Mãn Nguyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ cậu hay khóc nhè, mẹ nói dối rằng " Con mà còn khóc thì chú cảnh sát đến bắt con đi đấy" . Cậu sợ quá nên nín luôn. Lớn lên rồi cậu quả thật đã yêu một anh cảnh sát, 6 năm bên nhau người lớn hai nhà phản đối cãi vã nhau suốt 6 năm. Cuối cùng anh ấy cũng từ bỏ, kết hôn với người khác. Ngày anh ấy cưới, cậu ngơ ngẩn ngồi trước thềm nhà. Đột nhiên cậu nhớ tới điều gì đó, ngoảnh lại cười với mẹ. Cậu nói " Mẹ ơi, mẹ nói xem, nếu bây giờ mà con khóc chú cảnh sát có đến đưa con đi không? " . Giây phút ấy, mẹ cậu đã khóc đấy....

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Những người ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? " Người chủ hôn tuyên bố.

" Tôi phản đối ! "

Cánh cửa lễ đường mở toang ra, một cậu thanh niên hầm hổ bước vào. Trên người cậu ta mặc một bộ lễ phục còn khoa trương hơn cả chú rể của hôn lễ. Trên tay cầm một bó hoa với vẻ mặt tràn đầy niềm tin xông vào lễ đường chuẩn bị cướp hôn. Sau lưng cậu là ánh sáng rực rỡ, chỉ có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo từ khuôn mặt đó. Không thấy rõ được, đằng sau cậu ta là vài tia sáng chiếu mờ vào nhà thờ.

" Kim Kiến Thành, chưa có sự cho phép của em ai cho anh kết hôn với nhỏ bánh bèo đó chứ"

" Bách Bác? "

Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói của Bách Bác, chuyện bọn họ lo sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Mẹ của Kim Kiến Thành khóc lóc đứng dậy khỏi chỗ của mình, bất chấp tất cả chạy về phía cậu. Có vẻ như ai cũng đoán được Bách Bác muốn làm gì, bọn họ quá hiểu mạch não của đứa nhóc này.

Cô dâu chú rể ở phía trên cũng không khả quan là mấy, hai người chỉ có thể mang ánh mắt bất an nhìn về phía Bách Bác đang từng bước đi tới.

Chú rể đứng chắn trước cô dâu, nắm tay em áp sát vào người mình. Hành động này càng khiến Bách Bác cảm thấy bực tức.

" Bách Bác đừng làm loạn nữa"

Bách Bác dừng trước mặt hai người bọn họ, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau kia.

" Anh còn dám bảo vệ cô ta, buông tay ra mau cho em. Anh có tin em dùng dao phân chia tay cô ta ra từng tế bào một không "

Anh biết rõ tính cách của người này, cậu ta nói làm thì nhất định sẽ làm thật chứ không phải dọa dẫm. Anh buông tay cô dâu ra, quay lại gật đầu với cô ấy một cái, cô ấy biết bản thân cần phải làm gì đành phải buông tay rời khỏi chú rể rồi lùi về phía sau.

Bách Bác vui sướng mỉm cười nắm lấy tay Kim Kiến Thành.

" Thành Thành, mau đi thôi, chúng ta bỏ trốn cùng nhau"

Nói rồi chưa để người kia kịp phản ứng, cậu đã kéo tay anh đi trước sự ngỡ ngàng và khóc lóc của mọi người. Mẹ Kim Kiến Thành khóc thành tiếng chắn trước mặt hai người bọn họ.

" Tiểu Bác, dì xin con đừng như thế mà. Nếu con yêu Thành Thành, thì xin con hãy từ bỏ đoạn tình cảm này và sống tốt cuộc sống của mình đi"

Bách Bác không nghe câu nào lọt tai, nắm chặt tay người nọ một mạch rời khỏi nhà thờ. Gương mặt nở nụ cười rạng rỡ khi cướp được hôn, cậu ta hét vọng lại phía nhà thờ.

" Cả đời này ngoài Kim Kiến Thành ra Bách Bác sẽ không yêu một ai khác cả"

Kim Kiến Thành bất lực để Bách Bác muốn làm gì thì làm, anh không ngăn cản cũng không trách cứ. Cậu cứ vui vui vẻ vẻ mà làm theo ý mình, kéo anh tới con xe máy mà chính hai người tiết kiệm tiền mua được khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Lấy mũ bảo hiểm đôi của hai người, đội lên đầu anh một cái cài an toàn, rồi lại đội lên đầu mình một cái. Kéo anh ngồi yên vị trên xe máy phía sau mình, còn cố tình nắm hai tay anh vòng qua eo để ôm chặt lấy mình. Bách Bác hào hứng phấn khởi.

" Chú Cảnh sát, chúng ta cùng đi thôi nào "

Người phía sau không nói gì, cậu bảo anh ngồi thì anh ngồi, cậu bảo anh ôm thì anh ôm. Chiếc xe máy treo một trùm bóng bay hồng hồng cứ thế mà rời khỏi lễ đường. Bỏ lại khung cảnh u uất bi thương trong nhà thờ, và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của Kim Kiến Thành phía sau lưng Bách Bác.

Cậu vừa đi vừa vui vẻ huyên náo nói chuyện, mặc dù người phía sau chỉ rơi nước mắt chứ chẳng hề đáp lại một câu nào.

" Thành Thành, anh còn nhớ khi đó em đã vất vả tán tỉnh anh thế nào không. Anh còn hứa đến khi chúng ta tốt nghiệp, anh trở cảnh sát ưu tú, em trở thành pháp y số một Bắc Kinh thì anh sẽ đồng ý kết hôn với em"

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

[10 năm trước]

Khi Bách Bác vẫn còn là cậu thanh niên lớp 10 Trung học. Cậu là thiếu gia nhà phú nhị đại, sinh ra ở vạch đích, ăn chơi chác tán. Nhờ có thế lực của gia đình mới vào được trường cấp 3 Bắc Du nổi tiếng nhất thành phố. Câu chuyện không ai là không biết của thiếu gia nhà hào môn công khai theo đuổi anh trai mọt sách khóa trên Kim Kiến Thành. Nổi tiếng nhất Bắc Du suốt mấy năm trời, sau này còn được coi như là câu chuyện tiểu thuyết bước ra đời thực.

Kể ra thì cũng là cái duyên, Bách Bác vào một lần bắt nạt bạn trong trường không may bị Kim Kiến Thành phát hiện. Anh không những không sợ lời đe dọa của cậu mà còn lén đi báo cáo thầy giám thị, hại Bách Bác bị phát và còn phải gọi phụ huynh tới nhắc nhở. Cha của Bách Bác vì con trai nghịch ngợm nên rất nghiêm khắc với cậu, mẹ thì chiều hư con trai. Cũng vì chuyện này mà cả Bách Bác và mẹ cậu đều bị cha giáo huấn một trận. Bách Bách ghim thù trong lòng, cậu ta tự hứa nhất định phải hành hạ Kim Kiến Thành đến khi anh cảm thấy khổ sở mà quỳ xuống xin lỗi mới xong chuyện.

Kim Kiến Thành cũng đâu có dễ đối phó như vậy, anh từ nhỏ đã mạnh mẽ lại còn có chút xéo sắc. Xuất thân từ gia đình ba là cảnh sát mẹ là giáo viên, gia cảnh không đến nỗi quá khổ cực nhưng từ nhỏ đã có tính khiêm tốn hiếu học. Vẻ ngoài người khác nhìn sẽ nghĩ anh là mọt sách yếu đuối vô tích sự, nhưng đến khi động vào mới biết là gặp phải hổ chứ không phải mèo.

Bách Bác bày hết trò này đến trò khác để hành hạ Kim Kiến Thành, chỉ tiếc là tất cả đều bị anh xử lý gọn nhẹ.

" Anh ta nhìn nhỏ con vậy mà đánh được tận 2 người sao?"

Bách Bác gãi đầu khó hiểu hỏi đàn em Thập Thất bên cạnh.

" Lão đại của tôi ơi, anh mới vào trường nên không biết. Kim Kiến Thành là con trai cảnh sát đấy, anh ta không có yếu đuối như vẻ bè ngoài đâu"

" Hở" Bách Bác ngạc nhiên.

" Nghe nói năm mới vào lớp 10. Kim Kiến Thành đã đứng ra bênh vực bạn học bị bạo lực học đường. Từ đó nổi tiếng khắp trường luôn"

" Con mèo đó... thật sự biết đánh nhau sao? "

" Tất nhiên rồi, ước mơ của cậu ta là làm cảnh sát nối nghiệp của ba đó"

Kì Soái lạnh mặt đi tới bồi thêm một câu.

Kì Soái là bạn đồng niên khóa với Kim Kiến Thành, cũng là một trùm trường khét tiếng trước khi Bách Bác vào trường. Vì hai gia đình là bạn thân, hơn nữa gã và cậu rất hợp cạ nên chơi rất hợp nhau. Ở trường bây giờ Bách Bác và Kì Soái chung một đội thì chẳng ai dám ho he đắp tội. Gã ta luôn ganh ghét với Kim Kiến Thành chỉ vì một lí do rất đơn giản, đó là nữ thần Tiểu Đào trong lòng gã sớm đã thích Kim Kiến Thành. Kì Soái mang uất hận trong lòng nhưng không thể làm gì được, vì hắn không muốn nữ thần hận mình.

" Kì Soái, đến anh cũng không động đến được anh ta sao"

" Tôi mà động được thì đã không phải ngồi đây ủn cái mông cậu mau giải quyết cậu ta " Kì Soái bất mãn liếc xéo Bách Bác một cái.

" Đánh không được, mà giành vị trí nhất điểm toàn trường cũng không nổi với anh ta. Chả nhẽ băng đản Kì- Bác của chúng ta lại thua một tên mọt sách sao. "

Bách Bác lớn giọng phẫn nộ. Hận không thể bóp Kim Kiến Thành trong lòng bàn tay.

Kì Soái suy nghĩ một chút rồi bí hiểm nhìn vẻ mặt khó ở của Bách Bác.

" Không mạnh được thì mình mềm mỏng đi"

" Ý anh là sao"

" Không đánh cậu ta được, thì làm cậu ta bẽ mặt khắp toàn trường đi. Con nhà lính tính nhà nông thường trọng danh dự, thế thì chúng ta đem danh dự của vị cảnh sát trong tương lại dẫm nát đi"

" Nhưng bằng cách nào chứ... Àaaa. Đốt sách anh ta đi " Bách Bác suy nghĩ rồi dơ tay lên hớn hở ý kiến.

* Bốp* Cậu ta ăn trọn một cú vả vào đầu đến quay cuồng mà kì Soái ban cho.

" Ngu như mày sao làm trùm trường được vậy"

Bách Bác nhăn mặt gãi đầu cãi.

" Anh bị điên à, thế thì nói rõ xem nào"

" Mày tán tỉnh nó đi... " Kì Soái nghiêm túc.

" Wắt tờ heo" Bách Bác ngã ngửa về phía sau. " Anh đang nói cái quái gì vậy"

"Mày cứ bình tĩnh nghe tao nói"

" Nói cái đầu anh đấy, anh đi mà tán tỉnh tên nhạt nhẽo đó. Không phải gu em" Bách Bác lập tức chối đây đẩy.

"Im nghe tao, giả vờ thôi. Giả vờ tán tỉnh nó để cả trường lan truyền tin. Ba nó làm cảnh sát, chuyện đứa con trai của mình được một đứa con trai khác tán tỉnh. Chắc chắn sẽ tức đến phát điên mà dạy dỗ nó, đến lúc đấy nó chẳng quỳ xin mày dừng lại ấy chứ"

Bách Bác ngu ngơ suy ngẫm một hồi để chạy lại dữ liệu trong não bộ, xắp xếp gọn ghẽ. Cậu gật gù rồi lại lắc đầu từ chối.

" Vậy thì anh đi mà tán tỉnh tên đáng ghét đó, em nhìn mặt anh ta không đấm cho thì thôi chứ tán sao nổi"

Kì Soái lại tính dơ tay đập cho Bách Bác một cái thì cậu đã phản xạ nhanh hơn né kịp.

" Mày ngu lắm em ạ, cả trường biết tao thích Tiểu Đào. Giờ tao đi tán tỉnh tình địch thì mày nghĩ có chóa nào tin không "

" Ờ nhỉ"

" Đấy, vậy chỉ có thể là mày thôi"

....

Ngày hôm sau Kim Kiến Thành vừa bước vào cổng trường đã nhận được vô vàn ánh mắt nhìn về phía mình. Có vài người thì tủm tỉm cười, có vài tên con trai thì nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Dàn hoa khôi của trường có người thì mếu máo tiếc nuối nhìn anh, có vài cô thì lại mang ánh mắt thù địch. Một số em gái khóa dưới lại ôm má dãy đành đạch nhìn Kiến Thành bằng ánh mắt ngưỡng mộ giống như mấy nhỏ đu otp trên mạng xã hội vậy.

Anh nhìn trước ngó sau với những ánh mắt dò xét của bọn họ, trong đầu một nồi chấm hỏi đi về phòng học của mình. Ngay khi vừa bước vào lớp tất cả các học sinh đã hò ầm lên vỗ tay bụp bụp. Kiến Thành ngơ người nhìn một tá hành động của bọn họ, trong khi đó có vài nữ sinh đi qua cửa lớp anh để lại ánh mắt sắc lạnh.

" Tưởng thế nào, người cha cảnh sát ở nhà đâu biết đứa con ngoan của mình thích đàn ông"

Kim Kiến Thành không chỉ nghe thấy, mà còn nghe thấy một cách rõ ràng và nhìn rõ họ cố ý lườm anh. Mặc dù chả hiểu gì cả nhưng anh vẫn vô cùng tức giận, anh quay lại nhìn chằm chằm mấy cô gái đó. Một nữ sinh khác tức giận lao tới đạp cho mấy cô gái kia một cái.

" Nói cái gì thế hả thời đại nào rồi đồ nhà quê"

Cô gái đó bị ăn một cú đập cùng với ánh mắt sát khí của Kiến Thành liền run người bỏ đi. Kim Kiến Hào từ trong lớp nhảy bổ tới ôm anh.

" Tổ tông của tôi ơi, không ngờ anh dám giấu em chuyện động trời này. Anh ăn gan hùm rồi phải không "

Kim Kiến Thành vừa bực bội vừa nghi hoặc quắc mắt nhìn đứa em trai song sinh của mình.

" Em nói cái gì? "

Kiến Hào cười gian xảo ghé sát vào tai anh trai thì thầm to nhỏ.

" Anh không cần lo, việc nối dõi tổ tiên cứ giao cho em. Anh chỉ cần sống cuộc sống anh muốn, em sẽ luôn ủng hộ anh"

" Mày ăn phải thuốc chuột à " Kiến Thành bực bội đập một cú vào đầu em trai mình.

Mi Chi vừa xử lý đám nữ sinh xì ào bàn tán ở gần đó cũng hớn hở chạy tới bá vai bá cổ Kiến Hào, rồi quay qua vỗ vai anh.

" Đúng thế anh chồng, việc nối dõi cứ để em với Kiến Hào lo. Em ủng hộ anh"

Kiến Thành nghiến răng kèn kẹt muốn đập cho Mi Chi một cái thì bị Kiến Hào ngăn lại.

" Ê ê anh đừng có động vào bọn em, cả gia tộc họ Kim sau này đều nhờ tụi em nối dõi đấy"

Anh chả hiểu gì cả, một chút cũng không hiểu. Kiến Thành há hốc miệng ngạc nhiên, muốn hét lên nhưng lại cố bình tĩnh hạ tone giọng xuống thấp nhất có thể rồi chụm đầu vào hai người kia thì thầm.

" Chả nhẽ hai đứa bây chơi lớn, có em bé rồi à. Chết... Cha mẹ sẽ cạo đầu thả hai đứa bây trôi sông đấy"

* Bốp*

" Aaaaa"

Lần này là Kiến Thành bị đập, Kiến Hào bà Mi Chi mỗi người đập cho anh một cái vì tội nói linh tinh. Bọn họ vẫn là học sinh lớp 12 đấy, tuy công khai yêu đương nhưng không tới nỗi không biết quy tắc. Hơn nữa cha mẹ họ Kim mà biết hai người làm ra loại chuyện đó thì chỉ còn nước bị trôn sống. Kim Kiến Hào tuy phong lưu phóng thoáng nhưng không đến nỗi không biết sợ cha mình.

" Anh ăn nói kiểu gì đấy, người cần được nhắc nhở là anh mới đúng" Kiến Hào trách vấn.

" Rốt cuộc chuyện gì, nãy giờ ai cũng nhìn anh" Thành Thành hoang mang.

" Cả trường biết hết rồi, chuyện của anh và người đó"

" Người nào" Anh nghiêng đầu khó hiểu.

Mi Chi kéo hai anh em bọn họ vào một góc cuối lớp xún đầu lại với nhau, cô mang điện thoại ra mở tin tức hot nhất group trường sáng giờ cho anh xem.

[ Tựa đề: Trùm trường Bách Bác và học bá Kim Kiến Thành đang hẹn hò] - top 1 hotshot bạo đỏ.

" Wắt fờ fắc đó là thằng nào" Kim Kiến Thành há miệng kêu oan.

" Thôi không phải giả bộ. Kim Kiến Thành, chúng ta là cùng một trứng nở ra đấy. Dù cho anh có giấu tất cả mọi người thì cũng không được giấu em như thế chứ. Có khổ tâm gì thì anh cũng phải nói cho em để chúng ta cùng giải quyết. Em không bao giờ khinh thường anh cả, em tôn trọng anh" Kiến Hào nghiên túc.

" Em cũng giống chồng" Mi Chi nắm tay Kiến Hào kiên quyết.

" Quan trọng là anh không biết thằng đó là ai cả" Anh méo mó giải thích.

"Anh còn dám..... " Kiến Hào bực bội chưa kịp nói hết câu.

" Thành Thành...... " Một giọng nói hớn hở từ ngoài cửa vọng tới.

" Oaaaaa" mọi người vỗ tay hóng chuyện.

Ai nấy với khuôn mặt muôn vàn sắc thái hóng chuyện. Nam sinh khóa dưới từ ngoài cửa hớn hở bước vào, bỏ qua ánh mắt của những người xung quanh mà tiến lại gần chỗ Kiến Thành. Tay đưa cho anh một bịch đồ ăn cười tươi rói.

" Thành Thành, bữa sáng tình yêu dành cho anh"

Trong khi tất cả mọi người vỗ tay ầm ầm thì Kiến Hào và Kiến Thành sắp nôn đến nơi. Mi Chi vừa cười vừa khóc bám lấy tay Kiến Hào nũng nịu.

" Kim Kiến Hào, em cũng muốn"

Hắn xoa xoa đầu cô vài cái rồi dơ tay ra hiệu im lặng.

Kiến Thành bực bội lại còn ngượng ngùng xấu hổ, anh lắp bắp mắng không ra mắng, chửi không ra chửi. Cuối cùng người khác lại điếc có chọn lọc, họ nghe làm sao lại thành giọng điệu anh giận hờn với người kia.

" Bách Bác, thằng nhóc cậu đang làm cái quái gì đấy hả"

Bách Bác không tức giận, lại còn cười mãn nguyện ghé sát vào anh nói.

" Thành Thành anh quên chuyện của chúng ta ngày hôm đó rồi sao hehe"

Kim Kiến Thành hiểu Bách Bác đang muốn nhắc về chuyện gì. Là đang nói đến vụ anh khiến cậu bị mời phụ huynh, anh biết cậu đang cố tình trả thù. Nhưng trong mắt của những người khác lúc này, thì cậu lại đang nhắc tới thứ định mệnh nào đó của hai người chẳng hạn. Vậy là tin đồn Bác Thành càng thêm sôi nổi dầm dộ.

Kiến Thành bực bội nhưng không làm gì được, anh không có nhiều cái miệng để giải thích với từng người, mà kể cả có giải thích thì cũng đâu có ai tin. Đành mặc kệ bọn họ, anh né được ngày nào hay ngày đó.

Một tháng dòng dã trôi qua, chuyện tình Bác Thành nổi tiếng không bao giờ là chủ đề hết hot của trường Bắc Du.

Giáo viên thậm chí đã gặp riêng để nhắc nhở, vì đây là chuyện trái với luân thường đạo lí. Ở đất nước này vẫn chưa thể chấp nhận được thứ tình yêu đó, nói chi đến chuyện bọn họ đang trong môi trường giáo dục và gia đình Kiến Thành còn là nhân viên nhà nước.

Anh cúi đầu xin lỗi lia lịa giải thích, cầu xin giáo viên đừng để đến tai phụ huynh. Nhưng cô ấy chỉ mải mê dọa nạt nếu không chấm dứt sẽ báo phụ huynh, còn chuyện mà anh giải thích chuyện đó có thật hay giả thì giáo viên căn bản không nghe lọt tai. Ngược lại là Bách Bác sau hơn một tháng " giả bộ" theo đuổi Thành Thành, cậu càng ngày càng cảm thấy thích thú với việc này. Cậu thấy buồn cười khi nhìn Thành Thành ngại ngùng xấu hổ bị mọi người trêu chọc, thích thú khi Thành Thành trốn cậu như trốn tà. Lạ một nỗi, anh càng trốn thì cậu càng tới. Dường như ngay cả kế hoạch ban đầu cậu cũng sớm đã không còn nhớ tới nữa.

---

Hôm nay có tiết học chung của hai khối, Kim Kiến Thành căng thẳng từ tận đêm hôm trước. Bình thường đã là cực hình, học chung giảng đường càng trầm cảm hơn. Bách Bác đó cứ ngồi nhìn anh rồi tủm tỉm cười, mọi người xung quanh cũng không quên thêm hiệu ứng liếc mắt đưa tin.

Kiến Thành đến cửa giảng đường cũng không dám vào, ngó trước ngó sau đến khi xác định không có cậu trong lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Bách Bác rất hay trốn học, tuy đó không phải điều nên khuyến khích nhưng anh thầm mong thà cậu nghỉ càng nhiều càng tốt.

Tuy không thấy Bách Bác nhưng đám đàn em vẫn ở đó, Kiến Thành trấn an bản thân chỉ cần lẻn xuống cuối ngồi thì cuộc đời sẽ bình an. Anh bò bò dưới đất từ cửa vào phòng miệng lẩm bẩm.

" không thấy mình" +1

" Không thấy mình" +2

" Không thấy mình " ×n

" Không thấy mình" × 3,14

Vừa hay lúc lướt qua đám người đó thì câu nói quen thuộc lại vang lên.

" Ể anh dâu tới rồi" Một người lên tiếng.

" Nà ní" . Kiến Thành đơ người khi biết bản thân không thể trốn thoát. Mặt bắt đầu nhăn nhó " Ôi xong rồi"

" Chào anh dâu" Một đám đàn em tầm 7-8 người hồ hởi nhìn anh đang bò dưới đất rồi cùng cúi đầu đồng thanh.

Anh thở dài bất lực ngước đầu lên mếu máo, vò đầu bứt tóc khóc một dòng sông trong lòng.

" Chào buổi sáng bảo bối Thành Thành" Bách Bác cúi người cười cười muốn kéo anh dậy. Kim Kiến Thành đã bực bội đứng phắt lên.

" Tên nhóc đừng có gọi tôi là Thành Thành nữa, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi lận đó. Không biết trên dưới"

" Được thôi" Cậu mỉm cười đồng ý.

" Hửm? " Kiến Thành hơi kinh ngạc, tên nhóc này biết nghe lời từ bao giờ vậy.

[ Đồng ý rồi ư..hửm] Anh nhíu mày nghi hoặc nghĩ thầm.

Ờ, những ngày sau đó Bách Bác quả thật không gọi anh là " Thành Thành" nữa. Thật biết nghe lời!

[ Ngày hôm sau]

Kim Kiến Thành đang thưởng thức bữa sáng ngon lành với ổ bánh mì, đâu đó một người tóc tóc vuốt keo đột nhiên ngồi bên cạnh.

" HONEY, anh đang làm gì thế hề hề"

* ọe*

Kim Kiến Thành cảm thấy dạ dày đột nhiên bị chào ngược lên tận cổ. Không thể chịu nổi phải bỏ lại ổ bánh mì yêu quý rồi nhăn chó chạy đi trước khi bản thân nôn vào mặt tên Bách Bác đó lúc sáng sớm.

" Hì hì"

Thành Thành đã ba chân bốn cẳng chuồn mất hút, cậu nhóc Bách Bác vẫn u mê nhìn theo cười ngốc. " Thật đáng yêu "

..

Bữa sáng không suôn sẻ cũng tạm bỏ qua đi, giờ trưa Kiến Thành và em trai em dâu cùng nhau ăn cơm dưới căn-tin của trường. Anh vừa giật được cái đùi gà của em trai nở cùng trứng, nhăm nhăm mới cắn được một miếng ngon lành thì âm hồn bất tán lại lù lù ngồi bên cạnh.

" Bảo bối, ăn nhiều chút nha"

Bách Bác không chỉ đi tới, tay còn gắp một chiếc đùi gà lớn bỏ vào khay thức ăn của anh. Cả căn tin hét ầm lên phấn khích, Kim Kiến Thành mặt đỏ tía tai vứt luôn bữa trưa ngon lành lại rồi chạy mất hút.

Kiến Hào và Mi Chi ngồi đối diện há miệng vừa kinh ngạc vừa bất mãn. Bình thường bọn họ cho Kiến Thành ăn cẩu lương suốt ngày, thời tới rồi bị anh cho ăn lại một cách trắng trợn. Quả là khiến người ta cảm thấy hoang đường.

Kiến Hào nghi hoặc giành lại mấy chiếc đùi gà, miệng ra dáng người lớn cảnh cáo cậu nhóc trước mặt.

" Này tên nhóc kia, cậu thật sự thích anh trai tôi đấy à"

Bách Bác nhún vai cười vô tội.

" Anh trai của anh rồi cũng sẽ thuộc về em thôi. Em... vợ à"

" Nhóc ranh thối... "

Kiến Hào nhảy ngược lên muốn đập cho cậu một trận thì bị Mi Chi ngăn lại, Bách Bác cũng hí hửng chạy mất dép. Thằng nhóc kém hắn tận 2 tuổi mà dám gọi gã là em. Tưởng trùm trường mà to chắc, hơn nữa cậu ta nghĩ cha mẹ hắn mà biết chuyện này sẽ để yên ư.

" Chồng bớt giận, sau này biết đâu sẽ thành người một nhà" Mi Chi dỗ cho hắn bớt nóng.

" Có cái con khỉ, cậu nghĩ cha của tớ sẽ để yên sao"

"Nhưng mà vì tình yêu của Thành Thành nhà chúng ta, bọn mình phải ủng hộ cậu ấy chứ. Cậu không muốn anh trai mình hạnh phúc sao"

Kiến Hào nghiêm túc suy nghĩ. Định kiến vẫn còn quá lớn, hắn nhất định sẽ yêu thương anh trai mình nhưng không chắc sẽ đối phó lại được cha mẹ. Cha gã là cảnh sát ưu tú, áp lực lên người anh em bọn họ quá nhiều. Kiến Thành vì muốn em trai được sống với đam mê nên luôn gánh vác mọi kì vọng của cha mẹ. Nếu họ biết anh có thứ tình cảm trái với lẽ thường, nhất định sẽ không để yên và chấp nhận đâu.

" Haizzz"

..

Buổi chiều cứ thế bình yên mà qua đi, Kiến Thành vui vẻ vì tên nhóc ranh không tới làm phiền mình. Anh cười thong thả cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc lúc tan học. Vừa hay không để ý khi đi qua sân bóng, lúc đang chuyên tâm đọc sách thì bị gián đoạn bởi một giọng nói bên tai.

" Tiểu thịt tươi... "

" Hửm?" Kiến Thành theo phản xạ quay lại đáp.

Bị giật mình bởi người đứng ngay bên cạnh là tên nhóc phiền phức Bách Bác đang ôm quả bóng hớn hở bên tai anh.

" Anh có muốn đến xem em chơi bóng không "

" Ôi.... " Kiến Thành rùng mình một cái rồi ôm cuốn sách bỏ chạy mất dép.

Ờ thì... Bách Bác thật sự không có gọi anh là " Thành Thành" nữa. Hehe.

---

" Sao dạo gần đây cậu cứ tránh mặt cậu ấy vậy. Đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau sao? "

Mi Chi nhiều chuyện lải nhải bên tai Kiến Thành lúc anh đang tập trung giải đề toán.

Anh bực bội ngẩng đầu lên, chắc nịch nhìn Mi Chi rồi gằn giọng.

" BỌN MÌNH"

" HOÀN TOÀN "

" CHƯA TỪNG"

" CÙNG Ở"

" BÊN NHAU"

" Aiyooo, đừng nói thế. Đôi tình nhân nhỏ cãi nhau là điều rất bình thường mà. Mình với Kiến Hào giận nhau suốt ngày " Mi Chi xua tay cười cười trêu chọc.

Kiến Thành bất lực giải thích.

" Mình đã nói là hoàn toàn không có, tại sao cả cậu và Kiến Hào đều không tin mình.... "

" Vợ à.... " Bách Bác thoắt ẩn thoắt hiện cúi thấp người ghé vào tai anh gọi nhỏ khiến Kiến Thành giật mình quay lại. Da gà tóc gáy dựng đứng lên giống như gặp ma.

" Đừng giận nữa mà, quà ngày 520" Cậu dơ một cuốn sách có tựa đề" Đi Đến Tận Cùng" đưa cho anh.

" Wắt tờ heo vợ luôn rồi" Mi Chi há miệng hoảng loạn.

" Woww nhìn hai người họ kìa" Hóng chuyện × 1.

" Thật hạnh phúc quá đi" hóng chuyện× 2.

" Ghen tị quá" hóng chuyện × n

" Có bạn trai đối tốt với cậu ấy thật, ngưỡng mộ quá" hóng chuyện ×3, 14

" Đã đẹp trai lại còn yêu nhau " Mi Chi ôm má ngưỡng mộ, chạy đi báo tin tức mới cho chồng của cô ấy nghe.

" Thích không vợ? "

Kiến Thành nhìn mọi người bàn tán xung quanh, mặt mũi tai đỏ như trái cà chua. Vừa ngượng vừa bực liền đẩy Bách Bác ra chạy đi.

" Ai là vợ cậu, đồ thần khinh"

" Hehe" Bách Bác mãn nguyện cười tít mắt đặt cuốn sách vào cặp anh.

...

Ngày hôm sau Kim Kiến Thành hạ quyết tâm. Anh không thể để chuyện này tiếp tục được nữa. Đang trong thời gian cuối cấp, còn nguyện vọng thi đỗ vào trường cảnh sát, nếu lơ là hậu quả nhất định rất tệ hại. Hơn nữa phải chấm dứt chuyện này trước khi đến tai gia đình anh, Kiến Hào thì khỏi cần bàn nhưng ba mẹ anh mà biết thì anh không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không biết cảm giác hai tháng qua trong anh là thế nào, Kim Kiến Thành cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng anh cũng quyết định không thể để câu chuyện tiếp tục như vậy, sợ rằng càng lún càng sâu. Anh quyết tâm sẽ đến tìm Bách Bác.

Buổi sáng như thường lệ anh sẽ bị cậu làm phiền, lần này Kiến Thành không ba chân bốn cẳng chạy nữa. Anh nghiêm túc nhìn Bách Bác.

" Sau giờ ăn trưa chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi"

Bách Bác hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

" Được, em chờ Thành Thành trên sân thượng"

...

Đừng nghĩ sẽ là một cuộc đánh đấm trên sân thượng, cũng đừng nghĩ tới tình tiết đầy drama kiểu cự tuyệt tình cảm trong đau khổ và nước mắt. Diễn biến cuộc nói chuyện nhàm chán và đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều.

" Xin lỗi, tôi sai rồi. "

Bách Bác vắt chân ngồi trên cao, Kiến Thành cúi người thành tâm đứng đó. Không có ai khác ngoài hai người họ, không có đàn em hay Kì Soái, không có quỳ gối cũng chẳng có ai quay phim chụp ảnh phát trực tiếp up lên mạng xã hội giống như trong dự kiến ban đầu. Chỉ có cậu nhóc đang đắc thắng vui vẻ uống trai nước trắng mà Kiến Thành vừa mua cho cậu. Cợt nhả tỏ vẻ vô tội.

" Chuyện gì vậy bảo bối"

" Tôi.. Tôi không nên gây rối với cậu. Làm ơn đừng trêu chọc tôi như vậy nữa. Nếu cậu đồng ý, ngày nào tôi... tôi cũng mua nước cho cậu" .

Đừng thắc mắc, muốn thi vào trường cảnh sát thì Kiến Thành tuyệt đối không được để lại vết nhơ nào trong quá khứ. Ngay cả việc đấm cho tên nhóc này vài phát cũng không được. Phải nhịn, phải nhị, phải nhịn... cúi đầu hôm nay là vì tương lai sau này, không mất mặt, có mất mặt một chút cũng không có gì to tát.

Bách Bác hả hê thích thú, cậu hoàn toàn quên mất dự định ban đầu của mình đối với người này.

" Được rồi. Em có thể không nói, nhưng những gì người khác nói thì em không thể kiểm soát đâu"

" Ừm ừm ừm" Kiến Thành vui mừng gật đầu lia lịa

[ Miễn là cậu không nhắc tới làm phiền tôi, lâu rồi thì mọi người cũng sẽ quên] Anh đắc ý xoa cằm nghĩ thầm.

---

Cho đến một tháng sau chuyện này thật sự chìm xuống. Hôm nay lại có tiết học chung của hai khối, mặc dù Bách Bác ngồi ngay bàn trên của anh nhưng cậu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh cũng không còn bàn tán về bọn họ nữa.

[ Cậu ta thật sự không trêu mình nữa]

Kiến Thành nhìn quanh rồi đắc ý vui vẻ.

[ Mọi người dường như đã gần như quên haha]

Anh vì sự vui sướng mà mất tập trung trong giờ học, liếc hết chỗ nọ rồi chỗ kia, cuối cùng là chú ý đến cuốn sách trong cặp. Là cuốn sách " Đi đến tận cùng" mà Bách Bác tặng.

[ Nhìn không ra, cậu ta cũng đọc mấy loại sách này] ngước lên nhìn tấm lưng của Bách Bác trước mặt rồi nghĩ thầm.

Anh đã nghe review về cuốn này nhưng chưa có thời gian đọc. Nghe nói cuốn sách kể về câu chuyện của một đôi tình nhân âm dương cách biệt, xa nhau rồi cuối cùng lại có một cái kết hạnh phúc. Anh tò mò về cái kết này, tại sao mỗi người một thế giới cuối cùng lại có thể có một kết thúc mãn nguyện?

Cơn tò mò thôi thúc Kiến Thành mở cuốn sách ra đọc, nào ngờ mới đọc được hai dòng thì bị cô giáo phát hiện.

" Kiến Thành "

" Dạ"

" Trả lời câu hỏi này"

Cô giáo Pao Pao gọi anh đứng dậy trả lời câu hỏi, học bá Kim Kiến Thành của trường Bắc Du lần đầu ngập ngừng không trả lời được câu hỏi, vì anh nãy giờ có tập trung nghe giảng bài đâu.

" Thưa cô, em... em không có kính.. nên không nhìn rõ ạ"

Anh ấp úng biện minh, cô giáo tức giận đập bàn.

Bách Bác bên trên ngay lập tức đứng dậy.

" Để em ạ" Thời tới cản không kịp, đã đến lúc anh hùng cứu tiểu thịt tươi rồi đây.

Kim Kiến Thành ngạc nhiên nhìn cậu từ phía sau, nãy giờ anh để ý cậu ta cũng có tập trung đâu, toàn ngồi ngủ mà.

" Em nói đi" Cô giáo Pao Pao nói.

Bách Bác liếc nhìn người bên cạnh, khều khều tay của Thập Thất nói nhỏ.

" Trả lời"

" Bong bóng" Thập Thất thì thầm.

" Thưa cô là bong bóng ạ" Bách Bác tự tin trả lời.

" Chính xác, Cả hai ngồi xuống đi" Cô Pao Pao nói .

Cả hai được tha ngồi xuống, Kiến Thành vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, Bách Bác liếc xuống rồi lén cười.

Cô giáo Pao Pao trở lại bài học, cầm phấn quay người lên bảng viết bài. Vừa viết vừa không quên nhắc nhở.

" Tan học nhớ đưa bạn trai đi mua kính"

Được rồi, cô Pao Pao là genZ, là hủ nữ chính hiệu đây.

" Wowww"

Cả giảng đường trầm trồ hò hét vỗ tay bèn bẹt. Lắc lư người bọn họ mà hò reo, Mi Chi và Kiến Hào đung đưa người Kiến Thành qua lại phấn khích. Trong khi mặt anh thì nhăn nhó bất lực như bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Bách Bác thì khỏi bàn, mặt chỉ hiện rõ một từ [ KHOÁI]

Chủ đề lại được đưa lên trang nhất trường và lần này hình như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bách Bác không vì bất kì kế hoạch nào nữa cả, chính thức công khai theo đuổi Kim Kiến Thành...

---

Thời gian không chờ đợi một ai, ngày Kim Kiến Thành tốt nghiệp trung học cũng đã tới. Bách Bác theo đuổi anh suốt một năm học, mỗi ngày nói một câu tỏ tình đều bị Kiến Thành phũ phàng từ chối. Cậu luôn đi phía sau cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho anh trên đoạn đường cuối cấp. Đến ngày tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh tốt nghiệp, Bách Bác quyết định nghiêm túc tỏ tình cảm với anh.

Trước sự chứng kiến và ngưỡng mộ của các bạn học khác, Bách Bác thành tâm bày tỏ lòng mình với Kim Kiến Thành.

" Thành Thành, xin anh cho em một cơ hội, em thật sự nghiêm túc...chúng ta ở bên nhau có được không "

Kim Kiến Thành yên lặng nhìn Bách Bác một hồi lâu. Thời gian qua mặc dù anh không hề bài xích với sự phong lưu của cậu, thậm chí còn được coi là bạn bè có chút thân thiết, nhưng vì lí do nào đó mà Kiến Thành vẫn luôn trốn tránh mỗi khi Bách Bác nghiêm túc bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng lần này, anh quyết định không trốn tránh tình cảm của mình nữa...

" Bách Bác, cậu có biết ước mơ của tôi là gì không "

" Đương nhiên em hiểu rõ, anh muốn trở thành một cảnh sát ưu tú số một Bắc Kinh"

" Đúng thế. Bởi vậy nên người có thể ở bên cạnh tôi nhất định phải là một người ưu tú chứ không thể là một người ăn chơi bất cần được "

Bách Bác hững lại một nhịp, trái tim như bị đâm cho một nhát chí mạng. Cậu run rẩy sợ hãi Kiến Thành sẽ chê bai mình bất tài mà rứt khoát từ trối. Cậu nắm lấy hai vai anh, lạc cả giọng năn nỉ.

" Thành Thành, cho em một cơ hội được không. Em thật sự không muốn bỏ lỡ anh... "

" Trừ khi.... " Kim Kiến Thành cắt ngang lời cậu.

" Bách Bác, vậy chúng ta đánh cược đi. Đợi đến khi cậu trở thành sinh viên chuyên ngành pháp y. Đến lúc đó tôi chào đón cậu ở cổng trường, chúng ta sẽ ở bên nhau "

" Chuyện đó.... " Bách Bác buông thõng bàn tay, nỗi thất vọng tràn ngập bủa vây. Chuyện này không phải là đang thách thức cậu sao?

Không biết Kiến Thành từ bao giờ lại quan tâm đến cuộc sống của cậu đến vậy. Anh biết được chuyện ước mơ của Bách Bác là trở thành pháp y hàng đầu, nhưng vì một lần tai nạn ập tới, bàn tay bị trấn thương nặng. Bách Bác sau khi hồi phục luôn tự trách rằng bàn tay mình bị phế rồi, không thể trở thành cầm dụng cụ pháp y được nữa. Từ đó cậu trở nên vô cảm, nghĩ bản thân vô dụng nên mới sống cuộc sống bất cần. Bây giờ Kiến Thành lại khơi dậy nỗi niềm đã bao năm bị vùi lấp, nhất thời cậu vẫn có chút kích động.

" Thành Thành, chuyện đó em không hứa với anh được " Cậu trốn tránh ánh mắt mong chờ của anh.

Kim Kiến Thành vội nắm lấy bàn tay mà trước giờ Bách Bác luôn coi là tàn phế.

" Bách Bác, cậu nói không muốn bỏ lỡ tôi. Cũng giống việc không thể bỏ lỡ ước mơ của mình. "

Bách Bác trầm suy nhìn thẳng vào mắt anh.

" Anh hứa đấy, chỉ cần em thi đỗ chuyên ngành pháp y anh nhất định sẽ đồng ý chúng ta ở bên nhau "

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Kiến Thành chắc nịch gật đầu.

" Tôi hứa"

" Kim Kiến Thành anh nghe cho rõ đây, em vì anh mà thực hiện ước mơ. Bởi vì anh chính là ước mơ của em"

...

Suốt thời gian 2 năm dòng dã, Kiến Thành tuy bận rộn với thời sinh viên của mình, nhưng anh vẫn luôn đồng hành cùng Bách Bác ôn thi giống cái cách cậu đã từng đồng hành cùng anh.

Quả thật Bách Bác đã hoàn thành rất xuất sắc, thi đỗ chuyên ngành pháp y với số điểm rất cao. Hơn thế còn đỗ trúng trường đại học mà anh đang theo học. Một lần nữa trở thành đàn em khóa dưới của Kiến Thành.

Vào đúng ngày chào đón tân sinh viên, Kim Kiến Thành ôm một bó hoa chờ sẵn cậu ở giảng đường. Bách Bác khi này đã kết giao được rất nhiều bạn bè, cậu là một người hướng ngoại cởi mở nên không khó trong việc quen bạn bè. Cả một đám nữ sinh có cả nam sinh bao vây quanh cậu, Kiến Thành muốn xen vào gặp mặt cũng rất khó. Chỉ đến khi cậu nhìn thấy dáng anh sinh viên cảnh sát bé nhỏ của mình bị đám nữ sinh chen lấn xô đẩy, Bách Bác mới bon chen qua một đám người túm lấy tay anh và kéo đi. Tới phía sau giảng đường không còn ồn ào mới dừng lại.

" Chúc mừng em nha" Anh đứa bó hoa trên tay cho cậu.

" Chỉ thế này thôi sao" Bách Bác khoanh tay trước ngực tỏ vẻ kiêu ngạo.

Kiến Thành cảm thấy một luồng khó chịu trong người, hai năm rồi, Bách Bác liệu có còn nhớ lời hẹn ước năm xưa hay không.

" Vừa... vừa nãy nhiều người vây quanh em quá ha. Mới vào trường mà đã hút nhiều ong bướm vậy rồi he" Anh cố tạo không khí để lảng tránh sự hụt hẫng trong lòng.

" Đương nhiên, em là ai chứ ? Trên đời này chỉ có người ta muốn theo đuổi em thôi chứ không ai nỡ bỏ lỡ em đâu"

" Vậy sao, đúng ha" Kiến Thành cúi mặt thoáng buồn.

Bách Bác khoái ra mặt.

" Vậy nên ai mà bỏ lỡ em rồi sẽ tiếc nuối đến khóc bảy ngày bảy đêm luôn đó. Thấy chưa, bây giờ anh đang tiếc lắm chứ gì, có phải nghĩ biết vậy đã đồng ý ở bên em từ lâu rồi không haha" Cậu vỗ vai anh nói đùa.

Kiến Thành méo mó cười ngượng đùa theo

" Ừm tiếc chết đi được, đang hối hận lắm đây"

" Bây giờ hối hận vẫn chưa muộn đâu bảo bối " Bách Bác ngay lập tức đổi sắc mặt 180 độ, vô cùng nghiêm túc.

" Hả... " Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt.

" Đừng nói anh quên hẹn ước của chúng ta nha, em không bao giờ quên đâu. Anh nói em thi đỗ thì chúng ta sẽ ở bên nhau"

Kiến Thành lén cong khóe miệng mỉm cười, sau đó lại lạnh mặt kiêu ngạo.

" Tôi nói thế bao giờ "

" Kim Kiến Thành anh định nuốt lời... " Bách Bác hét lên, mặt nghiêm trọng.

Kiến Thành bật cười ghé sát vào người cậu.

" Bách Bác, tôi thấy cậu đủ tiêu chuẩn bạn trai lí tưởng. Từ giờ Kim Kiến Thành tôi cho phép cậu sẽ là người yêu của tôi, được chứ"

Cả hai bật cười, Bách Bác kéo anh lại gần ôm ôm. Tựa hai trán vào nhau, cậu thành tâm nhỏ giọng bày tỏ.

" Kim Kiến Thành, chúng ta ở bên nhau được chứ? "

" Đồng ý "

---

[ còn tiếp.... ]

#520 💙
25/11/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

idea được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật tớ đọc được trên douyin ( có chỉnh sửa chi tiết). Làm ơn không sao chép hoặc mang đi nơi khác. Trân trọng!

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro