôn bán vì cậu không thể chịu đựng được việc không ở cùng John."

Sherlock lắc đầu.

"Đây không phải là việc của anh."

"Cậu yêu anh ấy."

Sherlock mở miệng từ chối tình cảm của mình, như cậu vẫn thường làm, nói với người đàn ông quái quỷ đó rằng gã đã sai, rằng cậu không yêu John hoặc không chết vì anh, nói dối bản thân như cậu đã từng làm. Cho đến bây giờ, nhưng cậu không thể.

Cậu lại ngồi và cúi đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cậu yêu anh ấy ngay từ giây phút đầu tiên cậu gặp anh ấy."

"Im đi" Sherlock nức nở, trái tim cậu như vỡ ra thành nhiều mảnh hơn khi lắng nghe sự thật, cố gắng chớp mắt để che giấu những giọt nước mắt.

"Nhưng cậu đã không đủ can đảm để thừa nhận điều đó. 'Kết hôn với công việc của cậu'... Và khi cậu cố gắng thổ lộ tình yêu của mình với anh ấy, thì đã quá muộn".

Sherlock nhắm mắt lại, lấy tay che chúng và khóc, vai run lên, kinh ngạc vì khóc như một đứa trẻ trước một người đàn ông mà cậu chưa từng biết. Không hiểu sao khi có mặt gã, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Sherlock cố gắng bình tĩnh lại sau vài phút im lặng khóc và nhìn vào mắt người đàn ông.

"Im đi! Đưa tôi về nhà! NGAY!"

"Tôi đang cho cậu cơ hội để sửa chữa nó."

Sherlock khịt mũi.

"Chắc chắn rồi. John vừa kết hôn, anh ấy đang chờ sinh con, và anh sẽ sửa chữa nó. Anh đang ảo tưởng à."

"Cậu sẽ làm gì nếu có cơ hội quay ngược thời gian?"

"Tôi mệt mỏi với trò chơi này."

"Tôi đã nghĩ trò chơi chưa bao giờ kết thúc."

"Đối với tôi nó đã kết thúc."

"Cậu sẽ làm gì?" người đàn ông lặp lại.

Sherlock bối rối. Người đàn ông trước mặt dường như biết được những bí mật thầm kín nhất của cậu, những điều cậu chưa từng thổ lộ với ai, ngay cả với chính mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng một phần trong cậu muốn tin gã, rằng có thể quay lại, sửa chữa mọi thứ nơi nó đã đổ vỡ và thay đổi mọi thứ.

Nhưng, trên tất cả, cậu là một người đàn ông lý trí. Và tâm trí cậu biết thật không khôn ngoan nếu cứ bám lấy giấc mơ bất khả thi đó.

Cậu nghĩ về những gì Mycroft sẽ nói nếu cậu lắng nghe bộ não của mình ngay bây giờ.

"Vô nghĩa, không thể nào."

"Nhưng nếu có thể thì sao?"

"Nó không thể."

"Cậu sẽ làm gì để có cơ hội được ở trong mối quan hệ với John bây giờ?"

"Mọi thứ" Sherlock thì thầm.

"Được rồi" người đàn ông nói.

Gã bắt đầu thực hiện những động tác tay phức tạp, và con mắt trên ngực gã mở ra, phát ra ánh sáng màu xanh lục tươi sáng. Hai vòng tròn màu xanh lục được hình thành bởi các ký hiệu cổ đại xuất hiện quanh cổ tay gã, và gã quan sát Sherlock.

"Sẳn sàng?"

"Để làm gì?"

"Anh bắt đầu làm tôi nhớ đến Anderson."

Sherlock ném cho gã cái nhìn khiến Yarders phải rùng mình vì sợ hãi, nhưng người đàn ông lại không bị ấn tượng gì.

"Tôi sẽ khiến cậu du hành ngược thời gian, nhưng cậu sẽ phải đưa ra quyết định đúng đắn."

"Chắc chắn rồi" cậu chế nhạo.

Sherlock cảm thấy cơ thể mình đang tan biến và bị một lực hút cực mạnh hấp thụ một lần nữa.

Cậu chớp mắt. Cậu lại ở phố Baker. Trong phòng khách, ngồi trên chiếc ghế bành, bên cạnh lò sưởi.

Một mình.

Nó chỉ là một giấc mơ. Hoặc do thuốc gây ra. Cậu không biết làm thế nào cậu đến đó. Rõ ràng là người của Mycroft.

Sherlock không muốn kiểm tra cẳng tay. Nhưng cậu không còn cảm thấy đau nữa. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng cậu ghét chính mình. Không chỉ vì ma túy mà vì đã ngu ngốc đến mức...

Đột nhiên cậu thở hổn hển, dựa vào tường, cười khúc khích.

"Thật là nực cười" John nói, cười khúc khích một cách điên cuồng ở bên cạnh. "Đó là điều nực cười nhất mà tôi từng làm."

"Và anh đã xâm lược Afghanistan" Sherlock nghe thấy chính mình nói, cười khúc khích.

"Ừ, không phải chỉ có tôi. Tại sao chúng ta không quay lại nhà hàng?"

"Ồ, họ có thể để mắt tới. Dù sao thì đó cũng là một đột phá."

"Vậy, chúng ta đã làm gì ở đó?"

"Vượt qua thời gian, chứng minh một điểm."

"Điểm nào?"

"Anh."

Và sau đó, Sherlock đã làm những gì cậu muốn làm kể từ giây phút đầu tiên cậu gặp John tại phòng thí nghiệm, những gì cậu nên làm ở Angelo nếu cậu không sợ hãi vì đã yêu bác sĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu ôm lấy khuôn mặt của John giữa hai bàn tay, sợ hãi, bất an và hy vọng, và nhẹ nhàng hôn lên môi bác sĩ.

John cứng người, và trong một giây, Sherlock sợ anh sẽ đẩy mình ra. Thay vào đó, John hôn lại cậu, nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là cọ xát môi cậu, cả hai vuốt ve môi nhau, khám phá chúng. John, túm chặt gáy Sherlock, hôn cậu một cách mãnh liệt, đưa lưỡi vào bên trong miệng Sherlock, một luồng điện chạy qua cơ thể thám tử, mạnh đến mức cậu cảm thấy mình sắp ngất đi, cậu nhắm mắt lại, và họ hôn nhau, hôn và hôn...

"Này, để dành một thứ cho tối nay!" Sherlock nghe thấy tiếng hét của Lestrade.

Thám tử vẫn nhắm mắt. Cậu cảm thấy chóng mặt, phấn khích và không muốn giấc mơ kết thúc. Hôn John đã cảm thấy rất tuyệt...

"Sherlock" giọng của John vang lên.

Không, cậu sẽ không mở mắt. Cậu muốn trân trọng khoảnh khắc đó mãi mãi.

"Sherlock" giọng bác sĩ có chút lo lắng, "Sherlock?"

John sẽ rất thất vọng khi phát hiện ra mình đã sử dụng lại ma túy...

"Đưa cho anh ấy một cái chăn, anh ấy đang bị sốc" Molly nói với giọng điệu chế giễu.

"Sherlock, tình yêu, mở mắt ra. Cậu đang làm tôi sợ."

'Tình yêu'. John gọi cậu là tình yêu. Cậu làm theo và từ từ mở mắt. Đỏ mặt, cậu phải nắm lấy tay John vì chân cậu không thể chống đỡ được.

Cậu lại ở trong nhà thờ, bên cạnh John. Nhưng cậu không phải là phù rể.

Cậu là chú rể.

John ở bên cạnh, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, ngón tay vòng qua cổ tay cậu để kiểm tra mạch.

"Cậu ổn chứ?" bác sĩ hỏi.

Sherlock gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Làm ơn, hãy nói với tôi rằng cậu chưa trải qua toàn bộ buổi lễ trong Cung điện tâm trí của mình, và chúng ta phải lặp lại điều đó" John chế nhạo.

Sherlock bật cười, nước mắt giàn giụa.

"Không, tôi... tôi hơi choáng ngợp."

John cau mày.

"Cậu có suy nghĩ thứ hai về điều này?"

Vị thám tử lắc đầu.

"Không, đó là bởi vì tôi là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới."

Sherlock mỉm cười, và John đỏ mặt.

Mycroft. Sherlock cởi mở cười.

"Tình cảm, Mycroft. Anh nên thử nó một vài lần" cậu nói và nghe John cười khúc khích.

Sherlock quay ra phía sau nhà thờ. Người đàn ông với chiếc áo choàng đỏ đang nhìn cậu và gật đầu một cái, nhếch mép.

"Chờ tôi một chút" Sherlock hỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của những người có mặt, cậu chạy xuống lối đi về phía cửa và rời khỏi nhà thờ khi người đàn ông đang đợi cậu.

"Tôi không biết làm thế nào anh có thể làm được điều này. Tôi thậm chí không biết điều này có thật hay không. Nhưng tôi muốn cảm ơn anh. Mặc dù khi nửa đêm, tôi sẽ lại một mình ở phố Baker."

"Cậu nghĩ tôi là ai? Bà tiên đỡ đầu của cậu?"

"Đại loại vậy. Nhân tiện, tôi không biết tên của anh."

"Strange, bác sĩ Stephen Strange."

"Tại sao anh lại làm như vậy? Đổi lại anh muốn gì?"

"Bởi vì cậu xứng đáng được hạnh phúc. Và được yêu. Bởi vì mặc dù cậu đã say mê rất nhiều về tình yêu, nhưng cậu thực sự yêu John Watson. Và về những gì tôi muốn, cậu sẽ biết điều đó."

"Trong quá trình?"

"Tôi biết. Stark sẽ đồng ý với cậu."

"Stark?"

"Vào trong đi. Chồng của cậu đang đợi cậu. Và đừng làm rối nó lên. Sẽ không có cơ hội thứ hai nữa đâu."

"Tôi không cần bất kỳ cơ hội thứ hai nào khác."

Strange mỉm cười.

"Một câu hỏi cuối cùng" Sherlock nói.

"Thời gian của câu hỏi đã hết. Hãy ngừng suy nghĩ và bắt đầu cảm nhận."

"Nhưng mà..."

"Cậu mới kết hôn và để chồng cậu một mình trước lễ đường. Anh ấy chắc bây giờ đang bốc khói hoặc sợ hãi."

"Yeap."

"Đi đi."

Sherlock lại chạy vào trong nhà thờ. Strange đã đúng. Có thể thấy rõ sự tức giận lo lắng của John.

"Đừng gắt gỏng" Sherlock nói, hôn anh một lần nữa. "Đây là ngày cưới của chúng ta."

"Sẽ là ngày ly hôn của chúng ta nếu cậu lại chạy khỏi nhà thờ. Cậu đang làm gì vậy?"

"Anh sẽ biết thôi."

John nhướng mài.

"Ok, nhưng đừng đi nữa."

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Tôi yêu anh, John".

"Tôi yêu cậu, Sherlock."

Và họ bước vào sảnh cưới để nghe Mycroft và phù rể Greg phát biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro