09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cuối tuần cứ thế trôi qua, mở khóa hành trình lén lút yêu đương của tôi và Taehyung tại văn phòng.

Vừa đi làm cái là cả tôi và anh đều rơi vào vòng xoáy bận rộn.

Ngoại trừ việc cứ xế chiều anh sẽ đỗ xe bên ngoài đón tôi cùng một hộp sữa bò nóng ra, chúng tôi không có bất kỳ hành động nào giống người yêu cả.

Phần tin nhắn trên wechat với anh cũng nhanh chóng bị công việc chiếm lấy.

Nhưng mỗi tối sau khi xong việc, nếu anh không thể ghé qua chỗ tôi tận tay chỉ điểm những chỗ sai, anh sẽ về nhà gọi video với tôi để phân tích vấn đề.

Tôi không hề cảm thấy khó chịu với điều đó, ngược lại còn thấy hứng khởi hơn.

Tuy tóc ngày càng rụng nhiều hơn, nhưng tôi cũng thấy năng lực của mình càng lúc càng được nâng cao.

Ít nhất thì... trong tháng này, tên tôi không còn xuất hiện trong danh sách phê bình hàng tuần của anh và trưởng phòng nữa.

Anh cũng tặng cho tôi một cái vòng tay rất đẹp để cổ vũ.

Để đáp lễ thì cà vạt, kẹp cà vạt, cúc tay áo của anh dần dần chuyển sang tôi mua.

Về phần chơi game.

Tôi chỉ cho anh vài thao tác đơn giản, anh chơi qua mấy ván nắm bắt luật rồi cứ thế mang tôi thẳng tiến tới bục chiến thắng.

Tuy khoảng thời gian này chúng tôi chơi không nhiều lắm nhưng cũng được hai lần anh kéo tôi qua màn.

Mỗi một việc anh làm đều như muốn nói với tôi rằng, anh quan tâm tôi.

Tôi thấy, mức độ yên tâm anh muốn chắc cũng sắp tới rồi.

14.

Tôi và Kim Taehyung chính thức hẹn hò bên nhau được 1 tháng, nay là ngày thứ 31 tôi làm bạn gái anh.

Gần đây bộ phận tôi rất bận, mỗi tuần đều họp thêm một lần vào buổi sáng thứ 5.

Ngày nào chúng tôi cũng cắm mặt vào làm việc, quầng thâm dưới mắt các đồng nghiệp càng lúc càng rõ ràng.

Tôi cũng thế.

Đã ba ngày nay tôi đều đi làm theo kiểu đúng giờ đến, đúng giờ về.

Trong cuộc họp sáng hôm đó, tôi thấy sắc mặt Taehyung không tốt lắm.

Tôi cứ có cảm giác anh như thế là vì tôi.

Chắc là ảo giác nhỉ?

Sau khi các nhân viên đến đông đủ, mắt tôi còn chưa chớp đủ hai cái, ngón tay Taehyung đã nhịp đều đều trên bàn.

Đây là điềm báo cho thấy anh chuẩn bị mắng người.

"Jisoo."

Xong, không phải ảo giác rồi!

"Có em ạ..."

Anh sầm mặt tức giận mắng: "Nếu em không muốn làm nữa thì viết đơn từ chức luôn đi!"

Lời của anh khiến tôi choáng váng, suýt chút nữa thì nghẹn thở.

Không khí xung quanh trầm xuống, đồng nghiệp ngồi xung quanh không dám thở mạnh.

Bình thường Taehyung mắng ai thì chỉ đơn giản là mắng thôi, đây là lần đầu tiên anh nói lời như thế.

Tôi lấy can đảm ngước lên nhìn Taehyung, giao tiếp bằng mắt, muốn hỏi anh xem tôi phạm lỗi gì, sao lại nghiêm trọng đến mức để anh nói như thế.

Nhưng ánh mắt anh bất động.

Tôi cúi đầu mím môi, tự vấn bản thân xem mấy ngày qua mình có phạm lỗi gì không.

Sau hai phút im lặng, cuộc họp của bộ phận tôi giải tán.

Tôi ngồi về chỗ mình, hồi tưởng lại công việc mấy ngày nay của mình.

Ngoại trừ tập tài liệu hôm qua tôi mới nộp, thì cũng chỉ có ba ngày nay đi làm theo kiểu đúng giờ đến, tan làm là về thôi.

Thế nên, tôi lựa chọn xem lại phần kế hoạch mình mới nộp lên hôm qua.

Xem đi xem lại một lúc, vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường.

Tôi cúi đầu thở dài, vừa hay trông thấy chiếc vòng tay anh tặng mình.

Hơi chói mắt.

Tôi nhìn chằm chằm nó một lúc rồi tháo xuống, màn hình di động hiện khung thoại cuộc trò chuyện với anh cứ gõ rồi lại xóa.

Tôi không dám gửi tin nhắn cho anh.

Tôi rầu rĩ nhìn đống tài liệu bày trên bàn.

Vẫn không thấy có vấn đề gì.

Chắc là do tôi ngủ không đủ giấc, đầu không tỉnh táo nên chưa phát hiện ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro