Phần 2- Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đang ở quán thì thằng tú hâm mò tới chơi hành mình vì nó với con người yêu lại chia tay . Mà mình cũng chẳng nhớ nó yêu bao nhiêu em rồi nữa
- Tao vừa chia tay rồi mày ạ
- Lại chia tay nữa à , thế chuyện ra sao
- Cũng tại hai đứa thấy nhạt rồi lên thôi . Tao cũng chẳng thấy buồn mấy
- Thế thì tìm em khác thôi còn muốn sao nữa
- Này tao tán em trang được không mày
- Trang nào cơ ?
- Cái trang mày quen ấy
- Gì ? Thôi tao xin mày đừng hại em nó . Tao cấm đấy , tính mày tao lạ gì nữa mày quen vài hôm lại bỏ . Nó như em gái tao mày làm gì nó tao giết mày
- Biết đâu tao nghiêm túc với em nó , mà càng lớn trang nó càng xinh mày ạ
- Xinh là chuyện của nó còn mày tốt nhất kiếm em nào thì kiếm nhớ chưa
- Biết rồi , mà quán mày có em nào xinh không
- Không , mày mang biển tuyển gái xinh ra kia đứng đầy em tới
- Chúng nó tới cho tao cái tát thì có
- Mày khôn ra rồi đấy
- Bọn mày lo cưới xin tới đâu rồi
- Đăng ký xong rồi hai tuần nữa thì tổ chức thôi
- Như mày sướng nhỉ , mày thế nào thì lan anh cũng chung thuỷ chờ mày . Bạn bè tao nói thật trước mày như cứt ấy làm khổ nó bỏ mẹ
- Tao biết thế tao mới lấy cả cuộc đời tao để chuộc lỗi đây
- Lan anh nó vừa đẹp vừa tốt sống được lòng bạn bè , thông minh biết cư xử . Đéo hiểu sao mày lại lấy được vợ như nó nhỉ , đời bất công với tao quá
- Kêu cái gì , à ở đây tối về xóm trọ uống rượu với anh thanh anh kiên . Ông sơn bà huệ liên hoan về quê không ở đây nữa
- Sao lại về , không làm ở đây nữa à
- Thấy chị hoa bảo ông bà về làm gần nhà còn trông hai ông bà già yếu rồi
- Thế à , tao vào trong ngủ giấc bao giờ đi thì gọi tao đấy
- Ừ
Tối bọn mình cùng chị quỳnh , lan anh , hạnh , yến rủ cả trang cùng tới xóm trọ liên hoan ăn uống . Ba anh chị ở đây tuy mình ít gặp nhưng vẫn luôn giữ liên lạc và biết tình hình , với mình thì họ luôn là các anh chị của mình từ những ngày đầu đặt chân lên hà nội
- Minh ơi thế lan anh có gì chưa mà hai đứa cưới sớm thế em
Chị hoa bô bô mồm nói to cố tình trêu hai đứa
- Em không biết chị hỏi lan anh đi
Mình cũng chẳng ngại gì chuyện này nữa hứng chí thì trêu lại
- Có thì càng tốt em ạ đẻ trước sau đỡ phải đẻ . Chị huệ bảo lan anh
- Bọn em có gì đâu chị , để mấy năm nữa mới sinh con giờ bọn em còn trẻ mà
Lan anh cũng không ngại , dù sao hai đứa cũng thành vợ chồng rồi còn gì
- Hôm nào hai đứa cưới bọn chị ở nhà trai hay nhà gái ?
- Tuỳ các anh chị thôi
- Chả lẽ bọn anh chia đôi à
Anh thành trêu
- Thôi em tính là về nhà em từ tối hôm trước đi hôm sau đón dâu cùng em hehe
- Về thế chú cho bọn anh uống rượu thay ăn cỗ à
Anh kiên lên tiếng
- Em tiếc anh chị quá về sớm không kịp dự đám cưới bọn em
Mình nhìn anh sơn chị huệ mà hơi buồn
- Vợ chồng chị phải về em ạ cũng có muốn đâu nhưng bố mẹ chồng chị yếu rồi vợ chồng chị không về không được . Thôi cho anh chị chúc hai đứa hạnh phúc sớm vậy
Chị huệ nói
- Ok , thế tối nay anh sơn không say không được dậy nhé
- Hôm nay anh cho mấy chú say hết .
Anh sơn nổi hứng hô , mình biết anh chị đang làm yên ổn kiếm được mà phải về cũng buồn lên anh sơn tối nay uống nhiều nhất mình từng thấy . Hết uống với con trai lại mời con gái , như huệ thì cũng đòi uống một hai cốc cùng chồng tạm biệt cái xóm đầy kỷ niệm này .
Cuối cùng thì y như mình đoán , anh sơn say không dậy nổi anh thành anh kiên phải dìu vào nhà ngủ . Các chị em thì rửa bát xong tụ tập ngồi buôn chuyện . Mình với anh thành anh kiên cả thăng tú thì ra xa hút thuốc
- Em còn định thuê phòng tiếp không minh ? Thấy bà chỉ nói sắp hết hạn của em một năm mà chưa thấy bọn em nói có thuê nữa không
Anh thành hỏi mình
- Chắc em thôi anh ạ . Giờ thì em còn ở đây gì nữa đâu . Anh em thỉnh thoảng gặp nhau là được rồi anh ạ
- Ừ thuê cứ để phòng không cũng tốn tiền chẳng làm gì cả
- Vâng
- Thế chú tú hôm nay làm sao ít nói thế mọi hôm nói nhiều lắm cơ mà .
Anh kiên hỏi vì thấy thằng tú khác mọi ngày
- Nó thất tình lên tâm trạng anh ạ . Mình cười mỉm sợ cười to nó lại tự ái
- Mày học thằng minh lấy mẹ vợ đi tú ạ yêu cho mệt người thêm , suốt ngày chơi bời
- Chán gì anh , đây đang là cái tuổi đẹp nhất của đời trai đấy lấy vợ vào thì hết chơi còn gì . Thăng minh nó với cái lan anh như thế mới cưới chứ em lấy vợ gì sớm
- Bố mẹ mày vẫn đi làm à
Mình hỏi nó
- Họ lúc nào chả như thế , vài hôm thì về . Tao nói thì chuyển tiền cho là xong , chán lắm
- Chán con khỉ , mày thích tự do thế sướng quá còn giả vờ . Tao còn không hiểu mày chắc
Mình cốc đầu nó cho bõ ghét
Tâm sự được lúc nữa thì lan anh gọi về , cả bọn chia tay chị huệ còn anh sơn thì say hơn chết rồi . Hôm sau hai anh chị trở về quê nhà .
Ngày hôm sau có một số đt lạ gọi cho mình vào cái sim mà mình đã lâu không dùng hôm đó lại bỏ ra lắp vào lúc rảnh rỗi .
- Alo , ai vậy ?
- Xin cho hỏi anh có phải là anh HVN không
HVN , cái tên do bố mẹ nuôi đặt cho mà
- Vâng ai vậy
- Tôi ở bên luật sự thành phố hà nội , tôi đã cố liên lạc cho anh nhiều lần nhưng không được . Anh đang ở đâu ?
Luật sư ? Mình hơi lo mình có liên quan gì tới luật sư đâu mà họ gọi
- Tôi đang ở hà nội , có chuyện gì vậy ạ
- Tôi muốn gặp anh để chuyển giao một miếng đất là tài sản của ông HVH để anh đứng tên là chủ sở hữu
Vì thế nếu giờ anh không bận gì thì chúng ta gặp nhau một lúc được không
- Được ạ
- Vậy thế này nhé , giờ anh đang ở đâu tôi sẽ tới cho tiện công việc
- Vâng , tôi ở quán cafe Q-A số ....
- Anh đợi một lúc nhé tôi tới đây
- Vâng
Tắt đt đi mình vẫn còn chưa hết bất ngờ , bố hải chuyển cho mình miếng đất khi nào sao tôi không biết , cũng chưa bao giờ nghe bố mẹ nói về chuyện này khi còn sống . Mọi thắc mắc phải để gặp luật sư mới rõ .
Một lúc sau nhân viên vào gọi mình có người tới gặp thì mình biết là ông luật sư kia rồi . Đi ra thì thấy là một ông tầm hơn bốn mươi mình bắt tay chào hỏi
- Chào anh tôi là nam
- Chào anh tôi là việt , luật sư thành phố hn
- Vâng , mời anh ngồi
- Anh uống nước gì tôi bảo người làm
- Vậy cho tôi xin cafe đen được rồi . Quán này của anh mở ra hả
Anh này có vẻ cũng vui tính luôn cười làm người đối diện thấy thoải mái
Bảo người làm xong mình quay lại trò chuyện cũng thoải mái
- Sao mấy tháng qua anh lại tắt máy vậy ?
- Tôi bỏ sim ấy ra lên không gọi được mà
- Thảo nào , may mà thế nào hôm nay tôi vẫn thử gọi không ngờ lại gọi được cho anh . Kể ra cũng may
- Vâng , vậy chuyện anh nói là thế nào ?
- À đây , anh đợi một lát
Anh việt bỏ cặp sách ra lấy một cái phong bì giấy bóng ra đưa cho mình . Bên trong là sổ đỏ , giấy tờ một miếng đất rộng 120m2 ở đường minh khai và giấy tờ sang tên chủ sở hữu trước đây cho bố hải và giấy bố hải sang tên cho mình
- Sao lúc bố mẹ còn sống không ai nói gì cho tôi biết về chuyện này vậy ?
Mình xem xong những giấy tờ đất rồi mới nhìn anh việt
- Tôi cũng không biết có lẽ ông bà ấy muốn cho anh một bất ngờ chẳng hạn
- Có lẽ vậy , vậy là miếng đất này là của tôi phải không anh
- Đúng vậy , anh chỉ cần ký tên vào giấy xác nhận này là được còn lại tôi sẽ làm nốt những thủ tục cho anh
- Vâng , cảm ơn anh
- Đó là công việc của tôi mà anh không cần khách xáo . Khi chúng tôi kiểm kê tài sản của ông bà nhà thì mới thấy giấy tờ này . Ngày đó tôi muốn tìm anh mà không biết anh ở đâu cả
- Tôi về quê lên anh không tìm được cũng phải . Cho tôi hỏi cái nhà bố mẹ tôi thì giờ ai sở hữu
- Vì anh không có tên trong gia đình lên không được thừa kế vì vậy nó sẽ thuộc về thành phố .
- Vậy à , anh đợi tôi một lát nhé
Mình chạy ra ngoài mua cái phong bì rồi bỏ vào đó 10 triệu . Mình biết luật mà lên không cần để anh việt nói mình tự hiểu phải cám ơn thế nào . Nhờ anh ấy mình mới tự nhiên có mảnh đấy trị giá hàng tỉ như thế . Mình không có nhiều vì để hết trong thẻ không thì mình sẽ cho anh ấy nhiều hơn nhưng mình nghĩ chắc vậy là đủ rồi
- Xin lỗi để anh chờ nhé
- Không sao đâu
Anh việt luôn cười rất vui vẻ
- Ở đây là 10 triệu đồng , tôi cảm ơn anh giúp tôi
- Đây là trách nhiệm tôi phải làm thôi mà
- Anh cầm lấy gọi là đi lại vất vả , sau này có gì cần giúp thì tôi còn nhờ anh nữa
Mình đi sang để cái phong bì vào cặp da cho anh ấy
- Anh làm tôi ngại quá , cảm ơn anh
- Tôi mới phải cảm ơn anh , nếu không nhờ anh và hội luật sư thành phố thì làm sao tôi biết mình có miếng đấy ấy . Bố mẹ cho tôi nhưng chưa kịp nói thì đã mất rồi mà
- Thôi anh cũng đừng đau lòng quá , chuyện cũng đã rồi . Vậy tôi sẽ về hoàn tất giấy tờ với hội đồng thành phố có gì khác tôi sẽ báo anh nhé
- Vâng cám ơn anh quá , có gì anh cứ gọi .
- Từ giờ anh thuộc chủ sở hữu miếng đất này
- Vâng
Hai người bắt tay vui vẻ rồi anh luật sư ra về . Mình biết họ ăn lương nhà nước có nghĩa vụ đi làm việc nhưng lương ngoài mới nhiều . Tươi cười ra tiền thì mình cũng cười cả ngày được
Hút điếu thuốc cho biết là không mơ mình bỏ tất cả giấy tờ trong bao bì ra xem kỹ lại cẩn thận . Điều mình thắc mắc nhất là tại sao trong giấy chuyển quyền sở hữu từ bố hải sang mình lại có chữ ký của mình ? Còn con dấu của thành phố thì không nói rồi . Mình ký bao giờ ? Mình không nhớ , đúng hơn là mình chưa hề biết về chuyện này nói gì là ký vào đấy . Thắc này ngoài bố mẹ đã mất thì mình cũng chỉ biết chôn nó theo thôi dù sao thì tự nhiên có miếng đất như thế ở hà nội thì ngon lành quá rồi . Đúng là một ngày đẹp trời hahaaaa
Trưa lan anh đi học về thì mình với chị quỳnh đã chờ về nhà ăn cơm rồi . Ăn cơm xong mình mới lấy bao bì ra đưa cho hai chị em xem
- Gì thế anh ? Lan anh hỏi
- Em xem đi
Mình miệng cười toe hớn hở , hai chị em lan anh tò mò mở ra đọc nhưng giấy tờ trong đó còn mình vểnh râu đi ra tủ lạnh lấy chai nước ngọt vào
Đang hí hửng cười cười hút thuốc thì một tiếng hét vang nhà làm mình giật mình rơi cả điếu thuốc .
- Anhhhhhhhh
Mình xoa tim nhặt điếu thuốc lên thì thấy hai chị em đang nhìn mình với ánh mắt sặc mùi " yêu thương " quá
- Thật hả anh
Lan anh cười tươi hơn cả mình ôm tay mình như chờ mình xa s nhận rồi hét không bằng
- Giấy tờ thế , có dấu của nhà đất cả chữ ký em nghĩ giả được hả
Mình cũng phì cười
- Minh ơi em thành đại gia rồi đấy , em có biết 120m2 ở minh khai thì bao nhiêu tiền không hả
Chị quỳnh cũng tíu tít cả lên
- Chắc tầm tiền tỉ hả chị
- Gì chứ chỗ này thì xây nhà lên không có giá dưới chục tỉ đâu em
- Vậy hả hehe , thế em giàu à sao chả thấy tiền ở đâu nhỉ
Mình trêu
- Tiền ở đây chứ đâu anh hihi , mà bố hải cho anh khi nào thế sao không bảo em biết còn dấu tới giờ
- Anh cũng biết đâu , hôm nay cái anh luật sư thành phố tới gặp đưa anh mới biết đấy . Tốn cả chục triệu cảm ơn đấy , xót tiền
- Anh tham vừa thôi , được cả chỗ đất này hết có chục triệu mà anh nói như lỗ không bằng .
- Ơ minh ơi , chỗ này cũng gần quán cafe hai đứa này
Chị quỳnh giật tay áo mình
- Vâng cùng minh khai còn gì , cách có một đoạn thôi . Không biết cái nhà đấy thế nào nữa , không khéo lại chả ra gì bố mới mua cho
- Thì kệ chứ , mình không thích thì đập đi xây cái khác
- Chiều ra đấy xem thế nào đi minh . Chị quỳnh rủ
- Vâng , em cũng định chiều xem .
Chả cần chờ lâu ngồi một lúc là hai bà cô đòi đi luôn cho khỏi sốt ruột rồi . Tới nơi thì là một căn nhà bốn tầng nhìn bên ngoài mới cứng chắc chỉ mới xây khoảng ba bốn năm . Nhưng điều làm ba chị em mình há hốc mồm là nhìn nó to quá , đúng diện tích 120m có khác , nói nó như cái biệt thự cũng không quá
- Anh , có chắc là ... đây hay không ? Em .. không dám chắc đâu
Lan anh tim đập thình thịch nói còn ngắt dừng
- Thì địa chị nó ghi là đây còn gì , nhưng anh cũng không biết . Để anh đi hỏi đã
Mình tim cũng đập như đánh trống trong ngực nhìn bên ngoài cái nhà trong ngõ này nó quá sức tưởng tượng bọn mình . Ít ra là bên ngoài đã thế còn bên trong thì mình chưa biết vì khoá cửa , nhà này không có sân vì nhà làm sát đất lên mở cửa ra là đường trong ngõ to hoà bình luôn rồi .
- Bà ơi bà cho cháu hỏi , cái nhà kia có ai ở không ạ ?
Ba chị em đi sang cái quán nước đối diện căn nhà của một bà trông quán gọi ba cốc nước rồi hỏi thăm
- Trước đây của nhà anh tùng đấy nhưng họ bán rồi giờ đi nước ngoài cả rồi
Tùng , đúng tên người đã bán cho bố rồi
- Đúng rồi , bố mua của người tên tùng
Mình nhìn chị quỳnh với lan anh cười thở mạnh
- Thật hả anh
Lan anh bịt miệng cười
- Thật , anh cũng không dám tin hahaha
- Thế các cháu hỏi nhà anh tùng có chuyện gì thế ? Ông lão chồng bà cụ nghe thì hỏi
- Không ông ạ , bố cháu mua căn nhà này cho cháu thôi ạ . Cháu không biết phải không lên hỏi bà cho chắc ạ
- Thế địa chỉ là bao nhiêu ?
- Dạ là .... , ở cửa nhà cũng địa chỉ ấy ông ạ
- Thế đúng rồi đấy , không sai đâu
- Vâng , ông có biết ai mở khoá nhà không ạ
- Làm gì cháu
- Dạ cháu không có chìa khoá lên phải bảo người phá cái khoá kia ra mới vào được
- Chìa khoá đâu mà không có
- Cháu không có
- Thế ra ngoài đường to rẽ tay phải đi thêm khoảng mấy chục mét có ghi làm khoá phá khoá đấy
- Vâng cháu cảm ơn ông . Hai chị em ngồi đây em ra bảo người vào mở cửa
Mình phóng xe ra gọi thợ mang đồ nghề vào phá , cái khoá to tổ bố thế kia không có họ bọn mình vào sao được .
Anh phá khoá lấy cưa ra cưa bọn mình thì đứng nhìn , những nhà ở quanh đó thấy lạ ra xì xào xem rồi mới biết bọn mình là chủ mới của nhà này lên thôi , đúng là dân vn hiếu kỳ thật thấy gì cũng phải dòm xem rồi đồn ầm cả phố .
Mất 20 phút bọn mình mới vào được trong nhà . Căn nhà rộng quá sức tưởng tượng của ba chị em . Cũng vì căn nhà trông không lên nhìn không gian càng rộng mênh mông vậy . Ba chị em đi xem xét từng nơi một rồi lên tầng hai tầng ba . Mọi thứ đều hoàn hảo
- Bố mẹ thương anh lắm mới mua cho anh cái nhà này anh ạ . Chắc nhiều tiền lắm anh ạ
- Ừ , bố mẹ làm anh không nghĩ tới ....
Mình nhớ tới bố mẹ mà cố nắm chặt tay lại , bố mẹ tốt với mình quá
- Hơn hẳn nhà chị rồi , thế em có tới đây ở không minh
Chị quỳnh chưa nhận ra mình đang buồn lên vô tư hỏi
- Em chưa biết , ở đây rộng lớn thế này ở sao hết hả chị
- Nhà em thì cứ ở thôi không hết cũng kệ chứ chả lẽ cứ để không như thế này à
- Em thích nhà này không ? Mình hỏi vợ
- Hihi có , hai vợ chồng mình mà ở đây thì đúng là rộng quá anh nhỉ
- Ừ , thôi được rồi ra quán đi . Chị cũng ra quán bọn em đã nói chuyện với em tí
- Ừ . Chị quỳnh gật đầu
Mình mua cái khoá khác khoá cửa nhà lại rồi ba chị em đi ngược lại quán cafe bọn mình bảo cái vân lấy nước ra ba chị em ngồi
- Cái nhà đấy hình như xây theo kiểu châu âu em ạ , nhìn bên ngoài lạ thế mà
Chị quỳnh lên tiếng trước
- Hình như là kiểu pháp . Lan anh gật gù
- Kiểu gì thì cũng được , ở đấy thì phải mua toàn đồ sang trọng mới hợp với cái nhà chứ chẳng dễ đâu .
- Anh sao thế , có nhà lại mặt cứ buồn thiu thế
- Đâu phải anh đang nghĩ phải làm gì với cái nhà ấy thôi .
- À hay em bảo bố mẹ lên ở cùng đi minh
- Bố mẹ em không lên đâu , lên đây sống bằng gì hả chị . Với lại bố mẹ em ở quê quen làm rồi lại còn ông bà họ hàng nữa .
- Thì hôm nào anh cứ thử về nói chuyện với bố mẹ xem
- Ừ anh biết rồi . Tự nhiên anh có ý này , anh muốn bán căn nhà ấy đi rồi lấy tiền mua lại căn nhà của bố mẹ . Em thấy thế nào
- Khoan đã minh , chị nghĩ em đừng làm thế . Tuy chị không mê tín nhưng ông bà có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành . Căn nhà ấy trước kia con của cô chú ấy mất sớm , cô chú ấy cũng mất do tai nạn . Chị không muốn hai đứa ở đấy đâu
- Chị quỳnh nói cũng đúng chồng ạ . Em biết anh nhớ bố mẹ , nhưng mình đâu nhất thiết phải ở đấy . Hơn nữa em là vợ anh anh cũng lên biết em không muốn ở đó vì nó cũng như chị quỳnh nói đấy . Nhỡ sau này có gì thì bọn mình làm sao hả . Giờ đã có nhà rộng đẹp như thế mình cứ quét dọn mua đồ đạc tới ở thôi
- Thì anh nói như thế chứ có bảo làm thế đâu . Thôi được rồi cứ theo ý em đi .
Ngay hôm sau mình với lan anh với chị quỳnh tới xem lại nhà lần nữa để xem mua đồ đạc như thế nào cho hợp lý . Tầng một thì phòng khách ở giữa nhà rồi , một khoảng ngay cửa thì để xe là hợp lý . Trong là bếp , nhà ăn , nhà vệ sinh và có hai phòng ngủ ở tầng một . Cấu thang hình xoắn ốc bằng gỗ lim , chả biết lim thật hay lim giả cũng được đẹp là được . Tầng hai và ba đều có ba phòng như nhau . Trên là cái tum lợp tôn chống nóng . Điểm khiến vợ chồng mình thích là kiểu thiết kế không gian , không biết chủ nhà trước sưu tầm ở đâu mà xây được cái nhà như thế này . Nó không như kiểu nhà của vn mình mà lối thiết kế của châu âu rất hiện đại , diện tích căn nhà rất rộng nhưng khi ở mới thấy là chủ nhà đã tính toán rất hợp lý chứ không phải xây cho hết đất thừa thãi .ba chị em ngại quét dọn vì bụi nhiều quá lên mình thuê người bên công ty làm vệ sinh tới dọn dẹp cả buổi căn nhà mới thơm tho sáng sủa trở lại .
Tiếp đến là nghiên cứu đồ đạc từ phòng khách bàn uống nước tới trong bếp ....
Mình theo ý chị em lan anh hết , họ thích kiểu bàn ghế đồ gì thì mua . Tiền tốn tự dưng mấy chục triệu đau hết lòng . Trước ngày bố mẹ nuôi mất trong tài khoản mình vẫn còn hơn ba trăm cộng thêm bán cái xe máy thì cũng được hơn bốn trăm
Giờ lấy ra dùng mới thấy xót , trước tiêu tiền bố mẹ có biết xót đâu .
Tổng cộng mất mấy hôm căn nhà mới đủ tiện nghi theo ý lan anh . Ti vi tủ lạnh gì cũng đủ cả rồi , phòng ngủ hai đứa quyết định là ở luôn tầng một cho tiện vì phòng ngủ khuất bên trong và cũng cho dễ trông nhà cửa . Lan anh định bảo chuyển giường đệm bên nhà sang nhưng mình bảo thôi tiện mua mới mọi thứ thì mua luôn đi không mang nữa tốn cả thể . Mình thích cái màu đá ốp sàn trắng sáng hoa văn rất đẹp mình chưa thấy bao giờ , nhờ nó mà căn nhà nhìn sáng hơn rất nhiều . Tường màu xanh nước biển nhẹ hợp với căn nhà cho không gian tưởng mát mẻ . Thâm mỹ chủ nhà này quá đỉnh chứ không đùa .
Đằng nào cũng mua mình mua cái xe để đi lại nữa , trước ngu quá bán cái xe kia đi giờ lại phải mua con need khác để đi . Việc mua sắm đồ cho cái nhà diễn ra cả tuần liền mỗi hôm lan anh lại bảo mua thêm cái này cái kia . Mình kệ giao toàn quyền cho vợ xử lý chỉ làm chân đi mua và mang về .
Khi căn nhà hoàn tất thì liên hoan tới ở dù bọn mình đã ở đây từ khi mua đồ đạc để còn trông nhà rồi . Quần áo đồ dùng của lan anh cũng chuyển hết sang đây rồi nhưng vẫn phải làm ba mâm mời ông bà bố mẹ lên với hai cặp anh chị bên xóm trọ và bạn bè bọn mình gọi là báo cáo có cái nhà . Bố mẹ mình thì còn tưởng mình trêu lúc gọi tới khi lên xem giấy tờ nhà mới dám tin là mình có cái nhà này . Mẹ mình còn mừng tới sụt xịt khóc thì phải biết .
- Ngon , nhất mày rồi đấy . Nhà đẹp vợ đẹp , vừa có nhà vừa cưới vợ thôi có con nốt đi là tam hi lâm môn haha . Thằng tú lại dở cái bài trêu ghẹo ra
- Tao định thế. Mình cũng hùa cho vui
- Bố mẹ nuôi em cho em mà cũng không biết , à em có thờ cúng bố mẹ nuôi không minh
Anh thanh hỏi
- Có anh ạ , em phóng ảnh bố mẹ lập bàn thờ trên tầng ba . Không có bố hải mẹ yến thì em làm gì có ngày hôm nay
- Khổ cho cô chú , giàu có sung sướng mà lại mất sớm . Nó như kiểu cái số ấy
Mọi người đều buồn và thương bố mẹ nuôi , cả hai hiền lành được quý là thế nhưng ông trời cũng thật ác . Cướp đi đứa con trai cả hai dứt ruột đẻ ra rồi mà cũng mang cả hai đi tuổi mới 50 . Đúng là năm tuổi , 49,50 thì ai cũng sẽ có hạn , lớn hay nhỏ thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro