8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tập hồ sơ hôm qua lúc tôi nộp lên đã qua kiểm chứng hết rồi, tôi chả thấy có gì sai cả " Joohyun đặt hai tay nằm trên bàn ngước mặt nhìn Krystal " Cô có cần xem lại khả năng kiểm tra của mình hay không ?"

Khuôn mặt Krystal không có tí gợn sống, sự lạnh lùng của cô là nét quyến rũ nhất khiến người khác phải say điếu đổ. Cô cười nhẹ lật ra một bản tài liệu màu đen " Vậy cô có thể nào nhìn xem đây là cái gì hay không ?"

Chưa kịp để Joohyun trả lời cô liền vội nói " Không phải là kiểm tra kỹ càng rồi sao, tại sao tập hồ sơ này lại không có một dữ liệu nào đúng hết vậy ?"

Nhìn cũng đủ biết Krystal đang muốn gây khó dễ cho cô. Thật sự Joohyun đã kiểm tra rất kỹ càng ngày hôm qua trước khi nộp lên rồi, không ngờ cô lại để một việc thiếu sót như vậy xảy ra. Joohyun bặm môi nhìn khuôn mặt đắc ý của Krystal 

" Xin lỗi thư ký Jung đó là sơ suất của tôi, bây giờ cô có thể giao nó lại rồi " Joohyun giơ tay về phía Krystal nhưng cô nhanh chóng đem tập hồ sơ để qua một bên. Một Krystal kiêu ngạo và đắc thắng, đó luôn là từ mà Joohyun dành cho cô 

Krystal nói " Cô có biết nhân viên mới nếu làm sơ suất sẽ bị gì hay không ? Là sa thải đó, mà tôi có quyền sa thải cô ngay tức khắc " 

Khuôn mặt đầy tự đắc của cô làm Joohyun cảm thấy khó chịu. Có một điều Krystal chưa bao giờ học được là sự tôn trọng với đối phương, cô có thể thấy vì sao việc nhỏ nhặt này lại có ảnh hướng trầm trọng đến như vậy

Phụ nữ ai cũng có máu ghen, nhất là một người như Krystal vì sự háu thắng của cô. Nhưng Joohyun không thể hiểu được Krystal muốn gì khi bây giờ cô ấy cũng chả cần phải đấu tranh vì Taehyung nữa

Bởi trái tim của Taehyung vốn thuộc về cô

Joohyun chỉ là một trợ diễn bên cuộc đời của anh mà thôi 

" Thư ký Jung, chuyện gì mà lại ồn ào như vậy ?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc đó lại vang lên,  Joohyun không muốn gặp anh vào những lúc như thế này 

Krystal nghe được giọng của Taehyung liền quay phắt người lại, trong giọng nói có chút ghen tức " Dạ, chỉ là đang muốn dạy lại nhân viên mới thôi tổng giám đốc"

Kim Taehyung bước vào văn phòng, nơi đó liền trở nên chật hẹp. Khuôn mặt điển trai này làm bao nhân viên chỉ muốn xin việc vào đây ngay lập tức. Anh đút tay vào túi quần ngồi xuống " Nhân viên mới ? Tôi nghĩ tổng giám Bae cũng đã từng làm ở công ty khác thì vẫn cho là nhân viên mới sao ?"

" Nhưng cô ấy đã làm thiếu sót một phần văn bản của chúng ta, chuyện này sẽ làm trễ tiến độ của công ty chúng ta..."

" Dừng, cô nói nhiều quá " Anh vờ lấy tay xoa đầu làm Joohyun mỉm cười. Không phải cô vui vì thấy Krystal đang như con cá nằm trên thớt mà là vì vẻ lười biếng này của anh

Taehyung cô biết không phải là một con người thích đùa

" Cô cười cái gì ? Tôi nhức đầu cô vui lắm hay sao ?" Taehyung nhìn cô, lâu rồi anh chưa thấy nụ cười trên môi Joohyun. Cô hầu như lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng muốn đối kháng với anh làm Taehyung phải đau đầu

Vậy mà cô lại cừơi khi anh đùa một câu như vậy sao ? Điều này thật quá dễ dàng vậy mà anh chưa bao giờ nghĩ ra 

" Nhưng sai thì vẫn là sai, tổng giám đốc định bao che cho trưởng phòng Bae hay sao ?" Krystal cắt ngang suy nghĩ của anh làm Taehyung có chút khó chịu. Anh nhắm mắt ngả ra đằng sau một chút, sau đó ngẩng đầu nói

" Thư ký Jung, đó là tập hồ sơ của tháng tới. Cô có bao giờ thấy nhân viên nào đoán trước được tương lai rồi đem nộp cho cô một tháng trước ngày nộp hay không ?" 

Lời nói của anh làm Joohyun mở tròn mắt nhìn Krystal. Khuôn mặt cô ấy bây giờ trông rất tệ, như bị người khác tìm ra mánh khoé của mình. Đó hẳn là lý do lúc nãy Krystal rút vội tập hồ sơ lại để cô không thấy ngày tháng đề trên đó 

Taehyung đứng lên đi đến trước mặt Krystal, giơ tay lấy bộ hồ sơ trên tay cô rồi bước thẳng ra ngoài. Joohyun cũng nhanh chóng bước theo sau anh

" Là ai trong số các người đã nộp tài liệu lên ngày hôm qua ?" Anh nói, giọng nói đầy nghiêm nghị khác hẳn cách nói chuyện của Taehyung đối với cô 

" Da tổng giám đốc, là em " Một người giơ tay lên nói, Joohyun nhíu mày, cô chưa bao giờ nhìn qua nhân viên này bao giờ, huống chi cô luôn nhớ mặt những nhân viên trong phòng của mình 

" Hình như em không thuộc tổ của tôi " Joohyun nói, vẫn hoài nghi nhìn người nọ. Đúng thật là vậy, nhân viên đó lắp bắp nói " Dạ, em chỉ vừa được phòng thư ký chuyển xuống thôi " 

Phòng thư ký...chuyện này lại có liên quan đến Krystal hay sao ?

" Trưởng phòng Bae, cô, cả hai đều lên văn phòng của tôi " Taehyung nói xong với khuôn mặt lạnh liền bước ra ngoài, theo sau là tiếng giày cao gót của Krystal vang lên

Joohyun cũng vội bước theo, theo như suy nghĩ của cô Taehyung sẽ khiển trách nhân viên sau đó là cô, nặng lắm sẽ là đuổi việc như theo Krystal nói. Cô thật sự nóng lòng muốn biết anh sẽ xử lý ra sao, sẽ một lần nữa tổn thương cô ?

" Cô từ phòng thư ký xuống tại sao lại không thông báo với trưởng phòng ?" Taehyung đập tập hồ sơ lên trên bàn làm nhân viên kia giật mình

" Là do tôi sơ suất, lẽ ra tôi phải nên kiểm tra trước " Joohyun nói chậm rãi " Nhưng tôi cũng không muốn có thêm nhân viên ở trong phòng nữa, ở chỗ đó đã đủ người rồi "

Joohyun nói như vậy liền nói rõ rằng nhân viên này không thuộc người trong bộ phận của cô, liền muốn nhân viên đó trở về phòng thư ký. Taehyung gõ gõ lên bàn một lát liền thở ra một hơi thật dài " Chuyện ngày hôm nay coi như tôi bỏ qua, lần sau nếu không có sự cho phép của tôi thì không được nghe theo thư ký Jung, rõ chưa ?"

Nhân viên đó gật đầu lia lịa sau đó lại cuối đầu bước ra ngoài. Joohyun nhún vai, việc của cô ở nơi này cũng coi như xong.

Lúc cô quay đầu đi ra, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên " Em định đi đâu ? Tôi cho phép em sao ? "

Joohyun xoay đầu, mùi hương nam tính đã sộc lên tới mũi. Taehyung đứng ngay cạnh cô, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp tim đều đều của anh. Anh bước đến một bước, cô lại lùi một bước, cứ thế Joohyun đã đứng sát vách tường

" Tôi muốn về làm việc, anh muốn tôi lại bị la nữa sao ?" Joohyun nói nhỏ, hô hấp của cô như không thở được trước khuôn ngực rộng lớn của anh. Taehyung cuối đầu, khoản cách mới được dãn ra một chút 

" Ai la em ? Anh la em hay sao, hửm ?" Giọng nói đầy khiêu khích của Taehyung làm cô cảm thấy bực bội. Không phải lúc nãy anh cũng đã thấy vì anh mà Krystal mới nổi cơn ghen như vậy hay sao 

" Thanh mai trúc mã của anh đang ở bên ngoài đó, mà cũng lạ thật..." Cô cười buồn " Ai lại đi cần một tình nhân khi đã có một người đẹp như vậy ở kế bên rồi nhỉ ?"

Taehyung trầm ngâm một lát, nét mặt thoáng buồn của cô làm anh nghĩ đến nhiều năm về trước. Lúc đó cô đã tưởng anh thật lòng thích Krystal nên bây giờ cô mới cho rằng anh và cô gái kia đã thật sự bên nhau

" Joohyun, anh và Krystal không có..." 

" Đủ " Joohyun lấy hai tay che miệng anh lại " Tôi không muốn biết anh cần bản hợp đồng này làm gì nhưng tôi cũng không có tâm trạng để nghe "

" Anh có thể hiểu là em đang ghen hay không ?" Taehyung nhíu mắt, anh muốn biết tình cảm của cô dành cho anh là như thế nào 

Joohyun cười " Tại sao tôi lại phải ghen chứ ? Rõ là tôi không còn tình cảm với anh nữa rồi, anh không thấy sao?"

Cô nói xong đôi môi đã bị chặn lấy một cách bất ngờ. Taehyung thật sự đã rất vui vẻ khi thấy cô ghen tỵ, nhưng rồi Joohyun lại một mực phủ nhận làm anh khá tức giận. Anh hung hăn hôn lấy đôi môi cô, lưỡi cậy lấy hàm răng đang cắn chặt ra làm đôi 

Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, Joohyun tựa hồ như đang bị cuốn hút vào trong. Hai tay Taehyung giữ chặt lấy ót của cô, để cô choàng tay qua vai anh. Taehyung cứ tiếp tục dày vô trên đôi môi nhỏ bé của cô mặc dù Joohyun đã không biết bao lần vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra mê cung đó

Anh hôn đến chán ngất đôi môi xinh đẹp của Joohyun sau đó mới buông ra, chỉ có một nụ hôn mà tinh thần của anh đã phấn chấn đến vậy. Đôi môi của cô có hơi sưng, mái tóc gọn gàng lúc nãy đã rối lên,kể cả đồng phục trên người cô cũng không thẳn thóm

Cô ngồi thụp xuống như một con búp bê vải, mỏng manh và yếu đuối cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô ngước lên, một Taehyung với bộ đồ vest màu đen trong thật lịch lãm và đáng sợ, khác với người mà cô biết trước đây

Ít nhất lúc trước anh chưa từng hành động như thế này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro