XII. Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lời tiên tri đã phán rằng: ''Hoặc là giết chết nó ngay từ khi mới sinh ra, hoặc là chờ đến khi nó vừa tròn 18 tuổi rồi mới xuống tay. Một đường dao chính xác xuyên qua tim, sau đó đem xác nó đi hỏa thiêu trên tế đàn để trả linh hồn nó về với quỷ, đổi lại cả làng sẽ có được sự bình yên cùng phồn thịnh.''

.

   Uki bị đánh thức bởi những ánh lửa lập lòe chiếu qua khung cửa sổ.

   Tuy rằng vẫn chưa thể nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra sau khi vừa mới tỉnh, thế nhưng bản năng mách bảo anh đã ngay lập tức bật dậy rồi bỏ trốn từ cửa sau. Hơi thở gấp gáp, bước chân vội vàng cật lực bỏ chạy khỏi đám dân làng đang ráo riết đuổi theo. Môi hồng mím chặt, quả nhiên lời lũ trẻ đó nói là sự thật.

   Chân trần run rẩy sải từng bước gấp gáp chỉ mong có thể mau chóng cắt đuôi được đám người bệnh hoạn đang dí theo, ánh mắt anh nhòe đi bởi hơi nước, ấm ức không thể cất thành lời. Rốt cuộc thì cho dù anh có cố gắng đến mức nào, lũ đồng loại tàn nhẫn đó vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho anh.

   Uki cứ chạy mãi mà chẳng biết bản thân đang tiến tới nơi đâu. Sự bất lực cùng mệt mỏi dường như muốn nuốt chửng lấy con người khốn cùng đó, và ngay cả bóng tối cũng đang muốn nhấn chìm anh trong hố sâu của sự tuyệt vọng.

   Không còn đường thoát thân buộc Uki chỉ có thể cắm đầu vào chạy trốn mặc cho đôi chân đã bị những dị vật trên đường làm cho bị thương đến tàn tạ. Mỗi bước chân đều để lại một vết máu, hệt như mỗi nơi anh từng đi qua đều sẽ nở rộ lên những đóa hoa nhỏ xinh màu đỏ tươi rực rỡ.

   Anh mệt quá. Anh nghĩ mình sắp gục ngã và rồi số phận sẽ lại tiếp tục định đoạt sinh mạng anh mặc cho anh có muốn hay không.

   Nhưng rồi, trước khi ý nghĩ bế tắc đó kịp đánh gục thiếu niên nọ, một bóng hình thân quen chợt hiện lên trong tâm trí anh.

     ''Fufu- chan...''

     ''Bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi hay bế tắc, hãy nhớ rằng em vẫn còn có ta! Được chứ?''

     -Fufu- chan! Mình vẫn còn có Fufu- chan...

   Nụ cười ấm áp, ánh mắt yêu chiều và cả những cái xoa đầu tuy vụng về nhưng lại tuyệt đối dịu dàng của hắn...

     -Không muốn... không thể bỏ cuộc được!

   Bất giác, tưởng như cơn đau chưa từng tồn tại, bước chân của Uki mỗi lúc càng thêm nhanh. Xuyên qua khu rừng rậm bị bóng đêm bao phủ, chạy thẳng tới chỗ hẹn quen thuộc của anh và hắn trên mảnh đồi xanh ngập tràn ánh trăng sáng.

     '' Ta sẽ luôn ở đây và chờ đợi em! Vũ trụ nhỏ của ta!''

     -Fufu- chan! Cứu em!!!

     -Uki?!





_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro