hunger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai trong số họ hiểu được Taehyung, kể cả Jimin. Jimin có thể là bạn tâm giao của Taehyung, nhưng họ cũng là những người cãi nhau nhiều nhất—chỉ sau Yoongi và Namjoon, Seokjin âm thầm sửa lại, mà Yoongi với Namjoon cũng mang một mối liên kết không kém gì Jimin với Taehyung đâu. Jimin còn hay gọi Taehyung là người bạn ngoài hành tinh của mình mà.

Taehyung không những chấp nhận biệt danh ấy, mà còn tự hào về nó như một tấm huân chương danh dự vậy—chắc vì thế nên em ấy mới lấy một sinh vật ngoài hành tinh ra làm biểu tượng cho mình, Seokjin cười thầm. Những nhân vật cả nhóm sáng tạo ra đều được quảng cáo là những đứa "con" của họ. Nhưng Seokjin hiểu rõ sự thật ẩn sâu bên trong, rằng mỗi nhân vật ấy thực chất đều là một bản thể khác của từng người, giống như Namjoon hay rap trong những bài hát của mình vậy.

Vậy nên, có một sự thật là không ai hiểu được Taehyung. Đây chẳng phải chuyện gì mới, và Seokjin, đáng lẽ ra, nên cảm thấy ổn vì điều ấy.

Nhưng anh vẫn không khỏi băn khoăn, khi nghĩ rằng mình là người hiểu Taehyung ít nhất.

"Dừng lại đi màaa" có tiếng cằn nhằn phát ra từ một góc phòng tập. Âm thanh không-hề-giả-trân khiến Seokjin khẽ bật cười. Anh trông thấy Yoongi đang cố gắng (một cách hời hợt) đẩy Taehyung ra khỏi người mình, khi cậu trai lại dở trò bám dính lấy người anh trầm tính.

Một chút ngọt ngào xen lẫn cay đắng dâng lên trong lòng Seokjin. Không phải vì đố kỵ; anh biết rõ mỗi người họ đều yêu thương nhau theo những cách rất riêng, cũng như việc cả 7 người đều cùng chia sẻ một tình yêu, một mối liên kết sâu đậm chẳng thể bị phá vỡ. Seokjin vẫn muốn biết, thực lòng muốn biết, rằng kiếp trước anh đã làm được điều anh hùng vĩ đại gì, để mà xứng đáng được gặp cả 6 người họ trong kiếp này.

Chỉ là... từ sau chuyến đi Hawaii, rất lâu về trước rồi, Yoongi dường như đã đạt được một mức độ thấu cảm nhất định với Taehyung, điều mà Seokjin vẫn chưa thể chạm đến.

Seokjin ghen tỵ với điều đó—cũng chỉ bởi anh muốn lí giải cái cách mà Taehyung luôn đối xử với mình.

Cách mà cậu luôn nhìn Seokjin.

Ánh mắt Taehyung dành cho Jimin luôn mang một vẻ ngọt ngào đặc biệt. Đối với Hoseok, đó là niềm thương yêu chẳng thể che dấu. Với Namjoon, là lòng nhiệt thành ngưỡng mộ. Với Jungkook, là nét tinh quái nghịch ngợm. Với Yoongi, là sự biết ơn chân thật.

Seokjin không biết—không hiểu—vì sao Taehyung luôn nhìn anh với một vẻ khát khao hoang dại.

Điều ấy vẫn khiến anh giật mình, khi trong buổi tổng duyệt trước đó, Taehyung đã tiến tới gần Seokjin như họ vẫn thường làm trong những buổi concert, duyên dáng nhảy múa bên cạnh dáng vẻ cứng ngắc và lúng túng của anh. Cùng với ánh mắt như xoáy sâu vào linh hồn mà Seokjin không thể lảng tránh. Tất nhiên anh biết phần lớn những tương tác như thế này là dành cho fan hâm mộ của họ. Những chuyển động gợi cảm trên sân khấu luôn đưa những khán giả nhiệt thành của họ đến với sự hưng phấn tột cùng.

Seokjin nhăn mặt. Giờ chẳng có khán giả nào ở đây, ngoại trừ biên đạo, dàn vũ công phụ hoạ, cùng với đội ngũ quay phim và nhân viên trường quay. Họ không cần phải ghi điểm với bất cứ ai. Không cần phải diễn cái nét tán tỉnh ấy cho ai xem hết.

Vậy nhưng Taehyung vẫn nhìn anh, vẫn chạm vào anh, theo cái cách mãnh liệt như cậu vẫn làm. Và Seokjin như muốn bùng nổ.

"Anh đi vệ sinh một chút" Seokjin chợt kêu lên. 6 mái đầu ngạc nhiên quay ra nhìn anh, khiến tai Seokjin nóng bừng lên vì xấu hổ.

May mắn thay, Hoseok đã nở một nụ cười toả nắng, xoá tan bầu không khí khó hiểu "Vâng anh, mình đang tạm nghỉ mà. Nhưng anh nhớ quay lại sớm nhé. Chúng ta sẽ tập nhảy thêm một chút ngay sau giờ nghỉ đó"

"Vâng thưa đội trưởng" Seokjin gật đầu, kèm theo một cái nháy mắt. Hoseok bật cười rồi ra hiệu cho anh đi đi. Seokjin nở một nụ cười méo mó, khi anh cố gắng hết sức để không bước nhanh hơn, không làm ra vẻ mình đang chạy trốn khỏi những ý nghĩ ngột ngạt trong đầu.

Anh chỉ vừa bước ra khỏi hành lang, trước khi nghe thấy tiếng sập cửa từ phòng tập sau lưng mình. Một giọng nói hào hứng vang lên "Chờ em với, Jin-hyung. Em đi với anh"

Seokjin khựng lại, thở dài, vì tất nhiên rồi. Anh nhìn qua vai mình một cách nghi ngại "Đến phòng vệ sinh?"

Taehyung cười thật tươi, đôi chân nhún nhảy theo cái cách gợi cho Seokjin nhớ đến Tannie.

Anh nheo mắt với cậu "Em có cần phải đi không?"

Taehyung dấu hai tay mình ra sau lưng, cả thân hình đung đưa nhè nhẹ. Giọng cậu đã mềm mại hơn phần nào, nhưng vẫn vô cùng phấn khích "Anh đi đâu thì em theo đó, hyung"

Trái tim Seokjin hẫng đi một nhịp. Taehyung là vậy—Seokjin có thể không hiểu hết những ý đồ của cậu, nhưng Taehyung chưa bao giờ là không thật lòng. Với một cậu trai luôn được người ngoài gán cho cái mác "bí hiểm", những cảm xúc của Taehyung luôn phơi bày rõ trên gương mặt, mà bản thân cậu cũng chẳng buồn che dấu. Đó là cách họ biết khi Taehyung đặc biệt yêu thích—hay là thù ghét một ai đó.

Và ngay lúc này, Seokjin chắc chắn rằng Taehyung thích anh vô cùng. Cũng vô cùng, vô cùng muốn ở bên anh—thậm chí trong cả nhà vệ sinh.

Seokjin khẽ bĩu môi, một phần vì bực dọc, nhưng cũng có phần—mong đợi? Rũ bỏ sự e ngại bỗng dâng lên trong tâm trí, anh quay người lại rồi đi nhanh về phía cuối hành lang, bỏ mặc Taehyung bám theo mình sát gót. Anh cũng chẳng muốn đợi cậu làm gì; Seokjin thực sự cần đi giải quyết.

Nhưng anh phải công nhận một điều, rằng dù ngày nào họ cũng luôn ở sát sạt bên nhau trong gần cả thập kỉ, thì việc có một Taehyung đứng ngay bên cạnh, im lặng chờ đợi Seokjin giải quyết xong và rửa tay, vẫn khiến anh thấy hơi phiền phức.

Sau cùng anh cũng chịu đầu hàng. Bàn tay nắm chặt lấy bồn rửa, mặc kệ từng giọt nước vẫn chảy tí tách xuống sàn nhà, Seokjin cùi gằm mặt xuống rồi hít một hơi sâu. Khi anh ngẩng lên, đôi mắt Seokjin chạm phải ánh nhìn đau đáu của Taehyung qua tấm gương phản chiếu. Anh khẽ rùng mình.

"Yah, Taehyung-ah, rốt cuộc em vào đây làm gì?"

Seokjin không có ý mắng mỏ gì cậu, nhưng thực lòng thì cả ngày nay anh cứ thấy bứt rứt kinh khủng. Mà lí do cho sự bồn chồn ấy thì đang im lặng mà nhìn anh chằm chằm, khiến Seokjin càng thấy bức bối. Thật may Taehyung không phải là người dễ tự ái, vì cậu chỉ bước gần hơn đến chỗ anh đứng, trả lời anh bằng một câu hỏi khác.

"Sao anh không tham gia vào phần dance break, hyung?"

Điều này—không phải là điều Seokjin đang mong đợi. Hoàn toàn không.

"Gì cơ?"

Gương mặt Taehyung nhăn lại, đôi môi khẽ chu ra. Không, Seokjin nhất quyết sẽ không để bản thân mình lung lay, mặc cho cậu trông có dễ thương đến đâu đi chăng nữa.

"Em hỏi anh Hoseok sao anh không có mặt trong phần dance break. Anh có biết em ngạc nhiên cỡ nào, khi được nghe bảo chính anh mới là người xin rút khỏi đội hình không?"

Seokjin chớp mắt. Taehyung—cậu đi theo anh đến tận phòng vệ sinh, chỉ để thắc mắc về điều này thôi sao?

"Taehyung" Anh mở lời, kiên nhẫn hết mức có thể "Mình làm idol 7 năm nay rồi. Ai chả biết về vũ đạo thì anh là kém nh—"

"Xin lỗi, nhưng em phải ngắt lời anh" Taehyung, cùng một sự quả quyết đáng ngạc nhiên, chặn ngang câu nói của anh. Chắc hẳn đã có gì đó khó tả hiện lên trên khuôn mặt Seokjin, vì anh thấy Taehyung đang phải tự kiềm chế bản thân mình.

"Sao anh không thử?" Cậu gần như mè nheo "Ngay cả anh Namjoon với anh Yoongi cũng tham gia, cùng với Jungkookie. Thậm chí em cũng nhảy chung với anh Hoseok và Jiminie. Mà đó là hai người nhảy giỏi nhất nhóm rồi"

"Taehyung-ah" Seokjin lại nhớ về cuộc cãi vã bùng nổ giữa hai người trước đó hàng năm trời, cũng chỉ vì vấn đề vũ đạo, chỉ ít phút ngay trước khi concert của họ bắt đầu. Sao lần nào họ cũng cãi nhau vì cùng một vấn đề thế nhỉ?

"Hyung," Taehyung bước thêm một bước, ngang nhiên đáp lời anh.

Bởi vì đó là Taehyung, Seokjin chợt nhận ra. Anh lùi lại cho tới khi lưng chạm vào tường, khó nhọc nuốt khan. Vì đó là Taehyung, và đây chính là mối liên kết của họ. Vì Taehyung vẫn hằng mong đợi điều tốt nhất từ Seokjin, sẽ không cho phép anh trốn chạy đi bất cứ đâu, kể cả là vào một buồng vệ sinh chết tiệt. Vì không một ai hiểu Seokjin như cách Taehyung hiểu anh, cuộn trào như dòng máu dưới lớp da thịt, thiêu đốt anh từ sâu thẳm bên trong. Khiến anh bùng cháy.

Và cũng như mọi khi, Seokjin biết mình cần phải đáp trả. Anh muốn chống đối lại cậu, muốn hỏi Taehyung rằng liệu cậu có cảm thấy ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, giống như anh? Rằng liệu cậu có sẵn sàng hoá thân mình trong ngọn lửa ấy, cùng với anh?

Anh muốn Taehyung. Anh muốn.

Ý nghĩ ấy đến bất chợt như tạt vào anh một gáo nước lạnh, làm đông cứng từng mạch máu và biến trái tim Seokjin trở thành băng giá.

"Em nói thì dễ lắm" Seokjin rít lên. Đã quá muộn để thu lại những lời hằn học, ngay cả khi Taehyung vì bất ngờ mà giật nảy mình lên "Em nhảy đâu có tệ? Còn rất tốt là đằng khác. Em học vũ đạo nhanh ngang ngửa với Hobi, thậm chí còn nhanh hơn Jimin hay Jungkook. Còn anh thì sao? Ngay cả Namjoon còn thuộc bài tốt hơn anh nữa. Anh thậm chí còn phải tự luyện tập trước tất cả mọi người, chỉ để không bị tụt lại một khi mấy đứa đã bắt đầu"

Seokjin cay đắng cười, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh cào tay lên tóc mình một cách mệt mỏi. Chết tiệt, nếu là Namjoon, cậu ta sẽ nói gì trong tình huống này nhỉ?

"Nghe này, Taehyung-ah" Anh cố gắng giải thích thật bình tĩnh "Chúng ta vẫn luôn thảo luận về điều gì là tốt nhất cho cả nhóm, đúng không? Làm sao cho mọi người đều dễ thở. Cả nhóm đều có những thứ bù trừ cho nhau. Và anh không muốn tự lừa dối mình, Taehyung-ah. Anh biết điểm yếu của mình là gì, và anh—"

Anh nuốt xuống một tiếng nức nở, cùng với cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng "Và anh cũng không muốn làm ai thất vọng, hay cản trở mọi người, chỉ vì sự yếu kém của chính mình"

Chiếc máy sấy tay kêu lên lạch xạch, khi Taehyung đem cả hai bàn tay mình đập sầm lên tường.

"Em biết anh không muốn nghe điều này từ em, anh Jin" Cậu ngả người về phía trước, áp sát lấy Seokjin. Hơi thở ấm nóng phả lên bờ môi anh, ánh nhìn sắc lẹm như xuyên thấu qua người, giữ anh bất động như một mẫu vật dưới kính hiển vi "Nhưng nếu anh còn xúc phạm người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng biết thêm một lời nào nữa, em sẽ đánh nhau với anh đấy"

Trong cơn mơ hồ, Seokjin nhận ra Taehyung cũng đang nặng nề thở gấp. Lồng ngực cậu cũng phập phồng theo cùng một nhịp điệu với Seokjin. Anh cứ chới với trong sự mông lung, mà sự hiện diện của Taehyung vừa như chiếc phao cứu sinh cho anh bám lấy, cũng vừa như chiếc mỏ neo ghì chân anh xuống đáy đại dương. Và Seokjin muốn—anh muốn

"Taehyung-ah? anh Jin? "

Seokjin giật nảy người khi nghe thấy tiếng gõ dè dặt nơi cửa phòng vệ sinh—cánh cửa mà Taehyung thực sự đã khoá lại—và nghe thấy giọng Jimin, ngọt ngào vô cùng nhưng cũng tràn đầy lo lắng, đang gọi tên họ từ bên ngoài hành lang.

"Hobi-hyung nhắc rằng mình sắp phải quay lại tập luyện rồi. Em không muốn thấy anh ấy nổi giận nữa đâu. Anh còn nhớ lần trước không? Anh Namjoon suýt phát khóc lên ấy"

Một nụ cười nhẹ vẽ lên khuôn mặt Taehyung. Seokjin gần như choáng váng khi cậu bất chợt lùi bước, để lại anh khó khăn đứng thẳng trên hai đầu gối mềm nhũn.

"Bọn mình ra ngay đây, Jimin-ah. Một chút nữa thôi"

"Okay. Đừng lề mề nữa đấy. Không thì em sẽ mách tội cả hai người cho anh Yoongi đó"

Taehyung phì cười "Doạ chả sợ tí nào Jimin-ah!" Cậu la lớn, nhưng tiếng bước chân của Jimin đã thưa dần rồi biến mất dọc theo hành lang.

Taehyung quay lưng lại với Seokjin khi cậu định bước ra ngoài, rồi đứng khựng lại trước tay nắm cửa. Seokjin cảm thấy may mắn vì mình vẫn đang phải chống đỡ bản thân bên bồn rửa tay, khi đột nhiên anh nghe tiếng Taehyung thì thầm. Run rẩy và chân thành.

"Em đau lòng lắm, anh biết không"

Seokjin chỉ biết nhìn cậu chằm chằm.

"Sao cơ—"

Anh thấy Taehyung khó nhọc nuốt khan trước khi quay mặt lại. Và—Taehyung không nên— vì bất cứ lí do gì—mà trông tổn thương đến vậy.

"Sau từng ấy năm, hyung" Taehyung trả lời anh nhẹ bẫng "Anh vẫn cứ nghĩ mình là người tệ nhất. Như thể bọn em chưa từng làm gì để chứng tỏ cho anh điều ngược lại vậy"

Taehyung cũng không cần—vì bất cứ lí do gì—lại khiến anh muốn khóc như vậy.

Seokjin cố mở miệng nói một điều gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng từng câu từng chữ đều nghẹn lại nơi cuống họng. Taehyung đã mở cửa và bước chân ra ngoài, đi xa khỏi Seokjin, xa nữa, xa mãi. Cánh cửa sắp đóng lại, ngăn cách hình bóng cậu khỏi ánh mắt anh. Và Seokjin muốn—anh muốn

"Anh không muốn làm em đau lòng nữa"

Cánh cửa chợt đứng im khi Taehyung đưa một bàn tay ra chặn lấy nó. Cậu khẽ cắn môi; Seokjin có thể trông thấy bờ môi cậu đang run rẩy.

"Vậy đừng cố trốn khỏi em nữa"

Taehyung buông tay, và cánh cửa lại sắp đóng lại, trước khi—

"Anh chưa bao giờ chạy trốn được khỏi em"

Taehyung chớp mắt nhìn cái cách mà Seokjin đang tự siết lấy tay mình. Cậu chầm chậm nhìn vào mắt anh, chờ đợi một lời giải thích. Ở khoảng cách gần như vậy, Seokjin chẳng hề trông thấy một tia sợ hãi nơi Taehyung. Mà chỉ có lòng tin, một lòng tin tuyệt đối.

"Em—" Seokjin nghẹn lời. Tay anh lần tìm đến Taehyung để đan siết hai bàn tay vào nhau, và Taehyung cũng nắm tay anh thật chặt. Như thể cậu cũng đang chới với, và cậu cần Seokjin như một nguồn sinh khí quý giá.

"Em luôn nhìn thấu anh, Taehyung" Seokjin nuốt khan. Anh không có tài ăn nói như Namjoon hay Yoongi, nhưng anh biết đây chính là thứ ngôn ngữ chỉ có anh và Taehyung hiểu.

Anh không hiểu Taehyung, sẽ chẳng bao giờ hiểu. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Vì  Taehyung vẫn luôn thấu hiểu anh.

Seokjin nâng bàn tay mình lên và nhấn một nụ hôn lên những khớp xương của Taehyung. Một lời xin lỗi chân thành. Một lời hứa từ giờ đến mãi mãi về sau.

"Em luôn nhìn thấy con người thật trong anh"

Dưới làn môi anh, Taehyung bùng cháy.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"I have never had someone treat me like hunger, like I am holy."

- breaking fast, haiku #21,caelumverse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro