XV. Chuyện về một buổi sáng đầy bất ổn cùng tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Shoto kinh hãi ngay lập tức âm thầm chạy khỏi đó mà không hề biết rằng hai kẻ bị cậu nhìn lén sớm đã phát hiện ra được sự hiện diện của chú cún nhỏ tò mò.

   Còn gì ám ảnh hơn khi được tận mắt chứng kiến vị tiền bối đáng kính nhà mình đang tay trong tay với một gã quỷ? Lại còn ân ân ái ái trao cho nhau những lời đường mật cùng những hành động quá mức thân mật mà trẻ em không nên coi?!!

   Shoto trong lòng âm thầm tự trách mình, mệt mỏi lê lết thân tàn về lại giường rồi đổ gục xuống. Nằm cái ngủ luôn cho đỡ bận lòng. Nếu như sáng mai cứ vờ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn như nhịp sống bình thường nhỉ?

.

   Cậu vật vờ bò dậy từ sáng sớm. Uể oải vươn vai một cái rồi xuống giường lết xác đi vscn đồ, xong xuôi đâu đó liền bò trở lại giường, lăn ra ngủ tiếp.

   Một vị tiền bối nào đó đã im lặng chứng kiến hết mọi chuyện: ...?!

...

   Lần thứ hai cậu tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên đỉnh, Shoto lười biếng ngồi trên giường dụi dụi mắt mấy cái, vừa mới xoay qua bên cạnh đã thấy cái cái bản mặt tươi cười như hoa của Uki làm cậu giật thót mình suýt nữa đã lăn mẹ xuống đất.

     -T...tiền bối Uki?!

     -Sáng vui vẻ nha nhóc con!

   Trong lúc cậu cún nhỏ vẫn còn chưa hết kinh hãi thì anh tiền bối bóng gồng đã nhanh chân bước tới bên cạnh giường cậu rồi kéo ghế ngồi phịch xuống, chìa ra trước mặt nhóc hậu bối một bộ bài kì lạ.

     -Xem bói không nhóc?

   Shoto ngơ ngác, Shoto ngỡ ngàng nhưng Shoto chưa bật ngửa. Cái qué gì đang diễn ra vậy nè trời? Mới sáng sớm ngày ra mà sao tiền bối nhà cậu sao có vẻ bất ổn vải? Không lẽ tối qua ổng với lão quỷ kia đã làm gì đó quá kì lạ lên dư âm vẫn còn đọng lại cho đến tận sáng nay luôn???

     -Tiền bối à! Em... em chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà?

   Cậu lúng túng nhìn anh, ngơ ngác như đưa nhặt rác vừa mới va phải đứa khùng. Thế nhưng trái lại với thái độ đầy ngượng ngùng của Shoto thì Uki lại luôn treo trên mặt một nụ cười rất vô tư, bộ dạng cực kì cao hứng như thể anh vừa mới vớ được vàng.

     -Tôi biết! Nhưng mà cái tôi muốn hỏi là liệu nhóc có muốn tôi bói cho nhóc một vài lá hay không?

   Uki vẫn đang cười, nhưng Shoto có thể cảm nhận được sự đe dọa từ khóe môi cao vút đó một cách rất rõ ràng.

   Hoặc là đồng ý hoặc là không còn sau đó nữa.

     -Cũng... cũng được ạ!

   Cậu ái ngại miễn cưỡng gật đầu đồng ý với đề nghị của anh.

     -Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu nào!





_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro