BBB/Yêu Lại Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu hôn nhân có phải là nấm mồ của tình yêu. Nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn ở lại bên em chứ ?

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" nếu em đã muốn nghĩ như vậy, thì anh cũng hết cách"

Bible đập bàn hét vào mặt tôi, đứng dậy khỏi bàn ăn rồi quay lưng bỏ ra ngoài phòng khách.

" Hết cách đúng không, vậy thì li hôn đi"

Nói xong tôi tức giận đi một mạch vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, bất lực mà tức giận. Bên tai ong ong, chỉ có thể vảng vất nghe thấy tiếng người đàn ông đó ở bên ngoài gào lên

" Ly thì ly"

Không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng tôi trở nên thường xuyên cãi vã. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng, nếu như lúc đầu không chọn ở bên anh ấy. Liệu có phải sẽ không phải sống cuộc đời như thế này hay không.

Tôi không muốn nghe tiếng anh ta cãi lí ồn ào bên ngoài kia nữa, tôi chùm chăn bất lực khóc. Cắm tai phone nghe một bản nhạc vậy. Kí ức 8 năm qua như một thước phim chạy ngang qua, từng kỉ niệm vui có, buồn có.... Rồi mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

( Build, Em bằng lòng tin tưởng anh chứ)

*ting tong* " Cắt, các diễn viên chuẩn bị cảnh tiếp theo"

Ánh sáng của đèn sân khấu chiếu thẳng vào mắt khiến tôi khó chịu tỉnh giấc, cảm thấy xung quanh thật ồn ào. Không phải anh ta lại dở trò gì nữa đấy chứ. Lại còn mấy tiếng chuông gì nữa đây, cứ ầm ầm khiến tôi không thể tài nào ngủ tiếp được.

Hứm? gì đây. Tôi dụi mắt tỉnh dậy thì thấy mình vừa gục xuống bàn mà ngủ. Ngơ ngác khi trên người còn có chi chít vết thương. À không, đúng hơn là tổ đạo cụ đang hóa trang cho tôi thành nhân vật trong bộ phim tôi đang đóng.

Ơ nhưng không, bộ phim này tôi diễn từ 8 năm trước mà. Chẳng lẽ là tôi đang mơ. À thì ra chỉ là tôi đang mơ thôi. Kì thật, tự nhiên tôi lại có một giấc mơ tuổi 27 đẹp đẽ thế này. Đây là nơi dựng cảnh của bộ phim đầu tiên tôi và Bible gặp nhau, cũng là cơ duyên đưa chúng tôi thành đôi. Haizz...được trở về thời điểm đó thì tốt biết mấy, tôi nhất định sẽ không yêu anh. Không bao giờ yêu anh ta nữa.

" Ngủ đến mơ màng luôn rồi, ăn cơm thôi "

Bible từ đâu chui ra véo má tôi mà cười cợt. Ai da, tôi đến mơ cũng phải gặp người chồng đáng ghét của mình. Anh ta không thể để cho tôi yên một chút sao, nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của Bible mà tâm trạng trong giấc mơ thanh xuân đẹp đẽ của tôi lập tức trở nên bực bội.

" Nhìn thấy anh là thấy phiền" Tôi tức giận hất tay anh ta ra tiện mắng thêm một câu cho bõ tức.

Ơ, nhưng có gì đó sai sai. Má tôi có chút đau đau... Lẽ nào... Không phải là mơ à...TÔI TRỞ VỀ TUỔI 27.

Ngước lên nhìn mặt Bible đang ngơ ngác nhìn tôi, chợt cảm thấy ngao ngán. Tại sao trước kia tôi lại đi yêu một người như thế này cơ chứ. Nhưng nếu như ông trời đã cho tôi trở về lúc ban đầu, thì sao tôi không nhân cơ hội cắt đứt luôn mối lương duyên quái gở này cơ chứ. Liệu đây có phải là thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến tôi. Híhí quả là một cơ hội vô cùng tuyệt vời, tôi thật muốn quỳ xuống cảm tạ ơn phước của vũ trụ đã mang tới.

Tôi khinh bỉ quay sang mà nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Bible, chúng tôi hợp tác trở thành couple trong bộ phim này, sau khi bộ phim phát sóng thì được fan đẩy thuyền rầm rộ. Rồi chẳng hiểu thế nào mà lại yêu thích nhau thật. Anh ấy khi này đúng là một người khá nhiệt huyết được nhiều người yêu thích, chúng tôi như trời sinh một cặp, hợp nhau một cách kì lạ. Nhưng bây giờ tôi nhìn anh chỉ cảm thấy ngán ngẩm vô cùng.

" Chúng ta chia tay đi" . Tôi nghiêm túc nhìn anh ta và nói bằng giọng lạnh lùng. Ừm, chính bởi vì lòng tôi đã nguội lạnh đối với mối lương duyên này rồi.

" Hả" . Vâng anh ta vẫn vậy, chính là anh người yêu con nít kém tôi ba tuổi mang một vẻ mặt ngây ngốc búng ra sữa nhìn tôi. Nhưng tôi quan tâm làm gì chứ, điều quan trọng là phải sút anh ta tránh xa khỏi cuộc đời của tôi ra.

---

Bible vẫn mặt dày như vậy, dù đã nhiều lần tôi tỏ ra vô cùng lạnh lùng để phũ, nhưng anh ta vẫn bám như cái đuôi của tôi cả ngày trời. Miệng lẩm bẩm cái gì tôi cũng không nghe rõ, đúng hơn là nghe không được lọt tai.

" Không phải là cậu nằm mơ thấy tôi lừa dối cậu đấy chứ"

" Không phải, chỉ là không yêu anh nữa" . Tôi chẳng có một chút tâm trạng nào, chỉ thờ ơ mà đáp lại.

" Ây ây ây, YÊU? " Apo đi bên cạnh tôi, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nhắc đến chuyện yêu đương với Bible. Cả ba bọn tôi đứng nhìn nhau như làm vẻ khinh ngạc lắm. Tôi thật thấy bực bội, chỉ là yêu và không yêu nữa thôi chứ có gì mà nó phải há ra ngạc nhiên như thế.

" Vậy tôi có thể biết cậu tại sao lại không ' YÊU' tôi nữa không " Cái gì đây, Bible anh ta đang cười cợt hỏi lại tôi à, lại còn nhấn mạnh từ Yêu là thế nào nhỉ.

Ai za, mặt tôi bỗng đỏ như cà chua lại còn nóng bừng bừng lên nữa. không phải tại thời tiết đâu, là phản ứng sinh lý thôi. Là vì tôi suýt thì quên mất, khúc này chúng tôi chưa có yêu nhau sâu đậm, chỉ là hẹn hò qua lại bí mật trong công ty thôi. Đúng hơn là đang tìm hiểu. Thật là muốn kiếm một cái quần đội mà, quê quá không biết phải làm gì, thôi thì dùng cái miệng để mắng anh ta cho bõ tức vậy.

" Bởi vì cậu cẩu thả, quần áo bẩn không phân loại, tất thì bốc mùi. Suốt ngày thích chơi mấy cái thứ tua vít với dao. Thích thì xì hơi và còn không chú ý đến vệ sinh. Được chưa"

Máu tôi dồn lên não tuôn ra một đống tật xấu của anh ta. Phải cho Bible biết anh ta thực sự hết sức chịu đựng đến mức nào.

Rứt câu là lúc cả Bible và Apo nhìn tôi bằng đôi mắt hoài nghi. Apo ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa hỏi chúng tôi

"Hai người các cậu đã âm thầm sống chung rồi? "

Bible ngơ ngác nhìn Apo rồi lại quay sang nhìn tôi

" Làm gì có đâu"

Tôi ngượng chín mặt ngay lập tức quay người bỏ đi. Lần này tôi nhất định không được mềm lòng. Không được mê trai trẻ. Không được mê trai đẹp.

---

Những ngày sau đó Bible luôn lẽo đẽo theo tôi thả thính tán tỉnh lại. Tôi khó chịu là một phần, thêm nữa là cứ thế nhất định sẽ bị mọi người trong công ty phát hiện rồi lại càng trêu ghẹo đẩy thuyền. Khiến tôi phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm sao để cắt cái đuôi này triệt để.

Anh ấy đi phía trước, quay hẳn người lại vừa đi vừa hớn hở trò chuyện với tôi, thắc mắc tôi tại sao lại muốn chia tay không có lí do. Vẫn khiên nhẫn cùng tôi đi cả một đoạn đường dù nhận lại chỉ là sự chán ngấy và thờ ơ của tôi, đôi khi còn cáu gắt mắng anh ta.

" Biu Biu, chẳng lẽ là vì tôi đã véo má cậu quá mạnh sao?"

" Không phải"

" Lẽ nào là bởi vì, tôi đã không tặng quà cho cậu vào ngày kỉ niệm nào đó hả. Build, Build nói chuyện với tôi đi. "

" Tôi chỉ là muốn lợi dụng rồi chơi đùa với cậu mà thôi, được rồi đúng không? "

Tôi vì bị ngán đường, lại còn cảm thấy ồn ào, trong lúc không kìm chế được mà buông ra lời nói như một con dao đâm thẳng vào người đối diện. Không biết anh lúc ấy nghĩ gì, chỉ thấy anh khựng người lại nhìn tôi. Nụ cười trên mặt Bible tắt hẳn thay vào đó là vẻ mặt thất vọng mà nhìn tôi tiếp tục cáu gắt

" Chỉ là vì cảm thấy cậu đẹp trai, được nhiều người yêu thích lại còn mới bước chân vào nghề. Muốn nhờ cậu làm cho couple thêm độ hot, chiều theo lòng fan để bộ phim thành công. Ở bên cạnh cậu chỉ vì muốn chơi đùa và lợi dụng mà thôi, bây giờ tôi nổi tiếng rồi không cần đến cậu nữa. Nghe rõ chưa hả"

Không biết một thế lực nào đó lại có thể khiến tôi nói ra được mấy lời khốn nạn đó. Rõ ràng từ đầu không phải như vậy, chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì yêu thích đối phương. Ngay cả tôi là người thốt ra câu nói đó mà tim còn thắt lại, thử hỏi anh ấy nghe thì sẽ buồn đến mức nào đây.

Anh bất động nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai bao trùm một nỗi thất vọng to lớn. Nhìn cảnh tượng đó thật khiến tôi không kìm lòng được mà xót xa. Nhưng biết làm sao được nữa đây, chúng tôi trước sau cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Anh ở bên tôi sau này sẽ phải sống những ngày bức tối khó chịu, tôi sẽ kìm hãm bước tiến của anh. Chi bằng tôi nhẫn tâm một chút, đổi lấy tương lai rộng mở không buồn phiền của cả hai. Nhưng tôi lại sắp không nhịn được mà khóc nữa rồi, tự nhủ với bản thân lần này nhất định không được mềm lòng.

" Chúng ta không có tương lai đâu"

Tôi cúi mặt xuống giấu đi giọt nước mắt đang trực trào rơi. Lí nhí nói nhỏ rồi vội vàng run rẩy bước qua pho tượng đang đứng bần thần trước mặt. Chúng tôi yêu nhau là thật, từng muốn ở cạnh nhau cũng là thật. Tôi cũng tin người trước mặt đang vô cùng yêu tôi cũng là thật. Nhưng tôi lại là người duy nhất có thể nhìn thấy được tương lai của tụi mình. Thời gian, sẽ khiến chúng tôi trở nên bức bối với đối phương, mọi thứ sẽ trở nên chèn ép đến không thở nổi. Cuối cùng sẽ chia li và có thể sẽ trở nên không thể nhìn mặt nhau. Bây giờ có cơ hội thay đổi số mệnh, tại sao tôi lại không biến cho mối lương duyên này lụi tàn ngay từ đầu, ít ra cũng không trở thành mối quan hệ đau đớn về sau này.

---

Những ngày sau đó quả thực Bible đã không làm phiền tôi nữa, chúng tôi vẫn gặp nhau trên phim trường như không có gì xảy ra. Nhưng xong cảnh quay thì mỗi người một nẻo, xong việc làm chung thì ai về nhà nấy. Không còn đi chung, về chung, vui vẻ thân thiết, ăn cơm cùng nhau như trước nữa. Bible cũng cố tình tránh mặt tôi, dù chỉ vô tình chạm mặt ở nơi ngoài làm việc thôi anh ấy cũng sẽ quay mặt bỏ đi trước.

Tôi sao thế này chứ, tại sao lại cảm thấy mất mát đến vậy. Rõ ràng tôi là người nhẫn tâm trước mà, đến khi anh ấy không quan tâm tôi nữa lại tự mình buồn tủi.

Tôi tự dặn lòng mình hãy nhớ lại xem, Build mày phải nhớ kĩ, cuộc sống chung nhà sau này thật sự chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh ta sẽ vô tâm ích kỉ, không quan tâm cảm xúc của mày, không dành thời gian cho mày, anh ta sẽ suốt ngày gây sự mấy chuyện vụn vặt để cãi nhau. Mày sẽ trở thành một người ba sống chung với đứa con nít kém mình 3 tuổi. Build, nhất định mày không được mềm lòng.

Nhưng.... vẫn cảm thấy rất đau lòng.

---

" Bible ăn cơm một mình sao, có người ngồi cạnh chưa"

" Chưa có"

" Vậy em ngồi ở đây nhá"

Đó là May, photograp của công ty, dạo gần đây họ rất gần gũi. Thường xuyên bị các fan tung ảnh đi cùng nhau, còn có tin đồn hẹn hò. Tôi không biết, công ty không ai nói gì nhưng thật tình nhìn họ dạo này rất thân mật. Thấy Bible ăn cơm một mình cũng cố tình tới bắt chuyện.

Tôi ngồi ăn một mình ở bàn bên cạnh, anh ấy còn chả thèm liếc nhìn tôi lấy một cái đã ung dung đáp lại cô ấy

" Tự nhiên"

Tôi chửi thầm ( tra nam) . Hậm hực mà dọn đồ đi chỗ khác ngồi.

Rồi cô ấy không hề ngại ngùng mà ngồi bên cạnh, còn vui vẻ nói chuyện. Mọi người trong công ty đổ dồn sự chú ý vào bọn họ, người đi qua đi lại thi thoảng còn đứng lại chọc ghẹo

" ây ây ghê ta"

" Quen nhau hả, vậy Build là của tao rồi nhé" pí Tong vui vẻ đi qua còn không quên cười đùa thêm vài câu.

Ai nấy cũng cảm thấy đó là điều rất bình thường, điều vui vẻ. Chỉ cần không ảnh hưởng tới couple thì mọi người đều ủng hộ. Chỉ riêng tôi lủi thủi ngồi một mình một góc hậm hực với chính mình mà không biết lí do.

---

" Build Build, giáng sinh anh lành và sinh nhật vui vẻ nhé "

" hihi, cảm ơn ạ. Giáng sinh vui vẻ"

Sáng sớm hôm nay tới công ty đã được mọi người đi qua chúc giáng sinh và cũng là sinh nhật tôi. Tâm trạng bỗng chở nên vui vẻ hơn mọi ngày, thật tốt.

Tôi đi qua chỗ nghỉ ngơi của Bible, đồ đạc ở đấy chứng tỏ anh đã đến từ sớm, nhưng người lại đi đâu mất tiêu không có ở đó. Tôi vô thức đến lại gần hơn, chợt nhìn thấy trên bàn đặt một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh. Bất chợt cảm giác hạnh phúc vui vẻ tràn ngập trong tim. Tên ngốc đó vậy mà lại có thể nhớ sinh nhật mình cơ đấy. Lại còn chuẩn bị bánh kem bé bé xinh xinh thế này cơ mà.

Tôi vui vẻ chạy tới đó, cầm chiếc bánh kem lên lòng rạo rực. Nhưng... là do tôi nghĩ nhiều rồi, trên bánh kem có dòng chữ note

" Anh Bible, em thích anh. Có thể xem xét giáng sinh này chúng ta ở bên nhau được không * trái tim*"

Tim hẫng đi một nhịp, bàn tay run rẩy cầm chiếc bánh kem nhỏ. Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, nhất thời không biết mình đang rơi vào trạng thái gì.

Có gì đâu chứ, như vậy chẳng phải tốt lắm sao. Anh ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi, không cản bước chân trên con đường sáng lạng phía trước. Ở bên người dịu dàng hiểu chuyện hơn tôi. Không phải suốt ngày lo tôi dỗi hờn, gấp gáp dỗ ngọt tôi nữa. Cũng sẽ không phải bức bối khó chịu về những lời phàn nàn của tôi nữa. Như thế cũng tốt với tôi mà nhỉ, tôi sẽ không phải lo lắng anh ấy sẽ làm phiền tương lai tự do của tôi nữa. Cũng không phải dẫn đến kết cục li hôn về sau này.

Nhưng.... tôi vẫn một chút cũng cảm thấy không can tâm là thế nào đây.

" Là đồ của anh sao, ai cho anh tự tiện động vào"

" Đúng vậy"

Đang bần thần với mớ suy nghĩ, chợt chiếc bánh trong tay tôi bị giật đi mất. Quay người lại là đối diện với đôi mắt tức giận của May và bạn của cô ấy. Họ giật bánh kem lại, còn mạnh tay đẩy tôi lùi ra. Cô ấy nhìn tôi đằm đằm sát khí, có lẽ vì đồ để bày tỏ tình cảm nên cô gái nhỏ không muốn bất kì ai nhìn thấy ngoài Bible nhưng lại bị tôi đọc được. Nên mới trở nên tức giận như vậy, nếu là tôi tôi cũng khó chịu mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại tỏ thái độ gay gắt như thể mình mới là người nên nổi giận

" Ai cho em đặt ở đây chứ"

" Anh nghĩ mình là ai chứ? anh cũng đâu phải là bạn trai của anh ấy ,quản nhiều làm gì. Couple công nghiệp mà nghĩ bún real thật à. Thiếu chuyên nghiệp"

Cứ cho là tôi tham lam đi, nhưng dù không phải là của tôi nữa thì tôi vẫn khó chịu. Dù sao ở một thế giới song song khác, anh ấy cũng từng là của tôi 8 năm mà. Tôi muốn hét lên nhưng không biết phải lấy tư cách gì để tức giận. Dù sao thì Bible cũng đâu còn muốn quay lại với tôi nữa. Việc có người khác theo đuổi hay theo đuổi người khác cũng có liên quan gì đến tôi đâu chứ... Đành ôm một cục hậm hực bỏ đi.

" Tùy các người "

Nhưng.. tôi lại cảm thấy đau lòng lắm.

---

Cả ngày hôm đó ai cũng vui vẻ chúc nhau lễ giáng sinh, nhưng tôi lại chẳng gặp mấy chuyện được suôn sẻ. Một cảnh quay phải quay đi quay lại đến mười mấy lần. Đạo diễn muốn rồ lên mà trách mắng tôi, cả đoàn phim vì tôi mà chậm trễ. Cầm khay cơm đi ăn thì cũng vì thẫn thờ mà va vào người ta rồi đổ mất. Chiếc bánh sinh nhật tôi đặt để tự chúc mừng sinh nhật mình cũng vì người giao hàng đi trời mưa mà nát bét xấu xí. Cả một ngày trời không được một việc gì thuận lợi.

Tôi ngồi một mình ở cầu thang lên sân thượng của công ty. Bây giờ mọi người đã xong việc và về hết. Gọi điện cho Apo, cậu ấy đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng với tôi vào ngày hôm nay. Bởi vì mọi người trong công ty đã tổ chức sinh nhật cho tôi trước hẳn 5 ngày rồi. Nên vào ngày sinh nhật chính thức của tôi, lại chỉ có thể tự mình đặt bánh, tự mình thổi nến.

" Ôiii Biu Biu, tao quên mất hôm nay lại hẹn với pí Mile mất rồi, xin lỗi nha hôm sau sẽ bù cho mày"

" Không sao"

Tôi đành phải tắt điện thoại, mang chiếc bánh kem méo mó ướt nhẹp ra cắm nến vào tự chúc mừng sinh nhật vậy. Không sao, người ta nói mọi buồn bực sẽ biến mất vào thời khắc thổi nến bước sang tuổi mới.

Lấy bật lửa để đốt nến... 1 lần... 2 lần... 3 lần...

Chiếc bật lửa cũng không thèm lên lửa nữa, Bible bắt nạt tôi, nó cũng cố tình muốn bắt nạt tôi.

*hức hức*

Không kìm chế được nữa, tôi ôm lấy mình mà bật khóc nức nở. Nhìn xem thành phố Bangkok về đêm đẹp biết bao, ánh đèn bật lên sáng rực cả một thành phố, nhưng lại không có một ánh sáng nào dành cho tôi cả.

Tôi rất muốn mạnh mẽ nhưng tự nhiên lại không làm được, tôi thật sự rất tủi thân. Nhìn xem một ngày nay tôi đã mạnh mẽ đến cỡ nào. Tôi bị người tôi yêu ngó lơ cũng không khóc, bị cả đoàn phim trách mắng cũng không khóc, bị người ta làm đổ khay cơm cũng không khóc, bánh kem xấu xí cũng không khóc, bị bạn thân cho leo cây cũng không bật khóc. Vậy mà vì không đốt được nến mà lại ngồi òa khóc. Tôi đúng là bị hâm thật rồi. Tự mang đau lòng đến cho mình và người ta rồi giờ ôm lấy thất vọng.

( Vậy tôi có thể nghe xem, cậu tại sao lại không "yêu" tôi nữa không)

( Từ trước đến nay tôi chưa từng thích cậu. Chỉ là cảm thấy cậu đẹp trai, ở bên cậu chỉ là muốn lợi dụng, chơi đùa mà thôi. Đã nghe rõ chưa)

( Chúng ta không có tương lai đâu)

( Anh cũng đâu phải bạn trai của anh ấy)

( Couple công nghiệp)

( Vậy em ngồi đây nhá)

Một thước phim chạy qua, nhìn xem tôi đã ngu ngốc tới mức nào. Tôi cứ nghĩ cắt đứt được mối lương duyên này người hả hê sẽ phải là tôi chứ. Tại sao tôi lại đau đến thế này, tim như muốn vụn vỡ ra vậy, rất đau, thật sự rất đau. Tôi rất nhớ, rất nhớ Bible, anh ấy sẽ không để tôi phải chịu tủi thân, sẽ không để tôi đói, sẽ không để tôi phải đón sinh nhật một mình cô đơn thế này. Nhưng giờ tôi lại đẩy anh ấy đi mất rồi, có lẽ giờ đã chấp nhận lời tỏ tình của người ta. Vui vẻ đón giáng sinh rồi. Tôi cứ chê Bible ngu ngốc, nhìn lại xem, tôi còn đang vừa ngu ngốc vừa thảm hại nữa.

Không biết nữa, chỉ là muốn òa khóc một trận nhân lúc không ai nhìn thấy thôi.

*hức hức*

Không biết tôi đã khóc bao lâu rồi nữa, nhưng dần cảm nhận được bước chân ai đó đang thận trọng đi tới. Tôi một mặt lem nhem nước mắt ngước đầu nhìn lên...

" Sinh nhật vui vẻ, pí Jakapan "

Bible, là Bible đang mang bánh kem đến chúc mừng sinh nhật tôi. Có phải tôi lại đang mơ rồi không, hay khóc đến ngây người rồi. Khuôn mặt đẹp trai ôn nhu lấp lánh cùng ánh nến ấm áp. Anh ấy mỉm cười dịu dàng đưa bánh kem tới trước mặt tôi. Trên bánh còn bày rrí theo sở thích của tôi nữa chứ. Như tìm được vùng an toàn, tôi lại tiếp tục muốn khóc rồi. Mặt tôi mếu máo nức nở, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. Rồi vừa òa khóc vừa đẩy anh ra, không kìm được mà trách anh ấy ngốc nữa..

" hức hức. Tôi đối với cậu như vậy, sao cậu vẫn đến đây òa òa "

Anh liền đưa một tay lên lau đi giọt nước mắt lăn qua gò má tôi, rồi cười tươi mà đáp lại

" Ngốc ạ, bởi vì tôi thích cậu"

" Nhưng mà... chúng ta không có tương lai "

" Hửm... " Bible nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi

Tôi kéo anh ngồi sát lại bên mình, xụt xịt mà kể lại cho anh nghe

" Bởi vì sau này. Chúng ta chính là sẽ có một mối tình lãng mạn ngọt ngào nhất giới giải trí. Rồi sau đó vì lịch trình mà trải nghiệm yêu xa. Chia tay, rồi lại tái hợp. Chúng ta quyết định kết hôn, sau khi kết hôn anh gọi em là Wichapas phu nhân, còn em gọi anh là ngài Wichapas. Anh sẽ nắm tay em giới thiệu với công chúng rằng em là vợ của anh. Nửa năm, chúng ta vì vấn đề ai rửa bát mà cãi nhau. Một năm sau, chúng ta gặp đủ loại vấn đề. Ăn tết ở Chiangmai hay Bangkok, gia đình ai làm chủ. Ngay cả vấn đề ai trên ai dưới cũng cãi nhau được. Năm thứ hai, nồng nhiệt biến mất theo thời gian. Chúng ta đều bận rộn với công việc, lịch trình, sự kiện, lịch quay, tách couple không đóng phim cùng nhau. Em thường nửa đêm tỉnh dậy nhưng lại không nhìn thấy anh. Năm thứ ba, cuộc sống hôn nhân làm anh cảm thấy bí bách, mỗi lời em nói đều khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Đến năm thứ tư, chúng ta một câu cũng không nói với nhau. Vẫn quan tâm đến nhau, nhưng lại không nói bất cứ điều gì, Chúng ta đổ lỗi cho nhau.... "

Tôi kể hết toàn bộ cuộc sống sau này của chúng tôi cho anh ấy nghe. Khi quay sang xem thái độ người bên cạnh, anh ấy vẫn mỉm cười gật gù như có vẻ hiểu lắm, mà cũng không biết có hiểu tôi nói gì hay không. Sau đó lại bắt đầu huyên thuyên không ngừng

" Vậy từ bây giờ trở đi, anh sẽ nỗ lực chăm chỉ để có thể làm việc cùng một nơi với em. Nếu như không thể, khi ở nơi khác, anh cũng sẽ gọi video cho em mỗi ngày. Kết thúc yêu xa anh sẽ cùng em kết hôn. Anh sẽ để cho tất cả mọi người đều biết em là vợ của anh. Anh sẽ nỗ lực làm việc, có thể là sẽ rất bận, có thể sẽ có những lúc quên vỗ về cảm xúc của em. Nhưng anh đảm bảo rằng, anh vẫn luôn yêu em. Có lẽ chúng ta sẽ vì những bất hòa mà giết chết đi sự mãnh liệt của tình yêu. Nhưng dù cãi vã có lớn như thế nào chăng nữa, anh nhất định sẽ ôm em ngủ. Mỗi ngày lễ, ngày kỉ niệm, sẽ đều luôn nghi nhớ. Tất cả những ngày sinh nhật của em, anh đều sẽ đón sinh nhật cùng em. Đúng rồi.. còn có quà giáng sinh năm nay... "

Anh ấy cứ thao thao bất tuyệt, rồi đem ra hai chiếc vòng cổ đôi do chính tay anh cất công làm suốt mấy ngày qua. Tên nhóc dân kĩ thuật này đúng là có đôi khi hơi cứng nhắc khó ưa, nhưng thật sự lại rất đặt tâm ý lên người tôi.

Để xem, tôi thật sự ngu ngốc đến nhường nào, suýt nữa thì lại bỏ lỡ mất một người thật sự rất yêu mình.

Tất cả những gì anh vừa nói, cũng chính là những điều mà anh thật sự đã thực hiện trong những năm qua. Vậy mà mà tôi lại lỡ quên mất những điều đó.

Tôi những lúc nóng giận chỉ nghĩ oan ức về phía mình, nhưng lại không chịu nhìn nhận những điều mà anh đã làm cho tôi. Chúng tôi là hai kẻ ngang bướng ở bên nhau, rõ ràng quan tâm nhau đến thế mà lại không bao giờ nhún nhường nhau. Chỉ nghĩ về những thứ tiêu cực cãi vã, nhưng lại không chịu nhớ đến những ngọt ngào giành cho nhau.

Nếu thật sự không hòa hợp, thì tại sao hai kẻ ngang ngược chúng tôi lại có thể ở bên nhau thời gian dài như vậy được cơ chứ.

Bible mỉm cười nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của tôi, anh xoa tóc tôi rồi nhẹ nhàng cất giọng

" Build, Em bằng lòng tin tưởng anh không "

" Em nguyện ý" Tôi bật khóc gật đầu lia lịa. Chỉ sợ rằng không nhanh chóng gật đầu sẽ để lỡ mất người đàn ông tuyệt vời này. Tôi không muốn, không muốn đánh mất anh thêm một lần nào nữa.

" Đừng khóc mà ngốc quá. Thổi nến đi nào" Bible cưng chiều đưa tay lau nước mắt cho tôi .

Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và thổi nến. Sau đó ôm thật chặt lấy nhau, không muốn đánh mất nửa kia của đời mình.

Thật ra tình yêu có lẽ chính là, khi đang cãi nhau, tình cảm sứt mẻ. Không vừa ý lẫn nhau, vẫn muốn bên nhau đến già.

---

Ánh sáng qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến tôi nheo mắt tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm qua, nằm quay người lại phía đằng sau chính là khuôn mặt đang say giấc của chồng tôi. Anh ấy một tay để tôi gối cả đêm, cánh tay còn ướt một mảng do nước mắt của tôi nữa kìa. Tay còn lại vòng qua eo đang ôm chặt lấy tôi.

Bỏ chiếc tai phone đang phát nhạc kia ra, nằm sát lại gần anh ấy. Tôi mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình.

" Bible Wichapas chính là chồng yêu của Build Jakapan"

----

Đối phương không yêu bạn theo cách bạn muốn không có nghĩa là người ta không yêu bạn.

Tôi vì giận nên quên mất, cãi nhau là chuyện không tránh khỏi. Nhưng anh ấy vẫn luôn yêu tôi, vẫn ở cạnh cùng cố gắng với tôi. Dù cãi nhau nhưng anh ấy không rời đi, mỗi tối vẫn ôm tôi ngủ như lời hứa anh ấy nói trong giấc mơ ban nãy. ❤

Hôn nhân có lẽ chính là, có lúc bạn cảm thấy rất yêu anh ấy. Có lúc lại cảm thấy chỉ muốn một súng hạ gục anh ấy. Nhưng hầu hết thời gian là trên đường đi mua súng, nhìn thấy món ăn mà anh ấy thích ăn, lại mua đồ ăn mà quên mất mua súng.

___END___

#520💙
25/12/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Chúc mừng sinh nhật Bible Wichapas Sumettikul ❤

Chúc mọi người giáng sinh an lành và hạnh phúc ạ 🎊

Tuy không ngọt ngào lắm nhưng là một món quà giáng sinh nhỏ nhỏ xinh xinh vui vẻ dành cho mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua 💙

Hẹn gặp lại mn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro