Mãn Nguyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông lại về... Bác Thành cứ vậy mà thật sự đã ở bên nhau. Cho dù Bách Bác có chút không tin là thật, cậu đôi khi vẫn luôn lo lắng rằng anh chỉ vì lời hứa mà đồng ý ở bên nhau. Cậu nhún nhường cưng chiều anh hết mực, chỉ sợ một ngày bản thân phạm sai lầm sẽ bị bỏ rơi giống như đã hết sự thương hại. Bách Bác vẫn luôn hỏi Kim Kiến Thành " Anh thích em từ khi nào vậy. Anh thật sự thích em sao" . Kim Kiến Thành chỉ bật cười lảng tránh " không nói đâu" . Vì sự thần thần bí bí của Thành Thành mà lại khiến cậu càng thêm bất an. Ấy vậy mà Kiến Thành biết rõ tâm tư đó, anh dùng tất cả sự dịu dàng và yêu thương của mình để chứng minh cho Bách Bác thấy rằng anh thật sự thật sự luôn muốn ở bên cậu.

1 năm ở bên nhau. Tình yêu gian gian díu díu ở trường đại học.

Vào một ngày khoa Pháp Y và khoa Cảnh sát có một chuyến trải nghiệm cùng nhau. Bách Bác và Kiến Thành đánh lẻ tách khỏi đội hình trong giờ tham quan tự do. Hai người vui vẻ nắm tay nhau dạo bước trên con đường ngập tràn cánh hoa rơi. Xung quanh cũng có rất nhiều cặp đôi sinh viên qua lại vì nơi đây nổi tiếng lãng mạn dành riêng cho các cặp đôi.

* Tarot đây, chúng tôi sẽ đoán số mệnh cho mọi người. Có thể xem về tình duyên, công việc... Hai mươi ngàn một câu bất kì*

Bách Bác loáng thoáng nghe tiếng réo hò từ phía xa, cậu hí hửng quay sang mè nheo với anh.

" Thành Thành, chúng ta đi coi tarot đi"

" Bảo bối của tôi à, đàn ông như em cũng tin vào mấy thứ này sao" - Kiến Thành bất ngờ hoài nghi nhìn cậu.

" Hứ, anh cũng mê tín mà còn chê em" Bách Bác bất mãn kéo tay anh tới chỗ hai người nọ đang xem Tarot.

" Không ý là... "  Không kịp để Kiến Thành phản kháng.

" Xin chào xin chào. Hai anh à muốn rút thử môt lá bài không " Cậu nhỏ đầu trái dừa đáng yêu thân thiện mời gọi bọn họ.

Bách Bác và Kiến Thành đã kéo nhau tới quầy coi Tarot của hai cậu nhóc trung học. Một cậu thì đầu trái dừa tươi cười đón tiếp khách, một cậu khác thì mặt hơi dữ tợn, khoanh tay nhăn nhó đứng phía sau đầu dừa.

" Hai anh muốn xem thông điệp gì ạ"

" Hai em là học sinh sao"

" À dạ.. " Đầu dừa nói nhỏ " Chúng em kiếm chút vốn mua sách".

Nhận thấy ba đôi mắt đang hoài nghi nhìn mình, đầu dừa giật mình nói to thanh minh.

" Anh yên tâm em không lừa đảo đâu ạ, em thật sự biết coi tarot. Em là Chư Ca Biu, còn cậu ta là Hắc Bài Bơ. Hôm nay có duyên gặp hai anh ở đây, chứng tỏ vũ trụ muốn gửi lời gì đó tới hai anh rồi hihi"

Bác Thành thích thú nhìn nhau, cậu biết anh thích mấy vụ mê tín này lắm nên mới cố ý kéo anh tới đây. Cậu khoanh tay ra vẻ người lớn nạt hai đứa nhỏ.

" Có biết xem thật không đấy hay nói láo... "

Chưa để cậu nạt nộ hết câu thì Kiến Thành đã đánh nhẹ vào tay khiến Bách Bác nín họng đứng phía sau anh. Còn anh sau khi xử tên người yêu dữ tợn của mình thì quay qua vui vẻ nói chuyện với Chư Ca Biu.

" Anh muốn xem tình duyên... Bọn anh" Kiến Thành có chút ngại ngùng.

Chư Ca Biu há miệng cười ngưỡng mộ như hiểu ra gì đó. Hắc Bài Bơ đứng bên cạnh bây giờ mới chú ý tới vẻ mờ ám của hai người, hắn hoài nghi hỏi.

" Hai người.... là một đôi"

Kiến Thành đỏ mặt cười ngại, anh đan tay mình với tay Bách Bác vào nhau rồi thẹn thùng gật đầu.

Hắc Bài Bơ ngạc nhiên trong khi Chư Ca Biu đã vỗ tay dãy đành đạch lên vì thích thú.

" Hay quá hay quá, hai anh chính là người dũng cảm nhất trên đời mà em từng biết luôn. Em ngưỡng mộ quá, trông hai người thật là hạnh phúc "

" Hihi cảm ơn em" Thành Thành vui vẻ.

" Hai đứa, không phải cũng... " Bách Bác tò mò.

Biu và Bài Bơ đột nhiên quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt ghét bỏ. Cả hai lườm nhau cháy mắt rồi đồng thanh.

" Không hề có chuyện đó"

Đương nhiên với đôi mắt nhìn thấy hồng trần của những người từng trải, Bác Thành đoán ra được " Yêu nhau lắm cắn nhau đau". Họ tin hai người này sớm muộn cũng sẽ thành đôi mà thôi.

" Xem thế nào? "

" Chỉ cần đưa cho em hai mươi ngàn, sau đó rút một lá bài. Em sẽ giải thích ý nghĩa của nó ạ"

" Ừm"

" Vâng, vậy chúng ta bắt đầu"  Biu hí hửng xáo trộn bài, sau đó trải xuống mặt bàn cho đôi tình nhân rút một lá bất kì.

" Anh có thể rút một lá, anh ấy có thể rút giùm cũng được "

Bác Thành nhìn nhau một cái, anh nhường cho Bách Bác tự ý rút cho họ một lá.

Bài Bơ không mấy quan tâm nhưng sự chú ý lại va vào lá bài hai người anh vừa rút, Biu khựng người lại một chút ngạc nhiên rồi lại cười cười cầm lá bài lên nghiên cứu...

Vẻ mặt khó xử của hai cậu nhóc khiến người nhạy cảm như Kiến Thành cảm thấy hoang mang.

" Lá này xấu lắm hả? "

Biu giật mình cười tươi với bọn họ, em vui vẻ dịch nghĩa.

" À.... Cái này là... " Biu mỉm cười nhìn lá bài " ừm, lá bài này thể hiện tình yêu vô điều kiện, nói là hai người sẽ được ở bên nhau.. mãi mãi hạnh phúc "

" Thật hả". Kiến Thành vui vẻ với câu trả lời.

" Bánh mì ở trong tay người yêu kết hợp sự hoàn hảo, kết hôn và tình yêu mãi mãi không chia rời. Cũng nói lên, hai người là những người yêu nhau vô cùng đẹp đôi"

Biu múa may giải thích bằng đôi mắt long lanh ngọt ngào khiến bầu không khí trở nên phấn khích. Cặp đôi Bác Thành cười mãn nguyện, nắm chặt tay nhau hạnh phúc. Duy chỉ có Bài Bơ khó chịu nhăn nhó lườm Biu.

" Thành Thành nghe thấy chưa, cả đời anh chỉ có thể ở bên em thôi đó"

" Woww... "  Anh gật gù tán thành.

" À có cái này" Biu rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, thổi thổi vài cái làm ảo thuật  " Đây là món quà đặc biệt dành tặng cho những người có duyên trời định. Ta yaaaa" chiếc khăn sau đó biến thành một bông hoa hồng phấn đưa cho Bách Bác. Nháy mắt ra hiệu cho cậu.

Bách Bác vui vẻ nhận lấy bông hoa quay sang tặng cho Kiến Thành.

" Đây là loại hoa hồng mà em thích nhất, tặng cho hai anh" Biu chần chừ một chút cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy một bàn tay của Kiến Thành và một bàn tay của Bách Bác.

" Tình yêu của hai người thật sự là duyên trời định, các anh là người dũng cảm nhất mà em từng biết. Em thật sự rất ngưỡng mộ, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nắm tay nhau nha"

" Cám ơn em, cũng chúc em hạnh phúc"

Bách Bác và Kiến Thành vốn không tin vào số mệnh, nhưng lại thật sự tin vào tình yêu của bọn họ chính là duyên trời định.

Sau khi Bác Thành rời khỏi, sắc mặt Biu phút chốc bỗng biến đổi. Nụ cười ngọt ngào ban nãy giờ đây chỉ còn lại nét trầm suy tiếc nuối nhìn hai người anh rời đi khuất xa. Bài Bơ không chịu nổi liền tức giận quay sang quát.

" Chư Ca Biu, Cậu đúng là đồ lừa đảo..."

...

2 năm ở bên nhau. Bách Bác vì lo yêu đương mà việc học trở nên lơ đãng khiến anh rất sốt ruột về việc đó. Trước ngày cậu thi kì thi cuối kì, Kiến Thành không còn cách nào để kéo động lực của cậu tỉnh táo. Anh đành thần bí ghé vào tai Bách Bác nhỏ giọng khiêu khích " Vượt qua được kì thi thuận lợi sẽ có quà cho em"

Bách Bác mơ màng quay sang nhìn gương mặt quyến rũ của người yêu. Bàn tay anh lướt nhẹ qua khuôn ngực phập phồng của thiếu niên đang dần hừng hực khí thế. Cậu hiểu ý của người nọ, khí chất anh hùng bị khiêu khích thủa năm nào lại nhiệt huyết tràn về.

" Là anh nói đấy nhé! "

Quả nhiên không khiến người ta thất vọng, Bách Bác vượt qua kì thi một cách hoàn mỹ. Thành công khám phá món quà mà Thành Thanh trao tặng, từ ngày hôm ấy chúng ta thuộc về nhau.

..

3 năm ở bên nhau. Cả hai quyết định sống chung. Cuộc sống sau khi ở chung tuy không màu hồng như tưởng tượng. Từng chuyện lặt vặt nhỏ tí cũng có thể xảy ra bất đồng. Thế nhưng điều đó chả là gì so với tình yêu đang ở giai đoạn mãnh liệt nhất.

...

4 năm ở bên nhau. Giống như những cặp đôi khác, đầu giường cãi vã cuối giường làm hòa.

Cuộc sống, việc học dần chở nên khác biệt. Có nhiều người, nhiều mối quan hệ xuất hiện, không thể tránh khỏi những khoảng thời gian giận dỗi cãi cọ, ghen tuông. Những cuộc hẹn hò và thời gian lãng mạn cùng nhau dần trở nên thưa thớt. Ấy vậy mà vẫn nắm tay nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm.

...

5 năm ở bên nhau. Quyết định ra mắt gia đình hai bên, nhận lại sự phản đối kịch liệt từ hai bên nhà. Phụ huynh cãi qua cãi lại, chiến tranh lạnh chiến tranh nóng diễn ra, nhất định không cho phép Bác Thành ở bên nhau. Bằng tất cả mọi cách: khóc lóc, chèn ép, đe dọa, cầu xin, thậm chí dùng tiền.... mục đích chỉ vì không thể chấp nhận được chuyện hai người con trai có mối quan hệ yêu đương. Đối với họ đó là trái với luân thường đạo lí, đó là bệnh hoạn, là nỗi sỉ nhục của cả dòng họ. Vì thế mà một sống một còn đòi đôi bạn trẻ phải chia tay.

Nếu chỉ vì gia đình ép buộc mà chấp nhận thì đâu còn là Bác Thành, hai người vẫn nguyện nắm chặt tay nhau. Cùng nhau trải qua khó khăn vẫn quyết không buông. Họ tin vào số mệnh, tin vào lá bài rút vào thuở năm ấy. Tin rằng ngoài âm dương cách biệt thì sẽ chẳng có bất kì lí do gì có thể chia cắt được hai trái tim này.

...

6 năm ở bên nhau. Thật sự rời xa...

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chiếc xe máy mang biển số hạnh phúc bon bon chạy trên đường cùng với dòng hồi ức hạnh phúc như mới thủa hôm qua. Bách Bác thành công cướp chú rể, cùng anh ôn lại quá trình yêu đương như bước ra từ những trang sách của bọn họ. Người phía sau bị nhấn chìm trong kỉ niệm, bánh xe cứ thế lăn về niềm hồi ức ngọt ngào đầy bi thương ngày ấy.

...

Đi tới ngã tư giữ lòng thành phố, một đoàn xe cảnh sát phóng ngang qua, nối theo sau là cấp cứu và xe pháp y... Bách Bác kịp thời phanh gấp trước khi xảy ra chuyện không hay. Chiếc xe thắng gấp xoẹt xuống đường một vết xước đen xì, kèm theo đó là khói bụi mù mịt và mùi khét. Chiếc xe máy chậm chậm đổ sang một bên, bong bóng buộc phía sau theo làn gió bay khắp bầu trời.

Bách Bác hạ xe, quay sang phía sau xem xét bảo bối của mình, người phía sau xuống khỏi xe, tức giận ném chiếc mũ bảo hiểm vào người Bách Bác rồi quát lớn.

" Bách Bác cậu tỉnh lại đi. Anh trai tôi đã chết từ lâu rồi."

Dường như sau đó tất cả đều đã rời đi, tự trải qua tương lai náo nhiệt của đời mình. Trong đoạn thời gian nào đó bị hồi ức tàn phá, những tiếc nuối khi xưa lại lần nữa quay về. Dường như khi đó người ta mới ở lại, nhớ lại những chuyện khi xưa....

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Thành Thành, em đậu phỏng vấn rồi"

" Thật hả" Kiến Thành vui mừng bỏ tất cả mọi thứ trên tay xuống chạy đến ôm người vừa báo tin mừng.

"Aiyaaaa, cuối cùng thì con đường cưới anh về của em cũng sắp tới đích rồi" Bách Bác tự mãn.

Kiến Thành bật cười, bĩu môi.

" Xời còn lâu nha, lo đối phó với các cụ đi đã. Hôm trước mẹ em lại chuyển cho anh năm trăm vạn tệ nói Cậu hãy cầm tiền và tránh xa con trai tôi ra đấy"

" Hahaaa. Cho tiền thì chúng ta cứ nhận thôi, bọn họ có lòng cho thì chúng ta cũng có lòng nhận" Bách Bác ôm anh vào lòng chọc ghẹo.

" Tiểu Bác, chúng ta thật sự sẽ không rời xa nhau thật chứ "

Bách Bác búng vào trán anh một cái.

" Đồ ngốc, chúng ta đều đã từ bỏ cả gia đình để ở bên nhau rồi, còn điều gì có thể khiến chúng ta rời xa nhau được chứ"

" Hứa đi, cho dù sau này anh xấu xí hay em trở nên tài giỏi giàu có em cũng sẽ không bỏ rơi anh " Thành Thành lo lắng.

Bách Bác hôn lên trán anh, mang trong túi ra một chiếc nhẫn thương hiệu DR, là thương hiệu phải dùng giấy chứng minh mới có thể mua được, cả đời người đàn ông chỉ được mua một lần duy nhất. Dưới đôi mắt ngạc nhiên của Kiến Thành mà chậm chậm đeo vào tay anh một cách đầy bất ngờ.

" Còn định đợi đến khi mọi thứ ổn định mới cầu hôn cơ, nhưng anh ngốc quá cứ nghĩ linh tinh mãi thôi"

" Đây.... là cầu hôn thật đấy à"

Bách Bác bất lực nhìn mèo ngốc.

" Anh nghĩ em đang đùa đấy à"

" Oa òa"

" êy bảo bối sao anh lại khóc? "

Kiến Thành bật khóc làm Bách Bác suýt soắn hết cả lên.

" Anh còn chưa chuẩn bị gì cả"

" Cần phải chuẩn bị gì chứ, chúng ta sớm đã là vợ chồng rồi"

"Thế thì thiệt quá à. Huhu nhà hàng 5 sao hoặc ít nhất là ở một thành phố nào đó lãng mạn ở nước ngoài mới chịu cơ."

" Haha, đồ ngốc. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, bất cứ nơi đâu cũng đều lãng mạn"

" Hức..." Kim Kiến Thành nín khóc.

" Ừm, đợi đến khi nào em có công việc đầu tiên. Khi đó chính thức xứng đáng đủ tiêu chuẩn làm chồng của Kim Kiến Thành, thì chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn có được không "

" Ừm" gật gật.

* reng reng*

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện tình tứ.

Kim Kiến Thành nghe điện thoại nhanh chóng, khuôn mặt dần chở nên căng thẳng khi cúp điện thoại.

" Bảo bối, anh có nhiệm vụ rồi. Khi nào về nói chuyện với em tiếp nha"

" Gấp vậy sao"

" Ừm"

Anh thay đồ chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ của một người cảnh sát. Vì quá gấp nên quên việc phải tháo chiếc nhẫn trên tay ra.

" Thành Thành về sớm nha, em nấu bữa tối chờ anh"

" Được, tạm biệt. Yêu em "

Kim Kiến Thành chỉ kịp nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái rồi gấp gáp rời đi. Cuộc chia tay nào giữa bọn họ vẫn luôn có một giao kèo như vậy. Hôn anh mỗi ngày và nói yêu anh mọi lúc. Vì không ai trong chúng ta biết được khi nào là lần cuối, vì vậy phải luôn trân trọng nhau như thể đó là lần cuối cùng. Nhưng mà dường như những cái lần cuối thì nó đều diễn ra trong âm thầm, chúng ta sẽ không biết đó là lần cuối. Và từ đó trở đi, thì có làm mọi cách cũng không thể gặp lại họ được. Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không biết được, đó lại là lần cuối cùng....

Bách Bác chờ Kim Kiến Thành tới tận khuya, cho đến khi viện kiểm soát gọi điện báo cậu có nhiệm vụ khám nghiệm tử thi đầu tiên. Cảm giác vừa hồi hộp vừa vui mừng đan xen, cậu không quên để lại một mảnh giấy note cho Kim Kiến Thành.

[ Thành Thành, em có nhiệm vụ đầu tiên rồi. Vợ yêu chờ em về đưa anh đi kết hôn nhé. Hihi Tiểu Bác yêu Thành Thành ]

...

Bách Bác bước vào phòng khám nghiệm tử thi. Anh với bộ dạng nghiêm túc mỗi khi làm việc bước tới gần thi thể. Một mảnh khăn trắng bao phủ lên người nọ, các trợ lí đứng phía sau lật sổ sách ra xem thông tin của người tử vong.

Bách Bác cầm dụng cụ tiến lại gần thi thể trên bàn, tay khẽ cầm vào góc của màn khăn trắng kéo lên, bàn tay bất ngờ từ trong thõng xuống khiến chiếc nhẫn trên tay thi thể phát sáng lóa vào làm mắt cậu mờ dần. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay buông thõng, giống như một luồng điện chạy qua chạm vào trái tim. Bách Bác nhắm mắt lắc đầu để không bị ảo giác làm cho đôi chân khụy xuống ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lật tung chiếc vải trắng lạnh lẽo trên tay ra. Khuôn mặt tái nhợt của người nọ khiến Bách Bác không đứng vững, bên tai chuyền đến tiếng của trợ lý giải phẫu đọc những thông tin trong sổ.

" Nạn nhân tên Kim Kiến Thành, 27 tuổi, nghề nghiệp cảnh sát của cục cảnh sát Bắc Kinh. Nguyên nhân tử vong, bị hung thủ sát hại trong lúc làm nhiệm vụ bí mật"

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Bách Bác cũng đã mất đi một nửa linh hồn.
...

" Thành Thành, hôm nay vui quá. Em nhận được công việc đầu tiên rồi. Dậy đi em đưa anh đi kết hôn"

Không có tiếng trả lời.

" Anh sao đấy, anh đang ngủ à. Em đến rồi này, em đưa anh về nhà, chúng ta cùng ăn tối"

Im lặng. Những người xung quanh ngạc nhiên nhìn Bách Bác từ từ quỳ trước thi thể.

" Anh sao thế, trả lời em đi chứ. Sao anh ngủ mãi vậy, mau về nhà thôi bữa tối sắp nguội hết rồi"

Từng tiếng nấc nghẹn đến thắt tim, Bách Bác ôm thi thể lạnh giá của anh vào lòng.

" Thành Thành anh mệt lắm đúng không, sao anh ngủ lâu vậy, sao người anh lạnh thế này, để em sưởi ấm cho anh nha. Sau đó chúng ta về nhà "

Nước mắt lăn dài trên gương mặt, mím chặt đôi môi kìm nén nỗi đau Bách Bác khóc không ra tiếng.

...

Bách Bác vốn không thể chấp nhận được sự thật này, cậu trở nên bất cần giống trước khi gặp Kim Kiến Thành, thậm chí còn tệ hại hơn thế. Suốt một năm giam mình trong căn nhà của anh và cậu. Không tiếp xúc với ánh sáng, không giao tiếp với con người, ngay cả tang lễ của Kiến Thành cũng không tham gia. Bách Bác thường hay ngồi ngẩn ngơ nói chuyện một mình, sinh hoạt giống như Kim Kiến Thành vẫn đang ở bên cạnh. Gia đình tới chăm sóc, cậu chỉ nói vài câu, tất cả đều nhắc đến Kim Kiến Thành.

" Xã à, kem mà anh thích nè, anh ăn đi. Để em đút cho anh nha"

Cậu đưa muỗm kem giữa không trung, không có một lời hồi đáp.

" Anh không thích à, vậy để em ăn nha"

Mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng hiểu câu chuyện nên không ai lên tiếng. Tất cả mọi người ai cũng biết, Bách Bác vẫn không thể chấp nhận rằng Thành Thành của cậu đã chết. Bất kì ai nhắc đến cái chết của anh, cậu đều gào thét lên như một người điên. Gia đình cậu chỉ biết khóc khi cố gắng đưa bác sĩ tâm lí tới chữa trị cho cậu. Họ nói Bách Bác điên rồi, không! Cậu không điên, họ đâu hiểu được nỗi đau mà cậu phải chịu.

Có lẽ đến tận lúc ấy, gia đình bai bên mới thấu hiểu được thứ tình yêu vĩ đại mà Bách Bác và Kim Kiến Thành dành cho nhau. Nhưng không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải nỗi đau nào cũng có thể chữa lành. Có đôi lúc thời gian rất vô dụng, nó không xóa nhòa được gì cả.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Bách Bác ôm đầu gào thét giữa dòng thành phố, từng tiếng xe cảnh sát vang lên giống như một mũi dao đâm vào trái tim cậu. Kim Kiến Thành đi rồi, anh đã rời xa cậu 3 năm rồi, nhưng Bách Bác mãi mãi vẫn luôn tự lừa dối mình. Cậu nghĩ vì bản thân bất tài vô dụng nên Kiến Thành mới bỏ rơi cậu, thà là anh cứ bỏ rơi cậu mà đi kết hôn với một người con gái khác theo ý của gia đình. Còn khiến cậu đỡ đau đớn hơn là việc phải chấp nhận âm dương cách biệt này.

" Không, không phải. Anh lừa tôi, Thành Thành chỉ là giận tôi thôi. Anh ấy chỉ là giận dỗi nên mới không cần tôi nữa. Kim Kiến Hào, làm ơn đừng giấu Thành Thành của tôi nữa, mau trả anh ấy lại đây cho tôi đi"

Bách Bác suy sụp quỳ xuống cầu xin Kiến Hào, hắn bật khóc trước cậu, bởi vì chính hắn cũng là người mất đi người anh trai duy nhất. Cảm giác của Bách Bác hắn hoàn toàn có thể hiểu được.

" Bách Bác, Kiến Thành luôn muốn cậu hạnh phúc. Anh ấy sẽ rất vui nếu cậu tiếp tục sống và yêu thương bản thân mình. Tỉnh lại đi, đừng thế này nữa để anh ấy yên nghỉ có được không "

" Không, Kim Kiến Thành không chết. Anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn ở nhà chờ tôi về đưa anh ấy ra nước ngoài kết hôn. Tên của anh ấy nhẽ ra phải được viết trên giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi chứ không phải báo cáo pháp y của tôi. "

Có những vết thương mà chỉ đến khi cảm thấy đau và rơi nước mắt một lần nữa, mới biết nó chưa từng được chữa lành. Cục tẩy thời gian đã xóa đi kí ức, nhưng Bách Bác vẫn không thể quên được Kim Kiến Thành.

Bách Bác gào khóc bỏ đi, cậu một mạch chảy thẳng về căn nhà của mình. Lục lọi trong đống vụn vỡ lâu ngày không dọn dẹp, nhặt lên một phong thư cũ kĩ bị lãng quên từ 3 năm trước. Cảnh sát trước khi làm nhiệm vụ bí mật hoặc nguy hiểm sẽ được viết thư để lại cho người thân. Kim Kiến Thành luôn phòng bị tình huống xấu nhất xảy ra, anh luôn để lại hai lá thư. Nếu xảy ra điều gì bất chắc, một phong thư sẽ được gửi tới Kim Kiến Hào và gia đình, phong thư còn lại sẽ tới tay Bách Bác. 3 năm trước người của cục cảnh sát đã đưa nó cho cậu, nhưng Bách Bác vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương của mình mà không để ý tới.

Cậu cầm phong thư thư cũ kĩ mở ra, từng nét chữ quen thuộc mờ nhạt hiện ra trước mắt.

[ Bí mật năm 18 tuổi... Bách Bác yêu Kim Kiến Thành cả thế giới đều biết, Kim Kiến Thành yêu Bách Bác không một ai biết.
Xin chào Tiểu Bác, hy vọng em vẫn khỏe mạnh. Kiếp này được gặp ông xã là điều may mắn nhất của Thành Thành. Ông xã của Thành Thành phải sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì ông xã Tiểu Bác hạnh phúc thì Thành Thành mới cảm thấy hạnh phúc. Hy vọng Bách Bác sẽ trở thành pháp y số một Bắc Kinh, ông xã lý tưởng của Thành Thành phải là người giỏi nhất, phải là người vui vẻ nhất. Dù cho quá khứ, hiện tại hay tương lai, Kim Kiến Thành mãi mãi không hối hận vì đã yêu Bách Bác. Kiếp sau kiếp sau nữa vẫn muốn gặp lại em, yêu ông xã ]

...

Bách Bác ôm bức thư vào trong lòng bật khóc, đến bây giờ cậu mới chấp nhận một sự thật rằng Kim Kiến Thành đã chết. Bách Bác tỉnh táo, cậu vẫn luôn tỉnh táo. Chỉ là thêm một chút, một chút nữa thôi cho cậu tự dối mình, để cậu luyến tiếc một chút hơi ấm còn sót lại. Căn phòng vẫn vẹn nguyên như 3 năm trước, những đồ vật, khung ảnh vẫn luôn ở đó... nhưng hơi ấm từ người đã chẳng còn ở lại. Cậu sợ sẽ quên mất Thành Thành, cậu làm loạn, cậu điên dại mà nhắc đến Kiến Thành như anh vẫn còn tồn tại. Bách Bác sợ mọi người sẽ quên mất anh, cậu sợ người ta sẽ quên mất một Kim Kiến Thành mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh.

Chia tay cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt.

...

Bách Bác ôm phong thư rời khỏi nhà. Bước trên con phố cũ ngày xưa anh và cậu từng đi qua, kí ức ùa về. Cậu chậm chậm bước đi, tới nơi mà cậu chưa từng dám bước chân tới. Nghĩa trang xế chiều mùa hè mang vẻ buồn mang mác, cậu chưa từng tới nhưng lại có thể tìm thấy anh ngay lập tức. Giống như Thành Thành vẫn luôn ở đó trông ngóng người thương, chỉ đường dẫn lối cho ông xã của mình. Bách Bác ngồi sụp trước phần mộ của người yêu mà bật khóc. Bao nhiêu nước mắt kìm nén trong suốt 3 năm qua như được cơn gió thổi qua nhẹ nhàng vỗ về. Suốt một đêm dài cậu ngồi ở đó, kể cho anh về những ấm ức suốt 3 năm qua phải chịu đựng. Có lẽ Bách Bác cũng cảm nhận được, xã của cậu đang ở bên cạnh mình.

Sáng hôm sau Kim Kiến Hào và Mi Chi cũng tới, bắt gặp một Bách Bác tựa đầu vào di ảnh của anh trai mình mà thủ thỉ tâm tình. Hai người họ biết, thâm tình ấy không phải chỉ cần thời gian là có thể phai mờ. Khuôn mặt đẹp đẽ cuối cùng của anh hay hình bóng tươi cười của anh trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ, khiến cho người ở lại vẫn liên tục nhớ đến, trong lòng vô cùng xót xa và đau khổ.

Mùa hè của Bắc Kinh thật sự đã đến rồi. Cả thế giới đều là một màu xanh lục. Trong kí ức của mọi người, hình như anh cũng rất thích.

---

3 năm sau....

Bách Bác trở lại nghĩa trang, cậu vẫn thường xuyên tới đây thăm anh. Suốt 3 năm qua, Bách Bác lấy lại tinh thần, cậu biết Thành Thành sẽ không vui nếu bản thân cứ bất cần như vậy. Cậu trở lại công việc của mình, lật lại vụ án của Kiến Thành năm đó, thành công giúp anh bắt tên kẻ thù đã hại chết Thành Thành. Cùng với đó cứ bước cứ bước đứng trên vị trí số một pháp Y của Bắc Kinh. Hoàn thành tâm nguyện của Kim Kiến Thành.

Mối quan hệ giữa Bách Bác và nhà họ Kim cũng trở nên hòa nhã. Cậu trở thành một phần trong gia đình họ. Bách Bác vẫn thường mơ thấy anh, vẫn hoài niệm về tình yêu của hai người mà  tồn tại qua ngày. Cậu không còn lừa dối bản thân, thay vào đó lại lấy đó làm mục tiêu để cố gắng... Dù cho có thể biết trước được sẽ đến một ngày cậu, không chịu nổi nỗi nhớ nhung và chờ mong...

" Thành Thành, ông xã của anh đã trở thành pháp y số một Bắc Kinh rồi đấy. Anh thấy em có giỏi không"

" Haha chắc chắn là giỏi rồi, như thế mới xứng đáng làm ông xã của Thành Thành chứ"

" Thành Thành, năm em 16 tuổi khi ấy anh 18 tuổi, anh mắng em vì không biết trên dưới gọi anh là 'Thành Thành'. Năm em 25 tuổi anh 27 tuổi, em vẫn chưa kịp nghe anh gọi một câu 'anh xã' đâu đấy nhé. Bây giờ em đã 31 tuổi rồi... mà anh vẫn 27 tuổi. Thì có phải anh nên gọi em một tiếng 'anh xã' được rồi chứ haha. Anh cũng không được cằn nhằn chuyện em gọi anh là 'em xã' đâu đấy nhé. "

" Thành Thành.... em nhớ anh lắm. Trong cảm giác của em, em vẫn thấy anh còn ở đâu đó bên cạnh em"

" Bây giờ em khóc thì chú cảnh sát có đến mang em đi không? "

Bách Bác đứng trước phần mộ của người mình yêu, gạt đi giọt nước mắt, mỉm cười...

" Có thể gặp được Kim Kiến Thành trong đời, Bách Bác rất hạnh phúc "

---

Nhiều năm về sau đó, người ta không còn tìm thấy Bách Bác đâu nữa. Không một ai biết được tung tích của cậu, có thể cậu đã ẩn cư ở một nơi nào đó, hoặc mang theo tâm nguyện của Kiến Thành dẫn anh đi du lịch vòng quanh thế giới, hoặc cũng có thể cậu đã đi tìm Kim Kiến Thành rồi. Không còn ai quá bất ngờ về sự mất tích này của Bách Bác, vì mọi người đều biết Bách Bác đã rất nhớ Kim Kiến Thành trong thời gian qua. Và có lẽ Kim Kiến Thành ở một thế giới nào đó cũng đã rất nhớ ông xã của mình.

---

Người ta  tìm thấy bên cạnh phần mộ của Kim Kiến Thành giấu một phong thư cũ kĩ, đó chính là phong thư mà Kiến Thành đã để lại cho Bách Bác. Phía sau mặt thư là một dòng chữ mờ nhạt.

" Anh ấy học trường cảnh sát, tôi thì theo pháp y. Năm đó tôi tốt nghiệp thạc sĩ xong, nhận khám nghiệm thi thể đầu tiên chính là anh ấy"

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Phiên Ngoại 1. ( Nhật kí của Kim Kiến Thành)

Ngày... Tháng.... Năm

- Có một tên nhóc xuất hiện và náo loạn cuộc sống của tôi.

Ngày... Tháng... Năm

- Trái tim mười mấy năm chỉ có sách vở, bây giờ vì một tên nhóc mà phải sẻ đôi.

Ngày... Tháng... Năm.

18 tuổi:

- Mẹ, con thích một người rồi!

" Tuổi này thì yêu đương cái gì hả, sắp lên đại học rồi. Trước khi thi đỗ vào trường cảnh sát thì không có yêu đương gì cả, quay về phòng ngay"

22 tuổi:

- Mẹ, con có người yêu rồi. Bây giờ mẹ sẽ không quản con chuyện này nữa đúng không ạ. Dù sao con cũng là người lớn rồi.

" Còn chưa tốt nghiệp nữa, không lo học hành thì sao có thể trở thành cảnh sát ưu tú được. Đợi đến khi tốt nghiệp, gia đình sẽ sắp xếp cho con một cô gái tốt, không cần phải vội"

25 tuổi.

- Mẹ, đây là người con yêu.

" Không được, tuyệt đối không được. Cho dù có chết ta cũng không đồng ý cho hai đứa con trai yêu nhau"

26 tuổi

" Mau trở về, kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Kỉ"

- Không, con sẽ không chấp nhận. Con yêu Bách Bác, yêu anh ấy từ năm 19 tuổi đến bây giờ. Cả đời này ngoài Bách Bác ra Kim Kiến Thành sẽ không yêu một ai khác cả"

27 tuổi...

- Việc dũng cảm nhất mà đời này Kim Kiến Thành từng làm, chính là ngày hôm ấy đứng ra méc thầy giám thị một chàng trai bắt nạt bạn. Để đổi lại một phần thưởng cho em, chính là một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

....

---

Phiên ngoại 2 ( ý nghĩa của lá bài tarrot)

Sau khi Bác Thành rời khỏi, sắc mặt Biu phút chốc bỗng biến đổi. Nụ cười ngọt ngào ban nãy giờ đây chỉ còn lại nét trầm suy tiếc nuối nhìn hai người anh rời đi khuất xa. Bài Bơ không chịu nổi liền tức giận quay sang quát.

" Chư Ca Biu, Cậu đúng là đồ lừa đảo..."

Biu ngạc nhiên quay sang.

" Sao cậu biết tôi nói dối, không lẽ cậu hiểu về tarrot "

" Mấy cái trò này tôi không biết sao. Tình yêu của họ đâu có phải do trời định. " Bách Bác tức giận. " Họ đã rút cái lá này, có nghĩa là họ sẽ li biệt. Hai người họ sẽ bị li biệt mãi mãi. Cậu lại giải thích theo hướng của cậu, nói dối nữa"

Biu cứng họng, cố gắng giải thích.

" Hai người đó nhìn có vẻ đẹp đôi lắm. Làm sao có thể nói rằng hai người sẽ bị chia cắt mãi mãi được chứ"

Bài Bơ thật sự bốc hỏa.

" Nhưng mà nhất định phải nói sự thật"

" Tại sao nhất định phải nói " Biu nhún vai nghiêm túc nhìn Bài Bơ.

" Không được lừa người ta"

" Lẽ nào không biết những lời nói dối có thiện ý sao. Lời nói dối vô hại, lời nói dối ngọt ngào. Hiểu chưa" Cha Ca Biu giải thích cho tên cổ hủ Hắc Bài Bơ hiểu.

Và điều đó không khiến Bài Bơ giảm tức giận và sự ghét bỏ đối với cậu.

" Sao cậu lại có thể tự ý quyết định chuyện này. Cậu là ai chứ, làm sao cậu biết hai người họ muốn nghe lời nói thật hay nói dối. Muốn nghe lừa đảo họ hỏi cậu làm gì, đúng không? "

Biu chề môi mè nheo:  " Họ từ xa tới đây chơi mà"

" Còn ngoan cố, đúng là không biết gì mà còn cãi bướng. " Bài Bơ bất lực không thèm đôi co với cậu.

" Không phải họ đang vui vẻ lắm sao, vậy là được rồi" Biu vui vẻ thuyết phục hắn.

" Nhưng họ bị lừa gạt"

" Bản thân cậu cũng là một thằng ngu không dám thừa nhận tình cảm của mình còn gì" Biu cúi mặt lẩm bẩm thầm chửi.

" Cài gì"  Bài Bơ đã nghe thấy.

" Không có, không có nói gì. Tôi nói sai rồi tôi xin lỗi. Coi như là tôi đã sai, thôi chúng ta chơi cái này đi"

Biu biết mình lỡ miệng, chuyện Bài Bơ cố chấp là trai thẳng không thừa nhận rằng hắn cũng thích cậu. Cậu muốn đánh lảng sang chuyện khác để cả hai không rơi vào khó xử.

" Chơi cái gì mà chơi, dẹp hết"

Bài Bơ tức giận hất hết toàn bộ mọi thứ xuống đất, Biu ngăn cản nhưng không được, Bài Bơ lúc nóng giận bất cẩn khiến Biu ngã xuống đất. Cậu ấm ức đuổi hắn đi, rõ ràng hắn biết cậu thích hắn nên mới hết lần này đến lần khác ức hiếp cậu.

Rất nhiều năm về sau đó, vụ án mà Kim Kiến Thành điều tra chính là tên sát nhân đã ám sát Biu. Nhiều năm về sau đó, trên trần gian ngoài một Bách Bác ôm kí ức tình yêu để tồn tại, cũng có một Bài Bơ ôm nuối tiếc dằn vặt bản thân mình đến mãi về sau.

Khi cơn gió thổi đến, mang cánh diều bay lên không trung. Vì người mà cầu nguyện, mà chúc phúc, mà cảm động. Rồi kết cục hình bóng của người cũng biến mất ở nơi cuối biển người. Tôi mới hiểu rằng bật cười mà rơi nước mắt mới là điều đau đớn nhất.

Mãn Nguyện!

___End___

#520💙
25/11/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

idea được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật tớ đọc được trên douyin ( có chỉnh sửa chi tiết). Làm ơn không sao chép hoặc mang đi nơi khác. Trân trọng!

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro