XIX. Chuyển hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái ngày mà Shoto chấp nhận vất bỏ tất cả để đi theo Vox cũng chính là ngày mà cậu nhận ra, cả thể xác lẫn trái tim của cậu... đều thật đáng ghê tởm.

   Thế nhưng biết phải làm sao đây khi mà tình yêu của cậu đều đã trao hết cho kẻ không nên trao kia mất rồi. Không biết đã bao nhiêu lần tự lừa mình dối lòng rằng cậu chẳng yêu gã đâu, rằng cậu thật sự rất căm ghét gã và rồi cậu sẽ có thể thẳng tay giết chết gã vào một ngày nào đó...

   Nhưng rồi cậu cũng đã đau khổ biết bao nhiêu khi mà càng dối lòng thì tâm trí cậu lại càng nhớ gã hơn.

   Shoto quyết định sẽ chuyển hóa bản thân thành một con quỷ. Vừa để có thể được ở bên cạnh Vox vĩnh viễn, cũng là để cho cậu trực tiếp chết tâm với cái suy nghĩ muốn bỏ chạy khỏi tình yêu của chính cậu và gã.

   Vox nhìn thiếu niên tiều tụy trước mặt đang cố gắng gượng cười với mình mà cõi lòng vốn đã rất xót xa lại càng thêm quặn thắt. Gã biết cậu có bao nhiêu miễn cưỡng khi mà ngỏ lời muốn chuyển hóa với gã. Gã cũng biến cậu căn bản là đang muốn tự tay bóp chết tia hy vọng của chính mình chỉ để có thể toàn tâm toàn ý ở bên gã.

   Gã biết cậu đang rất là đau khổ và gã cũng chẳng thể nào khá khẩm hơn.

   Gã nhìn cậu thật lâu, thật lâu không nói gì khiến cho cậu chột dạ. Vốn tưởng rằng gã đã nhìn thấu hết tâm tư của mình rồi thì đột nhiên gã vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, lại vờ như bản thân đang rất vui mừng vì lời đề nghị của cậu.

   Tâm tư trần trụi đều đang viết hết lên gương mặt của người thương gã cái gì cũng chưa từng nhìn thấy.

   Ngày đầu tiên chuyển hóa, Shoto bị cơn đau tới từ sâu trong từng thớ tế bào đang chầm chậm biến đổi bức tới phát điên. Thống khổ gào thét trong lòng Vox, lí chí mất hết, ý thức tự chủ cũng vô cùng mờ nhạt khiến cho bản năng của một con quỷ sơ sinh dần thức tỉnh trong linh hồn vụn vỡ của cậu.

   Dường như có một thứ gì đó rất đang sợ đang thôi thúc cậu, hoặc là tàn phá hết tất cả mọi thứ ở xung quanh, hoặc là tự hành hạ chính mình cho đến khi cơn đau chịu dừng lại.

   Ngày hôm đó, hai cánh tay của Vox là vì để cho Shoto không tự ngược mình đến tàn tạ mà chi chít những vết cào cấu vừa dài lại vừa sâu, cùng với những vết cắn hoang dại không chút lưu tình nào của cún nhỏ khiến nó trông tan tác đến thảm.

   Gã không giận, cũng không trách móc cậu đã không kiểm soát được cơn cuồng loạn của chính mình mà làm tổn thương gã. Chỉ lẳng lặng ở bên Shoto cùng bầu bạn, gã cùng cậu khó khăn vượt qua từng giây từng phút tàn nhẫn nhất của cuộc đời.

   Ngày thứ hai rồi đến ngày thứ ba, mỗi một ngày qua đi đều sẽ lại phải chịu đựng những cơn đau như muốn cắn xét nát cơ thể cậu từ sâu thẳm bên trong. Cứ như vậy quằn quại suốt mấy tuần trời, cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được giai đoạn đầu của quá trình chuyển hóa.

   Vox so với cậu cũng chẳng tốt hơn là bao. Một thân gã vốn đã có rất nhiều những vét sẹo lớn nhỏ giờ đây lại càng thêm nhiều sẹo hơn ở hai bên cánh tay, thậm chí còn có cả những vết thịt rách toạc đáng sợ ở hai bên bả vai như thể gã đã bị một sinh vật khủng khiếp nào đó điên cuồng tấn công.

   Mà Shoto sau khi thấy được những vết thương mới đó thì cũng đau lòng vô cùng. Cậu ôm chặt lấy Vox lẳng lặng rơi nước mắt, gã đàn ông này... quả thật đã vì cậu mà chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Cậu vùi mình trong vòm ngực vững trãi vẫn còn đang quấn băng trắng thấm chút máu vì cái vung tay tần nhẫn của cậu vào hôm qua, run rẩy nói từng lời xin lỗi thật nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ để gã có thể nghe thấy.

   Ấy vậy mà gã đối với cậu vẫn dịu dàng như ngày nào, ôm nhu hôn lên trán cậu một cái, tiếp đó lại dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình để xoa xoa mái đầu xù màu tím của Shoto, nhẹ nhõm cất lời.

     -Thật may vì em đã không sao.

   Sau câu nói đó, Shoto trong vô thức đã bật khóc thật to, nức nở như một đứa trẻ vừa vỡ lẽ khỏi sự ngây ngô dại dột của bản thân.





_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro