nothing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như tiêu đề, ở đây chẳng có một jisoo hay taehyung nào cả, chẳng có gì ngoài mình và một vài lời tâm sự nhỏ nhoi này thôi.

hẳn mọi người sẽ thấy thất vọng lắm khi đã lâu rồi mình không update thường xuyên, và lần trở lại này mình cũng chỉ xuất hiện một mình mà không mang theo em chương mới nào như đã hứa. việc mình viết fic này dựa hoàn toàn theo cảm tính và mình cũng chẳng lập một cái plan hay gì hết, nên việc 'drop' ngang có lẽ sẽ không nằm ngoài dự tính.

mình có để dành idea cho chương mới và mình nhớ rằng wattpad có giữ của mình hai bản thảo, và sau nhiều tuần quay lại, nó đã mất tích (?). việc này không phải là chuyện hiếm hay khiến cho mình bất ngờ, vì trước đó việc bị mất bản thảo xảy ra rất nhiều lần, và mình cũng từng dừng việc lưu giữ bản thảo trên wattpad vì sợ bị bay mất. mình đã thử nghĩ đến việc lưu trên ghi chú, nhưng vì ghi chú mình ghi chép rất nhiều file tài liệu quan trọng trong đấy, nhiều lúc kiếm lướt muốn xỉu còn nhầm lẫn tùm lum, còn nhiều ứng dụng như diary writting mình cũng lưu vài lời văn khác, do mình không chỉ viết truyện trên wattpad mà mình còn lưu lạc nhiều mảnh đất khác nữa cơ. cho nên mình vẫn cảm thấy tiện nhất vẫn là lưu bản thảo trên đây, và.. như các bạn cũng thấy đó, sẽ không tránh được việc bị mất nó =((

văn chương đối với mình mà nói thì nó cần rất nhiều sự tỉ mỉ, tới những ý tưởng phong phú và bay bổng. mình thích ngồi bó gối một góc trong phòng, nhìn vào một khoảng không vô định, sau đó nghĩ ra rất nhiều thứ. và vì nó thường đến bất chợt như vậy nên nếu như không ghi chép lại, chắc hẳn sẽ chẳng còn đọng lại trong đầu chữ nào đâu.

đã đến với mảnh đất màu cam này rồi, thì thật sự mình chẳng muốn rời đi chút nào. bởi vì mình là một đứa luôn ôm mộng tưởng về văn chương, ngay cả khi những nét chữ ấy vẫn còn rất non nớt. bởi vì mình rất yêu vsoo, dẫu khi có đôi lúc nhiều thứ dập tắt niềm hi vọng yếu ớt của mình.

mình yêu thương vsoo, không đồng nghĩa việc mình đâm đầu mù quáng. đến với vsoo và nơi này đều là tự nguyện. mình cũng chẳng nhớ rõ là vì điều gì, chỉ là trong một vài khoảng khắc, mình lại mong hai bạn trẻ này thật sự là của nhau, thật sự sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách và định kiến của xã hội. mình chỉ mong jisoo và taehyung có một chốn bình yên thật hạnh phúc, vì dẫu như thế nào, một khi đã bước chân vào thế giới khắc nghiệt đầy rẫy những thước đo tiêu chuẩn, thì việc kiếm được một trái tim yêu thương mình thật lòng có thể nói là rất khó. hai người không chỉ có thể yêu nhau, mà còn có thể là chỗ dựa vững chắc và động lực để cùng nhau phấn đấu qua ngày.

trải qua biết bao nhiêu tin đồn, mình cũng đã học được cách chấp nhận. mình vừa mong hai người là thật cũng muốn lắc đầu phủ nhận điều đó. bởi lẽ nếu thật thì vsoo rất xứng đôi, nhưng nếu vậy thì liệu xã hội ngoài kia sẽ không chỉ trích và đem pha chứ?

ai có thể trách được điều đó? họ dù sao cũng là một fangirl, một fanboy thần tượng idol mình quá mức, ngay cả khi họ còn không nhận định được đó là yêu thương hay đang chiếm mất 'quyền riêng tư' mà một con người cần có?

mình viết những điều này chỉ để bày tỏ những nỗi lòng của mình, và cũng muốn xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu như thế. hiện tại mình cũng chẳng dám hứa là khi nào sẽ update thường xuyên. mình chỉ muốn mỗi khi xuất hiện sẽ mang cho mọi người những lời văn tinh tế và ấn tượng, dẫu nó có hơi non nớt một chút xíu, nhưng chí ít nó phải thật hoàn hảo, đối với mình là vậy.

mình xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, mình đã ở đây rất lâu rồi, cũng đã viết rất nhiều truyện, cũng đã phạm phải sai lầm. "fall in love alone" và "green tea and honey" là một bước khởi đầu mới của mình. vì bởi lẽ trong quá khứ mình đã làm nhiều điều có lỗi với các author khác.

một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn các cậu trong suốt thời gian qua.

mình sẽ ở lại đây và quay trở lại vào một ngày nào đó. có thể sớm, có thể muộn nhưng chắc chắn mình sẽ quay trở lại.

hãy chờ mình nhé, luv u ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro