Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai em định về quê với Hằng chị ạ . Nó nói
- Chị về với nha , vè thăm bố mẹ hihi
- Còn quán ?
- Thì bảo LA vs mấy đứa kia trông là đc mà
- Ừ cũng đc nhưng nhớ đừng có nói gì ko đừng bjo nhìn cái mặt em
- Chị bit rồi mà .
- Mà chị về đi 10h rồi sớm gì nữa , mai đi cùng bọn em thì ăn xong sang đây 2h ra bắt xe
- Ok hihi chị về đây
- Em chào chị . Hằng cười vẫy tay
Chị về rồi nó để hằng ngồi chơi đt còn nó học bài chút , vì có bài tập mà . Lúc đi làm cho chị nó ít time học quá bjo sẽ bù lại
- A
Nó ôm đầu lăn ra giường nằm co ro lại vì đột nhiên đau đầu quá hai mắt lại ko nhìn đc nữa rồi . Bệnh nó tái phát rồi
- Anh ouw anh cố chịu đi hức . Hằng mạnh mẽ vậy cũng đau lòng nhìn nó vật vã như thế
Em chỉ bit ôm nó vào lòng mà khóc thôi , nó thì đang cố chịu cái đầu buốt rồi những cơn nôn khan ập đến nữa chảy cả nc mắt ra
Hơn chục phút sau nó mới dần hồi lại như bt . Nó vã mồ hôi ra vì cơn bệnh quái ác này hành hạ
- Đừng khóc nữa anh khỏi rồi mà . Nó cố cười lau nc mắt cho hằng
- Hức hức mỗi lần vậy là anh thế này hả anh . Hằng rơi nc mắt hỏi nó để nó nằm lên chân trắng ngần của em
- Ừ , hôm ngã xe vs thằng tú là do anh bị mới ngã ra đấy .
- Anh khổ quá , nhìn anh như thế em vừa sợ vừa đau lòng anh à
- Anh bit , bệnh tật thì bit làm sao hả em nó đâu có chọn ng
- Anh lz lên nỗi mà ông trời ác vậy huhu . Hằng lại khóc
Nó nằm im để hằng ôm khóc , nó cũng chẳng bit tại sao nữa , ông trời có tồn tại ko thì làm sao nó bit .
Đi ngủ nó và hằng cũng như hôm trc chỉ ôm nhau nằm tâm sự chứ ko có chuyện gì xảy ra cả
- Em này , nếu tới một ngày anh chết , ko bit anh sẽ đi đâu em nhỉ
- Anh đừng nói thế em sợ lắm , anh sẽ khỏi mà
- Nếu ko chết thì mù cả đơig , thà anh chọn cái chết
- Dù có mù anh cũng còn sống bố mẹ anh và em còn đc thấy anh anh hiu ko . Đừng nghĩ tiêu cực chết là xong vậy , anh chết bố mẹ anh sẽ ra sao khi chỉ có mình anh
Nó kể cho hằng nghe rất nhiu thời nó còn ở nhà và về bố mẹ nó đã vất vả ra sao để nuôi nó đc như bjo
Bố mẹ mà bit nó bệnh chắc chết ngất mất thôi
- À anh này , mai về quê nếu gặp ông bà của Na thì sao ạ ?
- Cứ nói Na bận học ko về đc thôi chứ nói ra để họ lo à còn hỏi à ngố
- Vâng , mà Na khóc nhiu lắm sưng cả mắt đấy anh . LA tuy lạnh nhạt chửi mắng anh n thực ra có lẽ ko ai buồn bằng nó đâu .
- Uk anh bit chứ , đừng nói nữa ngủ đi anh mun yên tĩnh
- Vâng em xin lỗi
- Ừ
Nó dậy ra mở cửa ngồi hút thuốc trong đêm . Nó rất nhớ Na và Lan Anh . Nó nhớ da diết nhớ rất nhiu nhớ tới nc mắt nó cứ âm thầm chảy xuống . Nó ko bit nó làm thế này là đúng hay sai nhưng nó chỉ biết nó ko mun cho những ng con gái nó yêu thương phải khổ . Kể cả hằng , sẽ có một ngày nó để hằng phải xa nó
Những hạt mữa đêm vẫn tí tách rơi ngoài sân , từng cơn gió lạnh lướt qua cũng ko đủ để nó trở vào giường . Tới khi hằng xuống ôm nó nói nó mới chịu lên giường ngủ . Mỗi ngày với nó bjo vừa dài lê thê lại vừa nhanh trong hối tiếc .
Hôm sau đi học , thằng tú bạn thân nó lại nghỉ bảo nó điểm danh hộ lên một mình nó ngồi học trong chán nản . PA cùng LA thì vẫn vậy ko thèm nhìn nó khi ngang qua
Nó chỉ còn bit cười trong đau khổ . Vẫn bit nó tự làm ra n sao vẫn buồn quá vậy
Trưa về nhà thì chị đã đợi nó ở cửa rồi trên tay là đồ ăn để nấu
- Sao chị sang đây vậy ?
- Chị mun ăn cùng nhok với hằng cho vui ko đc à
- Thế ở nhà ăn với PA , LA , Na ko vui à . Nó vừa nói vừa mở cửa
- Xì vui gì , ba đứa nó buồn nhok cả ngày ko nói một câu , đêm nào cũng khóc . Chị suýt thì nói ra bí mật tại thương ba đứa nó quá nhok ạ . Hay là ...
- Ko hay ho gì cả , nói nữa chị về ngay đấy
- Thôi thôi chị ko nói hic nóng tính quá cơ . Chị lè lưỡi xong lon ton chạy vào phòng cứ như sợ nó đuổi thật vậy
- Nhok nấu đi chị phụ thôi hihi
- Hay nhỉ mua sang ko nấu kêu em nấu . Nó cười vì bit lý do
- Ng ta hok bit nấu
- Ờ để đó em nấu cho
- À nhok này , chiều nay Na cũng về quê đấy .
- Cô ấy về lz ? Nó quay ngay lại hỏi chị
- Chắc nó buồn quá mun về quê cho vui hơn chứ trên này nó khóc suốt thôi . Nhok làm khổ nó quá
- Hazz , vậy thôi mình ko về quê nữa , để lần sau . Em ko mun chạm mặt cô ấy ở quê
- Chị bit ngay nhok sẽ ko về mà hihi
- Hế lô cả nhà , M ơi tôi ăn với . Thằng Tú ở đâu chui ra phi xe vào cửa cười như điên
- Sáng sao nghỉ thế ? Nó hỏi
- Bận tí việc thôi bjo mới xong . Vào rủ ông làm vài chai cho vui hehe
Thằng tú xách theo cả đồ ăn chín và hai chai vodka
- Thịt chó à ? Nó ngửi cái mùi rượu mận
- Ừ cái này uống rượu phê miễn chê hehe . Chị ăn ko
- Có cho chị thử đi hihi . Chị như trẻ con vậy thấy đồ ăn mắt sáng ra bốc ăn thử khen mãi
- Ơ mà sao chị ở đây thế ạ em tưởng M bảo ....
- À chị khác hihi . Chị xua tay cắt lời thằng tú
- Chị , tú cũng ở đây à . Hằng cũng đi xe tới tay xách toàn đồ ăn chín luôn
- Thôi đồ sống này tối nấu chị nhé . Hằng với tú mua thừa ăn rồi . Nó cười cười lười một bữa
- Ừ hihi chị cũng đói quá rồi ăn lun đi
- Cơm mới cắm chín đc đâu
- Thì ngồi nhắm rượu nhâm nhi ăn vãtrc đợi cơm . Đồ ăn nhiu thế này lo gì . Thằng tú cười
- Duyệt , triển đê . Nó búng tay nhặt bát luôn
- Anh ko đc uống rượu mà . Hằng nhăn mặt nói
- Kệ anh , anh mun uống em nói ít thôi . Nó trừng mắt nói nhỏ vì sợ thằng tú nghi ngờ gì
- Này M ông kêu chấm hết tất cả sao có hằng với chị ở đây thế hehe .
- Hai ng này mặt dày tôi đuổi ko đc . Nó cười đùa bị chị với hằng nhéo cho tím cả hông
Công nhận trời lành lạnh mà uống rượu thịt chó thì ngon quá rồi . Chị với hằng cũng nhâm nhi chứ ko uống nhiu chỉ một chén nhấm môi cả bữa cho ngon thôi . Nó với thằng tú thì chiến sạch cả hai chai vodka mua ngoài kia . Phê , choáng may ko nôn . Hai thằng nó lăn ra ngủ như chết luôn tại giường .
Chiều tối nó cùng thằng tú đc Hằng gọi dậy .
- Chị đâu em ? Nó hỏi
- Còn hỏi hứ . Anh với tú ngủ đây em với chị phải khoá cửa ra quán chị luôn . Về mà hai ng còn chưa dậy nữa
- Hì ờ xin lỗi em lâu uống thế vui mà .
Nó nhe răng cười chứ cho nguội cái giận của hằng . Em cũng chỉ mắng có vài câu thôi . Thằng tú sau khi vs rửa mặt cũng đi về
- Anh đi tắm đi cho mát em nấu cơm . Hằng vừa nói vừa dọn đồ nấu nướng
Nó ôm hằng thật tình cảm và hôn dài . Hằng thích đc vậy lắm cười hạnh phúc
- Dạo này anh bit nịnh ghê ha hihi . Hằng quàng hai tay qua vai nó cười mím
- Thì em đẹp mà . Nó ngắm em , quần bò dài , áo sơ mi cá tính . Mái tóc ba màu đỏ trắng đen xen kẽ của hằng thơm thật .
- Em cũng thay đổi rồi bit ko .
- Ơ em thay đổi gì cơ ? Hằng hỏi
- Trc kia em cả ngày nố một câu vậy mà bjo nói suốt ngày đấy thôi .
- Vì anh chứ ai . Hằng dựa vào nó thủ thỉ
- Đáng ko . Nó lại buồn khi nghĩ tương lai
- Đáng , rất đáng . Em yêu anh
Hằng chủ động hôn nó , nó cũng đáp lại em bằng thứ tc nó dánh cho em .
- Anh cũng yêu em .
- Nhiu bằng LA và Na chưa anh ? Hằng hỏi nhỏ nhìn nó mun biết
- Chưa nhưng sắp
- Ngố hihi thôi anh đi tắm đi em nấu cơm đã .
Nó nghe lời hằng mang quần áo đi tắm , cơn say đã gần như mất hết bởi những dòng nc mát xả trên ng nó . Nhưng nó đang rất buồn , nó rất rất nhớ Na và cả LA nữa . Nó muốn đc ôm hai em như trc đây n nó lại dặn lòng lại . Cuộc đời thật trêu ngươi nó quá . Nó cứ ngỡ nó là thằng hạnh phúc nhất thế gian này vậy mà giờ đây nó lại là thằng đau khổ bởi trò đùa số phận . Nó chưa bit nó phải làm gì nữa .
Tắm xong nó mặc chiếc quần bò dài cởi trần cho mát đứng cửa hút thuốc rồi ra hiên nc cùng anh thanh , anh Kiên và anh Sơn . Các anh chị đã đi làm vè lên buổi tối nó mới đc gặp các anh chị . Đang nc cùng ba anh thì trang xuất hiện với bọc hoa quả trên tay
- Hi anh , em xin bữa cơm đc hok . Trang nhí nhảnh cười rồi chào mn
Các anh cười rồi để nó riêng với trang
- Ok thôi , anh với hằng cũng chưa ăn , hằng tắm ko bit xong chưa nữa . Vào phòng đê nhok
- Nhok gì em lớn chứ bé như anh đâu nhok hihi . Em mang ít quả tới ạ
- Ừ mang vào trong nhà đi em
- Dạ
Nó cùng trang đi vào phòng
- Bjo anh nghỉ làm ở quán cafe rồi hả anh ? Trang hỏi
- Ừ em bit rồi còn gì
- Vâng , em bận học hnay mới tới đây đc . Anh bjo đỡ hơn ko anh . Trang nhìn nó quan tâm
- Vẫn vậy thôi em
- Mà anh hút ít thuốc thôi hút nhiều ko tốt đâu anh
- Kệ anh
- Trang tới hả em . Hằng đi ra cười hỏi tay lau tóc bằng khăn bông . Lại chơi đồ ngắn như mọi ngày khoe ng trắng chân dài mình đẹp đây mà
- Hi em chào chị , em tới ăn cơm trực anh chị hihi
Trang cười đùa
- Hoan nghênh hihi . Anh ơi mình dọn cơm ăn lun nhé
- Ừ
Ăn cơm nó ko nói gì nhiều mà chỉ có Hằng và Trang vừa ăn vừa trêu nhau .
Nó nhớ Na và LA da diết ăn ko nổi nữa chỉ đc lưng bát rồi bỏ ra cửa ngồi theo cây sáo . Nó bật bài " vắng một ngày " của châu gia kiệt hát lên rồi ngồi đốt thuốc . Tiếng sáo của nó vang lên bay bổng theo nỗi nhớ
" Mỗt một ngày trôi qua là tôi nhớ
Mỗt một ngày trôi qua là tôi khóc
Nhớ em rất nhiều
Biết đã kô còn
Biết làm sao khi tôi sống cút côi
Vắng một ngày tôi kô cười kô nói
Vắng một ngày như thiên đường che lối
Đã thiêu đốt tình yêu tôi thành tàn tro
Tôi hay khóc lúc nửa đêm nhớ em
Tôi hay nói khi giấc mơ tràn về
Tôi vừa như ngủ vùi trong đêm thâu
Mà tại sao em lại cứ trước mặt tôi
Ngày em đang hạnh phúc cũng là lúc tôi buồn đau
Những kí ức của ngày xưa đau trong tim sẽ nát lòng
Cầu mong em đc yêu như tình tôi dành cho em
Mong là em đc yêu thương
Ngày đôi ta lìa xa cũng là lúc tôi nhận ra
Mới quý giá khi còn nhau nhưng duyên ta đã kô nợ
Để giờ đây phải đau mong ngày trôi qua thật mau
Để ngày sau đc như ai "
Một vòng tay ôm nó qua cổ dựa vào ng nó , nó bit đó là hằng . Hằng hiu nó đang rất nhớ hai ng con gái kia lên đã đến bên nó âm thầm cùng nó . Những giọt nc mắt của nó đc em hứng trong lòng bàn tay ngay dưới cằm nó . Tiếng sáo cứ ngân lên và nỗi nhớ cứ tăng theo trong nó . Trang ngồi khóc trên giường cũng hiu đc nó đang rất cô đơn khi nghe tiếng sáo và bài hát đó
Ba con ng cùng khóc , mỗi ng một suy nghĩ nhưng cùng chung một tâm trạng đó là buồn .
Đêm đó trang về nhà chỉ còn nó và hằng , dù hằng đã ko mun nó thức đêm như mọi ngày lên cố ôm chặt nó nhưng sau khi em ngủ say nó lại nhẹ nhành đắp chăn cho em rồi dậy ra ngoài hiên ngồi bật nhạc thật nhỏ chỉ mình nó nghe và đốt cháy cổ vì khói thuốc cho tới khi nó phát bệnh trong cơn đau đầu kinh hoàng và nó gục xuống ngất đi , nc mắt nó vẫn chảy và nó vẫn còn
Vẫn chảy và nó vẫn còn muốn gọi tên hai ng con gái nó rất yêu thương trong cơn mê man .....................................

Nó tỉnh lại là trong một căn phòng lạ hoắc ko thân quen mà toàn mùi thuốc . Sau vài giây định thần nó mới để ý một người con gái có mái tóc ba màu đang ngồi ghế nằm gục đầu xuống cạnh người nó ngủ . Nó nhìn cơ thể nó có dây truyền nước kim cắm vào tay thì bit đây là bệnh viện rồi . Nhưng sao nó ở đây nhỉ , quần áo nó đang mặc cũng là quần áo bệnh nhân nữa @@ chả bit ai thay cho nó ko biết hic
Nó thấy mỏi người lên gắng gượng ngồi dậy dựa vào thành giường thì hằng tỉnh lại . Thấy nó nhìn em cười thì em dụi mắt
- Ơ anh tỉnh rồi hả .
- Ừ , sao anh lại ở đây hả em ? Nó hỏi
- Còn sao nữa hả , anh ko nghe lời em gì hết . Bảo ngủ cho khoẻ ko nghe còn lừa em ngủ rồi chạy ra sân ngất ngoài đó may mà em thức dậy ko thấy anh đâu ra thì thấy anh nằm đấy em sợ quá gọi các anh chị dậy đưa anh vào đây . Hằng tuôn một tràng dài ra mắng nó . Nhìn em thiếu ngủ nó thương lắm
- Cả đêm em thức trông anh phải ko ? Nó mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc em
- Vâng . Em thấy nó nhẹ nhàng thế lên cũng dịu dàng ngay
- Anh xin lỗi
- Em hiu mà , hay em gọi cho Na với LA cho anh nhé
- Đừng , anh sẽ chịu đc . Mà mấy giờ rồi em .
- Mới 9h sáng thôi anh
- Ừ em lấy quần áo anh cho anh thay rồi bảo bác sỹ cho anh ra viện . Anh tự bit mình ra sao chỉ mệt chút thôi
- Chuý cái gì anh có bit hôm qua anh sốt mê sảng cả đêm ko . Nếu em ko bit thì ko khéo bjo anh đã chẳng ngồi đây đâu hic . Bệnh bắt đầu nặng rồi anh ạ . Hằng nói như mếu nhìn nó hai mắt rưng rưng sắp khóc
- Anh ơi hay là anh phẫu thuật đi anh , chứ thế này em sợ lắm hức . Nếu anh làm sao em cũng ko sống nổi đâu anh hức .. Hằng ôm nó khóc năn nỉ
- Nếu anh chết lúc mổ thì sao ?
- Em sẽ đi theo anh em hứa là như vậy .
- Trời , em điên hả yêu anh quá hoá ngố à hì hì
- Em nói thật ko đìa đâu mà , ko mổ anh cũng nguy hiểm lắm anh ạ
- Ko tới nỗi thế đâu , anh thấy mình khoẻ rồi em mang quần áo đây anh thay mình ra viện
- Ko , anh yếu lắm còn sốt nữa
- Anh mun ra . Nó lừ em rồi rút phụt cái kim truyền nc khỏi tay trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hằng
- Quần áo . Nó nói cáu lên
Hằng đánh ra lấy quần áo cho nó vào nhà vệ sunh thay ra còn hằng đi xin nó xuất viện
Ông bác sỹ ko cho ra nó nổi cáu bảo ông đi mà nằm rồi đi thẳng kệ ông ta lắc đầu ngán cái thằng ngang như cua là nó
- Ơ chị ?
Nó cùng hằng vừa ra tới cầu thang thì chị xách bọc đồ đi tới
- Ơ nhok đi đâu ? Đang sốt cơ mà ? Chị ngơ ngác
- Em khổ rồi về phòng thôi . Nó cười nhẹ rồi đi qua chị lun kệ chị với Hằng đi sau rủ rỉ nc với nhau
Nó về phòng nằm nghe nhạc còn thoải mái hơn nhiều , chị với hằng lắc đầu với nhau ngồi nhìn nó ăn cháo uống thuốc . Nó bit nó đã yếu đi rồi , cơ thể nó sao nó ko bit . Nó sợ nếu nằm đó nó sẽ ko thể trở ra nữa . Nó sợ cảm giác đó lên nó quyết ra chứ ko đời nào ở viện .
- Đêm qua nhok sao ngất vậy ? Chị hỏi
- Em ko biết , tự nhiên đau đầu chóng mặt rồi ko bit gì nữa cả .
- Đêm qua nhok mê sản bit gọi tên ai ko ? Bit nói gì ko ?
- Ko .
- Nhok ngố lắm , nhớ hai đứa thế thì nói cho chúng nó quay về đi nhok tự hành hạ mình vậy à
- Kệ em
- Nhok này , nhok có nghĩ sẽ phẫu thuật chưa ? Chị dò hỏi
- Ko bjo .
- Ko phẫu thuật nhok sẽ mù cả đời đấy nhok ko hiu à
- Em sẽ chết trc khi mù hẳn
- Nhok điên hả , nhok bỏ bố mẹ nhok thế à , thế là nhok bất hiếu đấy bit ko . Nhok nỡ bỏ tất cả bọn chị à . Chị mắng nó . Lần đầu chị mắng nó làm nó cũng lạ
- Em ko muốn thành gánh nặng cho bố mẹ em . Số em ngắn em chấp nhận . Em bất hiếu em cũng chịu tội
- Sao nhok vô lý thế , nhok lo cô chú ko có tiền phải ko . Chị có nhok ko phải lo đâu . Nếu nhok đã xác định chết tại sao lại ko thử phẫu thuật đi bit đâu lại thành công
- Tiền của chị chứ ko phải của nhà em . Em ko mun mang nợ , nhà em bit bjo mới trả nổi chị chứ . Thôi em ko mun nói nữa . Hằng , ra kia mua anh bao thuốc luôn đi . Nó lấy tiền đưa hằng
- Anh đừng hút mà hại lắm . Hằng nhăn mặt nói
- Đi hay anh tự đi ?
- Hic em đi anh nằm nghỉ đi
- Ừ cám ơn em
Một ngày thứ bảy mệt mỏi . Nó còn ốm lên cái đầu cứ nặng trĩu xuống cảm giác rất khó chịu . Chị thì nc xong cũng bị đuổi nó ra quán chứ ở đây với nó lz mất time nó cũng chết ngay được đâu .
Tối đó ăn cơm xong thì trang với chị cùng tới một lúc . Nó ko bit bjo sao nó cảm giác như họ lun sợ nó xảy ra chuyện vậy lúc nào cũng hỏi nó thấy sao có đau đầu gì ko làm nó phát cáu lên ko chịu nổi mang cây sáo ra hiên ngồi thổi cho nhẹ đầu . Trong đầu nó bjo lại hiện lên hình ảnh của Na , LA và cả hạnh , yến với PA nữa . Hình như cái gì càng cố quên sẽ càng nhớ hơn thì phải . Nó nhớ những lúc có các em bên cạnh cười đùa vui vẻ biết bao . Vậy mà giờ đây nó một mình ở đây ....
- Đi . Nó vào thay quần đùi ra lấy quần bò mặc và chiếc áo cộc trắng rất đẹp . Thêm đôi giày trắng thể thao nữa nhìn nó đẹp trai đó chứ . Ba ng con gái nhìn nó ko hiu
- Đi đâu anh ? Anh thay quần áo lz vậy ? Hằng hỏi
- Tới quán , thấy nhớ nơi đó . Nó cười
- Nhớ quán hay nhớ người ? Chị cười nhìn nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro