Chapter 07: Taehyung rất nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namaste Haeundae, 7:30pm.

Taehyung nhìn đồng hồ lần thứ N, một lần nữa thở dài.

Nhà hàng vẫn nườm nượp người, cùng với tiếng ồn ào của đám đông mùi đồ ăn thoang thoảng tứ phía, xộc vào mũi Taehyung, kích thích chiếc bụng đói của cậu. Cánh cửa cứ vài phút lại có người ra vào. Nhưng mỗi một người đều không phải người cậu đang chờ đợi.

Taehyung rút điện thoại trong túi quần ra, phát hiện cậu có thông báo mới cách đây nửa tiếng.

Có lẽ tiếng thông báo đã bị sự náo nhiệt nơi đây lấn át mất.

【 Jisoo: Xin lỗi. 】

【 Jisoo: Tôi không cố ý. Tôi chỉ là  có chút chuyện gấp nên không thể đến được. 】

Taehyung nhíu mày.

Khó chịu.

Trước giờ cậu có thể cho người ta leo cây, chứ chưa ai làm thế với cậu bao giờ.

Cậu bắt đầu hiểu được cảm giác của bà chị Taeyeon rồi.

Jungwon, 8:20am.


Ngày nghỉ đã kết thúc, mọi thứ bắt đầu trở về nề nếp vốn có của nó. Học sinh đã thôi bàn tán về các chuyến đi chơi, họ bắt đầu bị cuốn vào luồng cạnh tranh gay gắt trong các giờ học.

Giờ ra chơi, như mọi khi, Jisoo vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lớp.

Nhưng không phải để làm bài tập, giải đề, hay đọc sách.

Cô biết mình đã chống cằm suy tư suốt nhiều phút rồi.

Thời gian đối với học sinh lớp 12, cả cho việc học vẫn việc giải trí, đều quý giá như vàng. Mấy phút thơ thẩn của cô vừa vặn có thể giải xong nhiều hơn một bài trong đề thi, nghiên cứu sơ qua một đoạn trong cuốn sách về lĩnh vực nào đó, và cũng dư giả để làm được kha khá bài tập.

Chỉ là nỗi áy náy khiến cô không thể nào tập trung làm bất cứ thứ gì được.

Lúc cô quên mất Nayeon là bạn cùng lớp với mình sau gần hai tháng học chung, cô cũng không có cảm giác tội lỗi như vậy.

Đằng này, cô còn chủ động mời người ta. Cuối cùng lại không thể đến đúng hẹn.

Taehyung không trả lời tin nhắn xin lỗi đầy thành ý của cô. Điều này làm cho Jisoo vô cùng phiền lòng. Cảm giác mình đã sai lại càng sai thêm.

Chẳng qua là sự cố đường ray đã được khắc phục ổn thỏa vào xế chiều hôm đó, sớm hơn dự tính nửa ngày. Vốn cả nhà cũng không vội, định để sáng mai hẳn lên đường. Nhưng người tính không bằng trời tính, hàng xóm nọ gọi điện cho mẹ cô, bảo bệnh tim của bà ngoại lại tái phát, còn đang thoi thóp trong bệnh viện, tình hình không mấy khả quan lắm. Mẹ cuống cuồng lên, không giấu được nỗi lo lắng. Để tránh đêm dài lắm mộng, bố biết mẹ không thể nào chờ đợi đến ngày mai, quyết định cho cả nhà khởi hành ngay đêm nay. Càng sớm càng tốt, mẹ cô không thể ngồi yên được nữa rồi.

Jisoo bất đắc dĩ phải lỡ hẹn. Vốn định nhắn cho cậu sớm một chút, đỡ mất công cậu chạy đến. Nhưng ở nhà dì nhiều việc quá, cô còn phải lo liệu đồ đạc chưa xếp cho bố mẹ, họ còn đang chạy người chạy xuôi, nhờ người này người kia ở Busan nhìn ngó hộ bà ngoại, ông ngoại cũng yếu rồi, họ không yên tâm. Dọn đồ xong rồi lại phải dọn phòng ốc, dù gì nhà cô cũng đã ở nhờ, làm phiền nhà người ta mấy ngày. Lúc định nhắn tin thông báo cho cậu một tiếng thì mẹ cô đúng lúc có chuyện cần nhờ vả, lúc làm xong hết mới phát hiện trời đã chập choạng tối, Taehyung hẳn là đã ở nhà hàng chờ khá lâu rồi.

Dù sao thì Jisoo cũng phải gửi lời xin lỗi.

Nhưng vẫn chưa đủ, có lẽ cô vẫn phải xin lỗi thêm. Sự im lặng của Taehyung giống như đang muốn lên án điều này vậy.

"Jisoo, toi rồi!!!"

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Jisoo là tiếng la ơi ới của cô bạn thân. Nayeon vội vã chạy vào, lúc tiến đến bàn Jisoo còn suýt thì vấp ngã vì quá vội vàng.

"Từ từ nào, có chuyện gì thế?"

Jisoo nheo mắt, đưa chai nước của mình cho Nayeon, đợi cô nàng ổn định hơi thở.

"Chuyện lớn đó!!!" Nayeon ngồi xuống, tu một hơi nước: "Kì thi tháng này, ai đứng cuối sẽ bị chuyển qua lớp B!"

Jisoo mở to mắt, sao cô không biết?

"Kang Daniel và Park Jihyo lớp B bị phát hiện. Cậu biết đó, bọn nó đang nói chuyện yêu đương mà. Trong lớp làm vài hành động mờ ám, vải thưa không che được mắt thánh, bị giáo viên vạch trần được chứ sao?!

"Bị ai phát hiện?" Jisoo ngay lập tức nắm được vấn đề.

"Cô Jang. Trường này còn ai ác hơn bà ta chứ!"

Jang Jiyoung, được biết với cái tên khác là "gậy đánh uyên ương", đời này ghét nhất là lũ con nít ranh chưa dứt sữa mà thích làm chuyện người lớn. Cũng không biết là vì bà ta ngứa mắt những hành động không coi ai ra gì của cặp đôi kia, hay ghen tị, không ăn được thì phá cho hôi khi chính mình đã 40 tuổi mà không một mống chồng.

"Các cặp đôi khác một khi bị phát hiện ra thì chỉ có nước nói chuyện với phụ huynh, và một trong hai phải chuyển trường. Nhưng đằng này chỉ bê Jihyo từ lớp B sang lớp A. Ôi, sao lại nghĩ ra cái biện pháp ác ôn trời đánh như vậy."

Nayeon liên tục chửi rủa, mỗi lần hết hơi lại nhấp thêm một ngụm nước. Cô nàng vừa nói vừa thở phì phò, làm cho Jisoo không nhịn được mà bật cười.

"Nhà Kang Daniel góp không ít tiền cho trường đâu. Sao có thể nói đi là đi chứ." Rất nhanh, Jisoo đã có thể phân tích được sự việc.

Thật ra Jungwon cũng không có luật cấm yêu sớm, nhưng hơn nửa giáo viên đều không có thiện cảm với việc này. Bị bắt gặp sẽ lãnh hình phạt, nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào học sinh đó là ai. Còn chuyện chuyển trường là do một số phụ huynh không thích con mình lằng nhằng với người khác giới khi họ vẫn chưa thấy yên tân về con mình thôi.

Nhưng bị cô Jang biết được, chuyện sẽ to lên. Họ bắt buộc phải tách ra, như một lời răn đe.

"Park Jihyo là con gái một người bạn của bố tớ. Trước khi chú ấy mất có gửi gắm cô ấy cho bố tớ, ông ấy đâu thể nuốt lời." Cô vừa nói đem hết đống sách vở trên bàn đưa vào cặp, nếu đã không thể học được thì thôi vậy. Về nhà cô sẽ bù lại sau.

Giải quyết như vậy cũng đúng. Bị kẹp ở giữa khó xử một hồi, ông đành phải dùng biện pháp này. Không trách được.

"Vãi chưởng. Cái này mà gọi là giải pháp á? Tách lớp thì sao, bọn nó không thể lại lén lút với nhau chắc? Hai lớp còn sát bên cạnh nhau như vậy! Thà đừng làm còn hơn."

Mắng mỏ thêm một lúc, Nayeon ấm ức nói: "Chuyển lớp thì phải làm cho có tâm tí đi. Có thể chuyển vào lớp khác mà. Lớp E chẳng hạn, cách lớp B cả một dãy lầu! Có phải thỏa đáng hơn không?"

"Park Jihyo là học sinh giỏi, sao có thể chuyển tới cái ổ sa đọa kia được?" Jisoo phản bác.

"Mẹ nó bọn ấy yêu đương thì thôi đi, còn liên lụy những người vô tội như tớ!"

Nghe vậy, Jisoo thở dài một hơi, cô hiểu Nayeon đang lo lắng điều gì.

Lớp A có 35 người, thành tích của Nayeon luôn là miếng lót đệm cho cả lớp. Lần nào cô nàng cũng hạ cánh chuẩn xác ở vị trí cuối cùng.

Cô biết Nayeon thật tình không phải loại người ngu dốt gì, cô ấy khá lanh lợi đó chứ. Chẳng qua là cô ấy không quá chú trọng vào việc học thôi.

"Cậu đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Đảm bảo sau kì thi lần này cậu vẫn sẽ là bạn cùng lớp của tớ."

Nghe được lời trấn an của Jisoo, người Nayeon cũng dần thả lỏng.

"Nayeonie."

Trầm ngâm một lúc, cô mới nói ra.

"Sao vậy?"

"Cậu nghĩ xem, nếu bây giờ tớ qua lớp E tìm Taehyung, thì mọi người sẽ nghĩ gì?"

Cô thấy Nayeon giương đôi mắt chớp chớp quen thuộc nhìn cô.

Cô không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Nghĩ gì? Ngoài kinh cmn ngạc thì họ sẽ nghĩ gì chứ? Chắc chắn họ sẽ thấy rằng Taehyung thật đắt giá, không những được hoa hậu giảng đường để ý, mà còn được con gái cưng của hiệu trưởng tìm đến tận cửa lớp!"

Đến lượt Jisoo đưa mắt nhìn chầm chầm cô bạn của mình.

"Vậy nếu tớ tìm Taehyung để tặng đồ thì sao?"

Nayeon trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Cậu muốn Taehyung chuyển trường à???" Nayeon vồ lấy người cô, hỏi tới tấp:

"Mẹ ơi, không nghĩ tới cậu lại cao tay như vậy đó. Tạo hiện trường khiên mọi người nghĩ rằng cậu và Taehyung đang quen nhau, sau đó Taehyung bị buộc phải chuyển đi, còn cậu có ô dù mang tên hiệu trưởng nên vẫn bình an ở lại. Lee Shinhye khẳng định sẽ bị cậu chọc điên lên cho mà xem!"

Jisoo bị lý luận này của Nayeon làm cho đơ người.

Cô chỉ muốn chuộc lỗi thôi.

Cô không hề có ý nghĩ xấu xa như vậy.

"Ý cậu là họ sẽ lầm tưởng tớ và Taehyung yêu nhau?" Jisoo bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Chứ sao!" Nayeon chắc nịch gật đầu. Không phải yêu nhau thì là gì? Tình anh em kết nghĩa trong sáng? Tình bạn thuần khiết trong truyền thuyết?

"Tớ không muốn danh tiếng của mình bị món đồ mà Lee Shinhye ngắm vấy bẩn."

Đích thực là cô muốn làm cho Taehyung thích mình, nhưng không phải kiểu công khai oang oang cho mọi người biết như vậy. Thật quá mất mặt!

Nayeon hừ một tiếng: "Xì, thôi đi Kim phú bà, cậu cũng quá tham lam rồi đó!"

"Xin được IG của Kim Taehyung rồi, cậu đã liên lạc cho người ta lần nào chưa?"

"Rồi."

Jisoo gật nhẹ đầu. Liên lạc rồi nên mới có chuyện hôm nay đây.

Cũng may lúc xin được cô đã nhờ Nayeon viết lại vào phần ghi chú trong điện thoại, nếu không thì cô lại phải vứt mặt mũi đi xin thêm một lần nữa mất.

"Nayeon, cậu biết nhà Taehyung ở đâu không?" Jisoo dùng khủy tay khều nhẹ vào cánh tay của Nayeon, nhỏ giọng hỏi: "Hoặc là những nơi có thể dễ dàng gặp cậu ta cũng được."

"Nhà Taehyung? Tớ không biết đâu. Nhưng Taehyung thường ở đâu thì tớ biết đấy."

Jisoo nghiêng người lại gần, chờ đợi câu trả lời.

"Cậu ta làm thêm tại một nhà ăn có tên Jongro, hơi xa trung tâm thành phố một chút. Vài tuần trước lúc đi mua nguyên liệu làm bánh với bố, tớ thấy cậu ta ở đó. Trước tuần nghỉ lễ, tớ cũng thấy nữa. Chắc bây giờ cậu ta vẫn còn làm ở đấy."

Jisoo còn chưa kịp tiêu thụ mớ thông tin này thì Nayeon lại tiếp tục cung cấp thêm nhiều tin tức khác.

"Có người kể với tớ, cậu ta từng nhìn thấy Kim Taehyung ở khu xây dựng đi khiêng vác đồ, rất nặng nhọc..."

"Kim phú bà, mặc dù không ai biết rõ gia thế nhà Taehyung, nhưng tớ cảm thấy —"

Nayeon ngừng lại để thở, việc nói quá nhanh, lại nói quá nhiều khiến cô nàng bị mất sức.

"Tớ cảm thấy Taehyung thực sự rất nghèo đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vsoo