Chương 107 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Kim Jisoo sợ mình không ngủ được, trạng thái ngày mai sẽ không tốt, trước khi ngủ cô còn cố ý uống một hộp sữa bò. Nhưng dù vậy, đến hơn nửa đêm cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Kim Taehyung lại suốt đêm không ngủ, anh ngồi ở đầu giường, mở album trong di động.

Trong di động của anh gần như toàn bộ là ảnh chụp Kim Jisoo, mấy năm nay đã thay vài cái di động, nhưng ảnh chụp vẫn chuyển từ di động trước đến di động sau, một tấm cũng không nỡ xóa.

Từ lúc hai người bọn họ vừa ở cùng nhau, 18 tuổi đến 24 tuổi, sáu năm, hàng chục ngàn bức ảnh, còn có rất nhiều video ngày thường. Một cái di động lưu không hết, anh sẽ lưu vào hai cái. Vì sợ mất, trên máy tính, ổ cứng, toàn bộ đều có bản sao.

Thêm một thời gian nữa, anh định sẽ rửa hết toàn bộ ảnh chụp, rồi mua một quyển album lớn để đựng.

Hàng chục ngàn bức ảnh, Kim Taehyung chậm rãi lướt xem từng tấm một, mãi cho đến hừng đông cũng chưa xem hết.

Anh cất di động, đến phòng tắm gội đầu tắm rửa.

Lúc Kim Taehyung đến phòng tắm rửa mặt, Kim Jisoo sớm đã bị vớt dậy để trang điểm.

Giờ lành là 9 giờ 24 phút, giống như ngày hôm nay. Thời gian còn khá dư dả, cho nên Kim Jisoo trang điểm và làm tóc cực kỳ tinh xảo.

Vừa mới trang điểm xong, Jennie đột nhiên chạy vào hô to một tiếng, "Nhanh lên! Bọn họ sắp tới!"

Kim Jisoo còn chưa mặc áo cưới, Mẹ Kim ai da một tiếng, kêu lên: "Áo cưới! Mau mặc áo cưới!"

Vài người vội vội vàng vàng giúp Kim Jisoo mặc áo cưới vào, lúc kéo khóa áo lại có chút khó khăn.

Mẹ Kim có chút sốt ruột, lại kêu một tiếng, "Jisoo có phải con mập lên không?"

Kim Jisoo nhanh chóng hít sâu nín thở, vô cùng ủy khuất mà nói: "Đều do Taehyung cả, mỗi ngày đều bắt con ăn rất nhiều."

Mẹ Kim tức khắc cười rộ lên, "Trước kia con quá gầy, có Taehyung chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm, lại hít vào một chút đi."

Kim Jisoo dùng sức hít vào, áo cưới không thể mặc... Oa oa, thật muốn khóc.

Bên Kim Taehyung không có thân thích, chỉ có mấy người bạn tốt, Jungkook, Jimin, Yoongi, còn có bạn cùng phòng thời đại học.

Bởi vì giờ lành ra cửa là 9 giờ 24, còn giờ lành tổ chức hôn lễ là 10 giờ 38, thời gian để di chuyển quá ngắn, cho nên không thể chậm trễ, sau khi Kim Taehyung tới, kính trà cho cha mẹ xong liền ra cửa.

Lên xe, Kim Jisoo mới có thời gian nói chuyện với Kim Taehyung.

Kim Taehyung tự lái xe, trong xe chỉ có hai người bọn họ.

Kim Jisoo ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy, chồng cô sao lại đẹp trai như vậy.

Nhìn một lát cô lại cười rộ lên, đôi mắt cong cong, bộ dáng tiểu hoa si.

Kim Taehyung cảm nhận được tầm mắt của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong mắt hàm chứa ý cười, "Em cười gì vậy?"

Kim Jisoo cười tủm tỉm, "Taehyung, hôm nay anh đặc biệt đẹp trai."

Kim Taehyung không khỏi bật cười, vừa cười, lại càng đẹp trai.

Vừa vặn xe dừng trước đèn đỏ, Kim Jisoo nhịn không được thò đầu lại gần, ôm cổ Kim Taehyung, hôn lên môi anh một cái.

Kim Taehyung rũ mắt nhìn cô, cô rất khẩn trương hỏi: "Son môi của em có bị trôi không?"

Kim Taehyung nhìn đôi mắt to tròn của Kim Jisoo, tức khắc không nhịn được cười ra tiếng, "Không có."

Kim Jisoo cong cong mắt, "Trôi cũng không sao, em có mang theo son môi."

Nói xong cô còn giơ giơ túi nhỏ trong tay mình.

Kim Taehyung nhìn cô, cả người hoàn toàn ngây ngốc, ánh mắt rất sâu, không chớp mắt mà nhìn cô.

Kim Jisoo đối diện với ánh mắt của anh, cười hì hì nói: "Em có đẹp không?"

Kim Taehyung gật đầu, giơ tay xoa nhẹ khóe môi cô một chút, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, "Rất xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy."

Kim Jisoo đặc biệt vui vẻ, cô cười cong đôi mắt.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là sơn trang Lâm Tuyền, là chỗ lúc trước Kim Taehyung cầu hôn cô.

Hôn lễ tổ chức trong hoa viên, từ kế hoạch đến cách bố trí địa điểm, cả hoa và quà kỷ niệm cho khách, mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều do Kim Taehyung tự mình xử lý.

Hôm nay cũng được ông trời tác hợp, thời tiết cực kỳ tốt.

Bầu trời trong xanh, mặt cỏ xanh mượt, ánh dương ấm áp, làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, mang theo tia nắng và hương cỏ.

Kim Jisoo cho rằng mình sẽ không khẩn trương, nhưng khi hiện trường vang lên tiếng nhạc, lúc cô nắm tay ba đi lên thảm đỏ bước về phía Kim Taehyung, cô cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Kim Taehyung đứng ở đối diện cô, tây trang phẳng phiu.

Trong tay anh cầm bó hoa, thân hình cao lớn thẳng tắp đứng ở đó.

Trong hoa viên rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc và giọng nói của MC thì không nghe thấy bất cứ tiếng ồn nào khác. Tất cả mọi người đều đang nghiêm túc tham dự buổi hôn lễ này.

Nhưng Kim Jisoo giống như hoàn toàn không nghe thấy MC đang nói gì, cô rất khẩn trương, trong ánh mắt chỉ có Kim Taehyung.

Cô bước từng bước đến chỗ anh.

Cô nhìn anh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Kim Taehyung Thân thời đại học.

Chàng trai cực kỳ kiên định, thề sẽ không để cô phải theo anh chịu khổ.

Chàng trai quanh năm suốt tháng không nỡ mua cho mình một bộ quần áo mới, lại ăn mặc cần kiệm tích cóp vài trăm để mua vòng cổ tặng cô hôm sinh nhật.

Chàng trai nửa đêm luôn tỉnh lại đắp chăn cho cô.

Chàng trai không có tiền gọi xe, dẫn cô ngồi tàu điện ngầm, lại trước sau bảo vệ cô trong vòng tay vững chắc, không cho bất cứ người nào đụng vào cô.

Chàng trai yêu cô còn hơn bản thân mình...

Từng chút từng chút một trong quá khứ sớm đã khắc sâu vào lòng, trở thành những hồi ức vô cùng quan trọng trong ký ức.

Kim Jisoo nhìn Kim Taehyung mặc tây trang mang giày da đứng ở đối diện, những thăng trầm sáu năm qua tựa như một bộ phim chiếu chậm trong đầu cô.

Đôi mắt ê ẩm, cô sắp không nhịn được rơi nước mắt.

Đến gần, ba Kim đưa tay con gái cho Kim Taehyung, cực kỳ thận trọng mà dặn dò, "Jisoo là hòn ngọc quý trong tay Kim gia, từ giờ trở đi, ba giao con bé cho con, con nhất định phải đối đãi với con bé."

Ánh mắt Kim Taehyung cực kỳ kiên định, "Bác yên tâm, con xem Jisoo còn quan trọng hơn cuộc sống của mình, đời này kiếp này sẽ yêu và chăm sóc cho cô ấy thật tốt."

Đây là hứa hẹn của Kim Taehyung với người nhà Kim Jisoo, ba Kim cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ bả vai anh, xoay người xuống sân khấu.

Kim Jisoo nghe thấy câu nói "Còn quan trọng hơn cuộc sống của mình" của Kim Taehyung, nước mắt vốn đang cố nén bỗng nhiên nhịn không được rơi xuống.

Trình tự hôn lễ không phức tạp, ba mẹ phát biểu, kính rượu ba mẹ, rồi đến vợ chồng tuyên thệ.

Đến phân đoạn tuyên thệ, MC lại không giống các buổi hôn lễ truyền thống, hỏi chú rể có đồng ý cưới cô dâu làm vợ hay không, mà dựa theo sự phân phó của Kim Taehyung, cung kính giao microphone cho anh.

Kim Jisoo và Kim Taehyung đứng mặt đối mặt, cô nhìn Kim Taehyung cầm lấy microphone, bỗng nhiên có chút khẩn trương, không chớp mắt nhìn anh.

Tiếng nhạc đã tắt, tại thời khắc quan trọng này, tất cả bạn bè thân thích ngồi phía dưới đều đặt sự chú ý lên sân khấu, mọi người đều cực kỳ chuyên chú, không có bất cứ người nào phát ra tiếng động, toàn bộ hoa viên cực kỳ an tĩnh.

Kim Taehyung cầm microphone, thật lâu sau vẫn không nói gì, anh chỉ lẳng lặng, cực kỳ chuyên chú nhìn cô dâu của mình mặc chiếc váy cưới trắng đứng trước mặt.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng cất giọng nói, "Trước khi hai mươi, anh chưa từng nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ bà ngoại còn có người yêu mình. Quả thật, anh không có ba, cũng không có mẹ, anh giống như từ nhỏ đã được định sẵn phải cô độc cả đời..."

Kim Jisoo nghe đến đó, trong mắt đau xót, nước mắt liền không khắc chế được mà tuôn trào.

Bà ngoại ngồi ở phía dưới, nhìn cháu ngoại của mình, sớm đã rơi lệ đầy mặt.

Mẹ Kim ở bên cạnh lắng nghe, cũng đau lòng lau nước mắt.

Kim Taehyung nhìn Kim Jisoo, lại tiếp tục nói: "Cho đến sau này, em xuất hiện trong cuộc sống của anh, cuộc sống u ám rốt cuộc cũng có tia sáng. Là em cho anh rất nhiều tình yêu mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, là em làm cuộc đời của anh trở nên nhiều vẻ nhiều màu tràn ngập ý nghĩa, là em làm anh cảm nhận thế giới này còn có nhiều thứ tốt đẹp như vậy..."

Anh dừng một chút, không kìm được nước mắt, "Anh không có cách nào hình dung anh yêu em bao nhiêu, nhưng nếu cuộc đời của anh không có em, có lẽ anh sẽ không có dũng khí tiếp tục sống... Hai chúng ta ở bên nhau sáu năm, sáu năm này, có năm năm anh gần như không cho em được một cuộc sống tốt. Thật ra chúng ta sớm đã nên kết hôn, để em đợi lâu như vậy mới cho em mặc áo cưới, thật sự rất xin lỗi..."

Kim Jisoo khóc lóc lắc đầu, mắt và mũi đều đỏ.

Kim Taehyung nói: "Trước kia không chăm sóc tốt cho em, thật may mắn tương lai chúng ta ở bên nhau còn rất dài, anh sẽ yêu em chăm sóc em thật tốt, cả đời này sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa."

Kim Jisoo lệ rơi đầy mặt, cô gật đầu, không ngừng lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Kim Taehyung, nghẹn ngào nói: "Em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Vừa dứt lời, MC lập tức đưa lên một microphone.

Kim Jisoo cầm microphone, đôi mắt đẫm nước, vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống, cô không rảnh lau nước mắt, cứ như vậy nhìn Kim Taehyung, nghẹn ngào nói: "Taehyung, em mặc kệ anh là ai, mặc kệ người khác nghị luận anh như thế nào, mặc kệ anh nghèo khó hay giàu có, mặc kệ anh trẻ hay già đi, em đều sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu anh. Hai mươi năm trong quá khứ anh sống cô độc, em không có cách quay ngược thời gian để bầu bạn với anh khi đó, nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài, còn có 20 năm, 40 năm, 60 năm, em sẽ yêu anh làm bạn với anh bảo vệ anh, anh sẽ không bao giờ cô đơn một người nữa."

Cô nhìn anh, lệ rơi đầy mặt, "Taehyung, em rất yêu anh, yêu anh còn nhiều hơn anh nghĩ."

Cô vừa dứt lời, Kim Taehyung đột nhiên nhịn không được rơi nước mắt, anh giơ tay ôm lấy cô, cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi trên vai Kim Jisoo, giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào nói: "Jisoo, anh yêu em."

Kim Jisoo cũng ôm lấy anh, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra, "Em cũng yêu anh."

— Hoàn chính văn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro