06; acting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[jisoo's pov]

khi chúng tôi vừa tới nơi thì lớp A và lớp D đã sớm tập trung nghiêm chỉnh rồi.

"may quá, ông ta chưa tới.", jennie thở phào khi không thấy bóng dáng thầy lee quanh đây, rồi chạy về phía lớp D.

các bạn học bắt đầu chú ý đến phía tôi đang dứng. giữa một rừng người mặc đồ thể dục thì bộ đồng phục của tôi càng nổi bật hơn hẳn. và hơn thế nữa, tôi cảm nhận được có vài ánh mắt bên phía lớp D dừng trên người của tôi. tôi thầm cầu nguyện, mong rằng taehyung sẽ không nhìn thấy tôi, hay ít nhất đừng nhận ra tôi đang mặc sai đồng phục. nhưng tôi lại không dám quay đầu về phía đó để kiểm tra, vì sợ đụng phải ánh mắt của cậu ta, thế thì chi bằng tôi chọn một cái hố để nhảy xuống đó sớm nhỉ?

ôi chúa ơi, từ xa kia tôi đã thấy thầy thể dục đi lại với cây roi gỗ dài trên tay. nếu nhớ không lầm thì cái cây ấy đã từng có lần "chạm nhẹ" vào tay tôi. con mẹ nó, chỗ vết thương ấy tự dưng cảm thấy hơi nhói rồi.

"kim jisoo, đồng phục của em đâu?", thầy lee nghiêm mặt nhìn tôi.

fuck, bây giờ thì toàn bộ đã chú ý đến tôi rồi. hệt như lần mà tôi vứt bỏ liêm sỉ để tỏ tình taehyung ấy, tuy lần này ít người hơn. nhưng vậy thì sao cơ chứ, kim jisoo tôi vẫn cảm thấy vô cùng bẽ mặt.

các bạn học cả hai lớp đứng thành bốn hàng, hai hàng nam, hai hàng nữ. và tất cả đều như đang trông đợi tôi trả lời câu hỏi ấy. tôi biết, bởi vì từ đằng sau lưng, nghe được vài tiếng xì xầm nhỏ.

được rồi, đã tới nước này tôi chỉ còn cách làm việc mà tôi dở tệ nhất. chính là nói dối.

tôi ôm bụng, hơi cúi người xuống, nhăn mặt lại, vì thời tiết lạnh nên hai má tôi có phần hơi đỏ. tôi cố nặn ra bộ dạng đau khổ, ép giọng nhỏ lại.

"thầy ơi, bệnh đau bao tử của em lại tái phát rồi."

thật ra chuyện này là thật, trong tờ giấy báo cáo sức khoẻ của tôi có ghi về những cơn triệu chứng ho khan, đau bụng, buồn nôn. nhưng gần đây tôi không bỏ bữa thường xuyên như lúc trước nữa nên cơn đau dạ dày đã thuyên giảm. nhưng tôi đành phải nói dối, bởi nó là lý do duy nhất tôi có thể bám víu vào ngay lúc này.

thầy lee nhướn mày nhìn tôi, rồi lại nhìn thấy trên trán của tôi có vài giọt nước lăn xuống. ông ta lại nghĩ đó là mồ hôi của tôi nên có phần hơi hoảng, điều động một bạn nữ bên lớp A dìu tôi xuống phòng y tế.

hahaha, thật con mẹ nó tuyệt vời. thầy lee có thể khó tính và hung dữ nhưng lại rất dễ bị dụ. những giọt nước dính trên trán tôi chính là hồi nãy cùng jennie xuống sân, tôi có ghé vào phòng vệ sinh để rửa mặt. không ngờ ngay lúc nói chuyện với ông ta, giọt nước đọng lại trên tóc vừa vặn chảy xuống trán, tiếp thêm sự tin cậy trong lời nói của tôi.

mặc dù đổ mồ hôi vào thời tiết này có phần khá vô lý. nhưng có vài lần tôi cũng bị chảy mồ hôi vào ngày đông bởi cơn đau dạ dày ập đến.

bạn nữ lớp A lấy tay tôi choàng lên vai cô ta, sau đó từng bước đúng nghĩa dìu tôi về phía phòng y tế.

tôi vẫn ôm chặt bụng, khi đi ngang qua phía bên trái, tôi bắt gặp ánh mắt của jennie. nó nhìn tôi, sau đó âm thầm giơ ngón cái. tôi không nhịn được muốn cười một cái, nhưng thực tế thì tôi đã cười, cũng may rằng nó không gây ra tiếng động lớn. nếu thầy lee phát hiện tôi lừa người, kết cục thảm như nào tôi cũng không dám nghĩ đến.

ngay khoảng khắc tôi cười mỉm với jennie, tôi bỗng dưng cảm thấy có một ánh mắt nào đó dừng lên trên người tôi khá lâu.

con người luôn có một giác quan thứ 6, khi bị ai đó nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian dài, con người ta sẽ nảy sinh ra cảm giác bất an, và không hiểu bằng cách nào, mà ta có thể nhìn đúng về phía hướng mà người đó đang nhìn mình.

kim jisoo tôi cũng không ngoại lệ. tôi quay đầu về phía mà tôi cho rằng đó là nơi xuất hiện cái ánh mắt kia.

và bùm, người đó là kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro