vii. ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chưa từng nghĩ đến một ngày bà ngoại, người mà tôi thương nhất, người đã luôn ở bên tôi khi cuộc hôn nhân của bố mẹ trở nên tan vỡ, lại rời khỏi thế gian này nhanh như vậy. ngày bà mất, tôi đã cố gắng không khóc. vì bà tôi từng nói, nước mắt sẽ chỉ khiến tôi thêm yếu đuối và đáng thương trong mắt người khác thôi.

tôi chỉ biết, trong những ngày mà tôi tự gồng mình chịu đựng nỗi đau trong lòng ấy, tôi luôn nhớ đến taehyung, không vì một lí do nào cả.

sáng thứ hai hôm ấy, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. vừa thấy tôi bước đến cửa lớp, cậu đã vẫy tay chào tôi, miệng cười thật tươi. nhưng, hôm nay, tôi chẳng còn tâm trạng để tâm đến nụ cười tươi rói ấy nữa, vì nỗi đau mất đi người bà chiếm trọn lấy tâm trí tôi rồi.

tôi gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi. mấy hôm nay bận lo tang cho bà, tôi chẳng có tí thời gian nào để chợp mắt cả.

ngày hôm đó cứ lề mề trôi qua. cuối cùng cũng đến giờ tam học. tôi với lấy cái cặp ở dưới chân rồi lủi thủi đi về. một mình.

tôi lê từng bước chân nặng nề của mình trên mặt đường phủ tuyết, không quá dày nhưng đủ để tôi cảm thấy lạnh, nhất là khi hôm nay tôi không mặc áo khoác. tôi đang mải nghĩ ngợi lung tung thì bỗng có một chiếc áo khoác được đặt lên người tôi. tôi ngước lên nhìn, là taehyung. cậu trầm giọng hỏi:

" bà của jisoo vừa mất phải không? "

" ừ. sao cậu biết? " - tôi nhẹ giọng đáp.

" tớ hỏi thầy chủ nhiệm. "

" ừ. " - tôi chỉ nói vậy, rồi bỏ đi trước, để lại taehyung đứng đó. tôi sợ nếu mình tiếp tục nói chuyện với cậu, tôi sẽ không kiềm được mà bật khóc mất.

tôi đi được vài ba bước thì taehyung chạy theo, rồi cậu đứng cạnh tôi, nói nhỏ:

" jisoo, đừng ôm hết nỗi đau trong lòng như thế. buồn thì cứ nói ra, đau thì cứ khóc đi. tớ lúc nào cũng ở bên cậu. "

taehyung vừa nói xong, tôi liền bật khóc, hệt như một đứa trẻ con. tôi khóc, mặc cho từng tiếng nức nở vang lên, mặc cho từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, người tôi cứ thế run lên. cậu nhìn, rồi ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay cậu xiết chặt lấy hai vai tôi. ở trong lòng cậu, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi thấy, mình được quan tâm, được bảo vệ.

rồi tôi nói, thật khẽ, giọng có đôi phần ngắt quãng:

" taehyung, cảm ơn cậu. "

#02022019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro