Chapter 15: Chiếc móc khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem một lúc, đầu Jisoo có chút nhức nhối, có lẽ vì tiếng nhạc phát ra từ hai chiếc loa quá to, hoặc tiếng hét từ những người bên cạnh - đặc biệt là quý cô Park Chaeyoung - đã vượt quá mức bình thường.

Cô vốn không quá yêu thích những buổi hòa nhạc như thế này. Chỉ ở trong này tầm vài chục phút, cô liền muốn ra ngoài. Vì thế, mặc dù biết là Chaeyoung sẽ chẳng nghe thấy, cô vẫn báo trước cho cô bé một tiếng, chỉnh lại túi xách đã lệch khỏi vai, chen chúc đi ra ngoài.

Cô đã ước tính thế gian kết thúc buổi hòa nhạc, thậm chí còn gửi một tin nhắn cho Chaeyoung. Trường hợp tệ nhất nếu cô không thể trở lại nơi này kịp lúc, thì cô bé cũng phải mở điện thoại ra xem.

Jisoo bước dọc trên phố, hiện tại cô cách xa nơi tổ chức hòa nhạc tầm 10 phút đi bộ, tiếng nhạc ầm ĩ lúc nãy giờ chỉ còn là thanh âm loáng thoáng bên tai. Giống như nó thật sự ở gần đây, nhưng cũng có thể chỉ là chút dư âm còn đọng lại.

Điện thoại trong túi cô bỗng run lên.

Trước khi đi cô đã xin phép bố cô và gia đình Chaeyoung đàng hoàng. Bọn họ chỉ vừa rời khỏi nhà một tiếng, chắc chắn họ sẽ không lo lắng đến mức phải khủng bố bằng những cuộc gọi.

Mà cô lại càng không có quá nhiều người thân thiết, bạn bè thân cận cũng chỉ có Nayeon.

Kiểu nhắn tin mỗi hàng chỉ vài chữ, dồn dập và liên tục như biểu lộ sự hưng phấn tột độ thế này, ngoài Nayeon ra thì không ai làm được.

Móc điện thoại khỏi túi, màn hình vẫn đang hiển thị thông báo.

Quả nhiên là Nayeon.

Là chuyện về kết quả kì kiểm tra tháng vừa rồi.

Lần đầu tiên Jisoo thấy cô nàng sốt vó như vậy. Có lẽ vì tầm quan trọng của nó so với các kì thi trước là hoàn toàn khác biệt.

【 Nayeon: KIM PHÚ BÀ!!!! 】

【 Nayeon: *Gửi hình ảnh* 】

【 Nayeon: Tớ thật vui cho cậu! Vậy là cậu không còn tốn tiền để mở tiệc tiễn tớ rồi 🥰 】

【 Nayeon: Để ăn mừng chuyện trọng đại này, hay là cậu mời tớ một bữa hoành tráng đi ~ 】

Jisoo: "..."

Nhấp vào ảnh, phóng to rồi tìm tên của bạn mình, Jisoo biết Nayeon đã tiến bộ rõ rệt. Trong đợt kiểm tra lần này, cô nàng đứng thứ 29, tăng 6 bậc so với lần trước.

【 Jisoo: Chúc mừng nhé. 】

【 Nayeon: Đó là nhờ công lao của Kim phú bà nhà tôi đó!!! 】

【 Nayeon: Quan trọng là qua đợi này mẹ tớ đã nhìn tớ bằng một con mắt khác kakaka, bà ấy liền thưởng cho tớ một phần quà vô cùng thiết thực! 】

Mặc dù không tò mò gì cho cam, song Jisoo vẫn hưởng ứng cô nàng.

【 Jisoo: Là gì vậy? 】

Gửi xong câu hỏi này, Jisoo nhận được liên hoàn icon tung hoa từ đối phương.

【 Nayeon: Tăng tiền tiêu vặt lên gấp 2 lần há há há. 】

Jisoo nhìn tin nhắn một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, cô gửi icon cười ra nước mắt.

Nayeon lúc này đã thôi tỏ sự kích động, mấy thứ icon hoa lá hẹ cũng không còn được gửi đến nữa.

【 Nayeon: Nhưng mà lần này Kim phú bà nhà chúng ta vẫn đứng hạng hai 😭 】

【 Nayeon: Cậu nói đúng! Thật không thể cam tâm! Chúng ta cần bao nhiêu tiền để thuê người cho thuốc xổ vào bình nước của Lee Shinhye vào kì thi tới nhỉ???!!! 】

Tin nhắn ngớ ngẩn này của Nayeon làm cô phì cười.

Thật ra kết quả mọi lần đều như thế, Lee Shinhye luôn đứng nhất. Có lẽ vì quá quen với điều ấy, ngoại trừ cô, ai cũng lấy nó làm lẽ thường tình, kể cả Nayeon. Mỗi lần kết quả được thông báo đều như vậy, những lần đầu Nayeon còn ra sức khuyên nhủ, nhưng dần dần thì Nayeon cũng chẳng phí sức để an ủi cô nữa. Lần này Nayeon nhiệt tình như vậy, ắt hẳn là vì trong sự tiến bộ lần này, cô đã giúp cô nàng không ít.

【 Nayeon: Mà cậu đang làm gì đấy? 】

【 Jisoo: Xem hòa nhạc cùng em họ tớ.  Nhưng cảm thấy hơi ngột ngật nên tớ ra ngoài hít thở một tí. 】

【 Nayeon: Được, mai gặp lại ở trường. Trưa mai tớ muốn mời các chị em của tớ một buổi thật no nê!!! 】

Jisoo nhấn thích tin nhắn, cất điện thoại đi.

Cô xoay đầu nhìn quanh, bất chợt bị hấp dẫn bởi một quầy hàng lưu niệm trong phiên chợ.

Cô nghĩ mình còn dư dả rất nhiều thời gian để đi dạo vòng quanh cái phiên chợ nhỏ này. Buổi hòa nhạc diễn ra khá lâu. Huống chi Park Chaeyoung hận không thể kì kèo từng giây từng phút, ngưng đọng không gian thời gian chỉ để ngắm nghía thần tượng đời thật của con bé lâu hơn.

Cô đoán tối nay mình sẽ phải ăn tối rất trễ.

Quầy lưu niệm rất nhỏ, chiếm phần lớn diện tích là những chiếc kệ nhiều ngăn, đều chứa đầy ắp đồ.

Mấy thứ đồ xinh xắn này, còn chẳng phải là người tình nhỏ bé của các thiếu nữ ư?

Dĩ nhiên Jisoo cũng không ngoại lệ.

Hầu hết con gái đều nuôi trong mình một tâm hồn mơ mộng, dù cho bề ngoài bạn cảm thấy họ cộc cằn, khô khan như thế nào.

Jisoo mải mê ngắm nghía mấy thứ đồ be bé ấy suốt 5 phút, cuối cùng dừng lại tại một chiếc rổ đầy ụ những con chiếc móc khóa hình thù thú cưng.

Có mèo con, những chú thỏ, hươu, chim chóc, chú gà vàng hoe, đều là những con vật nhỏ nhắn, khơi gợi sự yêu thích của người khác từ lần đầu nhìn vào.

Nhưng nổi bật giữa những chiếc móa khóc đáng yêu khác, là hình thù một chú chó thè lưỡi cười, mắt tít lại, trông rất đần độn.

Jisoo mua ba chiếc móc khóa đủ loại khác nhau, và một số thứ linh tinh khác.

Trước khi thanh toán, cô nhìn lại chiếc rổ kia.

Con chó đần độn vẫn nằm yên ở đấy.

Cuối cùng, không biết vì sao, Jisoo đã quyết định mua nó.

Càn quét xong quầy hàng lưu niệm thì cũng đã trôi qua 10 phút.

Vẫn còn nhiều thời gian, cô thậm chí còn có thể đi ăn tối trước.

Vừa hay đang nghĩ đến chuyện ăn tối, Jisoo lại tình cờ gặp người quen.

Đằng xa kia còn không phải là người tình trong mộng của Lee Shinhye sao?

Jisoo bỗng nhớ tới lời hứa mời cậu ta đi ăn mãi vẫn chưa thực hiện của mình.

Thật đúng lúc quá!

"Kim Taehyung."

Cô vội chạy tới, gọi tên cậu ta.

Chaeyoung làm sao quan trọng bằng Taehyung được. So với việc bỏ quên Chaeyoung, thì việc không phải cùng Taehyung ăn ở canteen quan trọng hơn.

Đã gặp ở đây, trùng hợp cũng đến giờ tối, chi bằng giải quyết luôn một thể.

Bất ngờ vì nghe được tên mình, Taehyung chậm chạp quay đầu lại. Cậu thấy một cô gái, dáng vẻ vội vội vàng vàng, chạy trối chết đến đây, như thể sợ cậu sẽ biến mất.

Người này, thành thật mà nói cũng không phải xa lạ gì. Quen thuộc vô cùng, mỗi ngày đều xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Gặp cậu ở đây thật tốt quá."

Jisoo đung tay vịn hai đầu gối, điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình.

Trước mặt cô, Taehyung với vẻ ngoài đơn giản - áo thun đen và quần bò, hơi nhướng mày nhìn cô.

"Cậu ăn tối chưa?"

Jisoo ngượng ngùng hỏi. Cô biết đây là câu bắt chuyện thật kì quái, nhưng ngoài đi thẳng vào vấn đề thì cô không biết phải làm sao. Trước giờ cô chưa từng chủ động nói chuyện với con trai, nếu như cô quên mất mình đã từng làm thế, thì chắc chắn lần bắt chuyện đó chỉ quanh quẩn trong phạm vi việc học, không xen lẫn chuyện đời tư.

"Hửm?"

Thanh âm trầm thấp của Taehyung, cùng vẻ mặt cậu lúc này, càng làm cô cảm thấy ngại hơn.

"Định mời tôi ăn à?"

"Phải." Cố lơ đi nụ cười lưu manh mang tính thương hiệu của Taehyung, cô thành thật trả lời.

"Tiếc quá, tôi đã ăn rồi."

Jisoo bừng tỉnh, cô hoàn toàn quên mất khả năng này.

Lại phải làm một cái hẹn khác sao?

Sẽ phải mất bao lâu để thực hiện được nó đây?

Jisoo không khỏi chán nản khi nghĩ đến những điều này.

Nhận ra biểu cảm thất vọng của cô, Taehyung lại cười, đáo để đề xuất:

"Tôi thấy nhà hàng đối diện rất tốt. Cùng đi nhé?"

Đến đây, Jisoo lại bày ra vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại nói vậy.

"Thấy cậu nhiệt tình mời như vậy, tôi không nỡ từ chối."

Đoạn, cậu vươn tay, thành công xoa đầu cô thành một tổ quạ. "Miễn cưỡng vác cái bụng no không khí này để đi ăn cùng cậu vậy."

Jisoo trợn tròn mắt, hiểu ra mình vừa bị cậu ta bỡn cợt.

Đầu cô bốc hỏa, chỉ muốn đập chết tươi người ở trước mặt, rồi cùng đi chôn một chỗ với Lee Shinhye, toại nguyện cho cặp đôi ma quỷ suốt ngày thay nhau chèn ép cô.

"Không đi sao?" Đi được vài bước, Taehyung quay lại, khó hiểu hỏi: "Cậu lật mặt nhanh thật đấy? Vừa nãy còn bảo mời tôi cơ mà?"

Taehyung nghĩ đến việc buổi ăn được dời đi hết lần này đến lần khác vì chính người đã hào phóng mở miệng mời, cậu càng cảm thấy cô gái trước mặt mình rất giả dối, một phân một li cũng không tin tưởng được.

"Có." Đè nén cảm giác muốn giết người, Jisoo yếu ớt trả lời. Vuốt lại mái đầu bù xù của mình, cô nhanh chân đuổi theo Taehyung.

"Khoan đã, chờ một chút."

Taehyung không kịp quay người lại hỏi chuyện, canh tay trái của cậu đã bị ôm lấy.

Còn chưa kịp ngạc nhiên, cô gái kia liền vén áo, thọc tay đưa thứ gì đó vào túi quần cậu, sau đó luống cuống rút ra, chạy vụt mất.

"Cho cậu. Tôi chờ ở nhà hàng đối diện, nhanh lên nhé."

Taehyung sững sờ, đứng bất động trong mấy giây.

Cậu từ từ lấy vật bị nhét vào túi ra.

Một chiếc móc khóa hình con chó.

Cái móc khóa này...

Xấu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vsoo